Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhất định sẽ làm được!

"Bùm!" Từng tiếng nổ vang cùng với ánh lửa tóe lên chói lóa vang vọng khắp khu huấn luyện.

-Tư thế ngươi sai rồi, thẳng lưng lên thẳng lưng lên.

-A! Tên ngốc này ngươi phải nhắm một mắt lại để ngắm mới chuẩn được chứ, sao lại mở thao láo cả hai mắt thế kia.

-Trời ơi, ngươi phải đỡ như thế này mới chuẩn, đúng rồi! Như thế, kìa cái tay kia? Đặt vào chỗ bóp cò cho đúng.

...

Chỉ thấy giờ khắc này, một người thanh niên đang đi đi lại lại trên sân huấn luyện, khoa chân múa tay không ngừng, dạy dỗ đám quân lính sử dụng Súng kíp sao cho đúng.

Tên thanh niên đó chẳng thể là ai khác ngoài Aliot.

Nhìn thằng nhỏ vênh vênh váo váo tự đắc, Hanz tặc lưỡi khinh thường: "Thật đúng là tên nhãi không bao giờ lớn mà!"

Lúc này Aliot cũng tiến đến, nghe được vậy bĩu môi:" Xì, ta đây là đang giúp đại ca ngươi làm việc đấy, vậy mà ngươi lại ở đây nói xấu ta, thật uổng công mà!"

-Thôi dừng! Xin tên nhóc nhà ngươi đấy, làm ơn nghiêm túc cho ta! Mà một tiếng đồng hồ cũng sắp trôi qua rồi, ta xem đám người kia cũng cơ bản nắm bắt được cách sử dụng rồi, ngươi mau đem bọn hắn chia ra nghỉ ngơi vài phút rồi lập tức chuẩn bị lên đường đi. Hanz ôn tồn nói.

-Được đại ca, ta lập tức đi làm. Aliot lập tức đáp lại.

...

Một lát sau, đội đầu tiên mau chóng cầm lên những chiếc Súng kíp trong tay, hừng hực khí thế nhắm thẳng rừng sâu xông tới, bọn họ với số người khiêm tốn nhất nhưng cũng là tinh anh nhất.

Mười tên Thần Sát Quân thì chẳng cần nói cũng biết, được một tên quái vật như Artemis đích thân chỉ dạy, thì chỉ cần nhìn Aliot để hình dung về bọn hắn thôi, chỉ là thời gian còn chưa đủ dài nên thành quả vẫn còn mới chớm nở. Tuy nhiên như vậy cũng quá đủ rồi.

Còn bảy tên Thần Thám Quân thì hằng ngày đều cực kỳ nhanh nhẹn, tinh ranh nhất, sử dụng cung tên một cách thuần thục, nên đối với Súng kíp, bọn hắn cũng chẳng mất quá lâu thời gian để nắm bắt hoàn toàn.

Về phần quân số của bọn hắn thì hiện tại vẫn chưa thể nào tụ lại đầy đủ bởi vì một phần do Slay vẫn đang theo dõi bên ngoài kia, còn một phần thì hai tên Thần Thám Quân khác vẫn đang ra ngoài nhận nhiệm vụ, trong đó một tên thì dẫn người đi đào về su hào, còn tên còn lại thì đi đào súp lơ.

Hanz thật sự rất mong chờ những thứ rau củ này được đưa về tới, hắn cũng dự định đợi mùa đông giá rét qua đi, mùa xuân đến sẽ bắt đầu cấy lúa gieo mạ, tạo nên nguồn tinh bột cung cấp năng lượng cho mọi người.

Lại nói, dẫn đầu đội thứ nhất còn là đích thân Aliot ra trận, thêm cả Baka, Ruller, Slimz, toàn những đầu lĩnh sừng sỏ trong quân ngũ nên ắt sẽ bù vào được số lượng thiếu hụt. Tổng cộng đội thứ nhất có tất cả 21 người.

Nhìn thấy đám người đã đi xa, Hanz đang định về nhà nghỉ ngơi một chút, thì một trận ồn ào cắt ngang hắn:

"Wao! Thật không thể tin được!" Tiếng ồn ào cảm thán cùng với những tràng vỗ tay phát ra từ phía sân tập khiến Hanz lập tức chú ý.

Bởi vì hắn cho đội tinh anh đầu tiên ra trận, mà chỉ có 22 khẩu súng được trang bị, trong đó một khẩu dành cho Artemis một mình một đường vác đi. Nên còn lại tận 9 khẩu Súng kíp dùng cho những người chưa thành thạo muốn cải thiện kĩ năng của mình.

Hanz bước nhanh về phía tiếng ồn phát ra. Chỉ thấy giờ khắc này, đứng trước mặt hắn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mái tóc trắng xõa ra tung bay trong gió, trên tay đang cầm một khẩu súng kíp giơ lên, nhắm một mắt tỉ mỉ ngắm về phía những tấm bia đích, dáng người nhỏ nhắn không thể che lấp dung mạo thoát tục rung động lòng người cùng khí chất cao quý, thanh nhã của cô. Cô gái ấy chính là Isabella.

Trông nàng chẳng khác nào một nữ thần băng tuyết cả! Hanz âm thầm cảm thán!

Nhìn những tấm bia thủng lỗ chỗ phần hồng tâm, Hanz giơ lên một ngón trỏ, khen ngợi: "Không ngờ cô cũng là một tay thần xạ thủ nha!"

Isabella chỉ mỉm cười đáp lại, vẫn tập trung hoàn toàn vào cây súng trong tay, nhắm lại một mắt... "Chíu"... "Bụp"
Lại thêm một phát xuyên thủng hồng tâm, tất cả mọi người đều âm thầm tán thưởng, thật vi diệu!

Nhìn cô gái băng sương như tuyết, lãnh ngạo như sương trước mặt, rồi lại nhìn những đám người bu xung quanh, Hanz cảm giác nàng như một bông hoa sen trong hố bùn vậy, đẹp thoát tục mà không nhiễm một chút mùi bùn nào, chẳng thể tưởng tượng được ngày hôm qua, cô gái ấy lại khóc thút thít như một đứa trẻ con như vậy, hắn lại không tự nhiên ngắm nhìn bàn tay mình, hồi tưởng lại cảnh tượng đôi tay này đã từng được xoa đầu cô gái ấy, trong lòng chẳng hiểu sao dâng lên một cảm giác hãnh diện, kiêu ngạo.

-Này! Sao ngươi lại thất thần vậy?

Một âm thanh vang lên làm Hanz giật mình, thoát ra khỏi ảo tưởng, thì ra là cô nàng Isabella sau khi bắn xong đã tiến lại chỗ hắn, Hanz ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, nói: "Ha ha, không có gì, hơi kinh ngạc về tài bắn súng của cô thôi, ta nghĩ đây chắc chắn cũng là lần đầu cô tiếp cận làm quen với thứ đồ chơi này, tại sao lại làm tốt như vậy?"

-Thật ra Tinh linh tộc bọn ta trời sinh ra để làm những Tiễn thủ giỏi rồi, bất kì một ai đều là những cung thủ cao cấp, chẳng trừ ai cả. Isabella nhẹ nhàng nói.

-Ồ, thế thì thật tuyệt, nếu mà cô mời được bọn họ tới đây, bọn họ sẽ rất hữu ích với ta đấy, chỉ riêng tài thiện xạ thôi cũng đủ để bất kỳ ai đều phải nể phục họ rồi. Mà khi đấy, ta cũng có thể bảo hộ bọn họ an toàn nữa, chẳng cần phải chạy trốn khỏi ai. Hanz nhìn vào Isabella, nói những lời lẽ hết sức dụ hoặc.

-Thật ! Thật sao? Nếu như vậy thì thật tốt, nếu ngươi lần này có thể giải cứu bọn họ và cho bọn hắn một cuộc sống tốt như vậy, ta đảm bảo chẳng cần ta khuyên mà bất kỳ ai trong Tinh linh tộc nếu biết được đều sẽ đến nương nhờ vào ngươi mà thôi. Isabella không giấu được sự kích động nói.

-Đương nhiên rồi, cô thấy ta lừa ai bao giờ chưa? À mà tại sao cô lại ra đây, ngày mai bắt đầu hành quân rồi, sao không đi ngủ sớm lấy sức? Hanz ngạc nhiên hỏi.

-À, thật ra ta có chút kích động, nghĩ đến sẽ gặp lại đồng tộc, sẽ góp một phần giúp bọn họ thoát khỏi nơi ấy, cho bọn họ tự do, ta cảm thấy rất vui vẻ, mà ta cũng chẳng thể ngờ được, người đằng sau làm những điều ấy lại là một con người như ngươi!!! Isabella giơ bàn tay lên trời, nhìn về một ngôi sao, làm hành động nắm lại, suy tư nói nhỏ.

Nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn này từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có một tâm niệm như vậy, chỉ cầu được sống một cuộc sống tự do, dù là cô hay Natalia, đều chỉ có một mơ ước nhỏ bé như thế, lòng Hanz bỗng dâng lên một chút cảm xúc, một cỗ tư vị khác thường le lói trong đấy, thở dài một cái, hắn nói:

-Rồi tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn thôi!

-Ừm! Hi vọng ngày ấy sẽ đến thật nhanh, ta tin tưởng ngươi! Ngươi là một người tốt ! Isabella quay đầu lại nhìn Hanz, nở một nụ cười vui vẻ, sau đấy quay lưng bước đi.

Hanz đứng ngẩn ra ở đấy, sau đó lại tiếp tục thở dài, bản thân hắn cũng chẳng biết thứ gì khiến hắn phải phiền muộn như vậy. Là trách nhiệm ư? Có lẽ vậy, trách nhiệm này đối với hắn thật sự quá to lớn, đôi khi hắn cũng tự hỏi, vì sao ông trời lại cho hắn sống lại? Tại sao lại cho hắn hệ thống? 

Nếu là trước đây, hắn thật sự sẽ cảm thấy may mắn! Chẳng có ai được ông trời ưu ái như hắn cả, hắn đã đặt bước chân vào hàng ngũ "những nhân vật chính trọng sinh, xuyên không nắm trong tay hệ thống bước lên đỉnh nhân sinh", nhưng sau ngày hôm nay, sau nụ cười hạnh phúc đằng sau con người cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cực kỳ đáng thương ấy, sau thứ niềm tin cô ấy và mọi người giành cho hắn ấy, hắn lại cảm thấy nặng nề!

Chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả, có lẽ ông trời chọn hắn đến đây là để làm những điều to lớn, để hắn hoàn thành những ước nguyện của biết bao con người khốn khổ kia, của biết bao sinh mạng thú nhân tộc, tinh linh tộc... Hanz cảm thấy mình đang mang trên vai một trách nhiệm to lớn, mang trên vai tất cả niềm tin của mọi người. 

Nhưng...Nặng nề thì sao chứ? Trách nhiệm to lớn thì sao chứ, nghĩ lại nụ cười kia của Isabella, Hanz như cảm thấy như có thêm một nguồn sức mạnh cho hắn, nghĩ đến niềm tin tuyệt đối của mọi người vào mình, nghĩ đến những người lính nguyện hi sinh mình để cùng sát cánh với hắn trong giấc mơ xây dựng một vương quốc mà có thể là ước mơ của biết bao người, mọi nặng nề trong hắn như biến mất hoàn toàn, đây là hắn lựa chọn, là con đường mà hắn phải đi, là tất cả mọi người gửi gắm niềm tin vào trợ giúp hắn bước đi, hắn nhất định sẽ làm được!

Hanz nghĩ vậy, nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm: "Ta nhất định sẽ biến ước mơ của các ngươi thành hiện thực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro