Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ngẩng ngơ chưa bao lâu thì bên ngoài phát lên âm thanh"Hoàng Thượng giá lâm?"

Minh Ngọc bước vào gương mặt tươi cười .

Vương Nguyên quỳ xuống"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Minh Ngọc ra hiệu mọi người đi hết,sau đó đi đến đỡ Vương Nguyên dậy.
"Nàng đứng dậy đi ,sức khỏe nàng không tốt mà"

Vương Nguyên vừa đứng dậy liền lùi lại tránh né Minh Ngọc.Hắn thấy hành động của y ,nên cực buồn mà nghĩ 'chẳng lẽ như nãy vẫn chưa đủ để y biết về cảm giác của mình.'

Minh Ngọc cười gượng ngồi xuống bàn "Nàng vẫn chưa chấp nhận ta sao"

Vương Nguyên bất ngờ với câu nói của Mình Ngọc,y tránh né hắn vì y sợ hắn phát hiện y là nam thì sẽ không yêu y nữa.Y không nghĩ hắn lo lắng y tránh né hắn."Thần thiếp..."

Minh Ngọc tự nhủ'nếu Vương Nguyên không chấp nhận,hắn sẽ bu bám,dù đuổi hắn,hắn cũng theo.mắng thì nghe,đánh thì chịu.Vậy thì...'
"Đêm nay ta sẽ ở đây"

Vương Nguyên trợn tròn mắt"Sao được chứ? Huynh..."Nhận ra nụ cười của Mình Ngọc ,y chợt nhớ ra rồi đỏ mặt,mình đang nói chuyện ngang hàng với hắn mà hắn lại là hoàng thượng.

Minh Ngọc cười"nàng có ý kiến sao?"

"Không có gì" Vương Nguyên biết mình bị ghẹo nên tức giận ngồi xuống ghế ,rót nước,Uống liên tiếp 3 ly.

Minh Ngọc chỉ thấy thật đáng yêu.Sau đó hắn ngoắt tay ra hiệu vs Tiểu Thiền Tử.Từ bên ngoài một dàng cung nữ bưng những mâm thức ăn sơn hào hải vị.

Vương Nguyên nhìn vào đống đồ ăn mà choáng,y chưa từng thấy những món ngon thế này.Y nén cái ý định nhảy vồ vào đống đồ ăn . Y muốn ăn gần chết nhưng không dám động đũa chỉ len lén nhìn Minh Ngọc.

Minh Ngọc nhịn cười,trong lòng có chút sót xa,y cằm đũa gắp một cái đùi gà cho Vương Nguyên "Nàng ăn đi"

Vương Nguyên như được cho phép mà dùng tay cằm cái đùi ăn vui vẻ.chưa bao lâu đã ăn xong, và tiếp tục nhìn Minh Ngọc.

Minh Ngọc dở khóc dở cười,hắn bỏ gì cho y thì y cũng dứt sạch,đến khi trên bàn không còn gì ngoài những cái đĩa .

Lúc này Vương Nguyên thỏa mãn thở ra xoa cái bụng.Minh Ngọc mỉm cười đưa tay chùi đi nước súp bên miệng của y.Y đỏ mặt tức giận sau đó đứng dậy. Đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ.Minh Ngọc cười đểu sau đó ra hiệu cung nữ bên cạnh.Cung nữ bưng một khay vải màu xanh trắng đưa tới cho Vương Nguyên.

Minh Ngọc cũng lên tiếng" nàng hãy mặc nó"

Vương Nguyên bưng khay không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.

Minh Ngọc không thấy Vương Nguyên nữa thì mặt dày leo lên giường nằm sẵn.

Vương Nguyên đi ra hồ sen tẩy rửa bằng nước hoa sen mà y tự làm từ những cánh sen, nấu ra tinh dầu,mà y hằng ngày vẫn thường sử dụng.

Sau đó y thay y phục màu lục trắng vào ,khẽ giật mình"trời mỏng manh quá,cũng may mình có mang theo nội y ."
Y vào bếp sấy khô tóc rồi trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro