Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đi dạo quanh trong rừng, thiếu nữ tóc ngắn đen gần đụng vai, nhìn tựa như đứa con nít 10 tuổi nhưng thật ta đã hơn khoảng ngàn tuổi rồi. Ta khoác trên người là một bộ áo của linh thần, chạy nhảy trong rừng mà đạp trúng vào cái bẫy của lũ con người ngu ngốc làm ra. Ân, chân ta bị thương và rất đau. Ta gãi đầu, bẫy này có tẩm thuốc chăng? Vì sao ta lại có cảm giác buồn ngủ đến thế này? Tay chân ta tê đến độ ta không thể di chuyển được. Ta tự bản thân mà bảo rằng hãy tỉnh đi, nhưng đôi mắt làm trái lời, mắt ta nhắm dần, mờ ảo, bản thân ta lại biến hình trở về một con cẩu trắng, ta thấy được một người phụ nữ đang đến đây, ta có thể nhìn thấy được rằng ánh mắt bà ta nhìn đối với ta mang vẻ đáng thương. Rồi bà ta đến gần ta, đến gần ta, đằng sau bà ta lại là một người đàn ông nữa.

Họ định làm gì ta?

Ta tỉnh lại, đang ở trong một ngôi nhà, ta đang ở hình dạng cẩu mà nằm trên sàn, chân ta được băng bó lại bằng mảnh vải trắng. Ta khập khỉn đứng dậy, vừa định chạy ra ngoài thì người phụ nữ mà trước khi ta ngất đi bước vào, bà ta vẻ mặt hiền hậu mà nhìn ta. Dù ta chỉ ở hình dạng Cẩu nhưng bà ta đối với ta không giống cẩu tý nào, mà còn nói chuyện với ta.

''Ân? Ngươi đã lành?''

Bà ta đang hỏi thăm ta, loài cẩu bọn ta có người lại thân thiện mà quấn người vô cùng, có người thì lại hệt như loài mèo, luôn xem bản thân là trên hết con người là hạ đẳng. Còn ta, ta không biết mình loại dạng nào. Lúc ta lại muốn quấn chơi đùa cùng con người, nhưng có lúc ta lại cảm thấy con người thật hạ đẳng và ngu ngốc.

Bà ta đến gần, bàn tay trắng thon đưa đến gần ta, ta bất động một hồi khi bà ta chạm vào đầu và xoa đầu ta. Thì ra đây là xúc cảm mà lũ Cẩu thân thiện kia bảo là ''sung sướng'' sao?

Ân, hẳn là không tệ.

Đuôi ta không tự chủ mà vẫy vẫy liên hồi. Bà ta phì cười nhẹ, cánh cửa sau lưng bà ta lại một lần nữa mở ra, người đàn ông đó cũng là trước khi ta ngất đã thấy.

Ta không quan tâm họ đang nói chuyện với nhau, vì ta biết được câu chuyện họ đang nói không gây nguy hiểm cho ta. Ta không nhất thiết phải dựng đuôi mà cắn họ.

Hưởng thụ bàn tay đang xoa đầu ta bỗng rời đi.

Ân? Con người các ngươi hãy phục vụ ta!

Bà ta lại phì cười nhẹ mà nói với ta.

''Ngươi không phải là loài Cẩu bình thường, đúng chứ?''

Bà ta biết, ta là Cẩu Thần sao? Nhắc mới nhớ, vì sao ta bị mắc bẫy mà họ vẫn cứu ta, không lẽ họ biết ta là Cẩu Thần nên âm mưu cài bẫy ta để bắt ta về.

Ta dựng đuôi, bốn chi đứng thẳng, gầm gừ tức giận đe dọa trước mặt họ.

''Bình tĩnh, bọn ta không làm gì ngươi.'' Vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng đó, người phụ nữ nói với ta.

Ta không biết có nên tin tưởng con người này không?

Nhưng để phòng vẫn là trên hết. Ta vẫn gầm gừ dữ tợn.

''Bọn ta vừa cứu ngươi đấy.'' Người đàn ông đó lên tiếng, khí chất lãnh đạm.

Ta tin bọn ngươi cứu ta? Nếu như đó là bẫy của bọn ngươi thì sao?

Ta không gầm gừ, nhưng đuôi vẫn dựng dậy.

Hai chi sau ta ngồi xuống, họ muốn gì ở ta?

''Ân, ta không phải là Cẩu bình thường.'' Ta cất giọng nói lên.

Vì sao ta lại không phải trả lời họ, nếu họ có ý định gì thì mắc lắm ta sẽ cắn xé từng người họ mà rời đi. Vì ta là Cẩu Thần mà, quyền năng hơn họ.

''Các ngươi đặt bẫy ta?'' Ta lại lần nữa nói.

''Sao ngươi lại nghĩ thế? Bọn ta tuyệt đối không làm những điều đó. Do bọn ta tình cờ đi ngang qua mà thấy ngươi bị mắc bẫy nên đã có ý giúp.'' Người phụ nữ vẫn một giọng điềm đạm ôn hòa nói.

Vẫn bán tin bán không, cũng tin một phần vì nếu họ có ý định bắt bẫy ta thì có lẽ giờ này ta đã bị họ tra tấn hoặc bán vào đâu đó rồi.

''Ngươi hiểu ý ta mà nhỉ. Mong ngươi đừng có mà nghi oan bọn ta.'' Người phụ nữ đó lại nói tiếp.

Đuôi ta không còn dựng đứng nữa, ve vẫy đằng sau.

''Vậy, các ngươi là ân nhân cứu mạng ta? Có phải thế.''

Bà ta gật đầu mỉm cười.

''Vậy các ngươi cần gì?''

Bà ta lại lần nữa giọng ôn hòa nói ''Bọn ta không cần gì cả, chỉ có ý tốt giúp ngươi và vào đây xem ngươi đã ổn hơn chưa thôi.'' Người đàn ông phía sau cũng gật gù.

''Ta không muốn mắc nợ.'' Ta nói.

Căn phòng im lặng một hồi, bà ta lại cất lời nói tiếp ''Vậy bọn ta nhận nuôi ngươi được chứ?''

Ta híp đôi mắt mà nhìn, bà ta vừa nói là nhận nuôi ta?

Nhận nuôi ta có gì mà tốt đẹp chứ? Còn phải lo cả miệng ăn cho bổn Cẩu Thần này, nhưng ta còn muốn tự do mà ngao vu khắp nơi.

''Một loài Cẩu như ngươi biết nói chuyện, hẳn rất nguy hiểm khi đi ra ngoài lung tung như thế.'' Người đàn ông đằng sau nói.

Ý ông ta có phải rằng chỉ có mỗi cái bẫy mà ta không né được nên mới ra ngoài lung tung nguy hiểm. Ông ta thật miệng mồm thâm hiểm.

Ta ve vẫy cái đuôi, nhìn lũ con người hạ đẳng trước mặt được gọi là ân nhân cứu mạng ta. Một Cẩu Thần như ta mà được con người cứu mạng, hẳn là đều làm cho những Linh Thần khác phải một phen cười vào mặt ta.

Nhưng ta chưa từng ở cùng với con người, chưa lần nào cả và ta muốn thử. Nhưng lại nghĩ rằng có khi nào họ dùng dây xích lại mà xích lấy cái cổ ta, mất đi tự do. Lúc đấy quả thật chỉ cần cái giật nhẹ của ta thì dây xích dù có chắc chắn kiên cố và cứng đến cỡ nào cũng một nửa làm đôi.

Cẩu Thần ta có sức mạnh, không điều gì phải sợ. Thế thì muốn thử thì việc thử, muốn làm thì việc làm, con người hạ đẳng không thể ngăn cả ta. Ta một hồi im lặng cũng đồng ý với họ.

''Được thôi.''

Từ đó, ta sống cùng với con người. Nhưng họ không như ta nghĩ mà muốn lấy xích cột ta lại. Ta đi đâu cũng được, đến tận tối khuya ta thường trở về và cuộn người nằm trên bục cửa sổ.

Vài ngày hiếm hoi ta lại ở lỳ một chỗ trong căn nhà họ. Mắt ta ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Hai người họ là vợ chồng của nhau. Người vợ, bà ta hẳn rất thích ta. Luôn vuốt ve đầu ta, bà ta thích Cẩu đến vậy.

Còn người chồng thì vẫn điềm đạm mồi ngày, trong ngồi làng này ta biết hắn được mệnh danh là Nanh Trắng. Nhưng không có gì đặc biệt đối với ta, vì trong lũ con người hạ đẳng thì cũng phải có một vài người lên đẳng tý chứ nhỉ, nhưng trong mắt ta vẫn là hạ đẳng.

Được vài năm sau, họ sinh ra hài nhi. Tên nhóc thập phần giống hắn ta. Tên tên nhóc là Hatake Kakashi.

Không phải lần đầu ta thấy một con người nhỏ nhắn như thế này.

Nhưng người vợ không mẩy mây mà qua đời. Ta thấy được ông ta ta buồn bã vì cái việc đó.

Và ta cũng khó chịu khi bà ta rời đi, sẽ không ai xoa đầu ta thường xuyên. Sẽ không còn giọng nói của bà ta hay tán dóc với ta nữa. Hảo khó chịu.

Nhưng cũng chịu thôi, Thượng Đế đã ra lệnh đưa bà ta đi thì chẳng ai cấm cản được.

Tên nhóc Kakashi lớn lên đa phần về tình yêu thương của cha hắn. Tập luyện cùng cha hắn.

Hảo ta không thích tên nhóc này mấy, từ khi nó biết đi và nói ú a ú ớ, ta bị làm phiền khá nhiều. Nào là giật đuôi ta, đến gần ta vuốt lông của ta.

Nhưng ta vẫn đôi khi theo tên nhóc đó, vì đặc ân cuối cùng của bà ta là.

『Xin ngươi, hãy thay mắt ta mà bảo vệ Kakashi』

Mặc dù chính bà ta biết rằng vẫn còn cha hắn, nhưng vẫn có thêm người bảo vệ con trai bà ta hảo yên tâm hơn.

Con người thật phiền phức.

Có một lần ta ngồi xem chừng tên nhóc Kakashi, trời xui đất khiến một tên nhóc thấy ta.

''Oa, con Cẩu này lạ ghê.''

Tên nhóc đeo cái kính trên trán, mặt rõ sự ngu ngốc của con người. Bỗng từ xa người con gái chạy tới. Người con trai thấy cô gái đấy liền kêu gọi.

''Rin! Ở đây có con Cẩu trong lạ lắm này.''

Ta híp mắt nhìn, tên nhóc con người này hảo ngu ngốc.

''Oa, đáng yêu quá.'' Cô gái đó nói.

Ta híp mắt, mắt nhìn của cô bé này khá tốt đấy.

''Đáng yêu? Tớ chỉ thấy con Cẩu này thật kỳ lạ, chưa bao giờ thấy.''

Ta đứng lên, từ trên cây mà đáp thẳng xuống mặt tên nhóc hảo ngu ngốc rồi lại nhảy lên cành cây. Ngồi xuống lần nữa mà híp mắt nhìn.

''Này! Con Cẩu ngu ngốc, biết đau lắm không?''

Tên nhóc chí chóe nói, ta híp mắt nhìn qua chỗ khác. Từ xa tìm thấy đối tượng.

''A, Kakashi.'' Cô bé phía dưới nói.

''Con Cẩu ngu ngốc, xuống đây xuống đây.'' Tên nhóc phía dưới vẫn la hét.

Cái này là ngươi kêu gọi ta xuống đấy, lại một lần nữa mà đáp thẳng xuống mặt tên nhóc đó và ta lại nhảy lên cành cây.

Nhìn từ xa Kakashi đã bẻ hướng trở về nhà, ta cũng nhảy bắt qua cành cây khác mà lần đi theo hắn. Tên nhóc khi nãy vẫn chí chóe muốn đuổi theo ta, nhưng lại bị chính tên nhóc đó ngu ngốc mà mất dấu ta.

Đang đi theo trông chừng Kakashi, một tên nhóc khác nữa lại muốn thách đấu với hắn, ta lại ngồi xem họ. Kakashi không mẩy mây quan tâm tên nhóc đó, nhưng tên nhóc rõ hào hứng nhiệt huyết mà đòi thách đấu.

''Guy! Con đang thách đấu với Kakashi?'' Một người đàn ông thập phần giống tên nhóc đó.

Và rồi một màn nói chuyện của họ, cha của Kakashi từ đâu xuất hiện. Kakashi đánh giá thấp Guy nhưng chính cha hắn đã cảnh báo Kakashi không được đánh giá thấp Guy. Ta chẳng mẩy mây quan tâm nhiều về cuộc nói chuyện của họ, vì ta đi theo chỉ để trông chừng tên nhóc này an toàn là được.

Không lâu sau, cái ngày mà tên Hatake Sakumo quyết định tự vẫn. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhưng ông ta đã bỏ nhiệm vụ mà để giải nguy cho đồng đội, kết cục bị dân làng xem thường và tẩy chay dẫn đến việc ông ta trở nên thất vọng mà lâm vào trầm cảm, ông ta đã tự sát mà để lại Kakashi. Trước khi ông ta tự sát, ta đã có mặt ở đó và khuyên vài lời với ông ta.

''Còn Kakashi, ông định ra đi mà để lại thằng nhóc?''

Ông ta chỉ buồn thảm cười nhẹ, hẳn ông ta vẫn chọn cái quyết định tự sát của mình, ông ta cũng một phần vẫn nghĩ rằng ta còn ở đây nên thằng nhóc sẽ không sao. Ta đã là gì của tên nhóc đó đâu, không phải phụ thân hay phụ mẫu gì của tên đó cả. Thật là ông ta ngu ngốc.

Nhưng đó chính là sự lựa chọn của ông ta, thôi thì cứ thế mà làm. Ta không cản.

Vào buổi lễ ma tán của ông ta, tên nhóc Kakashi đã khóc. Ta một thân chẳng phải chuyện của mình, nhưng cũng khá khó chịu về cặp đôi này. Nhận nuôi ta cho đã xong lại bỏ mặc ta.

Ta đứng trước ngôi mồ của ông ta, từ khi nào ta bị nhấc bỗng rồi ôm lấy. Tên nhóc Kakashi ôm lấy ta mà khóc sụt sịt.

Nếu họ đã rời bỏ đi, thì ta cũng không mệnh hệ mà ở đây nữa, nhưng chính cái đặc ân mà bọn họ muốn ta giúp đó chính là trông chừng tên nhóc này, thôi thì ở lại cũng chẳng gây hại gì.

Cẩu Thần như ta, một khi Linh Thần biết ta ngoan ngoãn mà chấp nhận đặc ân của lũ con người hạ đẳng, họ sẽ lại phì cười vào mặt ta.

Từ hôm đó, tên nhóc Kakashi đã trở nên lạnh nhạt với xung quanh hơn, nhưng đối với ta nghĩ thì cũng không hẳn tên nhóc này sẽ mãi mãi như vậy.

Vì con người, họ dễ thay đổi. Một khi đã có điều gì đó bù đắp một ít cho cái mất mát của họ, họ sẽ trở nên tiến triển tốt lên. Cũng như tên nhóc Kakashi này.

Mỗi ngày ta đều phải trông chừng, những lúc ta lại mất hứng thì cũng chạy nhảy ngao vu chỗ khác mà bỏ mặt tên nhóc, tên nhóc đôi khi có nói chuyện với ta nhưng ta vẫn không đáp lại lời nào. Tên nhóc đôi khi cũng muốn nấu cho ta phần ăn, ta lắc đầu ngoảnh đuôi chạy ra ngoài.

Cẩu Thần cần gì ăn thức ăn con người hạ đẳng các ngươi.

Tên nhóc mỗi ngày đi học rồi lại về nhà, nấu ăn rồi dọn dẹp nhà, quá trình cứ thế mà lặp đi lặp lại cuộc sống của tên nhóc này. Vẻ mặt vẫn tẻ nhạt như ngày nào, đến tối lại nỗi buồn bao vây hắn.

Hôm nay ta ở nhà, một thân cuộn tròn lại trên ghế. Ân, hôm nay ta cảm thấy không khỏe.

Tên nhóc này vừa lúc đi học về, ta mặc kệ mà cứ thản nhiên cuộn người nằm. Đến tận mấy tiếng liền mà ngủ, bỗng cảm thấy có ai lay mình. Ta mở mắt.

Gương mặt phóng đại của tên nhóc Kakashi áp sát gần.

''Cẩu. Ngươi không khỏe?''

Ta híp mắt nhìn, làm sao hắn biết?

''Ta thấy ngươi cứ nằm mãi ở đây thôi, ngủ liên miên hẳn là bệnh.''

Khái niệm ngủ liên miên hẳn bệnh.

''Tránh ra đi tên nhóc con, ta cần nghỉ ngơi.'' Ta nói. ''Ta chỉ đang ngủ thôi.''

''Ngươi cuối cùng cũng nói chuyện với ta được nhiều như vậy.'' Kakashi nói, một thần ngồi cạnh dưới ghế ta.

''Chỉ là ta không hứng thú nói với tên con nít như ngươi.'' Ta nói

''Này Cẩu. Ta nhớ phụ thân và phụ mẫu.'' Hắn ta nói ''Ta muốn gặp họ.''

Đừng bảo tới lượt thằng nhóc này muốn tự sát hệt cha hắn đấy. Nếu tên nhóc này làm thật sự thì hẳn là ta thất bại trong cái đặc ân mà họ đưa cho ta. Và Linh Thần sẽ cười thẳng vào mặt ta một lần nữa.

''Phụ thân và phụ mẫu của ngươi không muốn ngươi như thế này đâu.'' Ta dỗ hắn.

''Sao ngươi biết thế?'' Hắn ta nói.

Ta híp mắt nhìn, nếu đúng thì trong trường tên nhóc này cũng thuộc dạng giỏi mà nhỉ. Nghĩ sao lại không tự suy nghĩ mà lại hỏi ta.

''Vì ta là Cẩu Thần.''

''Vậy ngươi biết họ đang làm gì chứ? Họ có nhớ ta không? Ta rất nhớ họ, không muốn rời xa họ''

Ta lại híp mắt lần nữa, hít hơi sâu rồi thở dài.

''Ta không biết họ đang làm gì cả và ta không quan tâm, ngươi nhớ họ là việc của ngươi, nhưng chỉ cần nghĩ đến họ thì họ sẽ luôn mãi mãi ở trong tim ngươi và không rời xa ngươi. Nếu ngươi cứ mãi buồn bã nhớ họ như thế này hẳn họ ở trên cao cũng đang sót xa cho ngươi.'' Ta nói câu dài, đây là lần đầu tiên ta đi dỗ một đứa con nít thế này.

Tên nhóc Kakashi gật gù, gương mặt tựa như đã hiểu ý ta, ta cũng không màng tới.

Vài ngày hôm sau, vẫn như mọi hôm ta lại đi trông chừng tên nhóc này. Hôm nay tên nhóc này đi nhận đội. Hai người đồng đội của hắn là hai tên nhóc ta đã gặp bữa trước, một cô bé và một tên nhóc ngu ngốc. Thầy của lũ nhóc đó là một con người với mái tóc vàng. Hẳn bọn họ không có ý đồ gì xấu.

Tên nhóc ngu ngốc lại một lần nữa thấy ta. Hét chí chóe bắt ta xuống.

''Cẩu chết tiệt, xuống đây cho ta. Ta và ngươi đấu tay đôi, Cẩu ngu ngốc.''

Ta một mực không quan tâm.

''Này Obito, cậu thôi đi.'' Cô bé bên cạnh lo lắng can ngăn.

''Không sao Rin, đó chỉ là một con Cẩu và tớ chắc chắn sẽ đánh hạ được.''

Ân. Đánh hạ ta. Ta cười trong lòng, con người ngu ngốc mãi ngu ngốc.

Ta lại lần nữa mà đáp vào mặt tên nhóc rồi lại nhảy lên.

''Agh!!! Tao phải bắt được mày.'' Tên nhóc bắt đầu trèo lên cây nhưng lại bị ta đạp xuống mà té lăn nhào xuống đất. Từ xa tên thầy của lũ nhóc này bước đến nói.

''Obito, em đang làm gì vậy?'' Giọng nói cất lên mang vẻ ôn nhu.

Tên nhóc Kakashi chắc hẳn cũng đã thấy ta, nhưng thì đã sao?

Tên nhóc bị ta đạp xuống đất ai oán nhìn ta.

Tên thầy nhìn ta, ta mẩy mây không quan tâm. Thầy ta vẫn một mặt ôn nhu tập hợp mọi người lại làm nhiệm vụ, người tập hợp chậm chạp nhất vẫn là tên nhóc ngu ngốc đó.

Trên đường về vẫn như mọi khi, nhưng mọi giác quan của ta lại cảm giác mách bảo rằng có điều không lành.

Và đúng như thế, Kakashi bị chặn bởi lũ Ninja lạ mặt nào đó. Ta vẫn trên cao nhìn xuống mà chưa nhảy xuống giúp, vì ta muốn xem tên nhóc này đối phó với lũ này như thế nào. Được coi là người giỏi trong học viện quả là không sai, một thân tên nhóc này hạ gục được một nửa lũ Ninja đó. Thấy không ổn ta ân xá một tý sự giúp đỡ của ta, thân vẫn ngồi trên cao, nhưng cơn gió xoáy mạnh lại xoáy quanh một hai tên Ninja đó khiến họ bị theo đó mà văng ra xa. Phần còn lại ta lại để cho tên nhóc đó xử lý.

Đến khi về, ta lại về trước tên nhóc, cuộn người nằm trên ghế. Tên nhóc lại như cũ bắt chuyện với ta.

''Hôm nay ngươi giúp ta.''

Đôi tai ta không một chút nhúc nhích, tựa như không nghe tên nhóc đấy nói.

''Cảm ơn ngươi.''

Vẫn cứ thế, ta vẫn nằm trên ghế mà như không có chuyện gì xảy ra.

Một hôm, ta bị thương bởi những Ác Thần tấn công bất ngờ vào ta. Nhưng kết cục vẫn một mình ta mà kết liễu lũ chúng nó.

Ta trở về cái nơi gọi là nhà, bụng một mảnh đỏ tươi. Ta cuốn người nằm trong góc tường, liếm liếm vết thương. Và rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau ta dậy, ta đang nằm trên cái giường của tên nhóc Kakashi, thân thể ta được băng bó một cách tỉ mỉ. Là tên nhóc đã băn bó cho ta?

Cánh cửa mở ra, tên nhóc bước vào trên tay mang thức ăn, ta híp mắt. Thật ngươi nghĩ ta ở dạng Cẩu này lại có thể ăn bằng muỗng đũa?

Tên nhóc mừng rỡ vội vàng đến bên ta.

''Ngươi ổn rồi chứ?''

Ánh mắt mong chờ chíu vào ta, ta nói.

''Ta ổn.''

Nhưng ta đã cần ngươi giúp?

Tên nhóc vội ôm lấy ta.

''May quá, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì ta không biết phải làm sao.''

Ngươi đã giúp ta, chẳng khác gì ta lại mang nợ ngươi.

''Ngươi ăn đi.'' Tên nhóc thả ta ra, ám chỉ ta ăn với mấy món tên nhóc đó nấu.

Ta nhìn tên nhóc biểu hiện ''Ngươi thật nghĩ ta có thể ăn được.''

Tên nhóc rủ mắt nhíu mày cười.

Và rồi vẫn những ngày trôi qua bình thường như bao ngày khác. Tên nhóc ngu ngốc Obito vẫn một mực muốn bắt ta. Ta thật thầm cười khinh.

Nhưng rồi mọi chuyện đâu phải mãi tốt đẹp như thế, Obito ngu ngốc bị coi là ra đi khỏi cái thế giới này, còn con bé Rin thì hy sinh cho Kakashi giết. Tên thầy thì ra đi cùng người vợ của hắn phong ấn con Cửu Vĩ để cứu lấy dân làng.

Cửu Vĩ sao. Hừm, ta đã từng gặp rất nhiều Cửu Vĩ, những người đó sức mạnh có, nhan sắc dụ hoặc người khác có, và con Cửu Vĩ trong người tên nhóc đó, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng nó lại khác với Cửu Vĩ ta gặp qua. Những Cửu Vĩ ta gặp qua, họ là những tên mưu mô xảo trá, họ hút linh khí người khác để sống, họ được chia làm hai dạng, một dạng lành hai là dạng ác. Nhưng ác thì lại chiếm nhiều hơn. Nhưng con Cửu Vĩ trong người tên nhóc, có dạng Cáo và có sức mạnh lớn, còn lại thì không giống những Cửu Vĩ ta gặp qua.

Kakashi thì trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, đồng đội và cả thầy giáo của chính hắn của rời bỏ đi. Hắn không biết giờ cần làm gì ngoại trừ làm những nhiệm vụ được giao ra. Có một lần hắn không để ý thì xém tý mà mất mạng nếu không có ta, và cũng vào thời điểm đó, ta hóa thân thành dạng người.

Ban đầu hắn có bất ngờ, ta cũng chẳng mẩy mây quan tâm, thật chứ ta chưa từng cho con người thấy qua dạng người của ta khi mà họ biết ta là Cẩu biết nói. Ta chỉ cần ở dạng người, mà còn là Cẩu biết nói, thì rất dễ đoán ta là Cẩu Thần.

Ta một thân xuất hiện vẫn diện bộ đồ linh phục của Thần, mái tóc đen ngắn vẫn như ngày nào đấy đã dài hơn được tý xíu qua vai, ngũ quan của ta không thua kém gì lũ Cửu Vĩ ta đang từng gặp qua và cả sức mạnh ta cũng thế. Chân ta không mang bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc lắc ở chân. Trên đầu ta vẫn hiện hai đôi tai vảnh, và sau lưng vẫn còn đuôi mà vẫy nhẹ.

''Ngươi có thể biến thành người.'' Kakashi ngơ ngác bất ngờ nhìn ta.

Ta quay lưng lại hướng mặt với hắn, một miệng bình thản nói ''Cho ngươi thấy, ta cũng chẳng thành vấn đề gì.'' Hắn ta vẫn một mặt bất ngờ, ta lại nói tiếp ''Đừng vì chuyện cũ mà khiến ngươi phải lơ là như thế, mạng sống của ngươi chỉ có một.''

Kakashi gục mặt. Ta lại một thân mang dạng người thường chạy nhảy ngao vu, lại lần nữa mà bỏ mặt hắn ở đó.

Đã mấy năm liền ta không trở về nhà, bởi vì ta đang ngao vu mà nhỉ. Gặp lại các Linh Thần thật khiến ta một phần thoải mái lại một phần khó chịu đi. Ta không lo mấy về tên Kakashi, vì giờ đây hắn là Anbu và đi làm nhiệm vụ ngu ngốc gì đó được giao.

''Hắc hắc, ngươi không định trở lại với lũ con người của ngươi nữa à?'' Tên Cửu Vĩ Hồ nói với ta.

''Ngươi hảo hiểu lầm, từ ban đầu không một con người nào là của ta, và ta cũng thế, không là của bất cứ con người nào.'' Ta một tay hút lấy điếu thuốc rồi nhẹ phun ra khói, chân bắt chéo ngồi trên ghế.

''Hắc hắc, ta chỉ đùa.'' Tên Cửu Vĩ Hồ lại nói tiếp.

''Ta vẫn không thể hiểu rằng, làm quái nào ngươi lại có thể ở lại với lũ con người hạ đẳng đó ở khoảng thời gian như thế.'' Bạch Xà nói với ta.

''Ta không biết. Chắc hẳn hứng thú muốn thử.'' Ta nói.

''Ta nghe bảo lũ con người vừa thu phục phong ấn được Vĩ Thú.'' Bạch Xà nói.

''Ân.'' Ta nói.

''Hẳn là có Cửu Vĩ Hồ, haha từ khi nào mà bị con người phong ấn.'' Bạch xà nói.

''Cái quái Cửu Vĩ Hồ, ta chỉ cảm thấy sức mạnh của con đấy hẳn được gọi là mạnh, nhưng ta vẫn tin rằng vẫn không bằng ta.'' Cửu Vĩ Hồ nói.

Ta ngồi đây, chỉ để cảm thấy thoải mái chứ không phải để nghe bọn họ bàn về chuyện này.

Ta rời đi, ở đây cũng khá lâu tinh thần lẫn sức mạnh của ta cũng tăng lên hẳn. Ngao vu nơi này đủ rồi, ta trở về xem lại tên nhóc Kakashi giờ đã thế nào, vì cái đặc ân.

Ta đứng trên cao, nơi mà họ không thấy ta, nơi mà Kakashi không thể biết tới, Kakashi đang cùng với lũ học trò của mình mà đấu với nhau. Thật giống như cái thời người thầy của hắn vậy. Tên nhóc tóc vàng có râu ria mép đó, ta hẳn biết nó là tên nhóc mang trong mình Cửu Vĩ Hồ.

Ta ngồi trên cao, nhìn lũ con người ở dưới. Tên Kakashi đấy, hẳn giờ đây cũng đã 25 tuổi, con người đúng thật tuổi thọ nhỏ kém nhưng lại phát triên thân thể nhanh hơn các Linh Thần bọn ta.

Hắn giờ đây chắc cũng không cần sự trông chừng của cô nữa vì hắn đã mạnh mẽ trong cái thế giới loài người này rồi. Từ khi nào trận đấu tẻ nhạt đã kết thúc, tên nhóc Cửu Vĩ Hồ bị cột ngay cột cây, còn hai người đồng đội của nhóc thì được thả mà không cột, và Kakashi có lẽ đã rời đi.

Ta dự định ngoảnh đuôi rời đi. Lời nói trầm thấp kêu gọi ta.

''Ngươi trở lại rồi.''

Không cần nhìn, ta cũng biết là ai. Kakashi đứng ở dưới nhìn ta, ta cũng mẩy mây quan tâm về chuyện này, như thường mỗi khi gặp hắn ta điều ngoảnh đuổi rời đi mà không quan tâm đến hắn, và hôm nay cũng vậy. Chỉ khác là, hắn ta chặn đường ta lại.

Ta hai chi sau ngồi xuống. ''Ta đã từ bao giờ rời đi?'' Ta nói. Kakashi trước mặt ta không nói lời nào, không gian lại trở nên yên tĩnh. Ta lại nói tiếp.

''Học trò của ngươi.'' Ta nói không nhìn lũ học trò đó, điều mà ta nói cũng báo với việc lũ học trò đó giúp đỡ chia sẽ lẫn nhau về phần đồ ăn. Hẳn là từ giờ đã vượt qua bài thi của tên Kakashi này.

Kakashi vẻ mặt như đã hiểu, nhưng hắn vẫn chưa rời đi mà nói tiếp ''Khi nào người trở về?''

Khi nào ta trở về? ''Khi ta cảm thấy muốn hoặc hứng thú sẽ trở về.'' Ta nói.

''Hôm nay chứ?'' Hắn ta nói.

Tên này ta không rõ ý đồ của hắn, nhưng với cái việc cảm xúc của hắn, thì từ cái lúc mà người thân rời bỏ để lại hẳn ở đây, dần dần đồng đội cùng với người thầy của hắn cũng rời bỏ đi, hắn cũng trở nên lạnh nhạt sau đó, có lẽ đã mấy năm nay ta không trở về, hắn cũng một phen buồn bã đây.

Ta lại nhớ lại lời nói của bà ta, chăm sóc cho hắn ta. Nhưng ta vẫn chưa chăm sóc điều gì cả, nấu cơm cho hắn, cho hắn một bữa ăn gia đình, ta không làm. Cho hắn một cảm giác cái gọi là gia đình, ta không làm. Cho hắn cái gọi nơi là nương tựa mỗi khi hắn buồn hoặc nghe lời tâm sự của hắn, có lẽ ta đã làm một lần nhưng sau đó lại không. Đối với, cái mà gọi là chăm sóc đó, chỉ giống như là giữ được cái mạng nhỏ nhoi của hắn.

Ta có quá đáng với hắn?

Nhưng đối với ta, ta không cảm thấy bất cứ cảm giác quá đáng với hắn hoặc cảm thấy thương cảm cho hắn.

Ta có quá lạnh nhạt với hắn?

Đối với ta, ta chưa bao giờ cảm thấy ta quá lạnh nhạt với hắn.

Bởi vì ta là Cẩu Thần, ta đường đường được coi là Thần đi, gọi gió có gió, gọi lửa có lửa. Mặc cho những Linh Thần luôn trêu ghẹo và cười thẳng vào mặt ta rằng ta lại ở cùng với con người, ta vẫn một mực giúp bà ta làm cái đặc ân cuối cùng của bà ấy. Cho dù chính ta không cần phải làm cái đặc ân đấy, ta cũng không biết ơn bà ta hay cả ông ta. Vào lúc đấy, chính ta đang muốn thử sống cùng với con người, vào lúc đấy, ta cũng đang có hứng thú mà bảo vệ thử một con người. Nhưng thật cuối cùng lại mang cho ta cái cảm giác tẻ nhạt.

Nhưng thật, cách sống của bọn ta không hề phù hợp với những con người hạ đẳng yếu kém này, ban đầu đã thế rồi. Con người, ta được nghe rằng họ có được cái cảm xúc gọi là chân thành, thật lòng và biết ơn, nhưng bọn ta thì không.

Cho nên, cho dù ta có được con người trước mặt xem là người nhà của hắn, cho dù được hắn biết ơn hay gì đi chăng nữa. Ta không có bất cứ cảm xúc gì gọi là lưu luyến mà muốn quay trở về nhà với hắn.

Ta nói ''Ngươi quay trở lại với học trò của ngươi đi. Còn việc ta trở lại nhà, đó là khi nào ta muốn ta sẽ trở lại.''

Hắn ta không nói lời nào, bước chân bỏ đi. Ta hai chi sau đứng dậy cũng rời đi.

-----------------------------------------------------------------------

End Chương 1

Date 02/24/2019

𝐿𝓊𝒸𝒾𝒻𝑒𝓇 𝒥𝒟

-----------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro