Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Lan công tử (1)

Giữa lúc Mục Hi nghỉ ngơi chờ A Tý hành sự, đại phu nhân vẫn kiên quyết không từ bỏ kế hoạch đá Tô Mục Hi ra khỏi Tô phủ. Lúc Mục Hi vừa rời khỏi viện của nhị phu nhân, cô hết sức bất ngờ khi thấy một tiểu tử lạ hoắc đang đứng trước cửa tiểu viện của mình. Hắn thoạt nhìn không quá mười sáu, mặc một bộ y phục màu ngọc lục bảo sạch sẽ lại lịch thiệp. Mái tóc buộc gọn cài trâm ngọc, gương mặt thanh tú sáng ngời, đôi mắt một mí, trên má lại có núm đồng tiền khá duyên. Nhìn bộ dáng công tử như ngọc này, có vẻ hắn là con nhà quan lại.

"Ngươi là ai?"

Lan Đại giật mình quay người. Trước mặt hắn là một tiểu cô nương bộ dáng thanh tú ngọt ngào, nhìn có nét hao hao với bằng hữu Tô Vân của hắn. Hắn từng nghe Tô Vân kể qua, Tô Vân có một tỷ tỷ, một muội muội, đích tỷ xinh đẹp nức tiếng kinh thành, thứ muội thanh tú lại tài hoa hơn người. Có vẻ như đây chính là vị thứ muội tài giỏi kia.

"Tại hạ là bằng hữu của Tô đệ, tên Đại họ Lan. Phụ thân là Lan Mân - bộ hộ thị lang." Lan Đại thân thiện cười nói, bộ dáng cũng hết sức khiêm nhường lại ngay thẳng, "Tại hạ gửi thư nhưng không thấy Tô đệ hồi âm, nên tới tìm Tô đệ tiện trao đổi, Tô đại phu nhân cho người hầu chỉ dẫn tại hạ đi tìm Tô đệ nhưng không biết vì sao đã bị mất dấu, tại hạ là bị lạc đến đây. Tại hạ nếu có mạo phạm Tô nhị tiểu thư cũng xin Tô nhị tiểu thư lượng thứ."

Mục Hi vừa nghe xong, có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng thừa biết là trò của đại phu nhân bày ra. Tô Vân là con nhà quan võ, Tô Lâm lại nổi tiếng nghiêm khắc. Có hè năm nào mà Tô Vân hắn không bị cha lôi cổ đến doanh trại ở ngoại thành đâu? Chưa kể, năm nay Tô Vân đã đủ mười lăm, mới đầu tháng vừa Tô Lâm thuận tiện đã cho hắn ghi danh tòng quân luôn rồi. Đại phu nhân là chủ mẫu chẳng lẽ lại không biết chuyện này chắc? Còn cố tình bảo đi tìm Tô Vân trong phủ? Chưa kể, cái phủ này không bé cũng chẳng to, cho người chỉ dẫn cho Lan công tử xong lại bị lạc người đúng lúc thế này là muốn làm người khác cười đến rụng răng hay gì?

"Lan công tử!"

Vừa nghe tiếng người gọi từ xa vọng tới, Mục Hi quyết đoán kéo tay Lan Đại vào biệt viện của mình.

"Lan công tử, xin mạo phạm ngươi một chút."

Lan Đại bị tiểu cô nương lôi vào trong khuê phòng, còn chưa hết kinh ngạc đã bị cô đẩy lên giường.

"Cái này..." Hắn bối rối.

"Suỵt." Mục Hi ra hiệu, tay nhanh chóng lật tấm đệm lên, lại ấn người xuống dưới, phủ cả chăn gối lên.

Lan Đại nằm cứng đờ dưới tấm ván giường, trên người bị đệm, chăn gối phủ kín lên trên mà không dám nhúc nhích động đậy. Mùi hương ngọt ngào thanh thanh vờn quanh mũi hắn làm hắn càng thêm lúng túng vô cùng. Hắn với nàng đều chưa có hôn ước, nếu để hạ nhân thấy hắn đứng riêng một góc với nàng ngay chỗ cửa viện cũng đủ làm cả hai bị lời ra tiếng vào, càng đừng nói là nàng lại đem giấu hắn ở nơi khuê mật như này. Nếu chuyện bị lộ ra, đừng nói là hắn sẽ mất mặt mà ngay cả nàng là nữ tử một thân trong sạch, khẳng định là sẽ bị đánh chết!

"Nhị tiểu thư!"

Lan Đại nghe tiếng đập cửa, tim trong ngực như muốn nhảy vọt lên họng. Hắn vô thức nín thở, im lặng lắng tai nghe. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, mà giọng của vị nhị tiểu thư Tô phủ kia càng thêm mềm mại dễ nghe:

"Có chuyện gì sao?"

"Nhị tiểu thư, ngươi có thấy Lan công tử đâu không?" Người hầu của đại phu nhân oang oang cất giọng.

"Ngươi nói Lan công tử nào?"

Giọng của Mục Hi vẫn bình tĩnh như cũ.

"Ngươi không thấy?!" Người hầu cất cao giọng, sau đó dò xét nhìn vào trong phòng. Mục Hi thoải mái đứng một bên, để ả nhìn vào bên trong. Dù sao cô vẫn là nhị tiểu thư, nữ hầu kia cũng không dám làm tới. Ả không hoàn thành được nhiệm vụ của đại phu nhân giao cho liền hậm hực rời đi. Mục Hi lúc này mới khoá cửa phòng lại.

"Ngươi thế nào rồi, Lan công tử?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro