Chương 11
Thấm thoắt đã nửa năm trôi qua , Vương Nguyên có cuộc sống trong hoàng cung khá là vất vả, phải tránh né ánh mắt của nhiều người xung quanh, bởi vì chưa từng được hoàng thượng gặp mặt nên bị nội bộ phủ đối xử tệ mạt. thức ăn mình tự nấu, quần áo phải tự may, Nhưng Vương Nguyên vẫn rất vui vẻ. Ngày ngày thuần thúc đến trò chuyện đem đồ ăn ngon đến cho. hắn ở đây cũng rất tự do vì ít bắt gặp nhiều người khác , có thể làm những hoạt động mà hắn thích như đọc thơ ,luyện võ, ngắm cảnh, trồng rau.
Tại cung Thừa Càn, vị hoàng hậu ngồi trên ghế uống trà không ngừng hỏi về tin tức việc thị tẩm của hoàng thượng."hôm qua hoàng thượng đến cung của ai ?"
Tên thái giám quỳ dưới đất nói" khởi bẩm nương nương,hoàng thượng lại tới cung của ả Mẫu Đơn ạ"
Vị hoàng hậu đập mạnh chén trà xuống" lại là ả, đã 2 tháng liền rồi ,ả đã được long ân ?"
Tên thái giám" chưa thưa nương nương,ả vẫn còn vết chấm.nương nương xin đừng lo hoàng thượng chỉ hứng thú nhất thời,ko bao lâu sẽ rời ả thôi."
Vị hoàng hậu hét to"Không lo,làm sao ko lo đx, nữa năm nay hoàng thượng mỗi ngày một cung khác nhau ,chưa ban long ân cho ai. Nay lại 2 tháng liền vào cung của con ả hồ li đó,thể nào nó cũng đx ban long ân. Hỏi sao ta lại ko lo?"
Tên thái giám nói" hoàng hậu bình tĩnh, thần nghe thái giám trong cung ả nói ,hoàng thượng tới đó chủ yếu là làm thơ đọc sách với ả chứ chưa sảy ra chuyện gì thân mật khác.chúng ta nên quan sát thêm ,thần sẽ cố điều tra hơn nữa."
Vị hoàng hậu thở hắt ra được rồi cho ngươi 2 tháng khiến hoàng thượng rời xa ả ,nếu ko được thì đem đầu về đây."
Tên thái giám lật đật nói " rõ"
Thế rồi đúng 2 tháng sau , Mẫu Đơn bị đẩy vào lãnh cung nguyên nhân là do ko còn trinh tiết nữa trong khi hoàng thượng chưa ban long ân bao giờ.(tức nhiên là do bị hại). Chuyện sảy ra vào một đêm nọ khi hoàng thượng đến qua đêm với Mẫu Đơn thì phát hiện ko còn dấu chấm đỏ trên tay . Hoàng Thượng tức giận quá liền bắt Mẫu Đơn vào lãnh cung.
Qua hôm đó 1 tháng liền hoàng thượng ko đến hậu cung cho đến khi.
" Hoàng Thượng đã một tháng rồi ngài không vào hậu cung, thần nghĩ như vậy không tốt." Thuần kỳ quỳ ở dưới
, Minh Ngọc cầm đọc tấu chương. đặt tấu chương xuống bàn nói" Thuần Kì người nói xem , ta đối xử với nàng không tốt, ra lạnh nhạt với nàng, hay vì ta không ban long ân mà nàng lại đối xử với ta như vậy. Ta thật sự rất khó chịu, ta đã sắp có tình cảm với nàng rồi."
Thuần Kì mỉm cười" ngài đối với Mẫu Đơn không phải là tình yêu"
hoàng thượng mặt trùng xuống" ý ngươi là sao"
Thuần kì ngước lên và nhìn thẳng vào ánh mắt của hoàng thượng" nếu ngài thật sự yêu Mẫu Đơn thì ngài sẽ không lập tức đẩy nàng vào lãnh cung đâu"
hoàng thượng đưa tay đến trước ngực nói "nhưng ta cảm thấy rất buồn và thất vọng"
Thuần Kì tiếp tục cười nói "ngài chẳng qua là buồn và thất vọng vì bị một người mà ngài cho là tri kỉ phản bội thôi. Ngài và mẫu đơn thiếu sự ngọt ngào và lãng mạn của một đôi tình nhân. khi nào gặp tình yêu đích thực của ngài thì lập tức ngài sẽ quên đi Mẫu Đơn"
hoàng thượng như nhận thấy được điều gì đó liền bật cười "người nói cũng có lí, ta cảm thấy buồn và thất vọng nhưng ta không cảm thấy tiếc cho lắm. người thật đúng là nơi mà ta có thể giải bày nỗi buồn. Thôi được rồi đưa khay thẻ lên đây"
Và từ hôm đó hoàng thượng tiếp tục đến hậu cung như trước đây ,mỗi ngày một cung khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro