Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trọng sinh về quá khứ

Tiểu Linh đáp: 

_"Thiếu gia, bây giờ là năm Mậu Tuất thứ mười tám. Còn ba tháng nữa là tới ngày thành thân của thiếu gia với Thất vương gia Lam Vô Thành".

_"Hả!? Cái gì cơ!? Ngươi nói lại xem nào!?"

Y kinh ngạc lớn tiếng thắc mắc nhưng tiểu Linh vẫn nhẫn nại đáp lại lời y

_"Bẩm thiếu gia, bây giờ là năm Mậu Tuất thứ mười tám ạ".

_"Không, câu sau ngươi nói gì cơ".

_"Ba tháng nữa là người với Thất vương gia-Lam Vô Thành ạ".

Y không thể tin được là y lại phải thành thân với hắn thêm lần nữa. Y dặn dò tiểu Linh.

_"Ngươi bây giờ truyền tin ra ngoài ta sau khi đuối nước thì thần trí không bình thường đi tiểu Linh" y nói.

_"Nhưng như vậy thì sẽ phạm quy, tới nước đó thiếu gia chỉ còn đường chết!"

Tiểu Linh hốt hoảng đáp lời y, giọng điệu nhiều phần bất an với ý tưởng hoang đường này của chủ tử

_"Vậy ta thà chết còn hơn để y đụng vào người ta! Ngươi mau lui xuống rồi truyền tin đi!"

_"Vâng thưa chủ tử, vậy nô tì xin cáo lui, thiếu gia nghỉ ngơi đi"

Y nằm một lúc rồi bắt đầu rơi vào cơn buồn ngủ. Sáng hôm sau, tin tức lan truyền đi khắp nơi, ai ai cũng bàn tán về chuyện đại thiếu gia của Du gia từ sau khi bị đuối nước thần trí không bình thường, điên loạn bất trị. Y tưởng rằng hắn vì nghe tin đồn sẽ không muốn gả cho mình nữa nhưng ai dè hắn vẫn không thay đổi ý định. Đã vậy thì y liền tung con át chủ bài để cho hắn sợ hãi vậy. Phụ thân và phụ mẫu của y nghe vậy thì đau lòng, phụ mẫu y thì muốn huỷ hôn còn phụ thân của y thì vì thể diện không thể huỷ hôn được.

Y biết chỉ miệng lưỡi thiên hạ không đủ để ngăn hắn gả cho y liền trang điểm thật đậm để có thể cho bản thân trông thật xấu xí. Khuôn mặt y bây giờ trông trắng bệch, má thì được phủ lên một lớp phấn màu hồng cánh sen. Nhìn mặt y bây giờ hệt như trát vữa vào mặt vậy, trông người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa rồi. Sau khi trang điểm, y bận một bộ đồ màu đỏ nổi bật rồi giả khùng giả điên chạy ra ngoài phủ. Y bắt đầu làm mấy trò ngốc nghếch của con nít nhưng những người xung quanh là những người khi xưa mang ơn y nên y lấy cái gì thì họ sẽ đổi thứ đó từ tay y bằng cách cho y một viên kẹo.

Một số kẻ cố gắng trêu chọc y một cách ác ý hay nói xấu y là tên điên không biết xấu hổ. Đám trẻ trong thành cũng hay đi chơi với y, bọn chúng gọi y là Liên Liên. Vào một hôm, y đang ra đường giả điên, cũng đã được hơn một tháng rồi nhưng hắn vẫn chưa huỷ hôn với y nữa. Trong lúc mải suy nghĩ, y vừa chạy nhảy thì đâm phải một người đang đi, người này dung mạo trông rất quen thuộc, đó là Lam Vô Thành!? Y vội vã chạy đi liền bị hắn kéo lại.

_"Thả ta ra!!"

Y vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng tên này ăn cái gì mà khoẻ vậy chứ, mãi không thoát ra được. Y bèn la lớn

_"Cứu mạng! Tên lưu manh này ức hiếp người quá đáng! Cứu mạng!"

Y liền gây sự chú ý xung quanh, một lúc sau thì mọi người đã bu quang chỗ đó, Lam Vô Thành thấy vậy liền hỏi

_"Ngươi có phải là cái tên điên Du Hạ Liên sắp gả cho ta đó không? Tướng mạo trông thật dị hợm".

Trong lòng y thần mắng hắn vài câu như: "Ngươi thì tướng mạo xuất sắc, văn võ song toàn chắc, nhan sắc của ngươi còn không bằng một góc của ta,..." nhưng tất nhiên y chỉ dám nghĩ như vậy thôi. Nhân lúc hắn lơ là, y vùng vẫy rồi thoát ra được khỏi hắn ta, chạy một mạch về phủ đệ của mình. Cũng may là hắn ta không đuổi theo y.

Một lúc sau, y đang chơi trong phủ thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới

_"Thất Vương gia giá đáo!"

Không phải chứ!? Y chỉ đụng vào hắn có một chút liền đường đột đi tới phủ thừa tướng làm loạn, cũng quá nhỏ mọn rồi chứ!? Y lén lút đứng nấp ở bên cửa nghe ngóng tình hình. Y nghe thấy loáng thoáng vài ba câu rằng hắn muốn nhanh chóng thành thân với y. Chuyện động trời gì đây!? Hắn mà đòi lấy y càng sớm càng tốt ư? Có thật là y đang nằm mơ không vậy? Thấy chuyện chẳng lành, y liền nhanh chóng chạy về phủ đệ của mình chuẩn bị đồ để bỏ trốn càng nhanh càng tốt sau khi thành thân.

Y vừa chạy ra khỏi cửa thì đâm phải hắn ngã nhài ra đất. Y vội vàng giả khùng giả điên xin lỗi hắn

_"Ta-ta xin lỗi, đâm phải ngươi"

Nói rồi y nhanh chóng chạy đi nhưng hắn liệu nào để y rời đi toàn vẹn. Hắn gọi giật y lại, trong mắt nổi lên nghi ngờ

_"Đứng lại! Ta chưa cho ngươi đi, đi theo ta ra đây một chuyến!"

Nói rồi hắn kéo cổ tay y mạnh bạo ra một góc khuất. Y thấy vậy liền giả điên la lớn lên.

_"Thả ta ra! Cứu mạng~! Ức hiếp người khác~! Ahhh!"

_"Ngươi im miệng cho ta! Du Hạ Liên! Ngươi còn định giả khùng giả điên với ta!?"

"T-ta không có! Ngươi là ai?"

Y cố gắng diễn vở kịch tự biên soạn nhưng ai ngờ màn kịch này của y hắn như đã biết trước được kịch bản rồi vậy.

_"Được, ngày kia là ngày thành thân của chúng ta, để ta chống mắt lên xem ngươi diễn kịch được tới bao giờ! "

Đêm hôm đó, y thấp thỏm lo sợ hắn ta sẽ chém đầu mình nên liền lấy túi hành lý ra chuẩn bị chu đáo cẩn thận để bỏ trốn sau khi thành thân. Y đã lén lút học những kĩ năng sinh tồn cơ bản từ đốn củi cho tới làm vườn, làm ruộng đều đã biết. Y chuẩn bị kĩ càng rồi đi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, y được người hầu cùng mẫu thân và đệ đệ của y dẫn đi thử hỉ phục, y mặc chiếc nào trông cũng rất ưng ý, rất khó để chỉ mua một bộ. Y thì ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân ngồi im một chỗ không quậy phá linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro