Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời Bỏ

  - " Diệp ... hôm nay anh bận rồi em đi làm nhiệm vụ cẩn trọng "

    Thân ảnh người thanh niên thanh tú phía trước mặt lại xoa đầu cậu mỉm cười ...

    Đôi mắt cậu luyến tiếc rời khỏi thân ảnh kia gật đầu quay lưng muốn rời khỏi . Bên tai cậu lần nữa vang lên giọng nói trầm ấm của y
  
   _ " Diệp anh yêu em ..."

Nghe thấy lời kia thay vì vui mừng tim cậu lại một lần rớm máu  đau đớn đến kịch liệt

    Phía bên kia cánh cửa khép chặt vang lên một giọng nói yểu điệu quyến rũ của một cô gái , tuy đã cố hạ thấp giọng hết mức có thể nhưng cậu vẫn là nghe rõ mồn một
 
    - " kha ... anh còn muốn giả bộ yêu cậu em trai kia của anh đến lúc nào nữa hả ... rõ ràng em mới   là người yêu của anh "

Giọng nói của Nam Kha lại vang lên mang theo chút sự hốt hoảng chột dạ , kiềm thất giọng hết mức nói sang

   - " em đừng nói nữa lỡ để ai nghe thấy thì làm sao ? "

- " em chính là muốn người khác nghe thấy đấy ... hừ , anh không thấy kinh tởm nhưng em đã cực kì buồn nôn rồi ... phải nhìn cái tên đồng tính đáng ghét đó hằng ngày bám chặt lấy anh em thật sự không thể nhịn nổi "

    Giọng nói người con gái kia vừa dứt thay vào đáp lời lại liền có một tràng tiếng bước chân dồn dập rời khỏi càng lúc càng cách xa

   Cậu khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhợt nhạt

    Đây sẽ là lần cuối cùng ... lần cuối cùng trái tim cậu đau đớn vì một người

    Cậu đã mệt mỏi khi phải yêu một người luôn chưa từng thích cậu dù chỉ một chút kia . Cũng không muốn dùng quyền lực mà uy hiếp y thêm nữa

   So với việc là một người thừa kế thiên tài độc nhất , trước sau không ai đuổi kịp . Cậu thà rằng chưa từng rung động trước một ai

   Nếu có kiếp sau .. nếu lại có một cơ hội làm lại cậu nguyện ý một đời không rung động trước một ai nữa

    - " thiếu gia ... đã đến giờ rồi "

    - " ừmk "

Cậu khẽ đáp nhẹ rồi cũng hoàn toàn quay lưng rời đi

   Cậu từ bỏ ...

_________________ giải phân cách không gian ______________________

  Trong không khí âm u ... mùi máu tanh cùng nguồn sát khí  lạnh run hòa vào nhau tạo thành cảm giác khiếp sợ cho những người bén mãng đến gần

      Dưới chân là vô vàn sác chết cùng màu máu đỏ rực đang chảy tràn lan thấm ướt trên đất tạo thành một không cảnh rợn người

  - " Đoàng " - giữa không gian tỉnh lặng đến bức bách kia một tiếng súng vang lên khiến cho lòng người giật thót run rẫy

   Dương Đồng đang đứng cách đó không xa nghe thấy tiếng kia trái tim hắn chợt dâng lên cảm giác kinh sợ mãnh liệt

     " địch nhân đã chết cả , tiếng súng là từ đâu ? "

  Vừa đưa mắt nhìn về phía sau đôi đồng tử màu đen nhanh chóng co lại run rẫy , trái tim hắn đem theo thân thể đang ngã quỵ kia chợt như muốn ngừng đập

   _ " THIẾU GIA .... "

Thân hình hắn nghiêng ngã chạy đến không buồn để ý chung quanh nữa .

   _ " tại sao ? Tại sao cậu phải làm như vậy ? Thượng Phàm Diệp cậu mở mắt ra ... nói cho tôi nghe rốt cuộc là tại sao ? "

   Mặc cho Dương Đồng điên cuồng lay gọi ... thân thể Phàm Dương dần đã trở nên lạnh ngắt không chút hơi ấm ... đã là đi rồi

    Bên cạnh cái sác lạnh băng vô hồn cùng một khẩu súng trên tay cũng rơi xuống vũng máu tạo thành vùng âm thanh lạnh ngắt khiến cho tâm can hắn đau đớn cuồng điên dung mạo đẹp đẽ sớm chốc cũng trở nên tàn nhẫn lãnh khốc

_______________😅😅____________

   Vì bị nguồn ánh sáng khá chói  rọi thẳng vào mắt làm cậu liền bừng tỉnh

    Cảm giác đầu tiên chính là sự đau đớn đến rã rời cứ vậy sộc thẳng vào thần kinh tê dại. Phải một lúc khá lâu Phàm Diệp mới có thể thích ứng với tình cảnh hiện tại

   _ " tích .... tích "

    Bên tai một loại âm thanh của máy móc liên tục vang lên đều đều khiến cậu có thể tỉnh hẳn

    Thứ đầu tiên bắt gặp chính là một bộ trần nhà trắng toát bên cánh mũi thậm chí còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng khá khó chịu ... đặc biệt chính là đây không phải căn phòng của cậu đi

    Đoạn kí ức trước đó như một luồn điện dần hiện rõ lên trong đầu từng thứ một

   Bên lồng ngực căng bản là không có vết thương bởi đạn dược ... vậy nhưng tay cậu lại gãy . Cư nhiên thật là kì quái

   " không lẽ kia là một giấc mơ ? "

Cậu còn đang băn khoăn , một trận đau đớn từ trên đỉnh đầu sộc tới làm cậu không nhịn được run rẩy mà co người lại , sự đau đớn kia đến nhanh mà cũng đi nhanh mang theo cả một đoạn kí ức khác thường

    ... không lẽ là nhập hồn rồi ?

  

  

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ