Chương 4: Trước ngày thành hôn
Đệ đệ của y đang canh chừng y hòng giữ chân y lại phòng hờ bất trắc. Mặc dù y vốn không hề chạy trốn nhưng với vai vế của mình hiện giờ thì đệ đệ và mẫu thân y vốn dĩ cũng không lo toan thừa thãi. Đệ đệ của y tên là Du Hạ Lâm, tướng mạo nho nhã, ôn hoà nhưng cũng đôi lúc trông hắn rất dữ dằn. Kiếp trước là vì ngăn tên Lam Vô Thành kia đánh y mà bị hắn cho ra biên cương đánh giặc, hại hắn phế mất một tay.
Một lúc sau đó, mẫu thân của y cuối cùng cũng đã chọn xong y phục cho ngày đại hỉ của y. Bộ y phục rất tao nhã nhưng vốn y chỉ muốn trốn chạy khỏi cuộc sống hậu cung tranh sủng này của hắn. Đi chọn y phục xong thì cũng đã tới trưa nên ba người họ đi về phủ thừa tướng.
Tối hôm đó, đợi khi không còn ai trong phòng, y liền lau sạch lớp trang điểm trên mặt mình, không khỏi thở dài cảm thán
_"Phù- Đúng là dung mạo như hoa trước đó của ta, lớp phấn đó sau khi lau đi cũng nhẹ mặt hơn rồi"
Nói rồi y lấy trong tủ ra một bộ y phục màu xanh lục nho nhã rồi trèo tường ra khỏi phủ. Mọi người do lâu ngày không thấy khuôn mặt trước đó của y nên cũng quên mất y trông như thế nào nên việc không bị phát hiện là chuyện dễ như ăn bánh. Y đi tới một thanh lâu gần đó uống trà xem múa để nhớ lại cuộc sống không lo nghĩ như ngày trước. Mặc dù kiếp trước y ở trong cung thường sẽ trốn ra ngoài chơi nhưng lần nào cũng bị phát hiện nhưng may thay được tha tội.Vừa ngồi xem múa vừa nhâm nhi ly trà quả thật là tuyệt hảo. Bất chợt y nhìn thấy tên Lam Vô Thành đang ngồi bên đối diện nhìn chằm chằm vào y trong vô thức liền không tự chủ được suýt nữa thì sặc. Y quyết định rồi, y nhất quyết ngày mai phải trốn đi để không thành thân với hắn nữa!
Y đang tập trung xem múa thì ngước lên thấy hắn ở trước mặt mình từ lúc nào không hay, không một tiếng động.
_"Vị công tử này có chút quen mắt, chúng ta từng gặp nhau chưa?" Hắn hỏi
Y hốt hoảng nghĩ bụng hắn hình như là đã nhớ mặt y rồi hay sao, nhưng chẳng phải lần cuối gặp trước khi y trọng sinh thì là hơn một tháng trước sao?
_"Vị này, ta chưa thấy huynh lần nào nên chắc là huynh nhận nhầm rồi, mời ngồi"
_"Đa tạ!" Nói rồi hắn ngồi xuống đối diện y.
Hai người ngồi đối diện nhau, y thì chỉ chăm chăm xem múa còn hắn thì nhìn y chăm chú như một con thú săn mồi đang đi săn vậy. Bầu không khí rất ngượng ngùng.
_"Vị này, huynh có thể ngưng nhìn chăm chăm vào ta được không?" Y lên tiếng hoá giải bầu không khí.
_"Chỉ là ta thấy hình như ta và huynh đã từng gặp nhau ở đâu đó, cho ta hỏi lại là có đúng là ta chưa từng gặp nhau lần nào không?" Hắn hỏi
Y nuốt nước bọt, không chừng là hắn nhận ra y, liền đáp
_ "Ta cũng không chắc, hay chúng ta giới thiệu trước. Ta là Bạch Liên, là công tử của một thương gia, đến đây chơi thăm thú vài hôm"
_"Vậy không khách sáo, ta là Thất vương gia Lam Vô Thành"
_"Thất lễ ,thất lễ rồi Thất vương gia, tiểu nhân có mắt như mù không thấy thái sơn trước mặt, mong ngài thứ tội"
_"Không sao không sao, ta thấy ngươi khá giống với vương phi tương lai của ta, có khi nào-"
_"Chắc chỉ là trùng hợp thôi haha...- tại hạ thì có liên quan gì tới vương phi tương lai của ngài chứ haha-"
Y lúc này trong nội tâm đã lo sợ tột độ, tay không tự chủ cũng có phần hơi run rẩy. Y sợ...hắn khi biết y không bị điên thì gắn tội cho y lừa gạt hoàng thất rồi hạ chỉ chu di cửu tộc, y sợ...-
_"Ta ấy, vốn dĩ hắn ta là nam nhân, hôn sự này cũng chỉ có tính chất kết bè phái nên giá trị của hắn ta rất lớn với ta sau này. Phụ hoàng ta còn chưa quyết định ai sẽ lên ngôi nắm quyền nên ta cần hắn ta"
_"Vương phi tương lai của ngài là nam nhân ư?" Y giả vờ kinh ngạc.
_"Ừ, ngươi chắc cũng bất ngờ thôi, nhưng sau khi lên ngôi, ta sẽ huỷ hôn với hắn. Lấy một nam nhi đã là sự sỉ nhục với ta rồi, hắn đơn giản cũng chỉ là một quân cờ không hơn không kém"
_"Vậy...ngài không sợ hắn biết hắn sẽ đau lòng rồi đòi huỷ hôn với ngài ư?" Y ngập ngừng nói.
_"Hắn biết thì vẫn phải gả cho ta thôi, hắn và ta cũng chỉ có hắn có cảm tình với ta, nên lợi dụng khi hắn còn có giá trị với ta"
Y nghe từng lời, từng chữ hắn thốt ra. Những lời nói đó như một thanh đao cứa vào trái tim của y không hơn không kém. Trái tim đã rỉ máu nay đã không cầm cự được mà đau nhói lên từng hồi. Y với hắn chỉ là một công cụ không hơn không kém, cũng chỉ là một quân cờ nhỏ trong tay hắn muốn thì có, không thì vứt đi. Thật nực cười khi y nghĩ rằng hắn và y đã có thể làm lại tất cả những gì kiếp trước chưa từng làm. Vậy thì y sẽ quyết tâm rời đi. Y đứng dậy chào tạm biệt hắn rồi đi về phủ. Về phòng liền thay y phục rồi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro