Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta chẳng còn nhau- ngoại truyện (5)

Gió thu thổi xào xạc qua những tán cây, đưa hương thơm của mùi quả chín bay khắp vườn. Việt ngước lên nhìn mấy quả ổi chín đang lung lay rơi xuống. Em căng thẳng, cố gắng vươn cao hai bàn tay bé xíu để đỡ lấy chúng.

- Mày cẩn thận rơi trúng mặt, gãy mũi bây giờ!

Việt sợ hãi rụt một tay lại để che mũi, còn một tay vẫn cố đưa cao lên để đón lấy mấy quả ổi chực rơi xuống. Thằng Văn nghịch ngợm đu từ cành này qua cành khác, định vứt hết mấy quả ổi vừa hái được xuống thì thấy cảnh tượng đấy lại bật cười ha hả, đu xuống cành thấp hơn đưa đến tận tay em. Việt hít hà quả ổi đã ngả sang màu vàng, mềm mềm, thơm thơm, mắt em sáng long lanh như giọt nắng vàng cuối thu đương đọng trên mái ngói. Em quay người lại đặt hết mấy quả ổi vào cái rổ đằng sau rồi lại vươn người lên để đỡ tiếp, em ngước mắt lên thấy Văn đang ở trên một cành ổi rất cao, so với nó thì vô cùng mỏng mảnh, không chắc chắn. Em hốt hoảng, thúc giục nó mau xuống ngay nhưng không được, nó vẫn cố chấp muốn hái cho bằng được quả ổi vừa chín lại vừa to ở cuối cành cây kia.

- Đừng có kêu nhiều, tao hái cho mà ăn.

- Nhưng cao lắm, nếu cậu bị ngã thì phải làm sao? Em không muốn ăn đâu.

- Mày không ăn thì tao ăn!

Tiếng rắc của cành cây gãy kêu lên một cái, cả người thằng Văn ngã ngửa, đập bụp xuống nền đất đá, mấy quả ổi nó đương giấu trong người cũng văng ra tung toé, dập nát hết cả. Nó kêu lên oai oái rồi chỉ dám nghiến răng rên thầm trong miệng vì cái lòng tự trọng to đùng của nó. Văn thấy Việt đương chạy tới, mặt mày nhợt nhạt hết đi vì sợ hãi, rồi nó bắt đầu nghe thấy tiếng hu hu. Từ hai giọt nước mắt bé nhỏ chảy xuống giờ đã thành nguyên một gương mặt lấm lem đầy nước mắt, em ngồi thụp xuống đất, hai tay đỡ lấy cổ nó khóc lóc, nó đẩy em ra cố chống tay đứng dậy mà không nổi trong khi em cứ bám lấy nó hỏi han đủ điều rồi chạy vào gọi cậu mợ ra rước nó.

Tất nhiên sau đấy Văn không những không được thương mà còn bị đánh thêm. Nó tạm thời không đi lại được vì bị trẹo mắt cá chân mà theo như lời của một ông đốc nào đấy là bạn của cậu mới về quê chơi được mấy hôm là bị "chấn thương phần mềm". May là không bị gãy chân chứ nếu không nó sẽ lại càng bị mợ tẩn cho đau hơn và phải theo cậu lên tận phố để bó chân lại bằng một loại bột cứng như đá. Nhưng giờ nó phải bó lá, thấy em thấp thỏm ngoài cửa buồng ghé vào, nó gọi:

- Sao mày đứng ngoài đấy? Vào đây tao hỏi.

Thấy thế em rụt rè bước vào, ngồi xuống một mép dưới đuôi giường nhìn nó bằng ánh mắt tội lỗi. Em không sai chuyện gì nhưng lại luôn có cảm giác như là mình đã sai.

- Cậu... cậu có đau không ạ?

- Tao không đau tí nào hết, mày không thấy à? Tao đã không kêu tiếng nào mà ai cho mày mách với cậu mợ!

Nghe nó quát làm em sợ bắn cả người, chỉ dám cúi đầu xin lỗi rồi hỏi han quan tâm nó tiếp. Thấy mình ra oai được, nó lại tiếp:

- Nhưng mà hiện tại tao vẫn chưa đi được, nên tao sai gì thì mày phải làm! Nhớ chưa?

Việt gật đầu lia lịa, nó sai em đi lấy cốc nước và em lật đật chạy đi làm ngay. Vui vẻ chỉ được đến lúc đêm xuống, nước mắt nó chảy ra ướt cả gối vì đau mà vẫn cố cắn răng chịu đựng, nó bảo với mợ cấm không được cho em vào buồng vì em có thể thấy nó đương nằm khóc. Mợ Hoàn bình thường ngủ với Việt lúc cũng phải chạy vào nhưng vì nó nói thế nên đành để em ở ngoài, em đứng ngoài ngóng vào mà nước mắt lại rơi. Việt đứng và đợi đến khi mợ chạy ra rồi giục đi ngủ, thấy em khóc mà thương quá chỉ biết an ủi.

Dần dần cái chân của Văn cũng bớt đau, nó nhảy cò ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Gió cuối thu đưa hương ổi bay tới, đậu lên cánh mũi nó đương phập phồng. Nghĩ mà thấy tức thật, không biết cậu đã hái được cái quả ổi trời đánh ấy chưa, nếu chưa nó thề nếu giờ chân nó mà khoẻ nó sẽ chạy ra lấy đá ném quả ổi ấy đến tan tành thì thôi. Hậm hực một lúc, nó thấy Việt đương lấp ló đứng quét sân, chốc chốc lại ngước lên nhìn, nó gọi Việt lên bắt em phải bỏ việc đương làm dở để bóp chân cho nó. Em vụng về làm theo, còn nó bày ra cái vẻ mặt rất hưởng thụ.

- Mợ bảo mày hay khóc nhè, đúng là đồ yếu đuối. Tao không sao hết, tao còn không khóc sao mày lại khóc?

- Em, em sợ cậu chết.

Trước câu trả lời thật thà, ngây ngô của Việt, nó đanh mặt lại cố tỏ ra nghiêm túc trong khi cố nén khoé môi đương hơi nhếch lên cười.

- Mày điên, tao không dễ chết thế đâu, tao rất khoẻ! Nhìn đi, tao còn sắp khỏi rồi đấy. Khỏi rồi tao lại trèo lên hái ổi để ăn tiếp.

- Thôi thôi, cậu đừng trèo nữa, em sợ lắm...

Nhìn ánh mắt trông vừa thương vừa tội của em nó lại không dám nói nữa. Mãi đến một lúc sau mới rặn ra được một câu nghe có vẻ đanh thép.

- Mà từ nay mày không được khóc nữa, là con trai thì phải mạnh mẽ. Như tao này!

Em gật nhẹ đầu, bất giác mỉm cười với đôi má hồng hây hây. Nó quay mặt đi, cố nén nụ cười với hai má, hai tai cũng đã đỏ bừng từ lúc nào không biết. Nó đuổi em đi quét sân tiếp rồi lại chực đứng dậy nhảy lò cò vào nhà, nhưng em vẫn chưa chịu đi, em muốn được dìu nó vào tận giường như cậu vẫn làm. Văn giả vờ hằn học nhưng trong lòng lại phấp phới hân hoan, còn hơn là đã nắm được quả ổi trời đánh ở trong tay.

Buổi tối khi mợ Hoàn đương thay băng lá cho Văn, nó nghĩ tới em mà bất chợt hỏi mợ:

- Thằng Việt nó hay khóc mợ nhỉ? Là con trai mà khóc.

Mợ Hoàn bất giác cười dịu dàng, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Em Việt còn nhỏ và em không giống con.

- Sao lại không giống? Con là con trai, nó cũng là con trai mà. Con trai thì phải mạnh mẽ!

- Em Việt là tú nam.

- Tú nam nghĩa là sao hả mợ?

- Tú nam nghĩa là con trai nhưng lại để cưới về làm vợ, và còn có cả em bé được. Giống như thằng bé Lam nhà ông Sáu học cùng lớp với con cũng là tú nam đấy.

- Nhưng nó trông mạnh mẽ mà, còn chơi bắn bi với con!

- Rồi sau sẽ khác.

Mợ Hoàn bỗng dưng cười ha hả, xoa đầu nó rồi bỏ đi. Cả đêm hôm ấy Văn nằm mông lung nhìn lên trần nhà mà ngẫm nghĩ, ừ thảo nào ở trường mỗi khi đứng xếp hàng lại tách thành ba bên, đầu tiên nó không hiểu là tại sao nhưng giờ thì đã biết. Vậy Việt là tú nam, thế là sau này nó sẽ đi lấy chồng và nó sẽ không ở nhà này nữa... không ở cùng nó nữa. Nghĩ đến đây tự nhiên mặt nó nóng bừng bừng, trong lòng như rộn lên mấy đốm lửa nhỏ li ti mà nóng bỏng. Tự nhiên nó thấy giận quá, giận đến mức suýt thì lật người ngã nhào xuống mặt đất.

Sáng hôm sau, khi thấy em đương lon ton chuẩn bị cùng mợ ra chợ mua đồ nó nghĩ lại chuyện đêm qua và những lời mợ nói mà lòng khó chịu không thôi. Nó tự thấy nó đương giận nhưng không biết vì sao lại thế và cũng không biết phải làm sao, thế là cả ngày chỉ hậm hực và mới biết mắng nhiếc em vô cớ, có lúc lỡ quá lời đến mức làm em phải trốn đi một chỗ ngồi khóc nức nở. Việt cứ tưởng là đã bị nó ghét, trong lòng em nghĩ đúng là bị ghét thật, rồi lại thui thủi đi ra chỗ khác chơi.

Buổi chiều hôm ấy mợ Hoàn sai Việt đi đưa cho bà Thụ mấy mớ rau, em chạy sang nhà bà rồi được bà quý mến cho lại mấy quả ổi. Việt hí hửng mừng rỡ đỡ mấy quả ổi chín to tròn trong vạt áo như báu vật. Em trộm nghĩ sẽ dành quả to và ngon nhất cho nó để chuộc tội, mong nó sẽ bớt giận và không mắng mỏ em nữa. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện Văn sẽ vui mà em hớn hở cười tươi như ánh nắng đương trải dài trên đường.

Trời đã chập tối mới thấy em về, cậu mợ từ nãy đã có việc phải sang nhà một thầy lang làng bên để lấy lá thuốc mới về bó chân cho Văn. Nó cũng có vẻ hơi ngóng trông vì mãi mới thấy em về. Việt đi lủi thủi từ ngoài cổng vào nhà, nhìn kỹ là biết em vừa mới khóc xong, nước mắt nước mũi nhem nhuốc hết cả. Thấy em như cố lờ nó đi để vào bếp, nó gào mồm lên gọi bắt em phải quay lại. Việt rụt rè bước đến, nước mắt lại ứa ra nức nở, em cúi xuống xin lỗi nó để lộ một bên má bị đánh đến mức đỏ rực. Em oà lên khóc.

- Hu hu bà Thụ cho em ổi, em... em định mang về cho cậu ăn cùng thì bị... bị cướp mất rồi hu hu...

Lòng Văn sôi lên sùng sục như lửa đốt, nó thấy mặt nó như đương bị thiêu đốt. Nó gằn giọng, trừng mắt nhìn em.

- Ai? Đứa nào? Đứa nào cướp của mày?

- Hu hu là... anh Hùng cướp của em... em đã cố gắng đòi lại mà không được, em xin lỗi...

Văn tức giận, đứng phắt dậy mà không để ý đến cái chân vẫn còn đương đau của nó.

- Nó đánh mày à?

Việt lúc này đã đương ngồi xuống lấy cổ tay áo chùi nước mắt rồi gật đầu. Nó lao ra khỏi cửa nhà như điên, trong người nóng hừng hực, sôi máu. Sao thằng chó đấy dám đánh Việt, dám đánh vào mặt em? Nó nghĩ mà muốn đấm vào mặt thằng đấy đến khi nào ra bã thì thôi. Mặc cho em đương cố gắng đuổi theo ngăn lại nó cũng mặc kệ chạy đi tìm thằng Hùng cho bằng được. Thằng Hùng lúc này đương ung dung bước về nhà sau khi đã có được "chiến lợi phẩm" từ em, trong tay còn một quả cứ tung lên tung xuống không ngừng. Nó lao vào vòng tay túm lấy cổ từ phía sau, vật xuống đất rồi đấm tới tấp, thằng Hùng thấy bị đánh bất ngờ cũng điên tiết nhào lên đấm lại. Bỏ mặc em cố gắng can ngăn rồi đứng khóc ở ngoài.

- Mày hả, sao mày dám đánh nó hả thằng chó này!

- Thì sao? Tao thấy ghét thì tao đánh, sao? Mày cũng ghét nó lắm mà, sao giờ lại bênh nó?

- Câm mồm đi, thằng chó!

Mãi đến khi có tiếng chó sủa, có người lớn đi qua can ngăn thì mọi chuyện mới kết thúc. Đến lúc ấy thì cả nó với thằng Hùng đều tàn tạ, lúc này nó mới nhận ra cái chân đương đau của nó rồi ngã vật ra ôm chân nghiến răng, nghiến lợi, nó nhất quyết không chịu kêu đau, và chắc chắn là sẽ không khóc. Việt lúc này đã ở ngay bên cạnh nó, khóc đến mức hai mắt sưng húp hết cả lên, kể cả khi đương được người lớn cõng về nhà em cũng luôn ở cạnh nắm lấy ống quần của nó mà thút thít.

Mọi chuyện sau đấy đối với nó thì không được vui cho lắm, vì đánh nhau nên nó đã bị gãy chân thật và phải chấp nhận để cậu mợ rước lên nhà thương trên phố để bó chân. Nó cảm tưởng như cả đời này sẽ không bao giờ đi được nữa, nó sẽ phải ngồi ghế và sai khiến em suốt đời. Mà không, nó bất chợt lại nghĩ đến việc em là tú nam, đúng rồi em là tú nam, bởi vì thế nên em sẽ phải đi lấy chồng, lấy một thằng mà nó không biết và rồi nó cũng sẽ không được sai khiến em hay ít nhất là nhìn thấy em kể cả khi em có khóc. Nó nhăn mặt, mặt xị xuống như bất mãn cuộc đời, bởi chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực đến thế, em sẽ phải rời đi còn nó sẽ không làm được gì với cái chân què. Nó giận.

- Con không muốn thằng Việt đi!

Mợ Hoàn bất ngờ nhìn nó, tỏ ra khó hiểu vì tự nhiên nó lại nhắc đến Việt.

- Sao tự nhiên con lại nói thế? Em Việt đi đâu cơ?

- Con không biết, nói chung là con không muốn nó đi đâu hết. Nó phải ở lại nhà mình.

Mợ Hoàn bỗng cười phá lên, nhìn rồi vén chăn đắp cho nó ở ngang bụng.

- Con ngủ đi, em Việt sẽ không đi đâu hết vì sau này em sẽ là vợ con, con nhớ không được bắt nạt em nữa đâu đấy.

Nó bỗng dưng câm nín, quay mặt vào tường giả vờ nhắm mắt ngủ, nó cắn môi cố không để biểu cảm thật sự của nó bị lộ ra gương mặt. Mợ Hoàn xoa đầu nó rồi bước ra ngoài hỏi thêm một số chuyện với ông đốc. Cuối cùng nó vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi vì sung sướng, chỉ thiếu nước phát ra thành tiếng. Ngày mai nó sẽ được về nhà và nhìn thấy em, nó như thầm chắc chắn từ nay về sau nó sẽ không để bất cứ ai được phép đánh em, được phép đụng vào em thêm một lần nào nữa.

Nó về nhà, nhìn thấy em tự dưng làm nó vui sướng đến lạ. Nó không buồn trưng ra cái bộ mặt sưng xỉa với em nữa, nói đúng hơn là không thể sau khi nghe mợ nói em sẽ làm vợ nó trong tương lai. Việt rón rén bước lại gần, ngồi xuống dưới chân nó mà xin lỗi, em đưa ra trước mặt nó một quả ổi nhìn rất quen, đây chắc chắn là quả ổi trời đánh đã làm nó ngã. Em rụt rè mỉm cười rồi nói nhỏ:

- Sau này cậu đừng đánh nhau nữa nhé, ông đã dạy em cách dùng sào để hái ổi rồi này, từ nay em sẽ hái cho cậu ăn.

- Tao không đánh nó vì nó cướp ổi!

Em giật mình, khó hiểu không biết tại vì sao, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nó một lúc rồi cũng thôi, lẩn đi vì sợ nó giận. Nó cũng ngượng, giả vờ muốn được vào trong buồng để nằm ngủ.

Chỉ độ nửa tháng sau thằng Hùng cũng bị mợ nó bắt sang xin lỗi, mang sách truyện với bút sang để làm hoà. Thực ra nó với thằng Hùng cũng hay chơi với nhau rất nhiều, chỉ là vì thằng Hùng đánh Việt nên giờ cả hai mới cạch mặt nhau như thế. Lúc thằng Hùng đến, Việt vội trốn xuống bếp, trong phòng chỉ còn có hai đứa nhìn nhau cùng mở lời xin lỗi cứng nhắc mà mợ bắt phải làm mới chịu làm rồi nói chuyện.

- Tao tưởng mày ghét nó lắm cơ mà, trước mày còn trêu nó ác hơn tao.

- Ai cho mày đánh nó?

- Tao lỡ huých tay vào mặt nó nên mới thế thôi, chứ tao chỉ định lấy mấy quả ổi. Mà sao mày bênh nó?

Cả không gian bỗng dưng im lặng, nó ngập ngừng nhìn người trước mặt rồi lại cúi xuống với cuốn sách truyện đã lật đến tận trang nào rồi mà vẫn chưa vào đầu được một chữ.

- Vì nó là vợ tao.

...

Một lúc sau thằng Hùng về, em mới lò dò đi vào bên trong để tiếp tục xin lỗi. Lần này tự dưng nó cảm thấy nó đã tự tin hơn trước, nó xác định được bản thân muốn gì và sẽ làm gì.

- Mày không cần phải xin lỗi, sau này nếu như gặp phải bất cứ chuyện gì cứ gọi tao, tao chắc chắn sẽ xuất hiện ngay. Tao hứa.

—————————————————————

Trời ơi lâu quá rồi mới quay lại viết tiếp Huhu 🥺🥺🥺 mình xin lỗi vì đã làm mọi người phải chờ lâu nha. Lần này mình viết ngoại truyện thui nhưng tập tiếp theo chắc chắn sẽ sớm có nè. Cảm ơn các bạn vì đã thích truyện của mình và mong chờ truyện của mình. Mình  thật sự cảm ơn ❤️❤️❤️🥺🥺🥺

Mình lại tặng các bạn bụng bầu để ngắm nè:'>> lần này là hai chiếc lun nhaaa

Có cả em bé lun nha:'>> ❤️ vote và cmt để ủng hộ mình ra chap mới nha, mình rất là vui luôn, cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro