Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Quyết định kết hôn

Tại phủ Đại Tướng:
- Hả? Ngày mốt tổ chức Quốc Hôn rồi sao?__La Ngọc Vân hốt hoảng hỏi.
- Mẹ...Mẹ làm sao đây?__Băng Băng khóc lóc hỏi.
- Vì con làm loạn nên bây giờ đặt chân vào cái cửa Tử Cấm Thành cũng không được!
- Nhưng mà mẹ chỉ con mà!! Do mẹ đó!!
- Đừng khóc nữa. Mau về phòng ngủ đi.
Đêm hôm đó Băng Nhiên bồn chồn khó ngủ.
- Chết thật, tự nhiên bị xuyên tới đây rồi lại bị bắt cưới người mình chỉ mới quen. Toi đời rồi. Kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này không cho chết yên lành vậy chứ!! Tự nhiên xuyên tôi tới đây làm gì hả!!!__Cô ậm ực lầm bầm.
-----------------------------------------------------------------
- Tiểu thư, người đã dậy chưa? Nếu người dậy rồi thì hãy mở cửa để Giản Mị vào chuẩn bị canh y trang điểm cho người ạ.__Giản Mị đứng ngoài nói.
- Chuẩn bị làm gì chứ?__Cô ngáy ngủ hỏi vọng ra.
- Hôm nay trong cung sẽ có người đem sính lễ đến ạ. Người cần chuẩn bị để nhận sính lễ do Đinh Vương Gia và tùy tùng đưa tới.
- Cái...cái gì? Đợi chút ta ra ngay.__Cô hốt hoảng chạy ra mở cửa cho Giản Mị vào.
Trên tay Giản Mị cầm một cái khay đỏ có một bộ xiêm y xanh ngọc.
Cô sửa soạn thì Giản Hương đem một hộp phấn trang điểm đến:- Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư bảo ta đem đến cho người hộp phấn coi như là quà chia tay.
- Để đó đi.__Cô nhạt nhẽo nói.
Sau khi Giản Hương đã đi xa, cô bảo Giản Mị đem hộp phấn đến.
- Đem hộp phấn sang đây Giản Mị.
- Vâng tiểu thư, ta thắc mắc lòng dạ của Nhị Tiểu thư như vậy sao lại tặng người hộp phấn này coi như quà chứ?
Cô không trả lời gì chỉ cầm lên ngửi thử.
- Là mooc-phin.__Cô nói.
- Mooc-phin? Là gì vậy tiểu thư?__Giản Mị hỏi.
- Là một chất độc dùng để phá dung nhan người khác. Hít nhiều sẽ nghiện nó. Giản Mị chỉ cần biết vậy thôi. Giản Mị hãy đem hộp phấn này chiết một nửa bỏ vào một cái hộp khác. Trộn một ít nước thơm cho dịu mùi rồi bỏ lên một cái khay đỏ đặt trước cửa phòng em gái ta. Sau đó gõ cửa cho người ra lấy vào, nhớ khéo một chút mà đứng rình mò xem nó có sử dụng không. Nếu có thì hãy đợi xem kịch hay.__Băng Nhiên gian tà nói.
- Dạ được.__Nói rồi Giản Mị đem hộp phấn ra ngoài làm theo lời cô nói.
---------1 lát sau----------
- Tiểu thư, Băng Băng tiểu thư đã sử dụng hộp phấn đó đúng theo lời người nói. Nhị tiểu thư còn tưởng đó là do Phu Nhân đưa nữa ạ.__Giản Mị nói.
- Tốt lắm. Giúp ta làm tóc cho xong đi.
- Dạ.
Mái tóc được chải chuốt cài lên gọn gàng lên mang lại vẻ quý phái mà còn thanh lịch thật không còn gì để bàn cãi.
*Cộc Cộc Cộc*
- Đại tiểu thư,Đinh Vương Gia đã đến. Lão gia cho gọi người diện kiến.
- Được, ta ra ngay đây.
Nói rồi cô và Giản Mị đi ra ngoài.

Mái tóc được chia làm ba phần hai phần búi gọn lên hai bên. Một phần tóc dài và nhiều được thả xuông xuống. Hoa tươi được cài lên đầu Những cây trâm cài bằng vàng đính ngọc được cài lên hai búi tóc. Bộ xiêm y màu xanh ngọc khếch đại làn da trắng hồng sáng sủa của cô. Bàn tay ngọc ngà của cô cầm một cái quạt cáng gỗ nhẹ đính ngọc lục bảo đồng bộ với bộ xiêm y cô đang mặc. Đôi hoa tai màu xanh bằng vàng, sợi dây cổ tất cả đều giúp cô gợi hết tất cả vẻ đẹp vốn có của cô. Trên tay cô còn đeo cái vòng đá Ưu Linh vừa được tặng lần trước.
- Nhiên Nhi...Con...con xinh đẹp quá!_Đại Tướng há hốc mồm.
Nó...không lẽ nó không xài cái hộp phấn sao?__Tô Ngọc Vân thầm nghĩ.
- Băng Nhiên tham kiến phụ thân tham kiến Vương Gia.__Cô lễ phép chào bỏ lơ bà mẹ kế sang một bên.
- Nhiên Nhi con gái, muội muội con đâu?__La Ngọc Vân hỏi khéo.
Cô kiềm nén cơn tức cười nói:- Mẹ kế, người đợi một chút. Băng Băng ra ngay thôi.
- Mẹ kế?
- Vương Gia, thứ lỗi cho Mạc Tướng, mời người vào trong.
- Đừng khách sáo quá.__Vương Gia cười cho qua chuyện.
- Mẹ!!__Băng Băng la ó lao rồi bỗng cô ả khựng lại.
- Đinh Vương....Vương Gia...__Cô ả ấp úng đưa tay lên che cái mặt bị hộp phấn hồi nãy hại cho nát bét. Rồi cô ta ôm mặt bỏ chạy vào trong tru tréo.
- Hôm nay Đinh Vương Gia cùng chúng tôi đến đây là vì cách đây không lâu, hai bên chúng ta có hứa hôn với nhau. Theo như trên giấy trắng mực đen thì Đại Tướng đây sẽ gả cho Đinh Vương Gia chúng tôi vị Thiên Kim Đại Tiểu Thư của người.__Thái Giám Tổng Quản nói.
- À..vâng..vâng__Đại Tướng cười khách sáo nói.
- Chúng tôi đã lựa được ngày lành tháng tốt nhất là ngày mai.Nên chúng tôi hôm nay mới đem sính lễ đến để hỏi hôn.__Vị Thái Giám nói.
- Sính lễ chúng tôi cũng chỉ có vài thước lụa là gấm vóc ở phía Nam đem lại, Vàng từ mỏ vàng mới vừa được phát hiện và vài củ nhân sâm quý đủ tuổi để Đại Tướng và Phu Nhân dùng. Còn có nhiều thứ khác nữa. Mong Đại Tướng nhận cho.
- Thật quý quá thật quý quá. Mạc Tướng sao có thể nhận được.
- Dù gì cũng sắp là người nhà rồi. Ông nhận đi.__Tôn Ngọc Vân nói.
- Phượng Hoàng Băng Nhiên! Tao hận mày, do mày, do mày nên tao mới ra nông nỗi này. Con tiện nhân, tao hận mãy nguyền rủa mày sẽ gặp nạn dài dài. Tao sẽ giành Vương Gia từ tay mày lại.Mày cướp chồng tao!__Phượng Hoàng Băng Băng la hét bên trong.
Vương Gia nhíu mày nói:- Chuyện là sao vậy?
- Là Mạc Tướng không biết dạy con. Vương Gia thứ lỗi.
Nói rồi Tôn Ngọc Hân biết thân phận tự đứng lên đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro