Ta chỉ là thế thân?
Hoàng cung
Trên tường thành...
"Thiên Kiều, nàng xuống đây. Ta không cho nàng đứng trên đó."
Thiên Kiều khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng và hắn đã cùng nhau đồng cam cộng khổ, nàng giúp hắn, phù trợ hắn lên ngôi Vua. Nàng cũng yêu hắn, một lòng một dạ yêu hắn. Nhưng tại sao hắn không chịu tin nàng? Một chút cũng không hề có.
"Tại sao? Ở đây rất mát. Còn có cảm giác rất... bình yên." Thiên Kiều khẽ mấp máy môi nói "Mạc Vũ, chàng có từng yêu ta không?"
"Có, ta yêu nàng rất nhiều"
Hắn yêu nàng, rất yêu nàng. Nhưng lúc hắn đau khổ, buồn rầu là nàng ở bên chia sẻ, an ủi hắn. Nàng giúp hắn có được ngôi Vua, hắn đã muốn nàng làm Hoàng hậu của hắn nếu không có chuyện kia xảy ra...
"Chàng yêu ta? Vậy chàng có từng tin ta hay không. Chàng yêu ta nhưng không tin tưởng ta. Vậy mà gọi là yêu sao?"
Nàng mệt mỏi quá rồi. Nàng muốn quay về những ngày sống bình yên như trước đây. Cái gọi là Hoàng hậu, cái gì mà Mẫu nghi thiên hạ nàng chính là không cần, cũng không muốn. Chính những thứ đó đã khiến Mạc Vũ hiểu lầm nàng, khiến nàng phải đi đến bước đường này.
Mạc Vũ nhìn thân ảnh mảnh mai đứng trên tường thành lòng khẽ nhói.
"Thiên Kiều, nàng đi xuống đây. Ta và nàng từ từ nói chuyện."
Mạc Vũ vừa nói vừa bước đến.
"Chàng dừng lại, nếu không ta sẽ nhảy xuống." Thiên Kiều nhìn Mạc Vũ dừng bước liền nói tiếp "Mạc Vũ, ta biết chàng lo lắng. Chàng không tin tưởng ai có lẽ cũng tốt, nhưng ngay đến cả ta chàng cũng không chịu tin tưởng? Chàng biết ta đau lòng lắm không? Trái tim ta như bị ai cầm dao đâm thẳng vào vậy."
Thiên Kiều vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt của uất hận...
"Ta xin lỗi. Ta mệt mỏi lắm. Ta muốn được giải thoát."
Thiên Kiều bước từng bước ra gần mép thành tường.
"Thiên Kiều, đừng, nàng dừng lại!!!"
"Mạc Vũ, nếu sau này chàng có yêu ai, nhớ phải yêu thật lòng, tin tưởng người đấy. Nếu có kiếp sau ta sẽ ở bên chàng mãi mãi."
Thiên Kiều nói xong, chân bước ra khỏi tường thành, rơi xuống...
"Đừng...!!!"
Mạc Vũ hét lên, chạy tới cố giữ lấy Thiên Kiều nhưng không kịp. Chàng chỉ có thể khẽ chạm vào vạt áo của Thiên Kiều...
Mạc Vũ vội vã chạy xuống dưới.
Thiên Kiều nằm dưới đất, bộ y phục màu trắng nhiễm máu đỏ tươi trông thật đẹp.
Mạc Vũ bước tới nhìn người hắn yêu sâu đậm giờ mắt nhắm nghiền, bỏ rơi hắn lại một mình. Sau này Mạc Vũ tìm đâu ra tiếng cười khiến hắn vui vẻ, đôi mắt trong veo không toan tính, những giọt nước mắt vì lo cho hắn, cảm giác ấm áp khi được ôm nàng vào lòng?
Ngồi sụp xuống đất, Mạc Vũ nhẹ nhàng ôm Thiên Kiều vào lòng. Bây giờ Mạc Vũ chỉ cảm thấy lạnh lẽo, bất lực và cô đơn...
" Ta có thể yêu ai được ngoài nàng chứ? Tại sao lại bỏ ta một mình? Ta sai rồi, nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại."
Mạc Vũ cứ vậy ôm Thiên Kiều trong lòng, không muốn rời khỏi nàng.
Bóng tà ngả, trời dần dần chuyển tối.
Phía dưới thành có thân ảnh đang ôm chặt một thứ gì đó như sợ bị người khác lấy đi mất...
__________
5 năm sau.
Lãnh Cung.
Lãnh cung là nơi giành cho phi tần phi phế bỏ. Người ta nói một khi vào lãnh cung thì chỉ có thể chết già trong đó. Lãnh cung là nơi chỉ có vào, không có ra!!!
U Lan viện nằm phiá Bắc của lãnh cung. Tẩm viện nằm ở một nơi khuất xa, hẻo lánh, âm u đến nỗi ai cũng nơm nớp xa khi đặt chân tới. Nhìn ở bên ngoài vào trong U Lan viện thật rách nát, liêu xiêu... Tựa như chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua có thể khiến nó đổ sụp xuống.
Trong tẩm viện có một nữ nhân ngồi ở trên giường, nàng mặc một bộ lam y, nhìn kĩ thấy vạt áo đã sờn màu đã bạc. Ba ngàn tóc đen của nàng được vấn cao, cố định bởi cây trâm nhỏ không có giá trị. Nàng an ổn ngồi trên chiếc giường cũ nát, mắt nhìn xa xăm đến thất thần.
" Ha ha ha... "
Đột nhiên nữ nhân kia liền bật cười, tiếng cười không trong trẻo như những cô nương khác mà nó khàn khàn. Tiếng cười của nàng văng vẳng trong xung quanh. Nàng cứ cười như vậy. Một lúc sau từ tiếng cười chuyển thành tiếng khóc uất hận. Nàng hận bản thân mình tin tưởng tưởng vào tình yêu Đế vương. Nàng hận bản thân quá nhu nhược để rơi vào kết thúc hôm này. Nàng cũng hận bản thân trước quá ngây thơ mà đi tin vào tình tỷ muội nơi thâm cung này. Nàng hận...
" Hoàng Thượng giá đáo. "
Nữ nhân kia nghe tiếng thái giám lòng liền bàng hoàng, lo sợ. Hai tay nắm chặt chăn đến trắng bệch. Hắn lại tới đây làm gì? Nàng đã vào đây rồi tại sao không để nàng yên???
Nam nhân một mình bước vào nhìn nữ nhân mình yêu thương đơn bạc yếu đuối, ánh mặt hiện lên tia đau lòng nhưng nó không chạm tới đáy mắt. Sâu trong đáy mắt hắn là sự lạnh lẽo.
" Kiều nhi. "
Thiên Kiều ngồi trên giường nghe một tiếng gọi, thân thể run lên. Chính tiếng nói này mà làm bản thân nàng rơi vào kết cục hôm này.
" Ta không phải là Mộc Thiên Kiều. Ta là Đinh Thiên Kiều, vì vậy ngươi cút đi!!! " Nàng hận, hận bản thân mang tên Thiên Kiều, hận dung nhan giống với Mộc Thiên Kiều. Nàng cũng hận Mộc Thiên Kiều, tại sao nàng ta lại chết rồi để người chịu khổ là nàng???
Nam nhân kia nghe nàng nói vậy liền đi thẳng đến, hai tay giữ chặt vai nàng. Ép buộc nàng nhìn thẳng vào hắn. " Nàng chính là Kiều nhi. Là Kiều nhi mà trẫm yêu! "
Thiên Kiều trừng đôi mắt to nhìn thẳng vào người trước mặt, gằn từng tiếng nói: " Mạc Vũ, người tỉnh lại đi. Mộc Thiên Kiều chết rồi... "
Thiên Kiều chưa nói hết liền bị hắn chặn miệng. Thiên Kiều cố giẫy khỏi nụ hôn của hắn, tay không ngừng đánh vào người hắn.
Mạc Vũ không để nàng nói tiếp, mạnh mẽ xông tới hôn nàng. Thiên Kiều càng trốn tránh, Mạc Vũ càng muốn chiếm đoạt nàng hơn. Một tay ghì chặt nàng, còn một tay hắn nhanh chóng xé y phục nàng xuống.
Thiên Kiều nghe tiếng rách của y phục, trong tim từng cơn lạnh lẽo. Lòng liền hốt hoảng, càng trốn tránh Mạc Vũ mãnh liệt hơn " Mạc Vũ, người cút đi. Không phải người chê bản thân ta bẩn hay sao... Người cút đi.... A!!! "
Cơn đau dưới hạ thân ập tới, Thiên Kiều không khỏi nhắm chặt mắt lại. Từng giọt nước mắt theo đó rơi xuống. Rốt cục nàng đã làm sai truyện gì mà khiến bản thân phải nhục nhã như vậy giờ. Thiên Kiều không còn phản ứng gì nữa, nàng mặc để cho hắn dày vò thân thể mình. Nàng muốn chết, nàng quá mệt mỏi. Nàng muốn được giải thoát. Nhưng nàng không thể chết!!! Người nam nhân này đang giữ mẹ nàng. Hắn nói nếu nàng chết, hắn sẽ hành hạ mẹ nàng.
Mạc Vũ xé rách y phục nàng, không bước dạo đầu mà mạnh bạo tiến vào thân thể Thiên Kiều. Hắn không cần biết nữ nhân dưới thân hắn cảm giác như thế nào, mà hắn chỉ biết là phải chiếm đoạt nàng.
Trong U Lan viện chỉ còn tiếng thở dốc của nam nhân.
Cơn giao hoan điên cuồng qua đi. Mạc Vũ đứng dậy tự mặc lại y phục sau đó liền đi thẳng, không quay đầu lại.
Thiên Kiều thân còn vài mảnh vải miễn cưỡng che đi một vài nơi nhưng không thể che đi những vết xanh tím rợn người kia. Thiên Kiều cứ như vậy nằm yên một chỗ không động đậy. Đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ vô thức nhìn lên trần nhà.
Thiên Kiều vào lãnh cung này đã hơn 1 năm. Ai nói Đế vương không bao giờ đặt chân đến đây? Tất cả đều là giả! Mạc Vũ không chỉ đặt chân đến mà còn đến thường xuyên. Có chuyện gì hắn cũng đến tìm nàng. Vui thì hắn đến cười nói với nàng, ôn nhu hỏi han, tiếc thương nàng. Buồn thì lại đến ôm nàng, giải tỏa với nàng. Giận thì hắn đến hành hạ nàng, cưỡng hiếp nàng. Thiên Kiều cũng không biết đâu mới là con người thật cùa hắn.
Nhưng Thiên Kiều chắc chắn một điều, nàng chỉ là thế thân của Mộc Thiên Kiều - một người đã chết từ 5 năm trước!!! Mạc Vũ chưa từng yêu nàng mà hắn yêu dung nhan này vì nó giống với Mộc Thiên Kiều.
Mộc Thiên Kiều, cô chết đi tại sao còn làm người khác chịu khổ???
Đinh Thiên Kiều ơi Đinh Thiên Kiều, nếu như 3 năm trước ngươi không u mê nghe theo Mạc Vũ thì đâu phải chịu cảnh này? Nếu như ngươi không vô tâm kể hết mọi chuyện cho vị tỷ tỷ tốt kia thì đâu có phải chịu nỗi oan trong lãnh cung???
Chỉ là không có cái nếu như ấy...
Thiên Kiều ngây thơ tới vô tâm khi nghĩ rằng nàng ta tốt nhưng đâu ngờ rằng mọi chuyện phía sau do một tay nàng ta. Nàng ta sắp xếp Thiên Kiều cùng nam nhân khác thông dâm, rồi gọi Mạc Vũ tới. Hại nàng mất niềm tin của Mạc Vũ còn làm hắn tự tay giết đứa con của hai người!
Nghĩ đến đứa nhỏ chưa thành hình kia tim Thiên Kiều không khỏi thắt lại. Hài tử vốn vô tội. Là nàng cùng con không có duyên. Là nàng sai khiến đứa bé chịu khổ!
" Hoàng Thượng lại vừa vào đây sao? "
Thiên Kiều nghe bên ngoài cung nữ nhiều chuyện bàn tám chễ giễu cười. Nàng chỉ mong Mạc Vũ đừng bao giờ tới đây.
" Phải, khổ thân Đinh Tiểu Chủ. Nghe nói vì mẫu thân mình nên mới cam chịu như vậy, đúng là người hiếu thảo. "
" Ngươi chưa biết gì sao?" Cung nữ kia thế liền ngạc nhiên rồi nhỏ giọng nói tiếp "Mẫu thân Đinh Tiểu Chủ chết rồi. Nghe nói bị bệnh. Hoàng Thượng không cho ai nói ra... "
Thiên Kiều ở bên trong nghe vậy liền hoảng sợ. Nàng muốn chạy ra để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng thân thể nàng không thể nhúc nhích. Thiên Kiều chỉ có thể thẫn thờ nằm đấy.
" Nương, Kiều nhi có lỗi với người. Là Kiều nhi ngu ngốc nên người mới chịu khổ như vậy. Kiều nhi bất hiếu, nương mất mà không biết, cũng không thể gặp mặt nương lần cuối. Ngay cả người được an táng ở đậ Kiều nhi cũng không biết... Nương... "
Thiên Kiều thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, khi nghe tin nương mất. Nàng càng trở nên tuyệt vọng hơn. Tựa như bây giờ không còn gì có thể níu kéo được nàng. Thiên Kiều cố gắng nâng thân người tàn tạ đứng dậy tìm một bộ y phục màu trắng mà mặc vào. Có lẽ nàng muốn để tang nương của mình. Nặng nhọc lề từng bước chân tới mộc bàn. Dù ở trong lãnh cung nhưng mọi đồ dùng đều đầy đủ như một tẩm cung của phi tần vậy. Thiên Kiều biết đây là do Mạc Vũ thường xuyên tới đây nên bọn hạ nhân muốn bày biện vẻ bên ngoài.
Thiên Kiều ngồi xuống ghế. Thất thần một lúc rồi cầm bút lông lên viết vài chữ lên tờ giấy. Viết xong, nàng liền để lại tờ giấy ngay ngắn. Hạnh nhãn trong trẻo nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Rồi như đã quyết định được điều gì, cũng như có một luồng sức mạnh thúc đẩy Thiên Kiều đứng dậy, nhanh chóng đi tới và xé rách tấm màn. Sau đó Thiên Kiều đứng lên ghế và vắt tấm màn qua xà ngang. Phải, Thiên Kiều là muốn tự tử!
Môi đào Thiên Kiêu nâng lên, nở nụ cười hạnh phúc. Nàng được giải thoát rồi! Chân đẩy chiếc ghế ngã ra, thân thể treo lơ lửng trên không trung. Nàng, được giải thoát rồi!
----------
Mạc Vũ vào ngày hôm sau mới phát hiện Thiên Kiều tự tử. Từ ngày Thiên Kiều chết, Mạc Vũ liền lao đầu vào tửu sắc bỏ bê triều chính. Triều đại ngày càng suy thoái. Bên trong thì lục đục nội bộ, bên ngoài thì các nước khác nhòm ngó, đời sống nhân dân đói khổ, cơ cực.
Đến 2 năm sau, nước Ngụy dẫn 10 vạn quân sang xâm chiếm. Chưa đầy 10 ngày liền chiếm được toàn bộ kinh thành. Chấm dứt một triều Mạc đầy hào hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro