Chương 40: Đêm khuya hành động
Đợi đến buổi chiều tối, vết thương của tên kia cũng đã không còn ảnh hưởng quá nhiều, mà buổi tối cũng là thời điểm thích hợp nhất để làm hỗn loạn đội hình địch, toàn bộ 30 người của Thần Chiến Quân được dẫn dắt bởi Aliot xếp hàng ngay ngắn, vũ khí được buộc dây đeo sau lưng, có hai tên đang rìu Gabu.
Hanz lên tiếng:"Nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng, mở đường cho chúng ta hoàn thành toàn bộ trận chiến này, vì vậy các ngươi phải cực kỳ thận trọng cho ta, nghe rõ chưa?"
-Nghe rõ! Tất cả đồng thanh lên tiếng.
-Tốt, bọn người kia chắc chắn không biết thứ gọi là Súng Kip này, các ngươi cũng chẳng cần giải thích, chỉ cần nói là đồ của Ngài Helmet để chặn mồm bọn chúng thôi, còn đây là lệnh bài hoàng kim, mặc dù không giống lắm, nhưng chỉ cần có Gabu phối hợp, đảm bảo bọn lính gác không dám làm khó các ngươi. Nói rồi Hanz lấy một tấm lệnh bài mạ vàng mới được đổi bằng 1 Tinh hoa lam ra đưa cho Aliot.
-Những gì nên nói, ta đều đã nói với các ngươi rồi, lúc thả Thú nhân, cũng như Tinh Linh tộc, nhớ nói bọn hắn truyền nhau câu kia của ta. Được rồi, hiện tại, ta đợi phát súng đầu tiên làm tín hiệu của các ngươi vang lên, chúng ta sẽ toàn diện xuất kích. Chúc nhiệm vụ thành công tốt đẹp, "XUẤT PHÁT!" Hanz rống to.
Đoàn người hơn 30 mạng bắt đầu di chuyển.
Nhìn đoàn người càng ngày càng đi xa, rồi biến mất trước tầm mắt, Hanz thở dài lẩm bẩm:"Hi vọng, mọi việc đều thuận lợi theo kế hoạch!"
...
Phía trước căn cứ, trông thấy có một đám đông tiến lại, vài tên gác cổng hét to:"Phía trước là ai, đứng lại! Giới thiệu danh tính nếu không chúng ta sẽ bắn tên!"
Aliot gật đầu với bọn người mình, tự tay đón lấy Gabu, cùng mình tiến lên phía trước. Đến trước cửa, hắn hét to:"Ta là D.Carter, người của Bá Tước Helmet, đến trước để mang hàng về, tình cờ nhận được tin báo các ngươi để xổng mất một con hàng Tinh Linh tộc, tự mình lĩnh quân lùng bắt, đã bắt trở lại, hiện tại quay lại đây lấy thêm hàng, phát hiện đám người tuần tra của các ngươi bị ma thú tấn công, tiện tay cứu bọn hắn mang về, đây các ngươi nhìn xem."
Bọn lính nghe xong, lập tức chú ý đến ả Tinh Linh tộc cực phẩm trốn thoát mấy hôm trước bị bắt trở lại, đang bị trói vào áp tải bởi hai người khác, còn Gabu, đội trưởng đội tuần tra của bọn hắn thì đang bị thương phải dìu bởi tên lên tiếng kia, lại còn thấy lệnh bài hoàng kim treo trên eo gã.
Mà mấy ngày trước, bọn hắn cũng đã được tin thuộc hạ dưới trướng ngài Helmet xuất kích sớm hơn dự định đến để lấy hàng, lại phụ trợ truy lùng ả Tinh linh trốn thoát kia, tất cả đều trùng khớp như vậy thì làm sao có thể giả được, liền ngay lập tức tin tưởng mở cổng thành cho đám người vào!
Sau khi hơn 30 người toàn bộ tiến vào bên trong, lập tức đập vào mắt bọn hắn là một vùng đất cực kỳ rộng lớn phía trước, được bao bọc bởi một bức tường thành cao lớn, dày đặc, như vậy, nếu mà không lén lút trốn vào nơi đây, làm sao có thể dễ dàng tấn công được, thật là may mắn! Tất cả thầm nghĩ.
Tên lính lúc nãy ngay lập tức chạy xuống, quỳ một chân hành lễ, cung kính nói:" Chúng ta không biết ngài là người của Bá Tước, mong ngài thứ tội vô lễ của thảo dân!"
Aliot phất tay cho hắn đứng dậy, nói:" Dẫn chúng ta đi gặp đám hàng kia!"
Nói rồi Aliot bước chân đi lên phía trước, trước khi đi không quên nháy mắt ra hiệu với Gabu.
Gabu ngay lập tức hiểu ý, quấn lấy tên lính kia, thì thầm vào tai hắn:"Ngài D.Carter không muốn quá nhiều phiền toái, nếu gặp được đám Chiến Thần, Pháp Sư và cả người cai quản kia bọn hắn sẽ giữ ngài ấy lại ăn tiệc, ngươi hiểu ý ta chứ!"
Tên lính kia vội vàng gật đầu, nói nhỏ:"Vâng đại ca, mẹ kiếp, cho dù có mở tiệc cũng chả đến lượt đám dân cỏ chúng ta, chúng ta thì cả ngày đội sương đội tuyết, xa gia đình người thân, trong khi đám cẩu thuộc hạ kia cùng là lính mà ăn sung mặc sướng, khinh nhờn, chèn ép chúng ta một đầu, huynh nói xem, anh em chúng ta sao có thể chịu được cơ chứ!"
Nghe hắn nói thế, Gabu nhếch mép cười, sau đó ghé vào tai tên kia thì thầm vài câu.
Tên kia nghe xong thì khuôn mặt càng ngày càng trở nên trắng bệch, gương mặt hoảng hốt thốt lên một câu:"Cái gì, đại ca nói thật?"
Gabu hoảng sợ đưa tay lên ra dấu im lặng cho tên kia, ngay sau đó nhỏ giọng kể lại những gì hắn từng chứng kiến, đoạn nói:
-Đại ca nào đã từng lừa các ngươi, đây là cái cơ hội trời cho để chúng ta vùng lên, nghe ta, từ giờ tới tối, ngươi nhận nhiệm vụ loan tin này cho huynh đệ mình, tuyệt đối không cho đám khốn kiếp kia được biết, huynh đệ chúng ta rốt cuộc cũng có ngày có thể vùng lên thoát khỏi đám chó má ấy rồi! Đêm nay, nghe được tiếng động to, lập tức hành động, nghe chưa!
-Vâng, ta tuyệt đối bảo đảm sẽ làm việc này thật đẹp, mẹ kiếp! Cuối cùng cũng đến lúc cho bọn người kia đẹp mặt. Được rồi, ta đi làm luôn đây, đại ca cẩn thận. Nói rồi tên lính kia xoay người rời đi.
-Này, ngươi nghe nói gì chưa....
Một tên lính gác thủ thỉ vào tai đồng bọn.
-Thật hả? Như vậy thì quá tốt, con mẹ nó lão tử đã chịu đủ rồi! Tên kia hưng phấn đáp lời.
-Suỵt! Bé cái mồm thôi không chết cả đám bây giờ, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cảnh này, cũng sắp được gặp lại vợ con rồi. Tên lính kia nắm chặt tay mơ tưởng về tương lai mà suýt chút nữa rơi nước mắt.
Hai tên ôm chầm lấy vỗ vai nhau.
Từ chiều đến đêm hôm ấy, trong doanh địa là những tiếng thủ thỉ truyền tai nhau liên tục một sự kiện nào đó của đám lính canh và đám tuần tra, và những màn như nãy cũng liên tiếp xuất hiện.
Cả doanh địa như biến hóa nghiêng trời lệch đất, đám lính canh cùng tuần tra chẳng hiểu sao tự dưng đều cực kì vui vẻ, tinh thần mười phần phấn chấn, chẳng còn cái vẻ uể oải như mọi khi nữa.
Còn đám quân lính chính thống dưới trướng Helmet thì bĩu môi khinh thường, chẳng thèm để ý tới.
Lại nói, sau khi đám người Aliot vào căn cứ thì không tiến sâu hơn vào bên trong hai khu mỏ, tránh tiếp xúc cùng đám hiệp sĩ kia. Bọn họ núp ở khu đất trống, sau khi được Gabu chào hỏi cùng đám dân thường bị bắt làm lính canh này, bọn họ cùng nhau lập kế hoạch phối hợp để thả người và tấn công doanh địa.
Đêm đến, khi toàn bộ công việc kết thúc, đám nô lệ đã bị nhốt lại, bọn quân chính thống bắt đầu ôm nhau chè chén say sưa, lúc ấy, một nhóm người bắt đầu hành động...
-A! Ngươi là? Ngươi là người mà ngài Gaba đã nhắc đến? Một tên lính gác ngục lên tiếng.
Aliot vội gật đầu giơ lên 1 ngón tay ra dấu im lặng, ngay sau đấy chìa tay còn lại ra bắt lấy chiếc chìa khóa treo trên hông đối phương, nhẹ giọng nói:" Ngươi dẫn bọn hắn ra bìa rừng phía Tây, nơi đó có người tiếp ứng, nhắn với người cầm đầu ở đấy:- Kế hoạch đã bắt đầu, chuẩn bị xuất kích! Nghe rõ chưa".
Tên kia gật đầu lia lịa, Aliot thấy thế không để ý đến hắn nữa, nhẹ nhàng chui vào bên trong hầm giam. Nơi này cực kỳ ẩm ướt, dưới những ngọn đuốc được bắc lên, từng ánh mắt đằng sau những song sắt nhìn hắn khẩn cầu.
Aliot nhìn những con người này đau lòng lên tiếng:" Này! Hiện tại ta sẽ thả các ngươi ra, nếu các ngươi muốn sống thì hãy đi theo tên lính gác ngoài kia, cùng trốn ra phía Tây khu rừng này, nơi đấy sẽ có người tiếp ứng các ngươi, cho các ngươi một cuộc sống tốt đẹp hơn, làm một người bình thường chẳng phải vác theo cái thân phận nô lệ, nơi ấy là một đất nước con người, thú nhân, tinh linh hay bất kỳ tộc loài khác chung sống hòa bình với nhau, chúng ta nhận mệnh người ấy đến giải cứu các ngươi!"
Một tên thú nhân trẻ tuổi bất ngờ lên tiếng:"Hừ! Lũ người các ngươi nói làm sao có thể tin cơ chứ?"
Ngay lập tức là một trận ồn ào nhốn nháo của đám thú nhân bên kia.
Aliot cau mày, dĩ nhiên cái này hắn cũng chẳng biết giải thích thế nào, nhưng vẫn bình tĩnh nói:"Hiện tại, là ta phụng mệnh thả các ngươi ra, cứu các ngươi khỏi cuộc sống nô lệ này, cho các ngươi tự do, ai muốn tin thì nghe theo lời ta nói, ai không tin, sau khi ra khỏi đây có thể tự mình rời đi, chúng ta không ngắn cản, nhưng ta nói trước , ma thú cùng với sự săn bắt của quý tộc, chờ đợi các ngươi sẽ là một cuộc sống cũ mà thôi, lựa chọn như nào đó là tùy thuộc vào các ngươi!".
Dứt lời, Aliot cầm trong tay xâu chìa khóa, tra vào từng ổ hai bên, lập tức từng cánh cửa bật ra, đám người như ong vỡ tổ ùa ra bên ngoài.
Aliot sợ hãi, giơ lên ngón tay đặt lên miệng, vội vàng nói:"Nếu các ngươi muốn bị lũ người kia phát hiện và bắt lại vậy thì cứ tiếp tục làm ồn đi! Không thì lập tức im miệng và ngoan ngoãn cho ta."
Đám người ngay lập tức hiểu ra, không ai bảo ai trật tự, im ắng di chuyển từ từ ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro