Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thêm 3 tháng trôi qua,hiện tại đang là mùa hè , tại ngự thiện phòng, Minh Ngọc ngồi đọc sách " người đâu ! Kêu Thuần công công đến phòng gặp ta."

Từ bên ngoài có tiếng vang vào " tuân chỉ"

Một lúc sau, Thuần Kì chạy vào tẩm cung của Minh Ngọc."Hoàng Thượng"

Minh Ngọc ngước mặt nhìn" đã một năm trôi qua, ta đã vào hết các hậu cung rồi chứ"

Thuần Kì cười" Thưa đã hết rồi"

Minh Ngọc ánh mắt sắc bén" ta cảm thấy còn thiếu gì đó , ngươi chắc là ko còn ai ko."

Thuần Kì mặt tái đi ấp úng" chắc thưa hoàng thượng."

"Đem hết tất cả các thẻ qua đây cho ta" Minh Ngọc ko nói gì nhiều nhưng nó như một nhát đao chí mạn.

Thuần Kì đem thẻ đến.Minh Ngọc đọc từng tấm,đến tấm thẻ có dòng chữ Vương đáp ứng thì ngừng lại, nhìn Thuần Kì tức giận nói" ngươi còn dám gạt ta"

Thuần Kì quỳ xuống dập đầu" Hoàng Thượng tha mạng"

Minh Ngọc cười nhạt" còn không chịu nói nguyên nhân"

Thuần Kì gập đầu " Hoàng Thượng xin nghe thần giải thích.Vương đáp ứng mắc căn bệnh tim nên xin ko thị tẩm ạ"

Minh Ngọc bỗng khựng lại" bệnh tim?"

Thuần Kì trả lời" vâng ,nàng còn mắc căn bệnh lạ nữa"

Minh Ngọc hạ hỏa" thôi được rồi ta tạm tha cho ngươi, đợi lúc nào đó ta sẽ đến thăm nàng."

Thuần Kì lúc này mới thở ra an tâm" hoàng thượng,thần xin lùi"

"Umk đi đi"

Bước ra khỏi điện của hoàng thượng, Thuần Kỳ chạy vội về Lục cung của Vương Nguyên.

Vừa tới trước cửa Lục cung đã nghe thấy câu thơ"hương thơm gỗ đàn bay qua cửa sổ ta chợt hiểu lòng người"

Thuần Kì thở một cách não nề khi thấy Vương Nguyên không những vừa luyện kiếm vừa đọc thơ mà cũng không hóa trang che giấu thân phận" ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả.phải thận trọng."

Vương Nguyên cười " Thúc đừng lo ở đây ko có ai đâu ngoài mấy tên thái giám suốt ngày im lặng đi đi lại lại thì còn ai nữa đâu."

Thuần Kì lắc đầu" ta không biết phải nói gì với con nữa"

"Ột...ột....."bỗng một âm thanh phát ra từ cái bụng của Thuần Kì.

Vương Nguyên bật cười"ha ha  trong bếp có màn thầu con làm đó! Thúc vào lấy ăn đi.À cảm ơn hộp mức dâu của thúc nhá. Ko có nó chắc con sống ko nổi lun."

Thuần Kì khẽ cười khi nhìn cái dáng vẻ đáng yêu khi nói chuyện của Vương Nguyên rồi quay lưng đi vào bếp"ta biết rồi "

Sau khi Thuần Kì đi chưa được bao lâu Minh Ngọc quyết định sẽ qua lãnh cung một chuyến. Vừa đến trước cửa lảnh cung, chân sắp bước vào cũng phải dừng lại vì Minh Ngọc đã bị một âm thanh êm dịu níu kéo. Âm thanh đọc thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro