Chương 1: Xuyên đi nào ~ Tiểu Mỹ Mỹ
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, trong một căn nhà nho nhỏ có một cậu bé nho nhỏ nằm ở trên chiếc giường tre cũng nho nhỏ nốt. Bất chợt, cậu bé nho nhỏ ấy mở mắt ra, mắt to tròn chớp chớp, ngáp một cái rõ to, đầu nhỏ lắc lư nhìn xung quanh ....
"Ơ ??? Mặt trời mới lên thôi à. Vẫn sớm chán! .. Chậc, ngủ tiếp đã." Nói rồi cậu đắp chăn lên người định bắt đầu tiếp tục sự nghiệp "đập đầu vào gối tự tử" của mình. Cơ mà, cứng cứng? Chiếc gối mềm mại của cậu đâu? Sao lại dẹp lép thế này, đã thế còn cứng như đá nữa!? Cả cái chăn nữa, đã mỏng lại còn thô! Khó chịu!!! Đứa nào ăn trộm chăn gối của bố mau ra đây quỳ xuống nhận tội!!!!
............ Khoan, có gì đó không đúng ở đây thì phải !?
Cậu lại mở to mắt một lần nữa.
"WTF!? Không phải mơ à? Đây là đâu!? Mình bị bắt cóc à?? Nghèo như mình bắt cóc làm gì???" Một vạn câu hỏi vì sao nhanh chóng chuyển quanh trong đầu cậu. Đầu hơi đau đau, cậu ngồi dậy giơ tay lên đầu xoa, đưa mắt nhìn lại xung quanh, nhìn quanh nơi cậu đang ở. Không giống cái "ổ lợn" hàng ngày của cậu, vừa nhỏ vừa bừa bộn ( lí do bừa bộn thì .. ha ha). Cậu nhìn một lượt, căn nhà tuy đơn sơ một chút nhưng cũng coi như sạch sẽ. Cả căn nhà có một chiếc giường, chính là chiếc cậu đang nằm, một bộ bàn ghế, nhưng cũng chỉ là một cái bàn gỗ cùng hai chiếc ghế con, bệ cửa sổ có trồng hai chậu cây nhỏ. Căn nhà chia ba gian như Nhìn ra cửa lớn, ngược ánh sáng, cậu chỉ nhìn thấy một bóng người bé bé lùn lùn, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía cậu...
"AAAAAAA!!! Mẹ! Mẹ ! Mẹ ơi !!! Anh trai tỉnh rồi! Tỉnh rồi" Tiếng non nớt của bé trai vang lên. Kèm theo đó là một loạt tiếng bước chân gấp gáp.
------------
Các đám mây lững thững phiêu dạt trên nền trời trong xanh, tiếng chim réo rắt cùng mùi hương của hoa cỏ không tên tràn ngập không khí, tạo thành một bản giao hưởng nhỏ cho một ngày mới tốt lành. Ánh nắng từ cửa sổ tràn vào căn phòng nhỏ, nhảy nhót trên gương mặt của hai đứa trẻ.
Một cậu bé tầm năm tuổi, mập mạp, đôi mắt nhỏ trong vắt, cong cong ngập ý cười. Cậu bé còn lại thì lớn hơn chút, ước chừng mười tuổi, có đôi chút xanh xao, ốm yếu. Bé con năm tuổi đang nhìn chằm chằm "anh lớn" trên giường, còn "anh lớn" thì đang nằm trên giường, có vẻ lúng túng, có vẻ là đã bị nhìn chằm chằm khá lâu rồi. Nhìn một hồi lâu, cậu bé nhỏ mới không nhìn nữa, mở miệng hỏi:
- Tên anh là gì ạ? - cậu bé giương đôi mắt to tròn lên.
- Anh tên Mỹ. - Giọng nói có chút nhỏ nhẹ. Dừng một chút, khẽ nhấc môi chậm chạp hỏi - Đây là đâu?
- Đây là nhà em. Em tên Minh. Mẹ em từ trên núi cứu anh đấy. Lúc mẹ mới anh về em sợ hết hồn luôn. Người anh toàn là máu luôn ý! Em giúp mẹ lau lau máu cho anh đấy. - Vừa nói bé vừa khoa chân múa tay. - A, anh mới dậy, anh có đói không? Để em đi lấy cháo nhé. Mẹ em nấu cháo là ngon nhất!
Không chờ Mỹ trả lời, bé Minh đã cười toe chạy đi.
Chỉ còn lại một mình, mười vạn câu hỏi vì sao đang tung tăng nhảy nhót trong đầu Mỹ. Sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn trong đầu, cậu chỉ biết câm nín. Doume, rõ ràng cậu đã 18+ rồi, năm nay cũng mới thi đại học xong, chưa "xả ga" thoải mái hết ba tháng chờ kết quả thi đã "ngỏm củ tỏi" rồi! Cậu còn bao nhiêu việc chưa kịp hoàn thành!!! Huhu thanh xuân tươi đẹp vừa mới chớm nở của cậu!! Tổ quốc quang vinh, ngài lạc mất mầm non đáng yêu thông minh siêu cấp này !!
Nói về việc "ngỏm củ tỏi" của mình, bạn Mỹ chỉ than thở rằng bản thân đã quá tin tưởng độ an toàn của mấy món đồ "made in C" rồi! Chiếc IpX mà cậu nhờ thằng bạn mua cho, cái gì mà đồ rẻ nhưng an toàn, cái gì mà "made in C" nhưng chất lượng cao, tất cả đều là lừa dối !!! Trái tym mong manh của cậu bị tổn thương sâu ! sắc !! Tất cả tiền thưởng đại học ít ỏi của cậu đều đầu tư cho nó, vậy mà nó dám hãm hại cậu như vậy !! Ôi cái cuộc đời này!!! Quả báo cho sự ham của rẻ là đây sao !!!
Cậu dùng chiếc IpX đó được hơn tháng, thỉnh thoảng thấy nó hơi nóng nóng, cậu chỉ nghĩ do cậu cầm lâu nhiệt độ cơ thể gì đấy nên cũng không để ý lắm!!! Vậy mà! Vậy mà!!! Một ngày đẹp trời nào đấy, cậu chỉ còn nốt một chương cuối của bộ ngôn lù máu chó kia thôi, chỉ còn một chương thôi, một chương thôi! Nó "Bùm"!!! Chuyện đó xảy ra quá nhanh, cậu chỉ kịp rủa : " Đm nốt chương cuối cũng éo cho người ta đọc nốt!!!"
Nghĩ lại thôi cũng thấy xót xa lòng, nước mắt rơi đầy mặt...
Bố mẹ cậu ắt hẳn cũng đau lòng lắm. Nghĩ tới ngày thường bố mẹ ở nhà thương yêu, giờ không còn được nhìn thấy hai người nữa, cậu cũng không khỏi cảm thấy khóe mắt cay cay. Trước kia cậu nỗ lực học hành, chỉ tưởng sau này đi làm rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền báo đáp công ơn bố mẹ. Vậy mà, chưa báo đáp được gì, đã khiến bố mẹ gặp cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" rồi... Còn nhóc con mít ướt kia nữa, không biết nghe tin rồi có phải đang khóc sưng hết mắt không, giờ cậu chỉ mong nhóc sẽ trưởng thành chút, có thể thay ông anh bất tài vô dụng này chăm sóc bố mẹ ...
Dù sao cũng đã được sống lại rồi, cơ hội này nhất định cậu sẽ trân trọng thật tốt, nhất định sẽ sống thật hạnh phúc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro