Chương 22
Đúng lúc này, Thuần Kì bưng chén thuốc đi vào,"Hoàng thị vệ ngài ngủ ngon quá nhỉ, giờ đã qua giờ ngọ rồi đó."
"Thuần thúc à đừng hiểu lầm,con và Hoàng thị vệ ko có gì cả" Vương Nguyên lo sợ Thuần Kì mắng nên vội giải thích.
"Hôm nay không có việc gì gấp cả,nên Thuần công công chớ lo." Minh Ngọc hiểu ý tứ trong câu của Thuần Kì(hôm nay Thuần Kì bị chém vào giờ ngọ)
Thuần Kì lại nói " chẳng phải hôm qua hoàng thượng hạ lệnh cho ngài chém đầu một tên công công khi quân phạm thượng sao?"
"Hoàng Thượng bỗng hiểu ra sự tình nên bảo ta tha tội tên đó rồi. Không những vậy hoàng thượng còn gửi tên đó một lời -Ta xin lỗi,là ta hồ đồ- sau đó còn ban thưởng bồi thường tổn thất là 5 ngàn lượng bạc."
"Vậy chắc chắn hắn sẽ bỏ qua và cảm tạ hoàng thượng rồi" cả hai như kể lại câu chuyện nhưng thực chất đang nói chuyện với nhau.
" hai người đang nói chuyện gì?" Vương Nguyên nghe mà không hiểu .
"Không gì đâu,à cũng trễ rồi,tôi phải quay về rồi ." Minh Ngọc cúi chào rồi đi mất.Vương Nguyên thì ánh mắt mãi nhìn theo cho đến khi bống dáng hắn khuất sau bức tường thì mới thầm tiếc nuối.
Thuần Kì vốn nhìn thấy nhưng giả vờ hỏi"con nhìn gì, sao thấy ngây ngô thế?"
Tính tình của Vương Nguyên thẳng thắn nên không ngại nói ra" thúc thúc à, hình như bệnh tim của con nặng thêm rồi"
"Sao lại thế?"Thuần Kì giật mình.
"Dạo gần đây tim của con khi đứng gần hay nghĩ về Hoàng thị vệ thì đập rất nhanh, vô cùng loạn, nhiều lúc lại nóng đến nỗi mặt con đỏ tợn lên. Giống như lúc sáng,khi Hoàng thị vệ ôm thì không những vừa nhanh vừa loạn mà còn có phải ứng phụ nữa.con phải làm sao đây !?"
Thuần Kì hết nói nổi, nó ngây thơ muốn nát quả đất rồi." Ta cũng từng như vậy."
"Thật sao là lúc nào vậy thúc?" Vương Nguyên hớn hở.
"Là lần ta biết...YÊU..."
"YÊU?!!" Vương Nguyên đỏ mặt."Nhưng Hoàng thị vệ là....là...nam nhân"
"Đó chính là thứ ta lo lắng. Liệu con có đủ can đảm để nói cho Hoàng thị vệ ko? Là do con quyết,ta ko tiện can thiệp." Thuần Kì khoanh tay đi ra ngoài, để mình Vương Nguyên ngây ngốc một chỗ.
'yêu , từ này khiến y lo lắng, y lần đầu tiên yêu, và đó lại là nam nhân, làm sao Hoàng thị vệ chấp nhận được cơ chứ, thế nhưng y lại không thể từ bỏ, vậy chỉ có thể nói thật, tuy nhiên không phải bây giờ ,y cảm thấy thế, với lại y đang là một hậu cung thấp bé , nếu có chút gì đó sai sót thì ngay cả mạng cũng khó bảo toàn. Y ko muốn liên lụy đến Hoàng thị vệ.'một thời gian nữa, chưa phải lúc này' y tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro