Chương 2: An táng
Y nằm trong chiếc quan tài gỗ màu nâu, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn giữ một vẻ đẹp thần bí tựa như hoạ. Hai mắt nhắm nghiền, tư thế nằm ngay ngắn với bộ y phục màu trắng kia.
Bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì đã giày vò y trong thời gian y còn yêu hắn. Nhưng hắn cũng chưa từng hỏi han y sức khoẻ của y.
Hắn nhớ lại ngày hắn thành thân với y, ngày đó là một ngày đẹp trời. Hai bên thông gia vui vẻ chuẩn bị tiệc cưới linh đình cho hai người. Trên đường rước dâu tới đây thì mọi người reo hò náo nhiệt chúc mừng hắn và y thành thân.
Hắn và y mặc một bộ y phục màu đỏ, y trùm khăn đỏ kín mặt bước vào cao đường, tiếng kèn sô na vang lên khúc Minh nguyệt quang. Tiểu nương tử của hắn hôm đó rất đẹp nhưng hắn không hề để tâm tới y. Đến màn bái đường, người chủ trì lên tiếng
_"Nhất bái thiên địa!"
_"Nhị bái cao đường!"
_"Phu thê giao bái!"
Hắn và y đều biết, sao cái bái này thì y và hắn đã là phu thê rồi. Mọi người lúc này hò reo rồi chúc phúc cho hắn và y, đi ra ngoài ăn cơm thì hắn đi tiếp rượu các vị quan lại trong triều.
Trong phòng tân hôn lúc này chỉ còn người và tiểu Dung. Sau khi sửa soạn xong thì tiểu Dung ra ngoài chỉ còn người.
Người mặc một bộ y phục màu đỏ, ngồi trên chiếc giường tân hôn có rèm đỏ che mất khuôn mặt tựa như hoạ. Lúc này hắn tiếp khách ở ngoài rồi quên mất người, hại người ngồi chờ cả đêm rồi ngủ thiếp trên bàn lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thì hắn mới nhận ra mình bỏ quên người trong phòng tân hôn liền chạy ra đó. Nhưng tới nơi mới biết người vì chờ mình mà nhiễm phong hàn, y đang được người hầu chăm sóc. Hắn đã làm rất nhiều điều có lỗi với người nhưng người đâu còn trên đời này để hắn tạ tội chứ?
Người nằm trên quan tài hoa, mặt không biến sắc bất động trên đó. Tối hôm an táng người thì nguyệt quang chiếu rọi sáng muôn nơi. Mọi người chôn cất một cách cẩn thận rồi trở về trong sự đau thương, mất mát.
Hôm sau khi đã an táng người xong thì trời đổ mưa rất to, mái hiên cứ thế trút nước xuống hoa viên của phủ hắn nguyên cả một ngày trời. Tiếng đàn cứ thế vang lên trong thư phòng của hắn, kèm theo đó là một đống vò rượu nằm lăn lốc bên cạnh hắn. Tiếng khóc than cứ thế vang lên trong căn phòng đó, một người hầu khuyên ngăn thì hắn nói:
_"Các ngươi thì biết cái gì? Y chết rồi, tại ta! Là tại ta! Tại ta y mới mới phải thắt cổ tự vẫn!"
Đến cả thái hậu và hoàng thượng cũng không khuyên ngăn được hắn. Thái hậu vẫn hay nói với hắn:
_"Y chết rồi thì ta lấy cho ngươi một tiểu thiếp là được chứ gì? Cần gì phải lưu luyến người chết nữa, ta lấy cho ngươi một tiểu nương tử nữa là được chứ gì"
Hoàng thượng cũng đồng ý
_"Phải đó thất đệ à, không có y còn có biết bao cô nương xinh đẹp ngoài kia chứ sao? Đệ rước thêm một người về là được rồi chứ gì"
Hắn tức giận, lớn tiếng quát
_"Không có bất kì ai có thể sánh bằng người cả! Các người cút hết cho ta! Cút ra ngoài cho ta!"
_"Láo xược! Đệ dám-!"
Thái hậu giơ tay ngăn cản hoàng thượng, lắc đầu nói:
_"Diên nhi, ngươi cứ mặc kệ nó, lúc nào đó nó sẽ ngộ ra thôi..."
_"Vâng thưa mẫu hậu. Truyền chỉ, thất vương gia vì vô lễ với thái hậu, phạt cấm túc năm tháng, không cho phép bất cứ ai vào thăm khi chưa có sự cho phép của ta"
_"Rõ thưa hoàng thượng, tại hạ làm ngay ạ"
Cứ thế hắn bị giam trong phủ suốt năm tháng trời, không một ai bầu bạn cùng. Hắn tự hỏi lúc bản thân làm vậy với y thì y nghĩ hắn như thế nào? Quả thật phải hận hắn tới tận xương tuỷ nhưng y vẫn tươi cười vui vẻ với hắn. Còn tiểu tình nhân của hắn thì sau khi cho người theo dõi, hắn biết cô ta chỉ lợi dụng bản thân mình nên đã đoạn tuyệt với cô ta từ đó.
Hắn trong thời gian này người không ra người, ma cũng không ra ma, thoạt nhìn khiến ai cũng khiếp sợ hắn. Đúng là số phận trêu ngươi, nghiệt duyên giữa hắn và y cuối cùng đã kết thúc trước sự ra đi của y, cuối cùng y cũng đã được giải thoát
................
Du Hạ Liên tỉnh dậy, rốt cuộc đây là thực hay mơ đây? Chẳng phải...y đã chết rồi sao, sao lại tỉnh dậy ở phủ thừa tướng thế này? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu y nhưng tất cả chỉ gói gọn một câu: Ta sao lại ở đây?
Lúc này, một nha hoàn bước vào phòng y, đó là tiểu Linh, nha hoàn của y ở phủ thừa tướng. Tiểu Linh bước vào, kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình:
_"Thiếu gia!? Người tỉnh rồi sao!?"
_"Ừ tiểu Linh, ta tỉnh rồi." Y đáp.
_"Người đâu! Thiếu gia tỉnh rồi! Mau tới đây!"
Tiểu Linh la lớn lên gọi người tới để xem tình hunhf hiện tại của y. Nghe vậy mọi người bên ngoài liền gọi người vào, xem xét tình hình của y. Y hốt hoảng hỏi tiểu Linh xem bây giờ là năm nào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro