Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng cũng đợi được

                 Sau khi đã đuổi được 2 đống phiền phức đi cô quay qua nhờ cô nhân viên gói chiếc nhẫn lại rồi chạy đi càn quét khu trò chơi nói thật lòng thì cô chưa chơi thứ này bao giờ dù đã từng nhìn thấy trên TV nhưng cô vẫn chưa có cơ hội thử vì vậy cũng có chút tò mò.

         Một lúc sau cô cầm chú gấu bông to đùng trên tay mà không biết nói gì hơn nhìn cảm giác   mềm mềm trên tay mình cô thật có chút muốn xé nó ra xem có giống gì trong đó nhưng xé ra thì cũng có chút tiếc, sau 1 lúc đấu tranh tư tưởng cuối cùng cô liền đi lại chỗ cô gái đang khóc vì thất tình gần đó :

        "Tặng cô, đừng khóc nữa!" Cô nói với chất giọng lạnh băng kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng đúng chuẩn soái tỷ mà trong lòng cảm thấy cô gái kia thật ồn ào thôi mình ra tay làm việc tốt, cũng coi như tích đức cho bản thân 

         "C.....cảm..ơn" Cô gái kia nhìn hàn băng mà nghĩ 'Chẳng lẽ cô ấy muốn an ủi mình cô ấy không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa' và thế là vì cảm động mà cô gái ngây thơ nào đó đã nhìn hàn băng mà khóc nức nỡ 

         Hàn băng  .....   😑🙁😑 cô chỉ muốn cô ta im lặng thôi mà, sao tự nhiên lại ôm cô khóc còn lớn hơn lúc nãy nữa, sao cứ cảm giác mình như kẻ lưu manh đi ăn hiếp con gái nhà lành thế nhỉ? Chẳng lẽ cô đáng sợ vậy sao!

           Hàn băng cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất rồi ngồi xuống ôm cô gái kia vào lòng vuốt tóc an ủi: "ngoan đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ rất xấu" làm cô gái kia mặt đỏ như gất quên luôn cả khóc

            Còn về phía hàn băng thì cô chỉ có một cảm nhận rằng cô gái này thật giống chú sư tử mà cô nuôi kiếp trước thật ngoan không biết giờ chú sống như thế nào rồi, không biết nó có sống tốt khi không có cô không nữa (tg: con lạy má con gái nhà người ta mà má lại đi so với loài sư tử" hàn băng: có gì đâu sư tử dễ thương mà đã vậy còn rất ngoan và hiền nữa" tg : 😑😑😑😑)


Hàn băng cứ như vậy 1 lúc sau rồi buông cô gái còn đang ngơ ngẩn kia ra rồi bước đi trước khi đi: còn vô tâm vô phế bỏ lại một câu: đừng khóc nữa, rất khó coi" rồi bước đi mà không biết rằng cô đã tạo ra thêm 1 fan cho mình và 1 thành phần hủ cho xã hội( tg: cứ thấy có gì đó sai sai)


     Khi bước ra khỏi trung tâm thì cùng lúc cũng có một anh chàng mặt áo vest đen với mái tóc    đen huyền   với đôi mắt đỏ yêu mị phản chiếu cùng với chiếc mặt nửa khuôn mặt mông lung không rõ vì bị che khuất bởi 1 chiếc mặt nạ đen bước vào dù khuôn mặt đã bị che khuất nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp lạnh lùng không thể chạm khiến trái tim bao cô gái bị cướp đi mất 


             Hàn băng không để ý cho lắm nên vẫn bước đi nhưng kì lạ khi cô và anh lướt qua nhau thì bỗng tim cô lại nhói lên cùng với hàng loạt hình ảnh không thuộc về nguyên chủ lướt nhanh qua rồi biến mất làm cô không kịp nắm bắt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra tại sao cô lại có cảm xúc như muốn  khóc thế này, cơ thể cô bất tri bất giác quay đầu lại nhìn bóng anh chàng đeo mặt nạ đang đi khuất vào trung tâm thương mại rồi lắc đầu bước đi đầy thắc mắt 

           Còn về anh thì sau khi cô bước đi thì bỗng nhưng khựng lại, quay lưng nhìn lại nhìn theo hướng cô rời đi mà cũng thắc mắc rốt cuộc là anh bị sao vậy đột nhiên cứ có cảm giác đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng

         "Thiếu gia người không sao chứ?!?."người đàn ông mặt áo vest bên cạnh thấy anh bỗng nhiên dừng lại thì cũng dừng lại hỏi 

      "Không sao!" Nói rồi anh bước đi lên lầu dù gì anh đến đây cũng là để bàn chuyện làm ăn

Quay về với nữ chính của chúng ta nào

       Lúc này cô vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô vậy chứ từ lúc xuyên vào cứ cảm thấy lạ lạ sao đó nhỉ,có cảm giác hình như cô cũng có chút thay đổi,......................

              " A.....!" Bỗng nhiên đầu cô va chạm vào ai rồi té ra sau nhưng cũng may là được người kia đỡ kịp 

    " Không sao chứ" giọng nói nam trầm ấm vang lên

"Không sao!" Cô ngước lên nhìn đó là 1 anh chàng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển như chứa cả đại dương và đôi mày kiếm sắc làm tôn lên vẻ đẹp thanh nhã không thuộc về thế giới này như tinh linh giáng trần của anh 

        Khi nhớ lại tình cảnh của mình( đang bị ôm ngay eo đó mà) cô liền đẩy anh ra cảm ơn( vì đã đỡ cô) rồi bỏ đi

       Anh đứng nhìn theo bóng cô rồi mỉm cười nhạt thì thầm nói: " 300 năm cuối cùng cũng đợi được nàng lần này ta nhất định sẽ không để nàng yêu hắn ta 1 lần nào nữa, nàng nhất định phải thuộc về ta" anh đứng lặng một lúc rồi bước đi nhưng lại không biết được rằng hình ảnh của hai người đã được thông qua chiếc gương và được một cô gái thu vào mắt

           Cô gái nhìn anh qua chiếc gương khóc rồi nhìn hình ảnh chàng trai tóc vàng kia mà thủ thỉ: Đàm Thư Mặc tại sao 300 năm mà anh vẫn không quên tỷ ấy chứ? 

( đoán đi tóc vàng, tóc đen, cô gái đó là ai)

   Gợi ý : không phải nam9




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro