Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Trăng lên, khi trong phòng đã ko còn những âm thanh đầy tình sắc nữa, Minh Ngọc rời giường qua bên bàn bắt đầu phê duyệt hết tấu chương,sau đó bắt đầu ngồi một cách ngẩng ngơ.
Hắn phải đi dẹp loạn ở biên giới phía Bắc.hắn biết giấu y ko tốt,nhưng hắn không thể làm gì khác.

"Ưm..... ưm.." Vương Nguyên tỉnh y ngồi dậy với vùng eo đau ,y thấy hôm nay khác lần trước,y vẫn trần như nhộng những cái trắng trắng kia thì cung đã muốn khô,và quan trọng hơn hoàng thượng ko có bên cạnh. Nhìn ra thì thấy Minh Ngọc đang ngồi trầm tư . Y gắn gượng ngồi dậy lấy tấm áo cuốn người lại đi đến ngồi xuống cạnh Minh Ngọc.

Minh Ngọc giật mình thấy y đang nhìn mình thì ôm y hôn lên tráng"sao ko ngủ thêm đi Tiểu Nguyên"

"Không có huynh ta ko ngủ được" Vương Nguyên giả vờ làm nũng.

"Gì đây,muốn theo ta đến Vân Nam nên mới nói thế đúng không?"Minh Ngọc cười khéo má y.

"Umk" Vương Nguyên nhìn Minh Ngọc một cách thành khẩn.

"Không được rồi, Tiểu Nguyên của ta phải ở đây coi chừng ngai vàng cho ta chứ"

"Ta không phải Cẩu"Vương Nguyên phụng phịu

"Ta sẽ rất nhớ Tiểu Nguyên nhưng đây không phải đi du ngoạn. Tiểu Nguyên thông cảm cho ta nhá"

Vương Nguyên im lặng chốc lát rồi khẽ gật đầu.
Minh Ngọc bồng y vào giục phòng cùng nhau tắm rửa,sau đó cả hai trở về ngủ.

Sáng hôm sau.

"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu vạn phúc kim an."Vương Nguyên trang phục đơn giản cúi người thỉnh an.

"Mau Bình thần, hoàng thượng đâu? Chắc là bận chuẩn bị chuyến đi ngày mai nhỉ?

"Vâng"

"Nào ngồi xuống đi"Thái hậu nói nhẹ nhàng.
"

Sau khi ngồi xuống là một mảng yên lặng, im đến nỗi cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.Bỗng vị thái hậu lên tiếng"Vương Nguyên"

Vương Nguyên giật mình một cái

"Là anh của Vương qúy phi sao?"Thái hậu cười

"Vâng"

"Ai da đã biết hết rồi,không cần phải giấu"

"Giấu gì cơ ạ"Vương Nguyên khẽ rùng mình

"Hoàng Thượng đã kể hết mọi chuyện,ai da cũng không ghét bỏ chuyện này,nam nhân thì cũng là người thôi,Hoàng thượng thích ngươi cũng không có gì lạ. Ngươi rất đẹp,thông minh , và rất hiền lành,không ác độc,toan tính,tranh sủng như nữ nhân."

"Nhưng nêu có nữ nhân muốn giành hoàng thượng thần chắc chắn sẽ giành"Vương Nguyên nói thẳng.

"Và rất thẳng thắn.Ai da hôm nay gọi ngươi tới là cũng có lí do,có một người rất muốn gặp ngươi"Thái hậu cười, sau đó quay vào trong kêu lên"ngươi có thể ra rồi"

Vương Nguyên nắm chặt hai tay,lo sợ từ đâu ập tới,một cái gì đó bất an.

Và rồi từ trong rèm bước ra không ai khác mà chính là Trương Định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro