Chương 20
Thấy hoàng thượng trầm mặt qua lâu thuần kì tiếp tục lên tiếng" hoàng thượng xin ngài hãy cho Vương Nguyên rời cung, ta chấp.. n"
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"phản ứng gì đây, bỗng dưng khi nghe để y rời đi hắn bỗng tức giận. Lúc này hắn nghĩ, 'nếu đã vậy rồi thì khó mà dừng lại' "trẫm cũng định tha nếu tối nay y đến gặp ta ở ngự hoa viên nhưng y không tới, nên ta sẽ không thay đổi" 'đúng vậy, dù sao y cũng lừa gạt tình cảm của ta, không yêu ta nhưng khiến ta phải yêu y ,sau đó tạt nước vào mặt ta , điều đó đã thể hiện ở việc y không tới và đợi ta ở ngự hoa viên.'
Hắn không nói gì nữa, chỉ quay người đi vào phòng để Thuần Kì lại với khuôn mặt tuyệt vọng.
Sau khi Thuần Kì lê đôi chân rời đi y ngồi ngẩng ngơ suy nghĩ' mình có phải đã sai' sau đó thiếp đi tự lúc nào.
Hắn tỉnh dậy, hắn gặp phải ác mộng, nhìn xem giờ là lúc nào, hắn ngồi vào bàn ,tiếp tục xem tấu chương. Cứ như vậy bốn tiếng trôi qua, giờ cũng đã 5 giờ sáng.
"Tiểu Thiền Tử đi đâu mà ko có ở đây nhỉ?"hắn nói thầm trong miệng, thì thấy Tiểu Thiền Tử quay lại, khuôn mặt thập phần lo lắng.
"Người vừa đi đâu, mà không ngự tại đây?"hắn thấp giọng hỏi.
"Dạ,hoàng thượng tha tội , thật ra lúc nãy, nô tài định lấy nước ấm cho hoàng thượng nhưng khi đi ngang qua ngự hoa viên thì thấy Thuần công công dằm mưa chạy qua chạy lại miệng thì không ngừng kêu tên Vương Nguyên, nô tài hiếu kì nên núp sau bụi cây quan sát cứ vậy gần 3 tiếng. Sau đó khi trời tạnh mưa, nô tài định trở về thì thấy Thuần công công la lên rồi chạy vào bụi cây, ẵm ra một cô nương,mà đó là....."
"Là ai?!" Minh Ngọc bỗng rùng mình, một nỗi lo lắng bất chợt kéo đến.
"Đó là Vương đáp ứng"Tiểu Thiền Tử nói có vẻ sợ hãi." Nhìn đáp ứng cực kỳ nhờ phạt,quần áo ướt sũng."
Minh Ngọc đang đứng bỗng ngã khụy xuống đất, hai tay run run.
"Hoàng Thượng"
Tiểu Thiền Tử chạy tới đỡ hắn.
"Ta không sao ngươi lùi ra đi."Hắn đứng dậy phất tay một cái.
Tiểu Thiền Tử không dám trái lời liền lùi ra ngoài.
Minh Ngọc vội vàng chay đi thay thường phục,rồi kinh khong bay ra ngoài .Hắn phóng nhanh về phía Lục cung.
Còn Thuần Kì sau khi cổng Vương Nguyên trở lại Lục cung thì Vương Nguyên bỗng tỉnh lại, yếu vô cùng, sau khi Vương Nguyên tự thay đổi y phục xong cũng lăng ra bất tỉnh. Thuần Kì lúc này thì đang đi kêu vị đại phu bạn hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro