Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rời đi

Rạng sáng hôm sau, y không trang điểm đậm như mọi ngày mà ăn mặc kín đáo che mặt rồi đi tới phòng của đệ đệ y. Du Hạ Liên mở cửa bước vào gọi đệ đệ mình dậy. Hắn thì tỉnh giấc giật mình khi thấy huynh trưởng mình nói năng bình thường lại còn minh mẫn như hồi xưa. Mặc dù y che mặt nhưng hắn nhìn vẫn có thể nhận ra.

_"Ca ca, huynh làm gì vậy? Sao lại đeo hành lý chuẩn bị đi đâu? Hôm nay là đại hôn của huynh mà?"

_"Ta không có thời gian giải thích đâu, đệ nghe kĩ đây, ta sẽ không thành hôn với hắn. Ta sẽ đi trốn ở thôn Trúc Đào, ở phía Bắc. Đệ nhất quyết không được khai ra chỗ ta trốn nếu không ta 

nhất quyết không tha thứ cho đệ. Đệ hiểu không?"

_"Đệ biết rồi, sư huynh bảo trọng, đi nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng để bản thân ốm đau bệnh tật"

_"Cảm ơn đệ, ta đi đây"

_"Huynh bảo trọng, nhớ gửi thư cho ta đấy!"

Nói rồi y liền cầm đồ chạy ra xe ngựa, người đánh xe đã đợi ở đó sẵn. Y lên xe rồi bắt đầu di chuyển tới thôn Trúc Đào nằm ở phía Bắc. Một lúc sau, có một người hầu vào phòng y để đánh thức y dậy thì không thấy y đâu bèn hốt hoảng la lớn

_"Thiếu gia đâu rồi!? Thiếu gia! Thiếu gia!"

Cô ta chạy ra báo tin với tất cả mọi người trong phủ, lúc này Du phu nhân đã hốt hoảng sai người đi tìm y khắp thành nhưng vẫn không thấy y đâu. Lúc này Lam Vô Thành bất chợt xuất hiện ở phủ thừa tướng, xem ra tin tức y bất chợt biến mất đã truyền tới Vương phủ.

_"Hắn lại chạy đi đâu rồi?" Lam Vô Thành tức giận nói

_"Tham kiến vương gia, hài nhi của ta đã mất tích, mong vương gia tạm hoãn hôn sự này để tìm người" phụ vương y lên tiếng

_"Được, ta sẽ hạ lệnh treo thông báo tìm người trong cả nước, nếu mà ai tìm thấy người mang về đây nguyên vẹn thì ban thưởng cho người đó!" Hắn ta ra lệnh cho những lính canh

_"Rõ thưa Vương gia!"

Nói rồi lính đi truyền tin cho tất cả bộ phận truyền tin trong kinh thành, chẳng mấy chốc thông báo tìm người đã được dán ở khắp nơi trong kinh thành. Hắn xem qua chân dung của y thì trông thấy quen mặt liền nhận ra y là người hắn gặp ở thanh lâu vào tối hôm qua. Vậy là tất cả những gì hắn nghĩ về y đều đã bị y nghe thấy hết không sót một chữ nào. Nghe hôn phu tương lại sỉ nhục thì ai lại không khó chịu phát khóc lên cơ chứ? Ấy vậy mà y lại chịu đựng như vậy là để chờ tới ngày hôm nay chính thức trốn tránh mối họa này sao?

Bên phía Du Hạ Liên, y đang nằm trong xe ngựa đọc sách mà không biết là tất cả mọi người loạn lên tìm kiếm y khắp nơi trong thành nhưng trừ đệ đệ ra, ai mà biết được y đã ra khỏi thành từ trước khi họ thức giấc rồi cơ chứ? Đi được một ngày trời nên trời cũng đã tối, y cùng người đánh xe nghỉ lại trong một quán trọ ven đường. Người đánh xe đang muốn về quê ở thành gần thôn Đào Tiên nên y đi cùng hắn. Y với hắn mỗi người ngủ một phòng, không ai làm phiền ai.

Lúc đang ngủ, y lại mơ thấy cảnh kiếp trước bị hắn đày đọa, ruồng bỏ mình và bày ra bộ mặt kinh tởm, khinh thường y. Y rất sợ cảm giác bị ruồng bỏ đó, y sợ, sợ lắm... nhưng hắn lại khiến y đau đớn thấu tận xương tuỷ từ chính lời nói tới hành động của hắn trong kiếp trước. Kiếp trước đã đi lầm đường thì ông trời cho y làm lại kiếp này, y sẽ không giẫm lại vết xe đổ đó nữa. Y giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng kia, trời đã sáng rồi. Y liền rửa qua mặt mũi rồi ăn sáng xong lại tiếp tục lên đường tới thôn Trúc Đào.

Phải mất thêm hai ngày nữa thì cuối cùng Du Hạ Liên cũng đã tới được thôn Trúc Đào. Y xuống xe vươn mình lên sau khi ngồi suốt cả mấy ngày trời. Y trả tiền xe rồi đi tới căn nhà cùng miếng đất y đã mua ở cuối thôn, tất cả đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi kế hoạch bỏ trốn bắt đầu. Y vào trong căn nhà, bắt đầu dọn dẹp tất cả mọi ngóc ngách trong nhà bụi bặm kia. Sau một buổi trời dọn dẹp thì cuối cùng Du Hạ Liên cũng đã xong xuôi, y mặc nguyên bộ đồ đó rồi đi chào hỏi các hộ trong thôn. Người trong thôn vốn thân thiện nên khi biết tin có người mới chuyển tới, họ người thì tặng trái cây, người thì tặng một ít gạo,...y cũng rất vui vẻ nhận quà xong lại cảm thấy ấm áp.

Sáng hôm sau, y lại bắt đầu mang cuốc ra vườn xới đất lên trồng rau, tay chân y vốn đã nhỏ con nên thành ra việc lao động rất khó. Y cũng đã gặp một thần y ở ẩn trong làng, lão Nguỵ, ông ấy vẻ bề ngoài tuy khó ưa xong cũng rất dễ gần, cởi mở với những người xung quanh. Y ngồi nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục công việc đang dở kia, làm một hồi cũng đã tới trưa, y liền ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc cây có bóng râm ăn trưa. Bữa trưa hôm nay có thịt và một ít rau xanh mà y tự tay chuẩn bị. Lúc này y cũng khá tò mò xem thực trạng của kinh thành hiện tại đang diễn ra như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro