Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ngồi trên xuồng,Tề Dương nhớ lại về việc cá cược mà lúc đầu Dương cho rằng rất thú vị hóa ra đều có trước kết quả.Thật ra nội dung cá cược đó chính là ,nếu có thể kéo Vương Nguyên chịu ra khỏi hoàng cung,thì sẽ thắng.Dương nghĩ rằng mình sẽ thắng thôi vì có ai lại ko muốn ra khỏi hoàng cung kia chứ.
Thế rồi khi lên Xuống vs Vương Nguyên như kế hoạch Dương nói."Vương Đáp ứng thật ra ta đã biết Ngươi là nam nhân.nhưng yên tâm ta ko nói cho ai đâu"

Vương Nguyên rùng người nhìn chằm chằm vào Tề Dương"tại sao?"

"Rất đơn giản vì ta thích ngươi,ta yêu con người của ngươi ,vậy Ngươi có muốn cùng ta trốn đi ngao du,sống với nhau răng long đầu bạc ko?"
Tề Dương nhìn với ánh mắt đầy chân thành.

Vương Nguyên im lặng hồi lâu sau đó khẽ lắc đầu" Xin lỗi nhưng ta đã có người trong lòng."

"Là ai?"

"Hoàng thị vệ"

"Vậy ngươi sẽ trốn với hoàng thị vệ nếu hắn hỏi ngươi như ta sao?"

"Không ta sẽ vẫn lắc đầu,vì nếu ta trốn đi,Thuần thúc sẽ gánh tội,mà nếu bị bắt được thì người mà ta yêu sẽ bị chém cùng ta,và còn một điều nữa đó là Ta chỉ thuộc về hoàng thượng,ta sẽ ko phản bội hoàng thượng,dù ta yêu ai đi nữa,ta hiện giờ trên danh nghĩa là nam nhân của hoàng thượng nếu ta phản bội sẽ coi như là người bất trung."

" Vậy ngươi có yêu Hoàng Thượng ?"

"Ta còn chưa gặp mặt bao giờ  huống chi yêu"

"Ta nể phục ngươi lun,thật ra nãy giờ ta thử ngươi thôi,nếu ngươi mà chịu theo ta sẽ nói cho hoàng thượng nhưng ngươi ..haizz. Ta sẽ ko nói đâu ngươi cứ an tâm mà sống"Tề Dương hết biết nói gì chỉ đành quay lại ra hiệu với Minh Ngọc.

Nhớ đến đây hắn khẽ thở dài'Cẩu hoàng đế đó đã phát hiện và hiểu rõ Vương Nguyên rồi nhưng Vương Nguyên thì vẫn ngu ngốc tin tưởng tên đó,ta bỗng dưng thấy lo lắng,có thể khi Vương Nguyên biết sự thật tên Cẩu Hoàng đế lừa mình thì sẽ ko chấp nhận được,có khi trốn đi nữa chứ,chắc phải cảnh báo tên Cẩu Hoàng đế mới được.'

"Huynh đang nghĩ gì" Kiến Ninh ôm một bó sen hồng hỏi.

"Ta đang nghĩ sao nàng lại thích ta đến vậy?trong khi ta lúc nào cũng tránh né"Tề Dương bịa ra để chọc quê Kiến Ninh để nàng khỏi hỏi lung tung nữa.

Kiến Ninh đỏ mặt,ánh mắt hồi tưởng nói" chắc huynh ko nhớ,nhưng lúc ta còn nhỏ có lần giả nam trốn đi chơi,lúc chạy lên núi thì vô tình té xuống một hố sâu,mặt mày lấm lem,ta dưới đó vừa khóc vừa kêu cứu.Thì huynh,chính huynh đã xuất hiện cứu ta lên ta nhớ lúc đó huynh đã nói là ,em trai em thiệt là dễ thương mại mốt lớn lên phải làm nương tử của anh đó. Dù là nữ dù là công chúa nhưng muội luôn nhớ đến nó,và đặc biệt hơn là huynh lại xuất hiện trong cung nên muội mới ..."

Tề Dương há hốc mồm 'thật ra lúc đó hắn chỉ chọc ghẹo nhóc con xấu xí ,ai ngờ... '
"À ra đó là muội à"Dương  hái thêm một bông sen đưa cho Kiến Ninh,dù trên tay cả đống hoa sen rồi nhưng Kiến Ninh vẫn cằm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro