Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống an nhàn

Lan Ý cung

Sau khi cho tất cả nha hoàn lui ra ngoài. Thiết Phiến đi chậm rãi nhìn cảnh vật trong điện của mình. Thầm cảm thán cho phong cảnh non nước hữu tình nơi đây. Muốn hoa có hoa, muốn nước có suối, hồ, sợ nắng thì có đình nhỏ, cây xanh. Khắp nơi ngập tràn hương hoa đủ màu đủ loại thu hút thật nhiều bướm làm nàng cực kỳ thỏa mãn. Rõ ràng nàng chẳng có trọng lượng gì ở đây, cái đáng giá chẳng qua là cái chức danh công chúa này mà thôi.

Sau khi Thủ mama cho đám cung nữ lui ra hết chỉ còn lại những người thân cận, lúc này Tiểu Châu mới mở miệng hỏi:
"Công.. à không, nương nương, người giả câm thì thôi còn giả mù làm gì để lúc nào cũng phải trưng ra đôi mắt vô hồn như vậy, nhìn không thấy lại không thể nói, có khi nào đám nô tài sẽ khi dễ, bắt nạt người không?" Tiểu Châu cực kỳ uất ức.

Thiết Phiết chậm rãi ngấp ngụm trà rồi mới trả lời:
"Mù thì khi thấy người khác ta có thể lơ, giả bộ như không thấy, tránh đụng phiền phức. Còn câm thì là do ta lười nói chuyện thôi. Cộng 2 cái đó lại thì Hoàng thượng sẽ không để ý đến ta, ta sẽ càng an nhàn mà sống trong cung này".

Thủ mama trố mắt nhìn 3 người còn lại với cái do lười nói chuyện của chủ nhân nhà mình. Mà đúng thật, từ nhỏ đến lớn nàng thật sự là rất rất lười.
Có 1 lần Hoàng hậu lệnh cho nàng trong vòng 3 ngày phải thêu cho được 100 đóa mẫu đơn. 2 ngày đầu nàng chỉ ăn no, đi dạo, cho cá ăn, ca hát và ngủ. Đến ngày thứ 3 khi còn nửa canh giờ thì hết hạn, lúc này nàng mới từ tốn lấy vải ra thêu. Động tác cực kỳ nhanh gọn lẹ. Đến khi Hoàng hậu cầm mảnh vải lên thì mặt đen mất 1 nửa. Chỉ buông 1 từ "Tốt" rồi rời đi. Lúc này chúng nô tỳ mới bu lại xem thì trợn mắt lên nhìn công chúa nhà mình. Nàng thêu đúng 1 dòng: "100 đóa mẫu đơn". Còn thêu thêm 2 con bướm nhỏ bay trên dòng chữ nữa. Tuy có vẻ như nàng gian lận nhưng thật sự kỹ thuật thêu của nàng rất tốt nên Hoàng Hậu mới bỏ qua. Sự kiện đó lan truyền trong cung mấy tháng trời. Hoàng thượng chỉ cười lớn rồi còn thưởng cho nàng 1 cái lồng đèn như ý được cống nạp giá trị cực kỳ xa xỉ lúc đó nữa.

Nói rồi nàng đứng dậy ngáp vài cái: "Ta mệt rồi. Các ngươi cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi. Ta đi ngủ đây. Bao giờ tới bữa ăn thì đánh thức ta dậy." rồi vào phòng trong ngủ. Đám người mama chỉ còn biết lui ra. Bình thường trước mặt người ngoài nàng quy củ là vậy nhưng trước mặt những người cùng nàng lớn lên từ nhỏ thì nàng cực kỳ thoải mái.
-------------------------

Đầu giờ chiều, khi đã đánh một giấc no say, nàng tỉnh dậy vẫn chưa đến giờ ăn. Tiểu Đào giúp nàng rửa mặt, chảy tóc. Đương lúc nhàm chán không biết làm gì thì có nha hoàn vào báo là Tân quý nhân cầu kiến. Nàng phất tay ý bảo "Cho vào". "Nói chung thì vẫn có 1 số phiền toái giai đoạn đầu" nàng thầm nghĩ.

Tân quý nhân thân hình mảnh mai, khuôn mặt tươi trẻ, thanh mát như hoa mai buổi sáng. Thấy nàng thì hành lễ:" Tham kiến Lan phi nương nương vạn phúc kim an". Nàng giơ tay bình thân rồi chỉ xuống bàn tỏ ý mời ngồi.
Sau khi an toạ, Tân quý nhân âm thầm đánh giá nàng. Đôi mắt vô hồn, không thể nói chuyện nhưng tất cả dường như cũng không lấn át được nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Mục đích hôm nay đến đây là để chứng thực lời đồn trong cung từ hôm qua đến giờ. Quả nhiên là đẹp nhưng câm, mù. Nghĩ như vậy, nàng ta bất giác nhếch mép cười khinh thường. Tất cả những hành động đó đều được nàng thu vào mắt. Cảm giác bị người khác đùa bỡn trước mặt nhưng thực ra chính mình mới đang đùa bỡn người ta cũng không tệ. Nàng mỉm cười nhưng không nói.
Tân quý nhân dường như nhận ra sự im lặng hơi lâu của mình nên vội lên tiếng:
"Thần thiếp tên là Tân Giai Nhàn, đích nữ của Thái y Tân Ngọc. Sớm nghe danh công chúa Đại Đường dung mạo như thiên tiên, đến hôm nay gặp mặt quả là được mở rộng tầm mắt".
Nàng mỉm cười xem như cảm ơn. Tiểu Đào bên cạnh khẽ hừ lạnh vì thấy sự khinh thường trong đôi mắt của nàng ta.

Nàng ta lại tiếp tục lên tiếng:
"Không biết nương nương ở đây có quen chưa? Đại Đường có khác Nam Ấn lắm không?"

Rõ ràng là cố ý. Tiểu Đào lên tiếng sau khi thấy chủ tử mình gật đầu:
"Thưa Tân quý nhân, nô tỳ hầu hạ nương nương từ nhỏ nên rất thấu hiểu sinh hoạt của người. Hiện tại người cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Đại Đường và Nam Ấn không khác nhau bao nhiêu. Vị trí của người cũng không sai biệt mấy. Nương nương không tiện nói chuyện, thỉnh Tân quý nhân trở về. Ngày khác có cơ hội sẽ tiếp đãi."

Nghe rõ khẩu khí của tên nha hoàn trước mặt, đặc biệt là câu "Vị trí của người cũng không sai biệt mấy" cũng đủ hiểu rằng tuy không nói nhìn được nhưng với vị trí một trong tứ phi thì ai dám làm gì nàng ta.

Khẽ mỉm cười, Tân quý nhân nhu thuận: "Nếu đã như vậy, hẹn ngày khác thần thiếp nguyện bồi nương nương dạo ngự hoa viên. Thần thiếp xin cáo lui." Nói xong nàng ta hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Tiểu Châu bây giờ mới bộc phát:
"Nương nương, người xem nàng ta quá đáng như vậy, biết rõ người không nói được mà còn hỏi, không nhìn thấy mà còn đi ngắm cảnh. Thật quá đáng ghét mà!"

Nàng khẽ nhấp chén trà rồi cười nói: "Nàng ta chẳng qua là ganh tị với ta mà thôi, cùng lắm chỉ nói được những câu như vậy. Đi, dùng bữa nào."

---------------
Ở ngự thư phòng.

Tiểu Thuận Tử ở bên cạnh chau mày mài mực cho Hoàng đế phê duyệt tấu chương.

"Có chuyện gì thì nói!". Lời Hoàng thượng thốt ra đầy quyền uy.

"Bẩm Hoàng thượng, về việc Lan phi mới được sắc phong.."

"Ngươi vẫn không rõ là Hoàng đế đại đường đã xem trọng việc giao hảo này như thế nào rồi à? Phải biết cho dù cây cỏ thế gian có chết hết thì ông ta cũng sẽ tìm cho được một nhành hoa cho con gái cưng của ông ta chính là Thiết Phiến công chúa đó. Việc đối đãi với nàng ta cũng nên thận trọng. Để ý phía Hoàng hậu, ta tin nếu Lan phi xảy ra chuyện gì thì Hoàng đế Đại đường có thể làm mọi thứ để đòi lại công đạo cho nàng ta. Hiện tại, giặc Mông phía Tây đang gây chiến với chúng ta, giảm được bao nhiêu áp lực thì giảm". Hoàng thượng vừa xem tấu chương vừa nói.

Tiểu Thuận Tử dạ vâng ra điều đã hiểu. Phải nói rằng từ năm 7 tuổi hắn đã theo Hoàng thượng. Người đối với việc triều chính lúc nào cũng nghiêm túc, dù khá lạnh huyết nhưng lại không vô tình, luôn đặt tính mạng của binh lính và an nguy của bá tánh lên làm đầu. Một đời của Tiểu Thuận Tử này sống hầu hạ người quả là xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro