Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Không khí lúc này thật ngột ngạt, Minh Ngọc thì ngồi im lặng trên giường, Vương Nguyên cũng đứng im thinh bên cạnh giường.

Minh Ngọc lúc này bỗng đưa ra một biện pháp giải tỏa không khí"nàng như vậy ta sẽ hiểu lầm."
Vương Nguyên trợn tròn đôi mắt nhìn Minh Ngọc.

"Nàng như vậy,chẳng lẽ không sợ nếu như ai biết sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng sao."Minh Ngọc muốn buộc Vương Nguyên nói mình là nam.

Vương Nguyên cười nghĩ'chắc đây chính là một cơ hội để nói ra.'
"Huynh muốn biết sao"

"Umk" Minh Ngọc gật đầu

Vương Nguyên cười diệu dàng ngồi xuống,kề sát tai của Minh Ngọc nói"bởi vì ta phạt hiện ,ta, yêu ,huynh, Hoàng thị vệ."
Minh Ngọc lúc này ngây ngẩng,hạnh phúc muốn chết,Vương Nguyên chủ động đáp nhẹ đôi môi cách sen của mình lên môi của Minh Ngọc. Sau đó đứng dậy nói,"tuy vậy nhưng huynh chớ có làm tới vì ta chỉ thuộc về hoàng thượng thôi.."

Minh Ngọc cười"Thật ra thì Vương Lai,ta.."

"Người đâu ! Xong vào cho ta"

Vương Nguyên giật mình chạy tới tủ lấy chất phấn đen bôi lên mặt và tay ,sau đó chạy đến bên giường kéo phủ rèm"huynh tuyệt đối ko được phát ra tiếng động."Sau đó chạy tới bàn ngồi xuống"

Một đám lính canh, cung nữ cùng với hoàng hậu đi vào.

Vương Nguyên hạ thấp người cúi đầu hành lễ."Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an,không biết đêm khuya người tới đây có việc gì."

"Ngươi dang díu với Hoàng thị vệ,bị ta bắt quả tang,mau nhận tội đi" một cung nữ bước lên nói.

Biết chắc vụ này do Hoàng hậu sắp xếp nên Vương Nguyên dùng cái mạng nhỏ đánh lừa."Hoàng Hậu nương nương hình như hiểu lầm thì phải."

Hoàng Hậu thấy Vương Nguyên trớ trêu nên quát." Ngươi còn cãi người đâu lôi tên thị vệ trong giường ra đây"
,một tên lính xong lên.Vương Nguyên chạy tới chắn trước mặt " Người trong giường là Hoàng Thượng đang nghĩ ngơi,ngươi dám xong vào phá giấc ngủ của ngài cẩn thận mất đầu đó"
Tên lính lo sợ nhìn Hoàng hậu.

"Hơ,đùa ta chắc,Hoàng thượng trước giờ chưa qua đêm tại chỗ ta hay các hậu cung khác bao giờ thì làm sao có thể qua đêm ở nơi cũ rích nghèo nàng với một hậu cung bệnh tật xấu xí cơ chứ !đừng nhiều lời cứ lôi ra cho ta.
Vương Nguyên bị hất té xuống đất,ho khụ khụ bởi ba tên lính .

Hoàng hậu đang hất mặt lên cười đểu vì sắp được hoàng thượng chú ý .ba tên lính lôi Minh Ngọc ra. Vương Nguyên trợn tròn mắt run rẩy nhìn đất .

"Các ngươi mau đem hai tên này đi C...."Hoàng hậu la to lệnh sau đó quay lại nhìn thì cứng họng ,lập tức quỳ rập xuống kêu lên thảm thiết" Hoàng Thượng xin tha mạng,Hoàng thượng,thần thiếp ngu mụi"
Toàn bộ lính cùng cung nữ cũng quỳ rật xuống.

Vương Nguyên giật mình,trợn tròn mắt nhìn Minh Ngọc,càng run rẩy hơn nữa.
Minh Ngọc cười một cách rợn người "Nàng ngày càng to gan nhỉ,ngay cả việc qua đêm của trẫm nàng cũng dám phá!"

Hoàng hậu run rẩy "Hoàng Thượng thần thiếp sai rồi"

"Ta ra lệnh phế bỏ hoàng hậu,tất cả biến hết cho ta"

"Hoàng Thượng hãy tha cho thần thiếp,hoàng thượng."hoàng hậu bị lính canh lôi đi tất cả rút đi rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro