Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Minh Ngọc sau khi trở về phê duyệt xong tấu chương thì lập tức qua Lục cung.

Bước vào phòng thì thấy Vương Nguyên đang ôm cuốn sách ngủ. Hắn khẽ cười,đi đến lấy sách từ trong tay y ra,lấy chăn đắp cho y, hắn thầm trách'rõ ràng không còn trốn ta nữa sao vẫn bôi cái phấn này lên chứ,trong xấu chưa kìa' hắn cúi người hôn lên môi y một cái nhẹ nhưng không ngờ rằng bị trông thấy,và người thấy lại chính là những hậu cung của hắn gồm Liễu thượng tại,An Thượng tại ,Phương quý nhân,Vi quý nhân,và Thanh tài nhân.tất cả đều ngỡ ngàng.và cùng lúc tất cả có chung một suy nghĩ, hoàng thượng thích người da đen . Họ đồng hạ mình cúi đầu nói to" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

Vương Nguyên giật mình vì tiếng ồn ,Minh Ngọc thấy y dậy liền đỡ y " Nàng tỉnh?"

"Ò"Vương Nguyên ngồi dậy

Tất cả đều bất ngờ vì hoàng thượng ko những hôn lén, đỡ y,mà y còn nói một cách không lễ nghĩa gì cả.

Y vừa thức giấc đã thấy một đám cung tần bộ dáng chật vật vì mỏi dẫn đến nghiên tới nghiên lùi liền liếc kẻ vô tâm đang đỡ mình.

Nhận ra ánh mắt của Vương Nguyên ,Minh Ngọc mới sực nhớ quay lại nói " bình thân"

Tất cả đứng lại mà mừng rỡ,người thở ra,người bóp chân,người thì bóp vai đủ kiểu.

Sau đó Vương Nguyên đứng lên,bước tới nói" Các vị tỉ muội tìm ta có việc gì a?"

Phương quý nhân cười hiền hòa đi tới nói" nghe Vương muội,được phong làm Quý Nhân nên đến chúc mừng thôi."

Vương Nguyên cười cười" Đa tạ Phương tỉ quan tâm,mà phải lặng lội tới đây.À ! Nhưng mà hôm nay Muội bận hầu hạ hoàng thượng rồi nên mong các tỉ muội hiểu cho."

Tất cả nhìn Minh Ngọc đang thông thả uống trà ngoài vườn không nỡ trở về.An Thượng tại bày trò nói"hoàng thượng có cần chúng thần thiếp hầu trà không?"

Minh Ngọc hờ hững"ta ko cần tất cả về cung hết đi"

Tất cả đều cứng họng 'hoàng thượng thật lạnh nhạt với chúng ta'họ cuối chào"thần thiếp cáo lui"tất cả lùi đi

Bỗng"Nàng đi đâu"Minh Ngọc nắm lấy tay Vương Nguyên kéo lại.

Những hậu cung kia mừng hụt.

"Chẳng phải hoàng thượng nói là tất cả sao"Vương Nguyên cười

"Không chừa nàng ra" Minh Ngọc kéo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh mình.

Lúc này không còn ai,chỉ có mình hắn với y.

"Ta dù sao cũng phát hiện ra nàng rồi,cần gì nàng phải dùng đến loại phấn này nữa"Minh Ngọc lấy khăn tay lau đi lớp phấn đen.

Vương Nguyên ngồi im lặng

"Cuộc thi ngày mai, ta muốn nàng không dùng thứ phấn này và nàng phải chiến thắng,được chứ ,ngày mai dẫu sao cùng là ngày nàng phải ra nắng đúng chứ." Sau khi lau xong là lộ ra lần da trắng mịn.

Vương Nguyên suy nghĩ gì đó rồi gật một cái thiệt nhẹ dường như ko có nhưng ko thể qua mắt của Minh Ngọc được .Hắn cười sau đó nâng cằm y,hôn nhẹ một cái.

Cả hai người vẫn như trước đây ,cùng nhau đánh cờ,trồng hoa,ra hồ sen chơi,trở về cùng nhau dùng bữa tối,nhưng gần nay khác thường ngày ở chỗ,Minh Ngọc luôn ở lại đêm.

Khi Vương Nguyên đi tẩy rửa thì Minh Ngọc nằm trên giường đợi, nhưng vì qúa mệt mỏi vì hôm nay quá nhiều việc nên Minh Ngọc ngủ quên. Hắn giật mình tỉnh giấc là lúc nửa đêm,nhưng lúc này Vương Nguyên lại không nằm bên cạnh hắn, mà ngủ quên ở trên bàn.

Minh Ngọc giật mình phát hiện ra điều kì lạ.Vương Nguyên ko cự tuyệt hắn nhưng y lại ít nói hơn,ít chủ động hơn hay hoàn toàn không chủ động,nói trắng ra là y giống như đang tuân lệnh mà lầm,Minh Ngọc bỗng thấy tim mình đau nhói.

Hắn đi đến bên y, bế y lên giường. Hắn bỗng rơi nước mắt. Hắn ngước mặt lên trời để nước mắt mình không rơi,tại sao mỗi lần nghĩ rằng y sẽ không yêu hắn,hắn lại trở nên yếu đuối như vậy.

Bỗng" đừng khốc"Vương Nguyên tỉnh lại từ lúc nào tay chạm vào gương mặt hắn.

"Ta không đáng để nàng yêu sao? Ta không sứng với nàng hay vì ta là hoàng thượng nên nàng ko chấp nhận ta"Minh Ngọc ôm chầm lấy y.

"Không,không phải,chính ta mới không sứng với ngài"

"Tại sao?!"

"Vì ta là nam nhân"

Minh Ngọc ngừng rơi nước mắt,khuôn mặt sững sờ.

Vương Nguyên tưởng rằng hắn bất ngờ,và tuyệt vọng không ngờ rằng,Minh Ngọc bỗng nhiên cười dịu dàng ôm lấy y,

"Thì ra vì việc này,em ngốc quá Vương Nguyên, ta đã sớm biết em là nam nhân rồi, và ta yêu em, Vương Nguyên, ta yêu em khi em là nam nhân,em hiểu chứ"

Vương Nguyên sững sờ, lệ không biết từ đâu lại rơi xuống,'hạnh phúc quá,cứ như một giấc mơ'
"Ngài đã sớm biết sao?"

"Ta đã sớm biết rồi" Minh Ngọc buông lỏng tay,nâng cằm y lên đặt xuống nụ hôn triền miên,thắm thiết,cả hai hôn đến trời đất quay cuồng.Sau đó ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro