Chương 30
Hái sen chỉ kéo dài 4 tiếng vì Vương Nguyên ko thể ở ngoài lâu hơn.trở lại cung,
Vương Nguyên trở lại với gương mặt đen thui và áo choàng đen trùm kín.trên mặt của Kiến Ninh tràn đầy sự thông cảm còn Tề Dương thì tiết nuối.Hai ngày nữa Kiến Ninh và Tề Dương sẽ trở về Vân Nam.
Trong hai ngày đó họ vẫn luôn đến Lục cung vui đùa với Vương Nguyên.Cả bốn người trải qua hai ngày vui vẻ, sau đó luyến tiết rời Thành.
Riêng có Minh Ngọc cảm thấy vô cùng thoải mái vì đã đuổi được hai con kì đà cản mũi.
Tại Cung Thừa càng, Hoàng hậu đen mặt tức tối quát"cái gì ngươi nói thấy hoàng thượng bay vào Hậu cung nhưng ko tới chỗ ta mà bay về phía Đông nam sao?"
"Vâng thưa nương nương"
"Phía Đông nam có Lục cung của nhỏ đen thui và Lãnh cung của Mẫu Đơn,chẳng lẽ lại tới với Mẫu Đơn ư."
"Tiểu Nữ cũng nghi là tới chỗ của Mẫu Đơn vì chỗ của Lục cung có nội giáng của chúng ta họ nói con nhỏ xấu xí đó dang díu với Hoàng thị vệ.
"CÁI GÌ Con Nhỏ đó lại như gị sao?"
"Vâng,nghe rằng ngày nào Hoàng thị vệ cũng tới Lục cung,À có lần tiểu nữ đi ngang qua còn nghe được tiếng của đàng ông còn nhỏ xấu xí thì gọi tên đó là Hoàng thị vệ "
"Nếu vậy sao ta lại ko lập công để Hoàng Thượng để ý đến ta nhỉ? Gị đi hôm nay ngươi đem bánh tổ ông của ta nhuốm sẵn Xuân dược cho ả Xấu xí ăn,rồi đợi ả cùng Hoàng thị vệ lên giường,ta sẽ xông vào lập công,hahaha "
"Hoàng hậu thật minh mẫn"
"Được mau thực hiện cho ta "
Lục cung.
Vương Nguyên ngồi trên bàn đá chơi đánh cờ cùng với Minh Ngọc, Thuần Kì thì đứng một bên.
"Ta lại thắng rồi"Vương Nguyên cười.
"Ta chơi cờ với nàng không biết bao nhiêu lần rồi mà cứ thua thôi."Minh Ngọc ủ rũ.
"Hi hi làm sao thắng ta được" Vương Nguyên tự tin nói.
Bỗng từ ngoài một cung nữ đi vào tay bưng một hộp" Vương đáp ứng cát tường,Hoàng thị vệ ,tiểu nữ là nô tì ở ngự thiện phòng,Hoàng thượng dặn tiểu nữ mang hộp bánh tổ ông này tặng cho Vương Đáp ứng."cung nữ đặt hộp bánh lên bàn hành lễ rồi lui ra ngoài đi mất.
Trong phút chốc ánh mắt Thuần Kì và Minh Ngọc nhìn nhau,hiểu được hiện trạng hảm hại. Nhưng sợ làm kinh động bệnh của Vương Nguyên nên ...
"A. Bánh tổ ông à,ta thích nhất đó nàng cho ta nhé?" Minh Ngọc reo lên,rồi dựt lấy hộp bánh ăn tới tấp trước cái nhìn kinh sợ của Thuần Kì và cái cười vui vẻ của Vương Nguyên.
Vừa ăn Minh Ngọc vừa nghĩ,'ăn vào ko chết liền ,ko có vị lạ ,mùi rất thơm,có thể là thuốc độc từ từ ngấm,may là chỉ có ba cái, thuốc độc nhẹ mình ko bị ảnh hưởng nhiên ,giờ ăn song lập tức kinh kong chạy về,mình có thuốc giải bách độc mà' lúc này hắn cũng vừa ăn song.hắn cười nói "Bánh ngon thật nha ,à ta nghĩ mình nên ra về "
Vương Nguyên đứng dậy "ta tiễn huynh"
Minh Ngọc cười đứng dậy bước đi ba bước thì bất ngờ say sẫm,ngã khụy xuống đất.Thuần Kì chạy đến đỡ,Vương Nguyên thì bất động,tay chân run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro