Chương 50: Quyết định táo bạo
Sáng hôm sau, Hanz thức dậy thật sớm, hắn ngay lập tức triệu tập mọi người lại để nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Bên ngoài thành, từng xe từng xe vật liệu được đặt đầy, hai bên là hai tên nam nhân to khỏe đẩy đi, hơn 300 chiếc xe to tướng mà Hanz lấy được từ nơi này.
Đây chính là những thứ cần thiết để Hanz có thể rút ngắn thời gian phát triển của mình lại, bởi vì bên trong, ngoài những thực phẩm như gạo và thịt ra cũng như nguyên liệu chính để chế tạo thuốc súng và súng thì chính là thứ vật liệu để làm ra một thứ mà hắn nhắm tới từ trước khi đến nơi này.
Thứ vật liệu ấy có tên gọi là : Xi Măng!!!
Xi măng được tạo thành bằng cách nghiền mịn, thạch cao thiên nhiên và phụ gia (vỏ sò, đất sét). Khi tiếp xúc với nước thì xảy ra các phản ứng thủy phân và tạo thành một dạng hồ gọi là hồ xi măng.
Công dụng quan trọng nhất của xi măng chính là sản xuất vữa và bê tông, chất kết dính của các kết tủa tự nhiên hoặc nhân tạo để hình thành nên vật liệu xây dựng vững chắc, chịu được tác động thường thấy của môi trường.
Đá vôi đã được tìm thấy, vậy thì việc chế tạo ra xi măng chỉ đơn giản như ăn kẹo mà thôi. Hiện tại, mặc dù có nhà gỗ, nhưng thực chất Hanz xây dựng nhà gỗ trên cây chỉ là để thu hút khách du lịch, cụ thể là những quý tộc, phú thương mà thôi, chứ chẳng thể nào phát hành hàng loạt để tất cả mọi người vào ở được cả.
Về việc phô bày ra những thứ này thì trong dự định của Hanz, chỉ khi nào bọn hắn phát triển quân lực đến một mức nhất định, có đủ tư cách chống lại những thế lực từ bên ngoài, hắn sẽ mở cửa giao thương, đây chính là cách giúp hắn thu hút khách đến nơi này, cũng như làm cho nhiều người tìm đến, chứ chẳng thể nào mỗi lần muốn tìm người là lại phải đi đánh chiếm, tàn sát và xáp nhập, như thế quá mức vô nhân đạo đi!
Nhưng những căn nhà gỗ của Hanz, thật sự quá ít ỏi, cần rất nhiều công sức để chế tạo ra, và cũng là nhắm đến thị trường cao cấp mà thôi, còn hiện tại, người dân của hắn vẫn còn chui rúc trong những túp lều lụp sụp, thật chẳng ra làm sao!
Còn hiện tại, xi măng có, hắn sẽ làm được rất nhiều thứ, xây thành bảo vệ, làm nhà, ... Rất, rất nhiều những thứ có thể làm được.
Nghĩ đến những điều đó thôi, cố chủ Hanz đây lại nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn thật sự rất ao ước được bế mấy tòa quặng này đi, nhưng mà sự thật lại tát cho hắn một cái thật đau để hắn tỉnh lại.
Nhìn lại tòa thành trước mặt mình, Hanz quay mặt về phía đám người, hô to:"Aliot, Isabella và Natalia, Gabu, 4 người các ngươi hãy thay ta dẫn mọi người mau chóng trở về vương quốc, còn 100 người mạnh khỏe ở lại đây cùng ta, chúng ta còn có việc để làm, đây là mệnh lệnh, đừng hỏi lí do, lập tức thi hành nhiệm vụ!"
Natalia đang định ở lại hỏi hắn lí do, nghe thấy hắn quả quyết như thế, tự biết Hanz có lí do của mình nên cũng không dám hỏi nhiều, lời vừa ra đến mồm cũng bật lại vào trong, sau đó nhanh chóng sắp xếp 100 tên ở lại cùng hắn, để cả Artemis đã gần như hồi phục hoàn toàn ở lại bảo vệ hắn, rồi cùng mọi người mau chóng lên đường.
Nhìn bóng lưng mọi người dần khuất đi, Hanz đổi toàn bộ số điểm dự trữ ít ỏi của mình ra búa tạ, đặt vào tay từng người hét lớn:"Nhắm tường thành, toàn bộ đập nát cho ta!"
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu sao lại làm vậy, nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, quân lệnh như sơn, ào ào hướng tường thành xông lên, vung từng nhát búa bổ vào.
Kì thật, Hanz cũng suy nghĩ mãi về vấn đề này rồi, hắn thật sự là hết cách mới phải làm vậy, nếu chiếm được nơi này làm căn cứ thì thật tuyệt vời, nhưng tình hình hiện tại của hắn chưa cho phép, không ăn được thì đành đạp đổ thôi, hắn quyết không cho lũ binh lính của bọn quý tộc một lần nữa chiếm được nơi này, vì vậy, hắn quyết tâm phá nát hết thảy, nếu lần sau quay lại, hắn nhất định sẽ tạo nên một căn cứ vững chắc hơn.
Trong lòng có một chút tiếc nuối, nhưng lại nghĩ đến cái cảnh đám quân binh tiến đến nơi này, rồi cái vẻ mặt của Helmet cũng như cha ông hắn nhận được tin tức, Hanz lại không tự chủ mà cảm thấy cực kì sảng khoái và đắc ý. Thật là một tình cảnh thú vị!
Vài tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, tường thành thời này sao có thể chống lại sức sát thương của búa tạ cơ chứ, dưới sự luân phiên hành hạ của đám lính dưới trướng Hanz, từng đoạn, từng đoạn tường thành ào ào đổ xuống, một căn cứ địa khổng lồ, vững chắc triệt để trở thành tro bụi, đất đai mù mịt, tầm mắt rộng mở.
Cảm thấy mọi thứ đã gần như hoàn thành, Hanz mau chóng cho bọn lính nghỉ ngơi, sau đó, lập tức khởi hành đuổi theo đám người Natalia.
Đêm đấy, dưới tốc độ nhanh chóng không phải khuân theo một cái xe hàng nào, đám người Hanz đã đuổi kịp đoàn người.
Ngay khi cơm nước xong xuôi, đang định trở về lều của mình, Hanz bỗng nhận ra một ánh mắt quen thuộc tràn đầy tâm sự. Lòng hắn âm thầm kêu khổ, thật sự nhiều công việc quá khiến hắn quên luôn bà cô già này, chắc là cô ả vẫn luôn muốn nói gì với mình đây mà! Mình thật là đáng trách!
Nghĩ vậy, Hanz hanh chóng tiến lên, hắn túm lấy tay đối phương, mặc kệ mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu, đợi đến khi mọi người kịp phản ứng lại thì đã không thấy bóng dáng hai người đó đâu rồi.
Trong lều mình, Hanz ngắm nhìn cô nàng trước mặt, một cảm giác ấm áp bất giác được sinh ra, hắn thò tay ra sờ lên mặt nàng, sau đấy chuyển dần lên rồi chạm vào cặp tai mèo nhỏ nhắn.
Natalia thoáng chốc mặt đỏ bừng, định giãy dụa thoát khỏi bàn tay của Hanz, nhưng lại bị hắn dùng lực giữ chặt lại, cuối cungc vì bất lực nên chỉ đành ngồi im mặc cho Hanz sờ nắn nghịch ngợm khuôn mặt và đôi tai mình, chính nàng cũng chẳng hiểu được tại sao một chiến binh miêu tộc mạnh mẽ như mình lại bị tên đàn ông kia dễ dàng khuất phục đến như thế.
Cả hai cứ như vậy giữ nguyên tư thế của mình. Một người thì ngồi yên ngoan ngoãn không nhúc nhích, một người thì được đà lấn tới thoải mái sờ soạng đôi tai nhỏ của đối phương để thỏa niềm vui thú. Không khí im ắng cứ thế trôi qua được vài phút, cuối cùng, Hanz mới mở miệng lên tiếng trước:"Sao vậy, có tâm sự gì phải không, nói ta nghe đi!"
Lúc này, Natalia đang cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt đất, nghe Hanz nói thế thì ngẩng đầu lên, ánh mắt tội nghiệp tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Hanz, sau đó vội vàng lắc đầu, nhưng lập tức ngớ người ra, lại gật đầu lia lịa.
Trông bộ dạng của cô nàng, Hanz suýt chút nữa không kìm chế được bản thân, tí nữa thì phì cười, mới kịp "phụt" ra một tiếng, liền cố nén lại, đưa tay xoa đầu cô nàng, sau đó hắng giọng vài cái, nghiêm túc lên tiếng:" E hèm! Có vấn đề gì thì nói đi, ta ở đây để lắng nghe những câu hỏi của nàng mà! Chẳng lẽ nàng muốn giấu ta sao!"
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hanz, Natalia cũng hơi sợ sợ, cảm thấy không giấu được lòng mình nữa, nên bèn nói ra:"Ngươi thật sự định thu nhận hết bọn họ sao?"
Hanz nhíu mày nghi hoặc, không biết tại sao cô nàng lại hỏi như thế, hắn chẳng phải tới đây để lấy đồ và người sao? Nàng chẳng phải cũng rất mong muốn tộc nhân của mình có thể có một cuộc sống thoải mái tốt đẹp hơn sao? Vậy tại sao lại hỏi như vậy? Thoáng chút mông lung nhưng Hanz cũng định thần lại, gật đầu nhỏ giọng:"Đúng! Ta muốn thu nhận tất cả bọn họ!Nhưng như thế thì sao?"
Natalia đạt được đáp án của hắn, khuôn mặt thoáng chốc trở nên đăm chiêu, mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm, mấy lần định quay lại nói lại thôi, mãi sau mới nhìn chằm chằm vào mắt Hanz, ngâp ngừng thủ thỉ:
- Nếu...nếu như vậy, khi bọn quý tộc biết được, ngươi...ngươi sẽ gặp nguy hiểm rất lớn! Đặc biệt với số lượng người đông như vậy, ta...ta sợ ngươi sẽ không thể quản hết, sẽ rất khó khăn, có thể sẽ xảy ra tranh chấp và xung đột, thật sự...thật sự ta cũng rất mong tất cả đều có một cuộc sống tốt hơn, đều hòa hợp lại với nhau, nhưng mà điều ấy rất khó có thể làm được, chí ít cần rất nhiều thời gian, mà hiện tại bên trong, bên ngoài đều như vậy, sẽ...sẽ rất mệt mỏi đối với ngươi!!!!!
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô nàng, Hanz thật sự xúc động vội vàng ôm lấy cô nàng vào lòng, đây thật sự chính là vấn đề nan giải mà chính bản thân Hanz cũng biết được, dung nhập một đám tân nhân, chẳng thể đơn giản bằng một câu nói như trong vài bộ truyện nào đó là xong, một số lượng lớn, đa tộc quần, há lại không xảy ra xung đột và kì thị, cái quan niệm cố hữu hằn sâu trong thâm tâm mỗi người, để hàn gắn và dung hòa lại, Hanz cần phải tốn rất nhiều công sức.
Nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng mình, từ sâu trong trái tim Hanz toát ra một tia nhu tình mật ý, thật sự mỗi lần cô đơn nhất, chịu nhiều bên áp lực nhất, khó đưa ra quyết định nhất thì người con gái này lại ở bên, suy nghĩ cho hắn, thật sự chẳng còn gì tuyệt vời hơn cả!
Hanz xoay người cô nàng Natalia lại, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó cúi sát vào tai nàng thủ thỉ:" Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được! Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi, còn bọn người kia, nơi chúng ta ở cách bọn hắn chí ít hai ngày đường, ta sẽ tận lực xóa hết dấu vết đi, để mà tìm được chúng ta, đâu thể nào đơn giản đến vậy! Nàng hãy tin tưởng vào ta chứ, bởi vì ta là người đàn ông của nàng mà!".
Tiếng nói vừa dứt, không để cho cô nàng suy nghĩ quá lâu, Hanz đẩy cô nàng ngã ra, sau đó cả hai làm gì thì tác cũng không biết, có thể là đi ngủ, mà cũng có thể là cả hai thức trắng đêm để trao đổi nhân sinh hoặc kể chuyện cổ tích cho nhau nghe cũng nên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro