Chương 27
Kiến Ninh chạy đi mất,Vương Nguyên vẫn bất động trong lòng Minh Ngọc làm cho Minh Ngọc lo lắng"Nàng ko sao chứ,đừng lo ,Kiến Ninh công chúa chắc có chuyện buồn nên mới vậy,nên.."
"Ta là hồ li tinh dụ dỗ nam nhân sao?"Vương Nguyên bỗng run lên
Minh Ngọc cảm nhận được những giọt nước ấm trong lòng ngực"không nàng ko phải hồ li tinh,mà nếu nàng là hồ li ta cũng không quan tâm,nàng là hồ li dễ thương nhất."
Tề Dương ở bên cạnh tuy có chút bối rối nhưng những lời mắc ói của Minh Ngọc hắn cũng đã tự ói trong lòng rồi."Đúng đó ,Vương Lai đừng quan tâm đến lời nói của Kiến Ninh làm gì ,Muội ta ghen tị với nàng thôi."
Vương Nguyên bỗng đứng thẳng lại"ta chắc chắn ko phải hồ li tinh vì ta ko có đuôi"hai mắt ngấn nước,mặt ướt nhẹp nhưng vẫn còn tinh thần như vậy,nó làm cho Minh Ngọc lẫn Tề Dương bật cười.
Tuy mệt nhưng Vương Nguyên vẫn cùng Tề Dương và Minh Ngọc đi ra hồ sen ngâm thơ, nghịch nước,và tức nhiên Kiến Ninh vì hối hận lời nói của mình mà quay lại núp sau góc đào,bị Vương Nguyên phát hiện. Kiến Ninh cùng Vương Nguyên nói chuyện thấy rất hợp,Kiến Ninh bỗng có chút cảm tình với Vương Nguyên. Cả bốn người cùng nhau ngâm thơ,đấu cờ ,tức nhiên Vương Nguyên thắng liên tục .Nó làm Kiến Ninh nể phục nhiều phần.
Mặt trời xuống núi,Minh Ngọc,Tề Dương,Kiến Ninh ra về.
"Hai người tha lỗi muội chưa" Kiến Ninh ấp úng
"Rồi"
"Chưa"
Kiến Ninh nhìn Tề Dương"sao huynh ko tha lỗi cho muội"
"Muội vẫn như vậy,luôn đánh giá người khác qua vẻ ngoài,ta ko ưa cái tính đó."nói xong Tề Dương kinh kong bay đi.
Kiến Ninh mắt ngấn nước" ca ca à,Tề huynh ...ghét muội...rồi..ư"
"Cũng là do muội ko biết kìm chế cảm xúc,nếu Tề Dương có từ hôn,ta cũng hết cách."Minh Ngọc thở dài .
"Muội! Nhưng mà tại sao? Vương đáp ứng xấu xí thế,có gì mà hai người lại mến cổ"
"Ta ko phải chỉ mến,ta yêu Vương Lai,nàng là một người văn vỏ song toàn,tính tình đơn giản thẳng thắn,có tâm hồn đầy nhân ái. Muội có dám nói mình ko có cảm tình với nàng ko?"
"Huynh nói đúng" Kiến Ninh giờ đã hiểu ra.
"Nàng cũng rất xinh đẹp nữa" Minh Ngọc tự hào cười nói trước ánh mắt ngờ nghệch của Kiến Ninh
"Mắt của ca ca có vấn đề sao?"
"Ngày mai muội sẽ biết."Minh Ngọc cười.
Ở Lục cung,Vương Nguyên ngồi thẩn thờ,suy nghĩ về ngày hôm nay,'sao mình lại yếu đuối lúc trước mặt của Hoàng thị vệ thế chứ? Mất mặt quá đi.'y lăng qua,lăng lại trên giường.'lúc đó khi trong lòng Hoàng thị vệ mình hạnh phúc chết mất,Hoàng huynh còn ôm lấy mình nữa,mình còn nghe rõ cả nhịp tim của huynh ấy.'bất giác gương mặt y đỏ lên,y tiếp tục lăng qua lăng lại sau đó ngủ quên lúc nào ko hay biết.
Minh Ngọc đến cung của Tề Dương,
"Ngươi đến đây làm j"
Tề Dương hỏi
"Ta đến vì muốn cá cược với ngươi"Minh Ngọc cười
"Cá cược gì"
"Ngày mai khi bốn chúng ta lên 2 thuyền,ngươi và Vương Nguyên đi trước,ta và Kiến Ninh đi sau........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro