Chap 4 : Lần đầu tiến cung 2
~Tiếp~
-Trụ Hiền nói có 7 vị Vương Gia và 1 vị Công Chúa nhưng tại sao ở đây chỉ có 7 vị thôi nhỉ?__Cô thầm nghĩ.
Sau đó cô lại nghe thấy 2 vị phi tần ở dưới thầm thì với nhau.
- Lãnh Vương Gia bệnh không những không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn nữa.
Cô nghe vậy bèn lễ phép đứng lên hỏi:- Hoàng Hậu, nhi thần có thể hỏi người một câu không ạ?
- Được.__Hoàng hậu hiền hòa nói.
- Nhi thần mạn phép hỏi người về bệnh tình của Lãnh Vương Gia ạ.
- Đinh Vương Phi, có việc gì sao?
- Chẳng qua là Nhi thần có hiểu biết một chút về y học muốn xem thử bệnh tình của Lãnh Vương Gia thôi ạ.
-Đinh Hoàng , chút nữa con đưa Đinh Vương Phi đến cung Lãnh nhi để Vương Phi xem bệnh.__Hoàng Thượng nghiêm nghị nói.
- Vâng thưa Phụ Hoàng.__Vương Gia nói.
Nghe Hoàng Thượng nói vậy, cô vô cùng háo hức.
Buổi yến tiệc kết thúc các vị khách ra về gần hết. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Đinh Hoàng đưa cô đến Thất Hoàng cung. Anh cứ im lặng lạnh lùng đưa cô đến. Nơi đó nhìn như 1 cái hoa viên hoang vắng. Hoa cỏ héo queo. Gió từ phương Bắc ùa về làm cô lạnh buốt. Cô như bị đứng hình vì cái lạnh đó. Anh chợt kéo cô vào trong.
- Ngoài này lạnh lắm. Nàng mau vào trong đi.
Bên trong có nhiều gian hơn vẻ bề ngoài nhỏ bé mà cô thấy. Bên trong tấm màn nhung vàng là căn phòng nhỏ thông với 1 cái gì đó khá rộng ngát hương hoa cỏ lá.
- Tam huynh.__Tên con trai nhìn rất trẻ yếu ớt cố gắng ngồi dậy chào hỏi.
- Vương Phi là muốn đến thăm bệnh tình của đệ. Không cần hành lễ đâu.
- Đệ bị như thế này bao lâu rồi?_Cô quay sang hỏi Đinh Hoàng.
- Từ năm nó chuyển đến đây rồi.
- Có dấu hiệu bệnh tật không?
- Không có dấu hiệu bệnh tật gì hết. Chỉ khó thở và yếu dần.
- Vậy....vậy thứ đằng sau tấm rèm đằng trước kia là gì?
- Là một khu vườn nhỏ, vì nó thích cây cỏ nhưng không thể ra ngoài nên phải làm một khu vườn cho nó ngay trước mặt.
Cô và Anh hỏi đáp nhau như bác sĩ hỏi bệnh người nhà bệnh nhân vậy.
- Ra là vậy. Chẳng qua là do mấy cái cây kia lấy hết không khí nên Thất Hoàng Tử mới khó thở. Cơ thể yếu dần là không được tắm nắng.
- Nàng nói cái gì vậy?__Anh thắc mắc hỏi.
- Ngài không cần hiểu cặn kẽ đâu. Đi thôi. __Nói rồi cô kéo anh đi đến Quốc Mẫu cung.( Nơi ở của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng)
Lần đầu tiên Vương Gia lại bị một nữ nhi kéo đi như con rối như vậy.
Cô và anh bước vào trong.
- Phụ Vương, Mẫu Hậu, Vương Phi có việc cần nói với người.
- Được con nói đi.
- Muôn tâu Hoàng Hậu, việc này có liên quan đến sức khỏe của Lãnh đệ.
- Có vấn đề gì sao?__Hoàng Thượng lập tức bỏ tách trà xuống hỏi.
- Bệnh tình của Lãnh đệ không có gì nghiêm trọng.
- Vậy tại sao Phát nhi vẫn hay bị khó thở, cơ thể yếu dần?__Hoàng Hậu hỏi.
- Lãnh đệ khó thở chẳng qua là vì bị cây cối trong căn vườn nhỏ trước giường lấy hết không khí. Từ khó thở dẫn tới mệt mỏi chán nản và cũng một phần là vì không ra ngoài tắm nắng, cứ ở mãi trong phòng nên cơ thể yếu ớt là phải. Còn nữa, khi vừa đến Thất Hoàng cung Nhi thần mới biết là nơi ở của Đệ ấy được đặt ở Phía Bắc, nên bị gió Bắc thổi xuống. Gió Bắc nổi tiếng rất lạnh. Cơ thể yếu ớt như vậy còn chịu lạnh thì chưa chết là còn rất may.__Cô diễn giải tận tình.
- Chuyện nơi ấy được xây dựng ở phía Bắc là rất đúng. Người đâu! Mau gọi Thái y của Phát nhi đến đây.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- Hoàng Thượng cho gọi vi thần.__Thái y cuối đầu.
- Vương Phi nói với ta là bệnh của Phát nhi không bị nặng như ngươi nói._Hoàng Thượng nói.
- Vi thần không chẩn đoán sai đâu ạ. Vương Phi không có chút hiểu biết gì về y học xin đừng nói bừa.
- Ngươi nói bổn cung không có hiểu biết sao?_Cô tức giận hỏi.
- Vi thần không dám.
- Bệ Hạ, Băng Nhiên hứa với người trong vòng...chỉ 2 tuần là đủ rồi. Nhi thần sẽ chữa khỏi đệ ấy. Nếu nhi thần chữa hết bệnh thì thôi. Nhưng nếu không chữa hết bệnh thì Băng Nhiên sẽ lấy cái đầu này ra chịu.__Cô kiên định nói.
- Vương Phi, con nói cái gì vậy?__Hoàng Hậu hỏi.
- Được, nếu con chữa khỏi cho Phát nhi, ta sẽ tổ chức Quốc hôn ngay.__Hoàng Thượng nói.
- Hả? Quốc Hôn?__Cô hỏi.
- Đúng vậy.
- Vương Phi, xin người nên rút lại lời nói đó.
- Không!!
Nghe cô nói vậy Đinh Hoàng tức giận kéo cô ra ngoài.
- Nè!! Ngài làm gì vậy. Bỏ cái tay ra.__Cô vùng vẫy.
- Nàng có biết nàng mới nói cái gì không hả? Nếu như nàng không chữa được thì nàng sẽ bị chém bay cái đầu. Ta sẽ bị mang danh là không biết quản thê tử để thê tử của mình lộng hành rồi bị chém vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa?!!?.
- Cái gì? Ngài nói cái gì vậy?__cô ngây ngô hỏi lại.
- Nàng nghĩ sao mà chống lại chẩn đoán của Lâm Thái y hả? Ông ta là thần y của Đại Đường này thì làm sao mà sai được.
Cô nghe vậy liền cười phá lên rồi nói:- Hahaha! Cái đó 1 đứa nhóc còn biết vậy mà ông ta đã phán sai mà còn phán lớn nữa!
- Tiểu thư!! Tiểu thư, người đây rồi.__Giản Mị từ xa chạy đến hốt hoảng nắm lấy tay Băng Nhiên.
- Ah! Bái kiến Vương Gia.__Cô nô tỳ sợ hãi chào hỏi anh.
- Miễn lễ đi.
- Giản Mị à! Ngươi làm gì mà hốt hoảng vậy. Để từ từ rồi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro