học để có tương lai
Hàn băng sau khi lái xe về nhà, cô đang định mở cửa ra đi vào thì bỗng nghe được 1 giọng nói trầm từ bên trong phát ra:
Bà có chắc là con bé bỏ được Tử Ngôn không ?
Tôi nghĩ là có, lúc từ bệnh viện trở ra tôi thấy con bé thay đổi rất nhiều
......
Lúc này Hàn Băng bỗng mở cửa bước vào nói:
" ba, mẹ hai người đang nói chuyện gì đó" cô nhìn hai người hỏi mặc dù cô đã biết sơ sơ cái cốt truyện
"À không có gì chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi" tiêu tuyết (mẹ cô)cười nói
"Đúng rồi, ba quên nhắc con ngày mai đi con đi học con chuẩn bị đi" ngạo thiên tiếp lời
Còn về phía hàn băng bỗng một suy nghĩ sẹt qua đầu cô, hình như lúc trước nguyên chủ đi học chỉ vì mấy tên nam 9 và lũ trai đẹp trong trường thì phải , mà cô bây giờ lại muốn tránh xa mấy tên nam chính đó cơ
với lại chơi với lũ ranh con đó chả có gì vui chán chết mất(tg đề nghị chị xem lại tuổi của mình)vả lại mấy cái đó cô học xong năm 12 tuổi rồi, làm sao bây giờ ............à đúng rồi hay là nghỉ học
Càng nghĩ cô càng cảm thấy nghỉ học ở nhà mở công ty còn vui hơn, nói là làm cô liền quay qua nói với hai vợ chồng nồng thấm kia:
Ba, mẹ con nghỉ học luôn được không??!
KHÔNG ĐƯỢC!! Cả 2 người đồng thanh hét lên, họ nhìn cô chuyện gì họ cũng có thể đồng ý nhưng nghỉ học thì không
Hàn Băng chán nản nói thầm : "biết ngay mà"
"Con đang nói gì đó" hai người nheo mắt nhìn cô
" À, ....hả....? Con nói là con chỉ nói giỡn thôi hai người không cần phản ứng mạnh vậy đâu, phải học mới có tương lai chứ đúng không ba, mẹ" Hàn Băng cười cười nhìn hai người nói lại cái câu nói mà lúc này ở khu thương mại cô tình cờ nghe thấy một bà mẹ nói với 1 thằng nhóc
( tg :😑 😑 😑 😑chị nghe hồi nào sao em không biết)
"Thì ra là vậy, con gái ba cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi" ba vỗ vai cô cười nói, còn về phía mẹ cô Tiêu Tuyết không biết lấy đâu ra cái khăn tay chấm nước mắt bà không ngờ cũng có ngày chứng kiến con gái mình hiểu chuyện như vậy
Còn về phía Hàn Băng bây giờ là mặt cô triệt để đen luôn rồi có thể so với cục than luôn 'nguyên chủ rốt cuộc lúc trước cô đã làm gì để bây giờ họ trở nên như vậy'😨 😰 😑 😑
Cô bước về phòng bỏ lại cạnh 1 người đang ôm người kia vui mừng, còn người kia cũng vui mừng lấy khăn chấm nước mắt làm khung cảnh khắp nơi điều là màu hồng phấn,...... cô thật không muốn nhìn nữa
https://youtu.be/7UP0w1Mg7Ng
có một sự thật là giọng hát dưới đây và giọng hát ở trên là cùng 1 người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro