Chương 6: Sư huynh!??!
Cũng đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi Khả Vi đến thế giới này. Và cũng hơn 2 tuần này cô đã kiên trì bám trụ quán Joker và đã thành công tu thành 'tám quả' với thành tích đáng nể.
Thường thì cô làm gì cũng rất hay chán nhưng nhờ quán luôn nhập thêm các loại anime và manga mới nên mới thành công giữ chân mỗ nữ .
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, mỗ nữ cảm thán, và cũng rất thích hợp để cày anime.
- Leng keng!
Không cần quay lại thì hắn cũng biết là ai đến.
- Khả Vi, hôm nay em đến sớm thế. Anh đã dọn phòng và để sẵn đồ ăn cho em luôn rồi, coi như là mời khách quen.
Nhìn thấy nụ cười chói lóa không thể nào chói lóa hơn của Lăng Triệt cùng với cái xưng hô 'anh – em' sến súa khiến Khả Vi không tự chủ mà nổi hết lông gà lông vịt.
Chẳng là lúc trước hắn lấy lí do tìm hiểu khách hàng để kiếm chút thông tin về cô.
Vì biết hắn là boss lớn, dù cô không nói thì hắn cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn thôi nên cô cũng chẳng rảnh mà đi nói dối hắn làm gì.
Thế nên khi nghe cô mới 22 tuổi khiến hắn có chút bất ngờ vì cứ nghĩ cô nhiều lắm cũng chỉ 18 tuổi thôi, nhưng cũng từ đó mà hắn cứ suốt ngày 'anh' với chả 'em' khiến cô có chút không quen vì từ trước đến nay chưa có ai xưng hô với cô như thế cả.
- Ừm, cảm ơn. – Thôi hắn đã cho thì cô cũng xin nhận vậy.
- Leng keng!
Cả 2 người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa.
Kể cũng hơi lạ bởi bây giờ vẫn còn sớm, thường thì phải một lúc lâu nữa mới có khách tới.
Chỉ thấy một chàng trai vóc người cao lớn, đầu tóc bù xù đang ngáp một cái rõ dài.
Chàng trai mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, chân đi đôi dép xỏ ngón đã mòn cả đế, khuôn mặt bị che khuất bởi cặp kính dày.
Nếu không phải vì khuôn mặt 'con nai vàng ngơ ngác – đạp trên bãi mìn khô' cùng biểu cảm hứng thú của Khả Vi thì hắn còn tưởng 2 người này mặc đồ đôi đấy chứ.
Cái gì?
Hứng thú?
Hắn không cho phép cô gái trước mặt này có hứng thú với người đàn ông khác.
Hả?
Nhưng hắn thì có tư cách gì để xen vào chuyện của Khả Vi chứ?
Dù biết thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy rất khó chịu, trong lòng cứ nhói lên khó hiểu.
Không thể chịu nổi cái nhìn thâm tình của Khả Vi với tên đáng ghét trước mặt, Lăng Triệt cao giọng, chua lè.
- Tôi có thể giúp gì cho anh không? – Lăng Triệt nở nụ cười chuyên nghiệp, muốn giả tạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu, rồi quay sang cười ngọt ngào với Khả Vi – Nếu em không còn việc gì thì mau vào phòng đi.
Hừ, dù sao thì hắn cũng coi Khả Vi như em gái của mình nên tất nhiên là sẽ không để cô thân thiết với những kẻ dị hợm như thế rồi.
Hắn tự an ủi bản thân.
- Được rồi. – Nhận thấy mình có chút thất thố, Khả Vi nhanh chóng đồng ý.
Quay người đi về phía giá để anime và manga, Khả Vi lôi từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, vuốt vuốt phẳng phiu.
Đây là danh sách những bộ anime mà cô định xem trong mấy ngày tới.
Hừm, 'Kuroshitsuji', thấy rồi.
Tiếp, 'Noragami', có luôn....
Để xem nào, 'Tokyo Ghoul', 'Tokyo Ghoul',...ở đâu nhỉ, ở đâu rồi.
A, thấy rồi, về với team chụy đê.
Khả Vi đang vươn tay để lấy thì chợt nhận ra một thực tế cực kì phũ phàng: Cô không đủ chiều cao để lấy cái đĩa trên giá.
Hừ, không biết tên chết tiệt nào làm cái giá cao thế không biết, định sỉ nhục người lùn chắc.
- Ắt xì.... – Lăng Triệt day day cái mũi – Không biết kẻ nào dám nói xấu mình.
Đang thầm chỉ trích trong lòng thì cái tên dị hợm theo suy nghĩ của Lăng Triệt đã xuất hiện bên cạnh cô từ khi nào.
Nhưng mục tiêu của hắn không phải cô mà là cái đĩa 'Tokyo Ghoul' trên giá.
Nhìn thấy cái đĩa nằm yên vị trên tay hắn mà Khả Vi đau lòng gần chết.
Này, cũng đâu cần phải vùi dập trái tim nhỏ bé của cô như thế chứ, bộ cao hơn nhau có vài chục centimet thì ngon lắm chắc.
Dường như cảm nhận được ánh mắt 'thân thiện' của mỗ nữ, chàng trai quay lại, giơ cái đĩa trước mặt cô:
- Muốn?
- Phải. – Khả Vi ngoáy tai.
- Otaku?
- Hàng thật giá thật. – Khả Vi hất mặt.
- Thế có biết ....@%$!*^&*
- Chuyện nhỏ ...#&%@$#
Sau 15 phút nước bọt tung bay đầy trời, 2 người thở hồng hộc, ánh mắt nhìn nhau 'nảy lửa'
Bỗng mỗ nam cười ngoác miệng:
- Ha ha, hôm nay quyết định ra ngoài, không ngờ gặp được đồng môn, đáng lắm, đáng lắm.
- Bấy lâu nay cứ tưởng không có ai hiểu được mình, nhưng hôm nay lại gặp được sư huynh đây, quả nhiên là định mệnh, định mệnh. – Khả Vi bộ mặt chân chó.
- Sư huynh sao? Nghe rất êm tai đó sư muội.
- Sư huynh thích là tốt rồi. A, hay là huynh vào cùng phòng với muội đi, tiện thể bàn thêm về mấy bộ anime mới ra.
- Được, được, triển luôn đê sư muội.
- Mời huynh đi lối này.
2 người gặp được người cùng chung sở thích, lại nói chuyện rất hợp nên vui vẻ tới quên trời quên đất.
Đến khi bóng 2 người khuất sau cánh cửa, Lăng Triệt mới định thần lại.
Thật ra thì hắn vô tình đọc được trong một bộ manga thấy có cảnh người con trai lấy dùm đồ cho cô gái, còn cô gái thì đứng nép vào người chàng trai nhìn vô cùng lãng mạn, tưởng tượng mình với Khả Vi cũng thế nên hắn đã cho đàn em làm lại giá sách cao hơn đồng thời vứt hết mấy cái bệ đỡ đi.
Ai dè 'trộm gà không được còn mất nắm gạo', hắn còn chưa có cơ hội thể hiện đã bị cái tên khốn dị hợm đó cướp mất ánh sáng của nam chính, còn nhân cơ hội làm quen với Khả Vi.
Hừ, nhìn cái cảnh Khả Vi cười nói thân thiết với tên đó là hắn tức run người, cô còn chưa một lần nói chuyện với hắn quá 1 phút chứ đừng nói là cười.
- Mau đổi lại giá sách cũ đi. – Hắn quát vào điện thoại.
- Dạ, bang chủ. – Đầu dây bên kia tên thuộc hạ âm thầm lau mồ hôi – Có ai nói cho hắn biết tại sao dạo này bang chủ lại hỉ nộ thất thường thế không, cứ như là, khụ, phụ nữ bị kẹt 'đèn đỏ'.
Suốt cả ngày hôm đó, Lăng Triệt cứ 5 phút lại gõ cửa một lần khiến Khả Vi muốn đập thẳng vào mặt hắn.
Lúc đầu cô còn kiên nhẫn đến sau thì cô bơ toàn tập luôn.
Kết thúc một ngày đầy sóng gió, Khả Vi lê người trở về căn hộ.
Trong đầu bất chợt nhớ đến vị sư huynh mới gặp, đôi mắt trở nên sắc lạnh.
Lúc hắn đứng đối diện mình, cô đã nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của hắn.
Tuy có vẻ rất tự nhiên nhưng cô biết chắc chắn đó không phải là màu mắt thật của hắn.
Lại nói cô không phải là dạng người có thể thân cận với người lạ nhanh như vậy, cho dù có cùng chung sở thích đi chăng nữa cũng sẽ thấy rất gượng gạo nhưng đối với hắn lại không như thế.
Cô nói chuyện với hắn rất tự nhiên, ở bên hắn lại thấy rất thoải mái, an toàn, ấm áp, cái cảm giác khó hiểu cứ dâng tràn, trái tim như kêu gào mà không biết lí do.
Nhưng, càng an toàn lại càng nguy hiểm, càng thoải mái lại càng khó chịu, càng ấm áp bao nhiêu lại càng phải đề phòng bấy nhiêu.
Mệt mỏi tháo đôi kính dày, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt sóng ngầm bắt đầu chuyển động.
Đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt, lại nhớ đến hắn, thấp giọng nỉ non:
- Có phải không?
Nói xong chính cô cũng phải giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, cười nhẹ:
- Mình đúng là bị điên rồi.
**********************************************
Lời tác giả: Mình đã trở lại sau những ngày bị cắt wifi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro