C11-C15
Chương 11: Như Hoa 1
Khi con gà bản Mông vừa cất tiếng gáy từ xa vọng về, Khoa giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy trên giường như một chiếc lò xo. Giấc mộng tinh giống như mọi đêm vẫn còn nguyên trong trí nhớ của cậu. Trong cơn mơ tình dục của mình, Khoa thấy mẹ nhẹ nhàng kéo quần của mình xuống rồi dùng đôi môi mọng đỏ ngậm đầu cặc rồi ấn sâu vào tận trong họng, đôi mắt mẹ đẹp đến mơ màng vừa miệt mài mút cặc, vừa nhìn mình đắm đuối.
Khoa thò tay vào trong quần, quả nhiên, giống như mọi đêm, hoàn toàn không có dấu vết của tinh trùng. Trời mới chỉ hơi sáng một tẹo, ông mặt trời vẫn chưa ló dạng, mẹ vẫn nằm cạnh Khoa. Mẹ quay mặt ra phía cửa sổ, lưng và mông mẹ quay về phía Khoa. Kìa lưng mẹ thẳng đuỗn, chiếc áo vải mỏng manh mẹ vẫn hay mặc lúc đi ngủ cho Khoa biết mẹ để ngực trần, không mặc áo lót. Còn phía bên dưới, hai cái mông căng của mẹ hơi cong cong về phía Khoa như mời gọi Khoa úp mặt vào đó. Tiếng thở của mẹ đều đều, mẹ vẫn đang say ngủ.
Khoa lắc đầu tự trấn an bản thân: "Không thể như thế được, chẳng lẽ người mút của mình mấy đêm nay thực sự là mẹ hay sao? Đêm qua mẹ đã cực khoái rồi mà, không lẽ điều đó vẫn không đủ? Ây zà!!!!! ............. Tội cho mẹ quá".
Nghĩ đến đây thôi thì không thể nghĩ tiếp được vì có tiếng gọi cửa hoảng hốt từ phía sân vọng, giọng rất quen thuộc, là của A Dếnh:
- Cô giáo Thương ơi! Cô giáo Thương ơi! Cô cứu cha A Dếnh với! Cái bụng của cha A Dếnh đau lắm à, bị con ma rừng nó nhập vào không chịu ra rồi. Cô giáo Thương ơi.
Tiếng A Dếnh thảm thiết như nai con lạc mẹ, hoảng hốt và to lắm, đánh thức cả khu nhà ở dành cho giáo viên Pa Thăm.
Khoa là người nghe tiếng đầu tiên, cậu chưa kịp vỗ mông mẹ đánh thức mẹ dậy thì mẹ đã trở mình mở mắt, chưa rõ đầu đuôi mà chỉ nhìn thấy Khoa đang ngồi trên giường, mẹ hỏi Khoa:
- Tiếng ai gọi vậy Khoa?
Nhìn mẹ mới ngủ dậy, mái tóc dài còn hơi rối, lòa xòa vào khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ, nhưng Khoa chỉ dám để bụng, bởi việc gấp còn ở ngoài sân:
- Hình như là tiếng A Dếnh mẹ ạ, A Dếnh gọi mẹ có chuyện gì đấy. Con thấy giọng hoảng hốt lắm.
Búi nhanh mái tóc tóc dài, cột lại giống phong cách của người Mông, vừa làm cô Thương vừa dẩn mông trượt xuống giường:
- Nhanh lên con, ra ngoài xem có chuyện gì.
Hai mẹ con mở cửa bước ra ngoài thì các cô giáo Pa Thăm còn lại cũng đã xúm ở bên cạnh đông nghịt rồi, cô nào cô ấy đều trong bộ đồ ngủ, tóc tai còn đang bù xù, vú vê núng nính trong áo mỏng manh. Trời còn chưa sáng, mới chỉ tờ mờ do ánh trăng còn sót lại, cỡ độ chửa đến 5 giờ.
Cô Thương bước nhanh như chạy về phía A Dếnh, nhìn thằng bé đến tội, hình như là vừa trải qua một đêm không ngủ, nhỏ thó trong bộ quần áo đen người Mông, đôi chân trần đầy bùn đất:
- A Dếnh à, có việc gì gấp mà con gà chân đen bản Mông chưa gáy đã đến trường tìm cô?
Nhìn thấy cô Thương, A Dếnh như kẻ lạc trong rừng sâu tìm thấy khe suối, như vồ lấy tay cô Thương trực như muốn kéo đi:
- Cô giáo Thương về cái nhà sàn của A Dếnh giúp cha A Dếnh đi à. Cha A Dếnh bị đau ở cái bụng lắm. Từ lúc cái ông trăng còn ở trên đỉnh ngọn cây già đến tận lúc con gà già nhất bản gáy gọi bầy vẫn chưa khỏi đâu à. Cha A Dếnh bị con ma rừng chui vào người không chịu ra. Thầy mo làm phép cả đêm, ông Lang bà Mế đắp thuốc mà cái bụng cha A Dếnh vẫn còn đau lắm à.
Từ hàng ngàn đời nay, không chỉ dân tộc Mông mà các dân tộc khác ở vùng núi Tây Bắc này đều có truyền thống chữa bệnh của riêng mình. Các ông Lang, bà Mế gọi là các thầy thuốc của dân bản, theo tục cha truyền con nối từ bao đời. Họ dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết về các loại cây, lá, củ, quả mọc tự nhiên trong rừng để bào chế các loại thuốc chữa các bệnh khác nhau. Song song với việc chữa bệnh bằng các loại thực vật mọc tự nhiên trong rừng, người dân tộc thường mời các thầy Mo, người xuôi gọi là thầy Cúng đến cúng nếu bệnh nặng mà chữa lâu ngày không khỏi. Bởi người dân tộc quan niệm rằng, mọi thứ trong cơ thể đều được chi phối bởi các vị thần linh, các con ma rừng, ma nhà. Và người nào đau yếu chính là biểu hiện của việc các ma rừng, ma nhà, ma ngải chuẩn bị bắt người đó đi. Vì vậy thầy Mo phải làm lễ cúng để xin hoãn việc đưa đi, cho người đó lưu lại với người nhà thêm một thời gian nữa để gánh vác việc gia đình.
Bình thường, người Mông ít khi nhờ đến người Kinh chữa bệnh cho mình, họ có quan niệm riêng biệt trong việc đó. Chính vì vậy, mặc dù có hệ thống y tế thôn bản, có các y sĩ, y tá tới tận thôn, vào từng nhà tuyên truyền cho dân bản hiểu biết về y tế, nhưng năm này qua năm khác, nước cứ chảy mà đá không mòn, hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Duy chỉ có những lớp trẻ hẳn như A Dếnh, được học hành cái chữ của các cô giáo trường Pa Thăm là ít nhiều có hiểu biết. Chính vì lẽ đó, A Dếnh không còn cách nào khác khi thấy cha mình bị đau quá, cậu lén trốn thầy Mo, trốn trưởng bản và họ hàng đang tập trung ở nhà sàn để chạy đến trường Pa Thăm nhờ sự giúp đỡ của cô giáo Thương, người mà từ khi A Dếnh mất mẹ lúc còn nhỏ coi như người mẹ thứ 2 của mình.
Chỉ cần A Dếnh nói sơ sơ như vậy thôi là cô Thương đủ hiểu tình hình nghiêm trọng như thế nào. Bệnh tình phải nguy kịch lắm thì A Dếnh mới đến tìm, cô vỗ về an ủi A Dếnh:
- A Dếnh yên tâm, giờ cô sẽ đến cái nhà sàn của A Dếnh luôn. A Dếnh khỏe đôi chân, giỏi băng rừng, giỏi lội qua con suối sâu. A Dếnh chạy thật nhanh về Ủy ban xã Pu Sam Dề, tìm y tế thôn bản rồi đón họ về nhà A Dếnh ngay đi. A Dếnh cứ nghe lời cô giáo Thương, đi ngay đi không là không cứu được cha A Dếnh đâu.
Các cô giáo khác cũng san sẻ lo lắng với A Dếnh, họ túm lại động viên thằng bé, mỗi cô một lời:
- Đi nhanh đi A Dếnh.
- A Dếnh chỉ còn mỗi cha thôi, A Dếnh phải đi nhanh mới cứu được cha A Dếnh biết không?
Nói về A Dếnh, một học sinh đặc biệt của các cô giáo trường Pa Thăm. Năm A Dếnh lên 3 tuổi thì mế A Dếnh chết trong một lần đi rừng, mấy ngày hôm sau cha A Dếnh và dân bản mới tìm thấy xác, mế A Dếnh chết bên bờ suối. Hồi đó dân bản truyền tai nhau là do mế A Dếnh ăn phải cây nấm độc mà chết. Từ đó, cuộc đời A Dếnh chỉ còn có cha. Cha A Dếnh gửi A Dếnh vào trường Pa Thăm học cái chữ, rồi cha A Dếnh làm rẫy tận tít mấy ngọn đồi xa, cách đến mấy ngày đường, thỉnh thoảng mới về. A Dếnh ở lại trường với các cô giáo Pa Thăm, ăn ở tại trường và được các cô nuôi, dậy cho cái chữ. A Dếnh ngoan ngoãn, lại chăm học, hết tiểu học ở Trường Pa Thăm lại học hết cấp 2 ở trường nội trú huyện Sìn Hồ. Đến giờ, A Dếnh vẫn là một trong các thanh niên bản có học thức nhất. Trẻ tuổi nhưng đã biết làm ăn, biết nuôi trồng các sản vật tự nhiên của dân bản rồi đem lên chợ huyện bán, mua được cả xe máy để làm phương tiện đi lại cho mình, cái xe máy đó là cái mà Khoa đi nhờ lúc mới lên đây.
A Dếnh nhìn các cô giáo rồi gật đầu ngay:
- A Dếnh có đôi chân khỏe nhất bản Mông, A Dếnh lội suối giỏi nhất bản Mông, A Dếnh đi rừng nhanh nhất bản Mông. A Dếnh sẽ đến cái Ủy ban Pu Sam Dề đón y tế thôn bản về cứu cha A Dếnh. A Dếnh đi đây.
Nói xong, A Dếnh quay đầu chạy băng băng về phía trước, đôi chân trần mạnh mẽ dẵm lên đường đất có rải đá dăm cho khỏi trơn. A Dếnh nhỏ thó như cây chuối hột mọc trong rừng sâu, cậu chạy như bay, chân như không chạm vào đất, để cứu cha, người thân còn lại duy nhất của A Dếnh. Cứu cha, điều đó vô cùng quan trọng với A Dếnh, bởi một thanh niên đến tuổi lấy vợ không có cha, không có mế ở bản Mông không thể lấy được vợ, bởi chẳng có gia đình nhà gái nào chịu gả con cho một chàng trai có cha và mế bị con ma rừng bắt đi hết cả.
Khi bóng A Dếnh vừa khuất ở mé bên kia của ngọn đồi, cô Thương nghiêm trọng nhìn các cô giáo của trường Pa Thăm, các cô hình như cũng đang chờ cô Thương phân công nhiệm vụ:
- Chị và Như Hoa phải đến nhà A Dếnh ngay bây giờ, những người còn lại đón học sinh và lên lớp bình thường. Lớp trẻ mầm non của Như Hoa thì Quỳnh Anh dạy thay. Quỳnh Anh, cháu có thay chị Như Hoa được không?
Quỳnh Anh gật đầu tắp lự. Hiện tại các giáo viên trường Pa Thăm đủ phụ trách mỗi người một lớp, còn Quỳnh Anh vì là cô giáo thực tập nên sẽ thay giảng mỗi hôm một lớp luân phiên. Nhưng cô không phải giáo viên mầm non, cách dạy của các con lớp Mầm non rất khác, chủ yếu là việc trông trẻ. Nhưng tình hình nguy cấp, Quỳnh Anh không phân vân mà nhận lời luôn.
Khoa cũng muốn đi theo, đây cũng là cơ hội để cậu tác nghiệp, với lại thanh niên đi cùng biết đâu có thể giúp gì cho mẹ:
- Mẹ cho con đi cùng với.
Cô Thương gật đầu rồi ai về việc nấy ngay.
Chỉ 3 phút sau, đoàn 3 người gồm có cô giáo phụ trách điểm trường Pa Thăm, cô giáo Thương, cô giáo Như Hoa và Khoa. Cô Thương chọn Như Hoa đi cùng mình cũng là có lý do xác đáng. Ở trường Pa Thăm, ngoài cô giáo Thương là người nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm nhất thì đến cô giáo Như Hoa, 15 năm bám trường, bám lớp, bán bản. Với lại, cô Như Hoa ít nhiều có mối quan hệ thân tình với cha của A Dếnh. A Dếnh lớn đến ngày hôm nay, một tay do cô Như Hoa nuôi dạy mà nên. Mỗi lần cha A Dếnh đi rẫy về, lên thăm con đều có chút quà rừng gửi biếu cô Như Hoa.
Nhà A Dếnh không xa, ở cách trường Pa Thăm chỉ 2 ngọn đồi, nếu tính đường chim bay chỉ độ hơn cây số, nhưng đường núi khác với đường bằng, các con đường mòn thường chạy vòng qua chân núi, ngoắt nghéo nên thành xa. Ba người phải vừa đi vừa chạy mà cũng phải hơn nửa tiếng mới đến được bản Péo La, là nhà của A Dếnh.
Vì đã đến nhà A Dếnh nhiều lần, nên cô Thương và cô Như Hoa thuộc như lòng bàn tay. Đến được chân nhà sàn thì trời cũng vừa sáng hẳn, tiếng gà gáy ò ó o liên hồi, tiếng con lợn kêu ủn ỉn, cụt kịt đòi ăn, tiếng con ngựa hý vì bị buộc yên cương, tiếng chày giã gạo sáng sớm, tiếng kẽo kẹt khung cửi của phụ nữ bản dệt vải sáng sớm, và còn nhiều âm thanh khác.
Không cần phải gọi, cứ thế cô Thương và cô Hoa leo lên bậc cầu thang bằng gỗ bóng loáng để bước lên nhà sàn, tiếng gõ mõ, tiếng người ồn ào ở phía trên cho các cô biết là có rất đông người tập trung ở nhà A Dếnh.
Cảnh tượng mà các cô nhìn thấy lúc này là quen thuộc, nhưng với Khoa thì vô cùng lạ lẫm. Cha A Dếnh, một người đàn ông khá to lớn, ngược với thân hình nhỏ bé của A Dếnh, đang nằm ở giữa nhà sàn, bên cạnh là bếp lửa vẫn đườm đượm cháy, tiếng củi nổ lách tách tỏa khói lên trời.
Ngay bên cạnh A Dếnh là một số đồ lễ, gồm 1 con gà đen luộc, cánh bị móc lên phía lưng, miệng con gà ngậm một cái đũi con; mỗi đĩa đựng 3 quả trứng luộc đã bóc vỏ, trên đĩa có cả muối trắng; một bình rượu trắng; một bát nước suối; một bát gạo trắng trên đó có căm 1 nén hương. Trước đồ lễ đó, một thầy mo già có khuôn mặt nhăn nheo đang lim dim mắt, miệng liên tục rì rầm nói tiếng dân tộc, thỉnh thoảng lại với tay cầm bát rượu đổ một ngụm vào miệng mình rồi phì ra tứ phía, nhưng nhiều nhất là vào người của cha A Dếnh đang cho tay ôm bụng, quằn quại, có lẽ cha A Dếnh đang bị đau lắm.
Ngoài thầy mo và cha A Dếnh còn có đông người lắm, phải đến khoảng 2 chục người là họ hàng và hàng xóm của nhà A Dếnh, họ ngồi phía sau lưng thầy Mo, nghiêm túc, mỗi lần thầy Mo cúi lậy họ cũng cúi lậy theo, miệng cũng rì rầm khấn điều gì đó bằng tiếng Mông.
Nhìn thấy cô giáo Thương và cô giáo Như Hoa bước vào, tất cả mọi người cũng nhìn, hình như ai cũng nhận ra. Duy chỉ có thầy Mo là không mở mắt, vẫn lim rim rầm rì mải mê với công việc của mình.
Một người đàn ông lớn tuổi, ngồi phía sau thầy Mo nhẹ nhàng bò bò ra mấy bước rồi ngồi xuống, cạnh hai cô giáo:
- "Cô giáo Pa Thăm đến đấy à?", nói xong, người đàn ông lớn tuổi khẽ cúi đầu theo nghi lễ chào của người Mông. Ở vùng này, các cô giáo Pa Thăm rất được tôn trọng, mỗi lần đến thăm dân bản đều được tiếp đón bằng nghi lễ sang trọng nhất, hơn cả cán bộ xã.
Hai cô giáo cũng ngồi bệt đít xuống sàn, hai chân để về một phía, gọi là đáp lễ của người địa phương, ngồi xuống nói chuyện. Cô Thương lên tiếng:
- Xin chào trưởng bản Péo La, nghe nói cha A Dếnh bị đau bụng, cháu và cô Như Hoa đến thăm. Anh A Páo đau lâu chưa thưa trưởng bản Péo La?
Ông già trưởng bản Péo La lấy tay kéo cái mũ nồi xuống đặt vào lòng mình, sau đó ông lấy trong túi ra một ít lá gì đó còn xanh nguyên cho vào miệng nhai giống như người già miền xuôi nhai trầu cau vậy, ông lắc đầu nhìn về phía A Páo đang rên rỉ thảm thiết vì bụng đau quặn quại:
- Khổ cho nhà A Páo quá các cô giáo à. Vợ thằng A Páo bị con ma rừng bắt đi, đến bây giờ thằng A Páo cũng sắp bị con ma rừng bắt đi rồi. Chiều hôm qua nó ở trên rẫy về, rồi tối bị đau cái bụng, thầy lang cũng cho nó uống cái thuốc lá tốt nhất trong rừng sâu rồi mà nó không khỏi. Thầy Mo bảo nó làm thần rừng nổi giận vì nó trồng mãi một cái cây cái đồi Nậm Hẻo mùa rẫy này qua mùa rẫy khác không chịu chuyển sang đồi mới, thần rừng sai con ma đến bắt nó đi rồi.
Chuyện mà trưởng bản Péo La nói liên quan đến vấn đề du canh du cư, theo tục từ xưa để lại cho dân bản thì mỗi một mảnh đất chỉ được trồng 3 mùa rẫy là phải trả lại đất cho thần rừng, không được trồng lại, đến mùa rẫy thứ 4 là phải tìm một mảnh đất khác, khai hoang, rỡ rừng để trồng mùa mới. Nếu ai phạm sẽ bị thần rừng quở phạt. Nhưng mấy mùa rẫy gần đây, cha A Dếnh, anh A Páo lại nghe tuyên truyền của cán bộ xã, và của chính đứa con trai mình mà định canh ở một đồi Nậm Hẻo, gần với bản Péo La hơn. Và đó là nguyên nhân dẫn đến A Páo bị đau bụng theo cách hiểu của đồng bào.
Cô Thương và cả cô Như Hoa nữa nhìn về phía A Páo, khuôn mặt vô cùng lo lắng, các cô thừa biết đó không phải là nguyên nhân dẫn đến việc đau bụng của A Páo, chỉ là không dám nói thẳng ra với trưởng bản đây là hủ tục thôi. Nói chuyện với đồng bào phải hết sức khéo léo, nhẹ nhàng. Có được tình cảm của đồng bào thì mới có thể ở gần đồng bào được:
- Trưởng bản Péo La ơi, có thể cho cô giáo Pa Thăm xem anh A Páo bị bệnh gì được không? Biết đâu cô giáo có thể giúp cho A Páo hết cái đau bụng thì sao?
Trưởng bản lại lắc đầu:
- Không cần đâu cô giáo Pa Thăm à. Thầy Mo đang làm phép xin con ma rừng cho thằng Páo ở lại thêm một lúc nữa chờ thằng A Dếnh về. A Dếnh trốn đi đâu từ lúc cái ông mặt trời còn chưa lên, lúc cái ông trăng mới chỉ xuống đến đầu ngọn núi kia thôi. Không ai cứu được thằng Páo đâu.
Cô Thương nài nỉ:
- Thế trưởng bản cho cô giáo nói chuyện với thầy Mo được không?
Đối với đồng bào, thầy Mo có vai trò rất trong quan trọng trong đời sống tinh thần và văn hóa. Đồng bào coi thầy Mo là người giúp việc của các vị thần linh, được các vị thần linh truyền cho phép lạ, là người cầu nối giữa những người còn đang sống với các vị thần linh. Tất cả các dịp quan trọng của đồng bào bắt buộc phải có mặt của các thầy Mo này. Từ xây nhà, làm rẫy, đặt tên cho con, đến dựng vợ, gả chồng, ma chay, giỗ chạp đều phải có thầy Mo làm lễ mới được.
Trưởng bản hơi ái ngại nhưng chắc là vì nể trọng cô giáo Pa Thăm nên miễn cưỡng quỳ gối bước về phía thầy Mo, hướng bát gạo trắng có cắm nén nhang quỳ lậy một cái rồi nói gì đó với thầy Mo bằng tiếng Mông, Khoa thì không hiểu nhưng cô Thương và cô Như Hoa thì hiểu là trưởng bản đang xin thầy Mo ra nói chuyện với với các cô giáo.
Thầy Mo lưỡng lự một lúc rồi cũng dừng lễ khấn, mở mắt rồi cũng dùng hai đầu gối đi về phía các cô giáo đang ngồi, đến nơi, chưa để các cô nói, vị thầy Mo đã nói trước:
- Thằng A Páo có tội bị thần rừng bắt đi. Các cô giáo không cứu được thằng A Páo đâu.
Lợi dụng lúc chị Thương đang nói chuyện với thầy Mo, Như Hoa lẳng lặng di chuyển về phía A Páo một cách nhẹ nhàng. Cô Thương biết việc này nên cố tình gây chú ý với thầy Mo:
- Thầy Mo à, cô giáo Pa Thăm không phải là bác sĩ, cũng không biết chữa bệnh cứu người đâu à? Nhưng nghe A Dếnh bảo là, cha A Dếnh không có tội với các thần rừng, mỗi đầu mùa rẫy đều mổ con lợn to để thết đãi dân bản, đều làm lễ lớn để mời các con ma rừng, ma nhà mà.
Có vẻ động trúng nọc của các thầy Mo. Các thầy sợ nhất là giao tiếp với người miền xuôi, vì phép của thầy không có hiệu nghiệm với những người đó, chỉ có dân bản mới tin vào phép thuật của thầy mà thôi. Thầy Mo mở trừng mắt:
- Vậy thì cô giáo không biết đó rồi. Thằng A Páo tội to lắm, nó không biết chuyển cái ruộng rãy trên nương, bị thần rừng trách phạt rồi.
Trong khi cô Thương nói chuyện thuyết phục với thầy Mo thì Như Hoa cũng đến gần được với A Páo, sờ lên trán A Páo nói thật khẽ:
- Anh A Páo đấy à, em là cô giáo Như Hoa của trường Pa Thăm đây. Anh có nhận ra em không?
Như Hoa nhìn khuôn mặt vuông vắn, góc cạnh, có hàm râu quai nón của A Páo. Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, một mình vất vả nuôi con là A Dếnh. Nhiều lần lắm rồi, từ lúc A Dếnh còn nhỏ, cô Như Hoa còn là một thiếu nữ, cứ mỗi lần A Páo đi rẫy về, đến trường thăm con thì thể nào cũng có một món quà gì đó cho Như Hoa, bởi Như Hoa là người chăm A Dếnh nhiều nhất, dậy A Dếnh biết nhiều chữ nhất. Khi thì một giò lan rừng, loại lan 3 mầu tím, hồng, trắng vô cùng quý hiếm mà phải vào tít tận nơi sâu nhất, âm u nhất, nhiều hổ beo nhất, trèo lên ngọn cây cao nhất, to nhất mới lấy về được. Khi thì một ít lá rừng phơi khô kiệt để mỗi lần ốm là đun nước lá ấy lên rồi sông hơi, những lần Như Hoa ốm sốt thường trần truồng, trùm một cái chăn chiên lên người tận hưởng mùi thơm của nồi nước lá rồi lại nhớ đến người đàn ông vạm vỡ, khỏe mạnh, có khuôn mặt góc cạnh với hàng râu quai nón. Rồi còn có lần, A Páo còn tặng cho Như Hoa một cái lược chải tóc, A Páo nói là tự tay mình đẽo từ một cành cây gỗ trầm quý, mài dũi cẩn thận nên chiếc lược phẳng lì, càng chải càng bóng và sáng hơn, lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương trầm năm này qua năm khác, chiếc lược đó giờ vẫn luôn ở bên mình Như Hoa.
A Páo hé mắt mình ra, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhưng miệng không rên rỉ câu nào:
- Cô giáo Như Hoa đến thăm A Páo đấy à. A Páo sắp bị con ma rừng bắt đi rồi. Thằng A Dếnh lại mất cha nữa rồi. Lại phải nhờ cô giáo chăm sóc rồi.
Trên ánh mắt của A Páo lộ vẻ lo lắng, không phải nỗi sợ hãi. Là A Páo lo cho con trai của mình. Như Hoa như đắm chìm trong ánh mắt ấy, ánh mắt của một người đàn ông đích thực. Người dân tộc hiền hòa, nhân hậu, thiện lương, không biết nói dối, không biết nói xấu ai bao giờ, họ sống như tự nhiên như không khí, như cây cối, như con thú hoang trong rừng. Suýt chút nữa thì Như Hoa khóc vì ánh mắt của A Páo. Từ khi tốt nghiệp trường Sư phạm năm 20 tuổi, Như Hoa đã lên trường Pa Thăm làm giáo viên, rồi bao mùa rẫy qua, bao mùa mưa tới, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 15 năm trời. Cả tuổi thanh xuân vụt qua lúc nào không hay. Như Hoa chưa từng biết yêu, hay đúng hơn là chưa từng có cơ hội để yêu một ai đó. Chỉ là thi thoảng có một phút mộng mơ nào đó, với một ai đó mà thôi. Và một trong những cái "mộng mơ" ấy là người đàn ông rắn rỏi, to lớn như con ngựa thồ, như con voi rừng, như con hổ con báo đang quặn quại nằm đây. Đã biết bao lần, Như Hoa muốn tiến thêm với A Páo, để có một cái gì đó đáng nhớ về đời con gái, nhưng bấy nhiêu lần như một đều không dám, bởi thân phận mình là cô giáo, liên hệ tình cảm với dân bản là điều cấm kị, hơn nữa, cô và A Páo lại là hai dân tộc khác nhau, hai nếp nghĩ, nếp sống khác nhau. Biết làm sao để hòa hợp được đây. Mấy cái dừng lại ấy cũng mất cả chục năm trời.
- Anh A Páo à! A Dếnh lớn rồi, anh A Páo không cần phải lo lắng cho A Dếnh đâu. A Dếnh đang đi đón Y tế thôn bản về trị bệnh cho anh A Páo rồi, anh A Páo không bị con ma rừng bắt đi đâu. Anh A Páo còn phải vào tận rừng sâu hái cho em bông lan rừng đẹp nhất nữa chứ. Cái lược gỗ trầm anh A Páo làm cho em, em vẫn dùng nó trải cái tóc hàng ngày đấy. Anh A Páo phải cố gắng sống để còn cưới vợ cho A Dếnh đấy, A Dếnh thích cái A Mua, chờ hết mùa rẫy là sẽ cưới A Mua về làm vợ đấy, A Dếnh bảo với em như thế.
Rồi trên đôi mắt của A Páo ngân ngấn nước, chắc nghĩ đến chuyện đó làm A Páo xúc động:
- Nếu A Páo bị con ma rừng bắt đi, A Páo nhờ cô giáo Như Hoa làm mế của A Dếnh được không? Bảo A Dếnh làm cái lễ thật to, mổ 1 con lợn có da dầy nhất, một con trâu đang tuổi cầy mạnh nhất, mời tất cả dân bản, mời thầy Mo về cúng để cô Như Hoa làm mế của A Dếnh. Để A Dếnh không bị đằng nhà gái chê là có cha mế bị ma rừng bắt đi hết. Cô giáo Như Hoa nhận lời với A Páo đi mà.
Đến đây thì Như Hoa khóc theo A Páo rồi, sụt xịt cô nói, kệ nước mắt lăn tròn trên đôi má đỏ vì lửa nóng từ bếp củi ngay bên cạnh tỏa ra, cô gật đầu:
- Em đã là mế của A Dếnh từ lâu rồi mà. Từ lúc A Dếnh 6 tuổi đã được em nuôi cho anh A Páo làm cái nương ngô rồi mà. Nhưng A Páo đừng lo, để em xem A Páo đau như thế nào nào.
Quệt nước mắt, Như Hoa run run vén chiếc áo đen của A Páo lên, cô bồi hồi và có chút ngượng ngụng vì bụng của A Páo phẳng lì, có các múi cơ xếp chồng lên nhau, múi này nối tiếp múi kia, như thanh niên miền xuôi tập thể hình. Bụng đang cuộn cuộn lô nhô vì A Páo đang gồng mình chống chịu với con đau.
Lần đầu tiên, tiếp xúc trực tiếp với da thịt đàn ông theo góc độ như thế này, bàn tay búp măng, nõn nà, trắng phau của Như Hoa so với lớp da bụng đen nhẻm của A Páo là hai mầu tương phản nhưng lại hợp nhau đến kỳ lạ:
- "Anh A Páo có bị đau ở đây không?", Như Hoa ấn nhẹ vào phần ức.
A Páo lắc đầu. Như Hoa lại tiếp tục rê cả bàn tay mình xuống phía dưới, cả bàn tay luôn vì không hiểu sao, cô muốn chạm vào người A Páo nhiều một chút, đến phần rốn thì dừng lại, ấn xuống:
- Thế còn chỗ này?
A Páo vẫn lắc đầu. Vậy là không phải A Páo bị đau ở trung tâm của bụng, Như Hoa tiếp tục miết bàn tay mình đi xuống bên dưới, đến cạp quần của A Páo thì dừng lại, phân vân không biết có đi xuống tiếp hay không, bởi một số sợi lông mọc chườm lên phía trên đã cọ vào mép bàn tay, làm cô hơi ngưa ngứa. Cứu người như cứu hỏa, Như Hoa tiếp tục móc ngón tay mình luồn vào cạp quần A Páo. Và giờ đây đám lông giái rậm rạp của A Páo đã ở ngay sát mu bàn tay của Hoa, cô thầm nghĩ: "Nhìn hàng râu quai nón đoán là lông bên dưới cũng rậm lắm, biết ngay mà", rồi cô lắc đầu từ bỏ nghĩ định thọc luôn xuống bên dưới để kiểm tra hàng của A Páo bởi tình huống hiện giờ là vô cùng nguy cấp, trước ánh mắt nhìn của rất nhiều người. Như Hoa rê bàn tay mình sang bên phải, đoạn hông nối giữa bụng và háng rồi ấn nhẹ một cái.
- "Ối", một tiếng kêu rất rõ vang lên từ miệng A Páo.
Dân bản há hốc mồm nhìn Như Hoa, không biết là cô vừa làm cái gì mà A Páo kêu lên thảm thiết. Cả cô giáo Thương và thầy Mo cũng quay lại nhìn. Thầy Mo tất tả kêu rõ to như bị người khác tranh mất miếng ăn:
- Cô giáo Pa Thăm! Cô làm thần rừng nổi giận, làm thằng A Páo đau hơn rồi. Thằng A Páo sắp chết rồi à.
Nói xong thầy Mo lại lầm rầm khấn khấn vái vái, đầu quỳ sụp xuống sàn.
Như Hoa nhìn chị Thương, giọng bình tĩnh nhưng vô cùng khẩn khoản:
- Chị Thương, Anh A Páo bị đau ruột thừa, phải đưa lên bệnh viện Sìn Hồ mổ ngay lập tức, chậm trễ là không cứu kịp đâu.
Thầy Mo nghe thấy thế thì ngẩng ngay mặt lên nói rất căng thẳng:
- Không được đưa thằng A Páo đi đâu. Nó sống làm người bản Mông, chết phải là ma bản Mông, phải chết ở bản Mông. Nó chết ở trên đường, sẽ là con ma lang thang về hại người Mông. Không được đưa nó đi.
Như Hoa thấy không còn cách nào giải thích cho ông thầy Mo hiểu, thời gian cứu A Páo lại chỉ tính bằng giây bằng phút, cô đứng dầy giữa nhà sàn nói rất to:
- Tôi là cô giáo Pa Thăm, đồng bào không tin tưởng cô giáo Pa Thăm hay sao? Giờ anh A Páo bị đau một đoạn ruột trong bụng, chỉ cần mổ cắt đoạn ruột ấy ra là xong, chỉ mấy hôm là anh A Páo lại khỏe như con trâu cầy, lại đi rừng nhanh như con báo con hổ. Nếu để anh A Páo ở lại thì chỉ có chết thôi.
Bà con thôn bản lầm rầm bàn tán, họ tin vào cô giáo Pa Thăm, nhưng cũng tin vào lời nguyền của thầy Mo. Họ đắn đo không biết ngả về bên nào, cả trưởng bản Péo La cũng như vậy, không khác.
Thầy Mo tiếp tục:
- Lại còn mổ bụng nữa, chết không được làm con ma nguyên vẹn, không được đầu thai làm con người đâu, phải làm con trâu cày, con chó giữ nhà, con lợn ba lông thôi. Ối giàng ơi, ối con ma rừng ơi.
Như Hoa nẩy nòi, cô không bình tĩnh được giống như chị Thương, bởi người đang quằn quại dưới sàn kia là người đàn ông ít nhiều cô dành tình cảm, cô lấy gạt phắt cái đống đồ lễ trước mặt thầy Mo làm mọi thứ văng tung tóe:
- Khoa, xuống nhà lấy cây tre rừng lên đây cho chị, mình làm cáng cáng A Páo lên viện Sìn Hồ. Nhanh lên còn kịp.
Tất cả như bị cuốn theo Như Hoa, giờ đây, chính Thương và bà con dân bản không ai còn nhận ra cô giáo Như Hoa hiền hòa, thụy mị, nết na hàng ngày nữa. Cô giống như con hổ mẹ bị mất con, giống như con báo cái nhìn thấy báo đực của mình bị thương vậy.
Cán cân nghiêng về phía các cô giáo Pa Thăm, một thanh niên trạc tuổi A Páo đứng dậy đầu tiên giúp đỡ cô giáo, lấy cái võng ở góc nhà rồi trùm lên A Páo, lộn ngược lại để A Páo nằm trên võng rồi túm thắt nút hai đầu.
Đúng lúc đó thì Khoa mang lên một cây tre bầu dài gần 3 mét, người thanh niên lồng luôn cây tre vào hai cái nút mà mình vừa buộc. Thấy Khoa mặc dù là thanh niên nhưng có vẻ yếu ớt, Như Hoa đón luôn một đầu tre, đầu phía sau là anh thanh niên dân bản. Như Hoa hấp hới:
- Giờ đi càng nhanh càng tốt về đường mòn. Khoa chạy trước về trường bảo Khánh Linh chuẩn bị xe để cáng anh A Páo lên viện. Khánh Linh sẽ biết phải làm gì.
Đường về viện bắt buộc phải đi qua trường, vượt qua đường mòn vòng vèo không đi được xe máy, bắt buộc phải cáng bộ A Páo đi.
Khoa chạy trước, cô giáo Thương đỡ ở giữa, Như Hoa oằn mình gánh A Páo từng tí một đi xuống bậc thang. Hết bậc thang, hai người đi như chạy, theo con đường mòn về phía trường Pa Thăm.
Vừa đi, cô giáo Thương vừa kêu gọi các thanh niên dân tộc, ai khỏe thì cô giáo Thương đều bảo đi cùng hết. Đường đi xa, càng đông người đổi vai càng tốt. Thế là cũng có hơn chục thanh niên chạy bộ theo cùng, cô Như Hoa chỉ quẩy đoạn đầu, còn đoạn sau các thanh niên thay nhau gánh A Páo phăm phăm theo đường món, lội qua các con khe, con suối.
Gần 30 phút sau thì cũng về đến trường, ở cuối con dốc bên kia, Khánh Linh sau khi được Khoa báo lại sự việc đã chuẩn bị sẵn 2 xe máy, dựng chân chống giữa, đỗ cách nhau hơn 2 mét, nổ máy sẵn, bên cạnh còn có dây thừng sẵn sàng.
Cáng vừa đến nơi thì không ai bảo ai, hình như việc này các cô giáo và dân bản đã quen thuộc, người ai việc nấy, đặt một đầu cáng lên đuôi xe máy phía trước, một đầu cáng còn lại lên đầu xe máy phía sau, cột chặt lại rất kỹ rồi cô Như Hoa cầm lái xe đằng trước, cô Khánh Linh ngồi ngược lại giữ một đầu cáng. Cô Thương cầm lái xe đằng sau, Khoa ngồi sau cùng với mẹ, cậu bảo mẹ:
- Mẹ để con cầm lái cho.
Nhưng mẹ Thương không đồng ý:
- Con không đi quen kiểu 2 xe nối bằng cây tre thế này đâu để mẹ cầm lái. Như Hoa, đi thôi em. Chị xong rồi.
Người điều khiển 2 chiếc xe máy đương nhiên là Như Hoa và cô Thương, là 2 người cầm lái. Nhưng người có vai trò quan trọng nhất để giữ cho chuyến đi an toàn lại là Khánh Linh, cô nàng ngồi ngược quan sát chị Thương và hướng dẫn cho chị Hoa lái xe, đi xe kiểu này nó phải vậy. Khánh Linh hô:
- Đi thôi chị Hoa.
Các cô giáo còn lại đứng ở chân đồi dõi theo 2 chiếc xe máy, ở giữa có một cái cáng, còn vẳng lại tiếng cô Khánh Linh điều khiển:
- "Tăng tốc lên chị Hoa, xe chị Thương đuối rồi" ...... "Kìa kìa, chị Hoa phanh lại không tuột cáng bây giờ" ..... "Chị Thương về số 1, Khoa nhảy xuống đẩy xe cho mẹ đi xem". "Khéo ..... sát vào bên này, vực đấy, kìa kìa ...... rồi".
Khi không còn nghe tiếng cô Khánh Linh điều khiển xe nữa, các cô giáo Thu Huyền, Tố Quyên, Đài Trang, Hạ Vy và cô giáo thực tập Quỳnh Anh lùi lũi quay về trường, các em học sinh vừa mới đến, trường vắng đến 4 cô, vậy là các cô còn lại phải chia nhau đứng lớp, lớp này một lúc, lớp kia một lúc, để bài học của các em không bị gián đoạn.
Mây đen kéo tới, che mất ông mặt trời, ồ, vậy là mùa mưa sắp đến rồi đấy.
Chương 12: Như Hoa 2
Tại buổi họp định kỳ hàng tuần của các cô giáo Pa Thăm, thường diễn ra vào ngày thứ 7 hàng tuần. Nơi các cô giáo trao đổi kỹ năng chuyên môn, tổng kết tuần học cũng như đề ra những kế hoạch cho tuần tới. Tham dự buổi họp định kỳ này là toàn bộ các cô giáo Pa Thăm, và buổi họp ngày hôm nay còn có thêm 2 nhân vật là cô giáo thực tập Quỳnh anh và nhiếp ảnh gia Khoa.
Khoa được mẹ cho tham dự để hiểu thêm về các công việc của cô giáo, cậu ngồi hàng dưới cùng, thỉnh thoảng đi đi lại lại nhí nhoáy chụp vài kiểu ảnh. Trong thẻ nhớ của Khoa, giờ đã có cả nghìn bức ảnh, rất đa dạng về chủ đề, từ phong cảnh núi non trùng điệp Tây Bắc, cuộc sống sinh hoạt thường nhật của đồng bào dân tộc, các em học sinh, trường lớp vùng cao, các cô giáo Pa Thăm .v.v. nhiều lắm. Thấm thoắt thế mà cũng ở trên đây được chục ngày rồi, biết bao sự kiện xảy ra. Mà gần nhất là việc chú A Páo, bố của A Dếnh bị viêm ruột thừa phải cấp cứu trên viện huyện Sìn Hồ.
Trường Pa Thăm không có phòng hội đồng giống như các trường dưới miền xuôi. Các cô giáo thường lấy luôn một phòng học là nơi họp hành, ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở bục giảng, cô Thương đóng vai trò chủ tọa, còn phía dưới, vị trí của các em học sinh là các cô giáo. Sau khi hết phần chuyên môn, cô Thương nói đến một vấn đề khác:
- Vừa rồi, tôi có làm việc với Ủy ban nhân dân xã Pu Sam Dề về việc xây cầu qua suối Nậm Cha trước mùa mưa năm nay nhưng xem ra không kịp. Các anh ở Ủy ban nói, kế hoạch đã được phê duyệt, thiết kế cầu cũng đã có nhưng vẫn chưa tìm được nguồn kinh phí. Xã đang nhờ huyện kêu gọi lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Khả năng lớn là phải qua mùa mưa mới làm xong. Mà giờ có kinh phí chắc cũng chẳng làm kịp bởi vì mùa mưa sắp đến rồi. Các đồng chí, chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần và các phương án đón các em học sinh, phương án dạy học trong mùa mưa tới. Bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện thời tiết nào, chúng ta cũng không thể gián đoạn của việc học của các em. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giảng dậy đúng tiến độ của Phòng giáo dục.
Chuyện trước mùa mưa năm nào cũng thế, đối với các cô giáo khác thì chẳng lấy gì làm lạ, nhưng đối với Quỳnh Anh và Khoa thì mù tịt chẳng biết thế nào. Từ lúc lên đây, cũng liên tục nghe các cô nói về mua mưa với một tâm trạng sợ hãi lắm, mùa mưa mà, có gì lạ đâu, mưa càng mát, năm nào chẳng thế, vùng nào chả có. Đấy là suy nghĩ của Khoa và Quỳnh Anh. Nhưng có lẽ, hai bạn trẻ này chưa hiểu được, mưa vùng cao nó như thế nào.
Cô giáo Thương tiếp lời:
- Giống như mọi năm, bộ đội biên phòng sẽ cùng với Ủy ban làm một dây đu nối hai bờ suối, tất nhiên việc này là rất nguy hiểm cho các em nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác khả dĩ hơn. Các cô giáo cũng sẵn sàng chuẩn bị cho phương án lập các lớp học dã chiến tại các thôn bản nếu mưa kéo dài kèm theo lũ quét, lũ ống chặn đường đến trường của các em.
Lớp học dã chiến, nghe như đang trong thời kỳ chiến tranh ấy nhỉ, nhưng thực sự là như vậy đó. Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, đường đến trường của các em học sinh ở các bản sâu và xa quá khó khăn, các cô giáo sẽ lập các lớp học dã chiến tại chính các thôn bản đó. Thông thường, mỗi cô phụ trách một lớp học như vậy, tỏa đi các thôn bản, như năm ngoái, lớp học dã chiến kéo dài tới gần 1 tháng trời. Các cô giáo mượn một nhà sàn nào đó, thông thường là của trưởng bản để dạy học tại chỗ cho các em luôn. Các cô ăn ở tại thôn bản đến khi giải tán lớp học để về điểm trường mới thôi. Hy vọng năm nay không phải vậy.
Quỳnh Anh nghe đến đây thì chân đập tay run, trái tim bồi hồi, nửa vì háo hức muốn xem lớp học mùa mưa sẽ ra làm sao, lớp học dã chiến như thế nào, cũng nửa vì sợ. Thực lòng Quỳnh Anh nghĩ, điều kiện ăn ở và dạy học của các cô tại chính điểm trường này đã vô cùng vất vả rồi và buồn tẻ rồi, giờ phải vào tít tận bản sâu thì không biết sẽ như thế nào. Chưa tính đến những điều kiện về vật chất vô cùng kham khổ, cái làm nản lòng nhất là đối với những người trẻ tuổi như cô đấy chính là sự cô đơn. Ở đây, nếu ban ngày bận rộn trăm công triệu việc với các em học sinh, với lớp học thì khi ông mặt trời lặn, khi con gà bản về chuồng thì cảm giác cô đơn, buồn chán bao trùm khắp cả vùng núi non Tây Bắc. Ánh điện lập lòe, không một tiếng động của âm thanh nhân tạo, đâu đâu cũng chỉ một mầu đen kịt. Khi đêm về, chỉ có tiếng gió, tiếng cây xào xạc, tiếng những con thú hoang từ xa vọng về. Chỉ có vậy thôi.
Phổ biến xong về các vấn đề đó, cô Thương buồn rầu kéo khóa chiếc cặp da giáo viên mầu đen đặt trên bàn lấy ra một tờ giấy A4, trong những năm phụ trách điểm trường, tờ giấy A4 này luôn làm cô não lòng. Cô đã đọc đi đọc lại những chữ viết trên tờ giấy đó, nhưng vẫn lướt qua để hy vọng mình đã đọc sai, cô nhìn xuống các cô giáo. Và hình như các cô giáo cũng biết được một chuyện gì đó không vui từ ánh mắt của chị Thương. Trong mảnh giấy ấy, một niềm vui dành cho một người, nhưng lại là nỗi buồn cho nhiều người.
- Các đồng chí. Trên tay tôi là Quyết định luân chuyển giáo viên của cô giáo ......... Đài Trang.
Tất cả các cô giáo đổ dồn ánh mắt về phía Đài Trang, cô giáo trẻ nhất trong các cô giáo Pa Thăm. Năm nay, Đài Trang mới vừa tròn 25 tuổi, có thâm niên dậy tại Pa Thăm 5 năm. Cô là em út, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có khuôn mặt thon thon với cái sống mũi dọc dừa, mái tóc óng mượt để ngang vai. Đài Trang được các chị cưng chiều nhất không những là nhỏ tuổi nhất mà còn ngoan nhất. Ngoan trong cả ngoặc đơn và ngoặc kép. Đài Trang quê ở Ninh Bình, vừa ra trường là nhận công tác ở trên đây.
Đài ngồi ở chính giữa, cô cúi gằm mặt xuống bàn, đôi mắt u buồn. Dáng vẻ không bất ngờ khi cô phụ trách điểm trường thông báo. Mặc dù biết, vắng Đài Trang, các cô sẽ phải vất vả hơn bội phần để bù vào công việc của Đài Trang để lại, nhưng ở với nhau lâu ngày, thành các chị em gái cả, chị em gái như trái cau non, các cô giáo còn lại cũng chúc mừng cho các Đài Trang, Bích Thảo lên tiếng trước:
- Chúc mừng em nhé Đài Trang, được về miền xuôi, được gặp người yêu rồi.
Rồi đến Tố Quyên, cô gái cao mét năm hai nhưng có giọng nói vang lanh lảnh khắp núi rừng:
- Em gái phải cười lên mới được chứ, chuyện vui mà. Các chị lại không được nghe em hát rồi.
Hẳn các bạn còn nhớ chứ, Đài Trang chính là cô giáo hát bài "Một rừng cây một đời người" trong đêm văn nghệ giao lưu tình quân dân mà hôm đầu tiên Khoa lên đây gặp ấy.
- "Chị chúc mừng em, nhớ mỗi dịp hè lên đây thăm các chị nhé!", tiếng cô giáo Khánh Linh.
Chưa đến lượt các cô giáo khác chúc mừng thì Đài Trang đứng phắt dậy, ôm mặt bật khóc tức tưởi:
- Hu hu hu!!!!!! Em không muốn về đâu.
Nói xong, Đài Trang chạy thật nhanh ra khỏi cửa lớp học, cũng là cửa phòng họp, để lại ánh mắt trầm buồn cho các cô giáo còn lại. Không ai đuổi theo, bởi các cô biết, lúc này, Đài Trang cần một không gian yên tĩnh. Ai đã ở trên này đến năm thứ 2 trở đi đều biết, ở đây khổ lắm, buồn lắm, nhưng ...... bỏ đi khó lắm.
Cô giáo Thương tiếp tục lên tiếng:
- Đài Trang còn ở lại dạy được 3 tuần nữa. Sau khi Đài Trang đi, Quỳnh Anh tạm thời sẽ dạy thay lớp 3 của Đài Trang. Sang năm học mới rồi tính tiếp vậy.
Như Hoa hỏi với lên chị Thương, nhẹ nhàng:
- Thế trên có phân giáo viên nào về thay Trang không chị?
Không gian yên ắng như tờ, các cô giáo đều nhìn về chị Thương, chờ câu trả lời của chị, nhưng hầu như ai cũng biết kết quả là gì, bởi từ mấy năm nay, mặc dù năm nào điểm trường cũng xin thêm giáo viên, nhưng chẳng có ai. Hồi năm kia đó, cũng có cô nhận lời lên đây dạy, nhưng chỉ ở được 1 học kỳ là xin về xuôi ngay. Năm nào cũng có cô giáo mới, nhưng chỉ dạng lên thực tập giống Quỳnh Anh, hết 3 tháng là về.
Cô Thương lắc đầu.
---------
- "Anh A Páo có ở trên cái nhà sàn không?", Như Hoa đứng dưới chân bậc thang nhà A Páo bắc loa tay gọi với lên. Trời mới sẩm sẩm tối, con gà bản Mông đã xõa cánh ngủ dưới bụi cây ven nhà.
Vừa hết tiếng gọi, đã thấy A Dếnh ló mặt ra ở đầu cầu thang, khuôn mặt tươi rói:
- A cô giáo Hoa, a có cả cái người Kinh A Khoa nữa. Cô giáo và A Khoa lên cái nhà sàn nhà A Dếnh đi. Cha A Dếnh đang ở trong nhà chờ cô giáo. Cái bụng cha đã hết đau rồi. Không bị con ma rừng bắt đi rồi.
Lại nhắc lại, cũng may các cô giáo Pa Thăm kịp thời đưa A Páo đến bệnh viện huyện, gần như ngay lập tức A Páo được cấp cứu mổ ruột thừa. Mổ ruột thừa chỉ là dạng tiểu phẫu, không phải vấn đề lớn, chỉ là có mổ kịp thời hay không thôi. Bác sĩ sau khi mổ xong đã nói cũng may đưa A Páo đến kịp, chỉ chậm khoảng vài tiếng nữa thôi là không cứu được.
A Páo khỏe như một con trâu cầy trên rãy, sau khi mổ, chỉ 3 ngày sau là có thể đi lại bình thường, tất nhiên không được vận động mành. Và chiều hôm nay, A Dếnh đã đón bố từ bệnh viện về, sau đó A Dếnh đến báo tin cho các cô giáo Pa Thăm, Như Hoa nhận nhiệm vụ thay mặt các giáo viên cùng với Khoa đến thăm A Páo, nói là việc chung, nhưng nếu không được phân công, chắc Như Hoa cũng tự mình đến thăm thôi. Cái bụng rắn chắc, phẳng lì, vài sợi lông làm gợn gợn bàn tay vẫn in hằn trong tâm trí cô giáo Như Hoa mấy ngày hôm nay.
Hai chị em Hoa – Khoa theo bậc cầu thang bước lên trên, chưa nhìn được nhà sàn, nhưng mùi khói bếp, tiếng lửa nổ lách tách đã tràn vào mũi, đập vào tai. Trong nhà của người Mông nói riêng và của đa số các đồng bào dân tộc khác nói chung đều luôn luôn có lửa cháy, bếp của họ không bao giờ tắt lửa.
A Páo đang ngồi xếp bằng bên bếp lửa, trông thấy mặt Như Hoa liền luống cuống đứng dậy định ra chào:
- Cô giáo đến chơi đấy à, lại còn có cả A Khoa, bạn của thằng A Dếnh nữa.
Thấy A Páo khó khăn đứng dậy, Như Hoa liền nhanh chân bước, giơ bàn tay búp măng ra đỡ lấy cánh tay rạm nắng rắn chắc của A Páo:
- Anh A Páo vừa mới ở viện về, đừng vận động mạnh như thế.
A Páo ngồi xuống bếp lửa, Như Hoa cũng ngồi theo, ngoảnh lên thấy A Dếnh và A Khoa không còn ở nhà sàn nữa, không biết A Dếnh nói với Khoa cái gì mà hai đứa biến đi đâu mất tiêu, chỉ còn lại Như Hoa và A Páo bên bếp lửa nồng rượp mà thôi.
Rót một bát nước chè tươi, A Páo trộm ngắm nhìn Như Hoa một cái rất nhanh:
- Cô giáo uống cái bát nước chè tươi, A Dếnh vừa mới hái ở cây trè non mới trồng trong vườn nhà. Ngon lắm đấy.
Cầm bát nước chè tươi trong tay, Như Hoa xoay vòng vành bát trong tay mình để hơi ấm được lan đều. Không hiểu sao, trước khi tới đây, cô dự định hỏi han anh A Páo nhiều lắm, nhất là vấn đề sức khỏe nhưng đến giờ thì chẳng nhớ được mình cần phải nói cái gì cả. Chỉ đành câm nín nhìn bát nước trên tay mình.
A Páo nói trước:
- Nếu không nhờ cô giáo thì bây giờ A Páo đã thành con ma rừng rồi. Cái bác sĩ người Kinh đã nói cho A Páo biết, nếu A Páo đến bệnh viện muộn thì cái bụng nó sẽ vỡ ra, không sống nổi.
Được sự mở đầu của A Páo, Như Hoa đã bớt ngại hơn. Nếu như bây giờ có A Dếnh và A Khoa ở cùng, có lẽ cô sẽ tự nhiên mà nói chuyện hơn. Cô chưa từng ở trong hoàn cảnh này bao giờ, trên nhà sàn, giữa trời sâm sấp tối, với chỉ duy nhất một người đàn ông:
- Anh A Páo phải tuyên truyền đến đồng bào bản Mông, có bệnh đau yếu trong người là phải đến Y tế thôn bản. Không được được chữa bệnh bằng cách nhờ thầy Mo cúng vái đâu. Con ma rừng không bắt người tốt như anh Páo đi đâu.
A Páo gật gù đồng ý. Như Hoa tiếp lời:
- Thế anh A Páo đã khỏe hẳn chưa? Sao không ở trên viện mấy hôm nữa hãy về.
A Páo vươn tay của mình lên, làm chiếc áo đen bị co lên, lộ một chút da thịt vùng bụng, lộ luôn cả một ít lông mọc chườm từ dưới háng lên bụng. Điều này không qua khỏi ánh mắt bẽn lẽ của Như Hoa:
- A Páo khỏe như con trâu cầy rẫy, như con hổ con báo trong rừng, chỉ vài hôm nữa là A Páo lại lên nương, lên rẫy được rồi.
- Ấy, anh đừng vội, cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã rồi hãy lên rẫy.
Khởi đầu ngượng ngạo, nhưng rồi, hết bát chè này, đến bát chè khác, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, từ chuyện ngày xửa ngày xưa, ngày mà A Dếnh vẫn còn bé đến mãi chuyện về sau này. A Páo kể cho Như Hoa nghe công việc của anh ở trên rãy, anh trồng những loại cây nào, nuôi những con gì, rồi bán chúng ra sao. Như Hoa kể cho anh nghe về quê hương cô, về quãng tuổi thơ, về những vất vả của các cô giáo, rồi vì sao cô lại ở trên này suốt mười lăm năm qua.
Cứ thế, hai người, hai dân tộc, một Kinh, một Mông lời đưa lời đẩy như chẳng muốn dứt, khoảng cách về tộc người dần dần được xóa nhòa, hòa chung làm một.
Như Hoa tự mình cho thêm một thanh củi vào bếp lửa, trời cũng đã muộn, cô cũng muốn về trường cho sớm nhưng chờ mãi không thấy A Khoa về. Nhìn ánh lửa bập bùng làm gò má Như Hoa ửng hồng, cúi gằm mặt trên đầu gối, Như Hoa thỏ thẻ nhắc lại một chuyện cũ:
- Hồi đó, sao anh A Páo lại tặng cho ... em cái lược gỗ trầm?
Nghe nhắc đến chuyện đó, A Páo bối rối chẳng biết nói thế nào, cứ gãi gãi cái đầu, nhoẻn miệng cười rồi lại đóng chặt mồm lại ngay, len lén nhìn cô giáo chẳng giám nói gì. Như Hoa được thể lại hỏi thêm:
- Rồi lần nào trên rãy về, đón A Dếnh cũng tặng em một thứ gì đó. Khi thì giò phong lan, khi thì nải chuối hột mọc trong thẳm sâu, rồi cái vòng đeo cổ bằng bạc, rồi cái bộ kim chỉ người Mông, lần nào cũng thế cả.
Như Hoa càng nói, A Páo càng chẳng dám nói gì, hình như có điều gì đó ẩn sâu trong lòng mà A Páo không thể nói ra. Ấp úng mãi mới rặn ra được vài ba chữ:
- Vì cô giáo dạy cho A Dếnh biết cái chữ, cô giáo cho A Dếnh ăn cơm trắng no cái bụng mà.
Như Hoa cãi ngay, giọng có vẻ chua chua:
- Thế các cô giáo cũng dạy A Dếnh chữ, cũng cho A Dếnh ăn cơm trắng, sao A Páo không tặng cho các cô khác mà lại chỉ tặng cho .... Em?
Bỏ hẳn chiếc mũ nồi xuống khỏi đầu, A Páo thực sự không biết nói thế nào cho cô giáo hiểu:
- Thì .... Thì .... Tại vì .............. tại vì ..............
Nói đến đấy thì A Páo không tìm được lời nói tiếp. Như Hoa cũng phần nào dò được tâm ý của A Páo. Cô biết, nếu cô không phải là người chủ động thì cô và A Páo mãi mãi chỉ dừng lại ở quan hệ cô giáo và phụ huynh học sinh. A Páo sẽ sống cô độc đến già, bản thân cô cũng chẳng biết bao giờ mới có được một tấm chồng. Tuổi đã 35 rồi, thanh xuân đã ở lại phía sau chứ có phải trẻ trung gì đâu.
- Có phải vì anh A Páo .... thích em không?
A Páo co rúm người lại vì câu hỏi của cô giáo Như Hoa, đó chẳng phải là suy nghĩ bao nhiêu năm nay của A Páo đó hay sao. Từ ngày vợ mất, A Páo một mình lủi thủi làm lụng, siêng năng ruộng rẫy. Cũng có vài cô gái trong bản Mông cho người đánh tiếng muốn A Páo sang hỏi làm vợ, nhưng A Páo không thích, không phải vì A Páo không cần vợ, mà vì trong lòng A Páo đã có người khác, là cô giáo Như Hoa đây. Nhưng mùa rãy này qua, mùa rãy kia tới, A Páo không dám ngỏ lời bởi khoảng cách giữa mình và cô giáo, hai người lại hai dân tộc khác nhau.
Nếu giờ đây trước mặt A Páo là hũ rượu, A Páo sẽ tu ừng ực một hơi cho hết để lấy can đảm, nhưng than ôi chỉ có chè tươi đãi khách, A Páo mặc kệ chè nóng, cố uống lấy no để lấy can đảm:
- Mái tóc cô giáo đen như gỗ mun, nước da cô giáo trắng như hoa bạch lan trong rừng sâu, giọng nói cô giáo như con chim rừng gọi bạn, cô giáo tốt như một nàng tiên trên trời. Cái bụng A Páo ưng cô giáo lắm, muốn lấy cô giáo về làm vợ, muốn cô giáo giữ cho bếp lửa trong nhà A Páo không bao giờ bị tắt, cho bồ thóc bên hông nhà không bao giờ vơi, cho khung cửi trong nhà kêu kẽo kẹt, cho cối giã xay gạo quay vòng vòng.
Bắt đầu trơn mồm, A Páo tua thêm một tràng nữa trong ánh mắt ngưỡng mộ của Như Hoa, trong lòng Như Hoa đang nhảy múa:
- A Páo khỏe như con trâu cầy, A Páo đi rừng giỏi nhất vùng Pa Thăm, A Páo múa khèn đẹp được nhiều con gái bản Mông khen. A Páo chăm chỉ làm ăn. Nếu cô giáo về làm vợ A Páo sẽ không để cho cô giáo đói cái bụng, A Páo sẽ đeo cho cô giáo nhiều vòng bạc trên cổ, trên tay, trên chân. A Páo sẽ làm cho cô giáo mang trong bụng cái đứa con của A Páo, cô giáo sẽ đẻ nhiều đứa con trai, con gái cho A Páo.
Đoạn đầu thì thôi không nói, A Páo khỏe và chăm chỉ làm ăn như thế nào, Như Hoa biết cả. Nhưng chết là chết cái đoạn cuối, gì mà "A Páo sẽ làm cô giáo có chửa, cô giáo sẽ đẻ nhiều". Như Hoa co rúm cái bụng lại vì sao thì chắc ai cũng biết, vì "em bé" ở dưới nghe được lời A Páo nói đấy mà. Muốn chửa nhiều và đẻ thì sao nhỉ, thì phải địt nhiều chứ còn sao nữa. Mà chẳng cần phải nghĩ nhiều, người to bản như con trâu mộng, bắp thịt cuồn cuộn như A Páo thế kia thì chắc là khoản "địt" cũng không kém ai đâu nhỉ.
Như Hoa chẳng dám ở lâu thêm nữa, bởi cô tự biến mình thành một thiếu nữ e lệ, tự biến mình thành một cô gái Mông vừa được chàng trai bản tỏ tình. Cô đứng dậy, trước khi rảo bước ghé tai vào tai A Páo nói thật nhanh:
- Như Hoa cũng ưng cái bụng làm vợ anh Páo. Ngày mai anh Páo đón Như Hoa về làm vợ theo tục cướp vợ của người Mông đi.
Nói xong, Như Hoa chạy thật nhanh như một con thỏ ra cửa nhà sàn, để lại A Páo một mình sững sờ bên bếp lửa.
-----
Như Hoa đi như chạy, trong lòng mừng lắm vì mình sắp được lấy chồng. Đối với người ngoài mà nói, chuyện cô lấy chồng tưởng là chóng vánh, là nhanh nhưng với Như Hoa, với A Páo, để có được ngày hôm nay là mười mấy năm dài đằng đẵng, là mười mấy năm tìm hiểu nhau mới có được bước đột phá này.
Ra đến giữa bản thì thấy A Dếnh và A Khoa đang đứng bên một mỏm đất, không biết nói chuyện gì. Nhìn thấy hai đứa, Như Hoa gọi to:
- Khoa, về trường thôi.
Khi 2 chị em quẩy bộ gần rời khỏi bản để vào đường mòn về trường thì từ phía sau vọng lại tiếng A Dếnh gọi:
- Cô Như Hoa, A Khoa ơi, dừng lại A Dếnh có việc muốn nói.
Ngoảnh lại phía sau, đã thấy A Dếnh tất tả ở sau lưng, trên tay là một bọc gì đấy bằng vải đen:
- A Dếnh có chuyện gì mà chạy ra tận đây gọi cô.
A Dếnh đưa bọc vải cho cô Như Hoa rồi nói:
- Cái này của cha A Dếnh tặng cho cô, cha A Dếnh nói là để cô giáo mặc vào ngày mai. Cô giáo cầm lấy cho A Dếnh vui lòng. A Dếnh phải về nhà đây. Cha A Dếnh bảo là đêm nay phải chuẩn bị mọi thứ để ngày mai đi cướp vợ.
Nói xong, A Dếnh quay ngoắt lại phía bản rồi chạy như bay. Khoa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn chị Như Hoa hỏi ngây ngô:
- Cướp vợ, chú A Páo đi cướp vợ, mới vừa ở viện về mà. Đã đòi lấy vợ rồi sao?
Như Hoa tủm tỉm cười, cô đưa cho Khoa cái đèn pin rồi tự mình mở bọc vải ra xem, cô thấy mình đích xác là một cô gái Mông. Bởi trong bọc vải là một bộ quần áo truyền thống của phụ nữ H'Mông, một đôi giầy vải đen, một cái khăn chít đầu, một cái vòng bạc cổ, một bộ vòng tay và vòng chân bằng bạc.
Chương 13: Giao lưu Kinh Mông
Bên bờ suối Nậm Cha hiền hòa, ít nhất là thời điểm bây giờ, Thương và Như Hoa ngồi trên một mỏm đá bằng, sát mép nước, bốn bàn chân thả hờ hững xuống nước. Nước mát lạnh làm hai nàng sảng khoái. Như Hoa vẫn chưa hết bồi hồi bởi quyết định của mình. Vừa nẫy, hai chị em về đến trường, Như Hoa gọi chị Thương ra đây nói chuyện. Đối với Như Hoa mà nói, ngoài bố mẹ ở dưới xuôi, ở trên này, chị Thương vừa là quản lý, cấp trên, nhưng hơn cả vẫn là người chị mà cô coi như là ruột thịt của mình. Chuyện lớn cả đời người, sẽ phải báo bố mẹ, nhưng chuyện ngày mai thì nhất định phải có sự đồng ý của chị Thương.
- Nào, muộn rồi còn gọi chị ra đây làm gì? Có phải có chuyện gì định nói với chị không?
Trong lòng Thương phỏng đoán Như Hoa gọi mình ra đây là vì chuyện của Khoa. Khả năng lớn là Như Hoa cũng muốn nối gót Bích Thảo, Hạ Vy và Tố Quyên. Nhưng Thương đã nhầm. Như Hoa e thẹn quẫy chân làm nước suối tung lên:
- Chị! Em ..... muốn ............. lấy chồng.
Oạch, Bõm!. Như Hoa bất ngờ đến nỗi trượt mông toẹt một phát rơi tõm xuống nước. Nước nông nên chỉ ướt đến bụng, toàn bộ chiếc quần mỏng choẹt dít sát vào da đít làm lồ lộ toàn bộ phần dưới. Cũng may trời mùa hè nên không lạnh, chỉ làm mát bướm mà thôi. Lồm cồm bò lên tảng đá trong tiếng cười khúc khích của Như Hoa, Thương mồm chữ O không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, bởi, lấy chồng, thuật ngữ xa xỉ đối với các cô giáo Pa Thăm:
- Lấy chồng? Em lấy chồng? Lấy ai? Ai lấy.
Trong ánh trăng vằng vặc, Như Hoa phụ giúp chị Thương vuốt vuốt vào cặp chân cho nước từ quần trôi bớt, vừa làm vừa nói:
- Người đó chị cũng biết mà.
Thương vặn ống quần, ngẫm nghĩ một hồi rồi xâu chuỗi lại các sự kiện diễn ra xung quanh Như Hoa. Nói gì thì nói, cô giáo Pa Thăm tính cả Thương nữa là 8 người thì Thương vẫn là thân với Như Hoa nhất. Hai chị em gần gũi nhau lâu là cái thứ nhất, thứ nữa chính là tuổi cùng sềm sềm nhau, chị hơn bốn chục, em ba băm nên dễ đồng cảm hơn.
- Đừng nói với chị trêu đùa thành thật nhé.
Từ hồi xửa hồi xưa, cái hồi mà A Dếnh còn bé được cha gửi đến trường, mỗi lần nhận được quà rừng của cha A Dếnh biếu tặng, Như Hoa đều bị các chị em trêu lấy trêu để, gán ghép này nọ cho vui trường vui lớp. Cho nhanh qua đi những tháng ngày buồn tẻ. Nhưng trêu thì trêu vậy thôi chứ chẳng ai dám nghĩ đó là thật. Bởi có thế nào đi nữa, Như Hoa người Kinh, A Páo người dân tộc Mông, chưa kể khác biệt về văn hóa, trình độ, còn cái khó hơn chính là trai bản và các cô giáo thường không thể có quan hệ nam nữ, bởi hệ lụy của nó là không nhỏ.
Người mà Thương vừa nói "trêu đùa thành thật" ấy không cần nói tên thì Như Hoa đã biết, còn ai trồng khoai đất này nữa. Như Hoa gật đầu xác nhận. Vừa gật đầu xong thì Thương nói xấn vào ngay:
- Nhưng .......................
Chữ "Nhưng" ấy là gì Như Hoa hiểu. Đó là điều cấm kị bất thành văn từ trước tới nay của các cô giáo Pa Thăm. Đó là không được phát sinh quan hệ tình cảm với trai bản, dù có thiếu thốn thế nào đi chăng nữa. Bởi như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của các cô giáo đối với dân bản. Mất uy tín, các cô giáo sẽ không được đồng bào quý mến, không con con đến trường nữa, các cô giáo có muốn vận động chính sách gì đồng bào cũng không nghe nữa.
Như Hoa tiếp lời chị:
- Nhưng đây là quan hệ nghiêm túc, không phải em vì cái này cái nọ mà đến với A Páo đâu chị. Xin chị tin em, tác thành cho em.
Lời nói vừa rồi của Như Hoa như lời trải lòng chất chứa bao nhiêu năm. Thương nhìn em, ánh trăng không đủ để cô nhìn rõ những vầng đỏ đọng lại trên gò má, nhưng ánh trăng đủ sáng để nhìn thấy ánh mắt to tròn đầy quyết tâm của Như Hoa.
Cảm thông cho em, Thương đã vắt kiệt nước ở ống quần nhưng lại tuột xuống mép suối Nậm Cha một lần nữa, mặt đối mặt với em gái Như Hoa nói lời của bậc đàn chị:
- Như Hoa ơi, chị sao không hiểu mong muốn của em. Các cô giáo vùng cao như chúng ta đây ai cũng có nỗi khổ đó. Nhưng em có biết hôn nhân là chuyện quan trọng thế nào không em? Người Kinh với người Kinh đã khó ở với nhau, đã khó có thể thông cảm cho nghề của chúng ta. Huống hồ đây lại là người dân tộc, khác biệt về văn hóa, nếp sống, nếp nghĩ, về quan niệm vợ chồng. Tỷ thứ khác biệt em có biết khó khăn như thế nào không? Thà chúng ta cô độc còn hơn phó thác thân mình cho người không hiểu mình. Như vậy khổ lắm em ơi.
Nói xong, Thương rơm rớm nước mắt. Bản thân cô không muốn Như Hoa, không muốn các cô giáo khác phải lấy củ cải, cù khoai làm bạn, cũng muốn các cô có cuộc sống vợ chồng đủ đầy như hàng bao phụ nữ khác chứ. Nhưng muốn không có nghĩ là phải có được bằng mọi giá.
- Em hiểu mà chị. Em không phải suy nghĩ bừa đâu. Em nghĩ kỹ lắm rồi chị ạ!
Cầm tay em, Thương nhìn kỹ vào đôi mắt em rồi hỏi:
- Nghe chị hỏi một lần đây? Em có yêu A Páo không?
Như Hoa đứng hẳn dậy trên mỏm đá, nhìn lên ánh trăng vằng vặc rồi nhìn về đại ngàn một mầu đen mờ mờ ở ngay trước tầm mắt, cô than với chị nhưng cũng là than với giời, với rừng:
- Yêu ư? Thực sự em cũng không biết yêu nó là như thế nào cả. Đã từng nắm tay nhau bao giờ đâu, đã từng thề non hẹn biển cái gì đâu mà gọi là yêu. Nhưng chị ơi, em đã 35 tuổi rồi, tuổi trẻ của em, tuổi thanh xuân của em, tuổi con gái mộng mơ của em đã dành cho các em học sinh cả rồi. Giờ đây em chỉ là một cô gái già ế chồng thôi. Em làm gì có lựa chọn nào tốt hơn. A Páo tuy không phải người Kinh, nhưng A Páo tốt tính, hiền lành, chăm chỉ lại cũng có ý muốn lấy em làm vợ. Khác biệt về dân tộc ngày xưa còn lớn nhưng giờ đây đã thu hẹp lại rồi, em cũng hiểu rất rõ về phong tục tập quán của người Mông, em tin là mình có thể dung hòa được. Xin chị đồng ý cho em.
Lấy tay mình thò xuống nước, Thương vẩy mạnh một cái làm nước bắn tung tóe, bắn cả vào quần của Như Hoa, sau khi nghe lời tâm sự này của em, Thương đã biết mình cần phải làm gì. Nếu như giờ đây, Thương nói không đồng ý, có lẽ Như Hoa cũng không dám trái lời. Nhưng nỡ lòng nào Thương làm thế, cô cũng có hẹp hòi gì đâu, chỉ mong em vui thôi mà:
- Chị đồng ý.
Như Hoa nhảy tõm xuống nước, cô thở phào nhẹ nhõm, vượt qua cửa ải của chị Thương là không còn cản trở nào đối với cô nữa rồi. Cô sẽ có chồng. Đứng cạnh chị dưới nước, Như Hoa ôm chầm lấy chị:
- Thật sao, chị đồng ý cho em phải không ạ.
Thương gật đầu:
- Nào, thế chuyện gả chồng cho cô giáo phải làm sao đây? Đợi mùa mưa qua đã rồi tính chứ hả?
Lần này Như Hoa ngại không để đâu cho hết, chỉ muốn ngụp xuống luôn dòng suối Nậm Cha cho hết ngại thôi.
- Mai ạ, A Páo sẽ đến .... cướp vợ.
Thương ngã đến tủm cái xuống nước, từ đầu đến chân ướt nhoẹt, tất nhiên là bướm cũng ướt nốt:
- Máu đến vậy sao hả cô giáo?
Như Hoa cười như đồng bào được mùa rãy:
- Cô giáo 35 rồi mà.
------
Cả đêm hôm đó, các cô giáo Pa Thăm có một đêm không ngủ, lần này không phải vì chuyện nứng lồn khó ngủ. Mà là vì các cô giáo tập trung ở khu nhà ăn, để bàn cho công việc ngày mai của Như Hoa. Các cô phân công ai làm việc gì, ăn mặc thế nào, đón tiễn nhà trai ra làm sao, tục lệ cướp vợ như thế nào. Nhiều chuyện lắm, ấy thế nên mất cả đêm không ngủ là phải rồi. Trên khuôn mặt ai cũng có một nụ cười.
-----
Trời sáng hôm sau chủ nhật đẹp đến lạ, đám mây mỏng hững hờ trôi lang thang trên nền trời xanh ngắt. Tiếng chim rừng ríu rít gọi bầy từ xa vọng về, tiếng lá rừng xào xạc vì cơn gió lạ từ hướng Tây thổi về làm cành cây đung đưa.
- Khoa! Chụp cho chị đi. Chụp đẹp vào.
- Chị Thương, hôm nay chị đẹp thế, vào đây đứng cùng tụi em cho Khoa chụp ảnh.
"Tách, tách, tách", Khoa nửa nằm nửa ngồi, chổng mông chổng tĩ liên tục bấm máy, ống kính dọi thẳng vào các bộ áo dài thướt tha của các cô giáo Pa Thăm.
Người đặc biệt nhất trong các cô giáo mặc áo dài ngày hôm nay để lại ấn tượng với Khoa nhất chính là cô giáo Đài Trang. Cô người nhỏ nhắn, mặc một bộ áo dài mầu trắng tinh khôi, mầu trắng như thể hiện bản thân còn trinh tiết vậy. Bộ áo dài đơn giản, không một hoa văn cầu kỳ, chỉ có hàng cũng áo bên vai phải được bọc bằng một lớp vải thổ cẩm của người dân tộc. Mặc dù trên môi nở nụ cười nhưng những góc chụp cận cảnh khuôn mặt cho Khoa biết trong ánh mắt của Đài Trang vẫn phảng phất nét đượm buồn, cũng sắp phải rời xa nơi này, rời xa chị em, rời xa trường lớp, xa các em học sinh, nơi 5 năm qua mình gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn, bảo sao Đài Trang vui cho được.
Như Hoa diện bộ trang phục truyền thông của phụ nữ H'Mông mà A Páo gửi cho hôm qua. Một dạng váy liền áo, phần váy, ống tay và bo chéo được dệt bằng thổ cẩm mầu đỏ, vàng, xanh rất cầu kỳ. Trên đầu đội một chiếc mũ tròn vành hở ngọn có tua dua bằng đá che đến nửa khuôn mặt, chiếc mũ này cũng được dệt và thêu thổ cẩm cùng mầu với váy. Trên cổ đeo 3 chiếc vòng bạc rất to.
Các cô giáo còn lại, từ mẹ Thương đến cô giáo thực tập Quỳnh Anh đều diện bộ áo dài đẹp nhất của mình. Tất cả đang tụm năm tụm ba cười cười nói nói vui đùa ở giữa sân trường. Hôm nay các em học sinh được nghỉ học, các cô giáo lấy sân trường làm nơi đón tiếp nhà trai, cũng sắp lên tới đây rồi.
Rồi tất cả tiếng cười nói ngừng bặt khi từ xa nghe tiếng bước chân của đám trai làng, họ hăm hở đi về đây. Quỳnh Anh chạy vội từ ngoài cổng trường vào thông báo:
- Nhà trai sắp đến rồi, đông lắm các chị ơi.
Quả đúng như vậy, Quỳnh Anh vừa nói xong, thì đám thanh niên Mông đã xuất hiện ở cổng trường. Tất cả đều là thanh niên, trang tráng của bản Mông. Họ mặc trang phục truyền thống của người Mông, đi giầy vải, quần ống rộng, áo vải mầu đen, đầu đội mũ nồi. Theo tục, hôm nay không có người lớn tuổi theo đoàn, chỉ có thanh niên là bạn của A Páo thôi. Cả A Dếnh cũng có ở trong đoàn người này, đi cướp vợ cho cha.
Rồi sân trường chia làm khoảnh, khoảnh bên trái, Như Hoa ở giữa, vây quanh là các cô giáo, các cô giáo đang cố tình diễn lại cảnh bao bọc lấy Như Hoa, không cho đám thanh niên cướp cô gái đi.
Khoảnh bên phải là đám thanh niên bản Mông gần hai chục người, chính giữa là chú rể A Páo. Đám thanh niên hò reo, đẩy A Páo mạnh dạn tiến lên phía trước để cướp cô dâu.
A Páo cũng tiến lên phía trước vài bước, rồi cầm cây khèn bắt đầu vừa thổi vừa múa. Tiếng khèn vang lên trong tràng vỗ tay của cả trai Mông và các cô giáo. Theo tục, chàng trai phải thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt cô gái. Tiếng khèn và điệu múa phải đẹp, phải hay thì mới làm cô gái xuôi lòng cho chàng trai đó cướp mình đi.
Và tiếng khèn của A Páo hay lắm, lúc trầm lúc bổng, nhịp điệu lúc du dương lúc cao vút nhịp nhàng. Điệu múa của A Páo đẹp lắm, dẻo lắm làm các cô giáo trầm trồ.
Vòng vây quanh Như Hoa dần dần giãn ra, để một lối cho chàng trai vào cướp.
Khi tiếng khèn vừa dứt, điệu múa vừa ngừng. A Páo chạy thật nhanh về phía Như Hoa, nắm lấy cổ tay Như Hoa rồi kéo về phía trai Mông.
Như Hoa theo tục cướp vợ cổ xưa cố gắng giật tay A Páo ra, dùng giằng kiểu như không muốn mình bị cướp, miệng nói:
- Các cô giáo ơi, cứu tôi với. Tôi chưa muốn lấy chồng đâu.
Nhưng trong lòng Như Hoa nghĩ ngược lại: "Nhanh nhanh còn về động phòng".
Đáp lại tiếng kêu cứu của Như Hoa là tiếng cười khúc khích của các cô giáo. Nếu đúng theo tục thì các cô giáo phải xông về phía chàng trai kia để giải cứu một cách có lệ, nhưng các cô lại không làm được như thế, bởi họ không phải các diễn viên chuyên nghiệp.
Kéo Như Hoa về đến phía mình rồi, A Páo mạnh mẽ nâng hẳn người Như Hoa lên, vác lên vai, hai tay kẹp lấy đùi, bụng và ngực Như Hoa úp lên một bên vai của A Páo. Ngay lập tức A Páo chạy thật nhanh ra khỏi sân trường trong tiếng kèn hòa tấu của các chàng trai đi cùng.
Như Hoa đập đập tay vào lưng A Páo, chân giẫy giẫy giụa giụa như không muốn mình bị bắt đi. Cô gái càng giẫy mạnh, càng chứng tỏ phẩm giá mình càng cao. Chàng trai phải ghì thật chặt để cô gái có quẫy thế nào cũng không thể bị rơi xuống đất.
Cứ thế đám thanh niên người Mông đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh trong ánh mắt mình của các cô giáo.
Đối với các cô mà nói, lễ tiễn Như Hoa về nhà chồng chỉ có như vậy thôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
Khi đoàn người đã khuất bên kia mỏm núi, cô giáo Thương cười mỉm nói với các cô giáo còn lại, A Khoa đã theo nhà trai chụp ảnh rồi:
- Ba ngày sau Như Hoa mới về trường. Hy vọng em ấy sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.
----
Cứ thế A Páo vác Như Hoa đi hết các con đường mòn, vượt qua vài ngọn đồi vòng vèo trong cái giẫy giụa càng ngày yếu ớt của Như Hoa. Vì đoạn đường đi thì xa, Như Hoa trong lòng nghĩ cũng tội cũng tội cho A Páo, vác mình nặng thế này thì còn sức đâu để tối mà làm ăn gì, cô nghĩ bụng: "Hay là mình xuống chạy cùng về nhà cho nhanh nhỉ?", nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Làm như vậy không đúng với phong tục tập quán, lại hạ thấp danh dự của mình. Ơn giời, A Páo khỏe như con trâu rừng, hơi thở vẫn đều đặn, bước đi vẫn phăm phăm không tỏ ra mệt mỏi gì cho cam.
Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau, đoàn cướp vợ mới về đến nhà của A Páo, đã chuẩn bị từ trước, một đống lửa to được đốt ở trước cửa nhà, chàng trai phải vác cô dâu bước qua đống lửa này. Theo quan niệm của đồng bào, làm như vậy để xua đuổi tà ma, tránh cho những vận rủi, những điều không may theo cô gái vào trong nhà.
Lễ cướp vợ diễn ra trong buổi sáng, không được đồng bào coi là lễ cưới, đây chỉ là phần đầu tiên của nghi lễ dựng vợ gả chồng mà thôi. Hay nói đúng hơn chỉ là việc để cô gái có điều kiện để tìm hiểu về gia đình nhà chồng tương lai của mình, xem mọi người nhà chồng đối xử với mình có tốt không? Gia đình nhà chồng có phù hợp với mình hay không mà thôi. Ba ngày sau, nếu cô gái ưng thuận thì mới chính thức tổ chức đám cưới, hai người chính thức là vợ là chồng. Trong 3 ngày này, thông thường cô gái ngủ chung với mẹ chồng, hoặc các chị em gái trong nhà không được ngủ với chàng trai vừa cướp mình.
Ấy tục nó là thế, nhưng giờ, mọi thứ cũng phiên phiến, không còn giữ nguyên bản được nữa. Với lại, ở nhà A Páo, ngoài A Páo là cha chỉ còn mỗi A Dếnh thôi. Không lẽ không được ngủ với A Páo thì Như Hoa phải ngủ chung với A Dếnh hay sao?
Đêm đầu tiên.
Ở góc nhà phía bên tay phải, có dải một chiếc chăn, xung quanh có tấm ri đô che kín, gọi là buồng ngủ riêng của "vợ chồng' Như Hoa. Ở góc nhà phía bên tay trái là chỗ ngủ của A Dếnh, không có rèm riếc gì cả, chỉ chơ lơ chọn lọn một manh chiếu với một cái gỗ bằng mây đan. Ở giữa nhà, bếp lửa vẫn đang cháy rừng rực, A Páo ngồi nhấp từng bát chè tươi, anh không biết mình sẽ phải ngủ ở đâu, nửa muốn chui vào góc kín nơi, có Như Hoa đang ngồi chải đầu bằng chiếc lược gỗ trầm, anh bấn lắm rồi.
Nửa còn lại muốn giữ phong tục truyền thống của tộc mình, sang ngủ với A Dếnh, nó đang ngáy khò khò.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi thành ra đêm về khuya lúc nào chẳng hay. Bản Mông đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió rừng từ xa vọng về vi vu hòa lẫn với tiếng lửa tí tách mà thôi.
Bỗng Như Hoa vén khe hở giữa hai tấm ri đô ghép lại ngó đầu ra ngoài, mái tóc Như Hoa để tự do, phủ kín hai bên mang tai, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng hồng hào, cánh mũi phập phồng thổn thức, có lẽ cô mong đợi điều này quá lâu rồi:
- Anh A Páo ời, con gà đã đi ngủ, con lợn ủn ỉn đã rúc vào bụi cây tìm giấc, con chim rừng đã về tổ, sao anh còn chưa đi đi ngủ?
A Páo nhìn khuôn mặt của Như Hoa ló ra khỏi tấm ri đô, anh nuốt nước bọt đánh ực một cái, bởi khuôn mặt trái xoan, mịn màng, làn môi thướt tha kia chẳng phải đã bao nhiêu đêm anh thầm ước ao đó hay sao, giờ khuôn mặt đó đang ở ngay kia, tại chính ngôi nhà của anh, sắp trở thành vợ của anh. A Páo ngập ngừng hồi lâu rồi mới đáp, tiếng đáp rất khẽ vì sợ mình nói to sẽ làm A Dếnh ở góc nhà kia thức giấc:
- Con gà có ổ, con lợn có bụi cây, con chim rừng có tổ để đi ngủ. Còn A Páo không có chỗ nào để ngủ hết.
Như Hoa tủm tỉm cười, tục cướp vợ cô có lạ gì đâu. Đúng ra, đêm nay chưa thể là đêm động phòng của mình, phải chờ tới ba nữa cơ. Nhưng cô nào có chờ được đâu cơ chứ, cô đợi ngày này đã quá lâu rồi, đợi quá nửa đời người con gái chứ có ít ỏi gì đâu:
- A Páo có chỗ ngủ mà. Chỗ em Như Hoa còn rộng lắm, còn đủ chỗ cho cái lưng rộng như phiến gỗ già trong rừng sâu của anh A Páo nằm. Anh A Páo có muốn nằm ngủ cạnh em không?
A Páo không chần chừ gật đầu đánh thụp một cái, dụi thêm vài khúc củi to vào bên sườn đống lửa, để ngọn lửa cháy lan từ trong ra, ấy vậy vừa hết đêm, lửa trên bếp không tắt lúc nào.
Nhìn lướt sang A Dếnh một cái, A Páo rón rén đi về phía bên kia, nơi có một con bướm đang chờ mình. Như Hoa đã thụt vào trong tấm ri đô chờ lúc nào không hay. Vén mảnh vải ra, A Páo hồi hộp như kẻ trộm, bởi trong ánh sáng rất mờ nhạt của ánh từ bếp củi hắt vào, A Páo nhìn thấy Như Hoa, nằm thẳng đuỗi như một khúc gỗ chắn ngang đường mòn trong rừng. Như Hoa đã thay bộ quần áo truyền thống phụ nữ Mông bằng một quần áo ngủ của người Kinh. Áo mỏng cộc tay, quần cộc đến ngang đùi. Ngực Như Hoa phập phồng, có lẽ cô ấy cũng đang hồi hộp đến cùng cực rồi.
Khẽ khàng như một chú báo đen đang rình mồi, A Páo nhẹ nhàng hết mức có thể để ngả lưng xuống ngay bên cạnh Như Hoa. A Páo cũng nằm thẳng đuỗi giống y tư thế của "vợ". Nếu A Dếnh lúc này mà ngó vào thì sẽ nhầm tưởng là hai xác chết. Cả hai đang hồi hộp và chưa biết mình phải làm gì.
Mãi một lúc sau, lâu lắm, Như Hoa mới thỏ thẻ, vừa thở vừa nói như kẻ sắp chết:
- Cướp vợ về rồi xong chỉ ngủ thôi à anh A Páo?
Tiếng Như Hoa nhỏ tí ti nhưng A Páo nghe rõ mồn một, cũng bởi chàng đang tập trung lắm. Đã quá lâu rồi, từ ngày mế A Dếnh chết bên bờ suối, A Páo mới có được cảm giác nằm bên cạnh một người phụ nữ như thế này. Ở dưới háng, cây cái con chim đã dựng đứng như một cái chày giã gạo rồi:
- Thì à .... Giàng ơi! Khó chịu quá. Không theo tục nữa đâu à.
Vừa nói dứt lời, A Páo vùng dậy như một con hổ vồ mồi làm Như Hoa giật bắn mình, theo phản xạ co hai chân lên, hai tay ôm chầm lấy bầu vú mình để phòng thân, miệng lập bập:
- Anh A Páo định làm gì Như Hoa?
Vợ chưa nói hết câu, A Páo đã cởi chuồng xong rồi, tai nghe tay làm, A Páo tụt đánh phụt một cái là cái quần chun đen đã rời khỏi hai ống chân, cái con chim A Páo đập đánh pẹt một cái vào vùng bụng. Tiếng "pẹt" trong đêm tối nghe rõ mồn một, vọng đến tai Như Hoa, cũng vùng dậy lui mình về phía góc phòng, giả vờ như mình không muốn làm "chuyện đó". Ánh sáng không đủ để Như Hoa nhìn rõ cái vật vừa phát ra tiếng kêu. Cô hỏi A Páo:
- Tiếng gì vừa kêu vậy Anh Páo. Có phải tiếng con chim rừng kêu pèn pẹt không?
Páo thấy Như Hoa co mình thì đâm sợ, đành hững lại một chút:
- Con chim rừng đã về tổ ngủ rồi à, tiếng đó là tiếng con chim của A Páo đập vào cái bụng đấy à. Con chim của A Páo đã lâu lắm rồi không được cất tiếng hót. Nó thèm được gặp con chim cái của Như Hoa rồi.
- Hả, tiếng ..... chim của A Páo. Sao to thế?
Từ cảm giác hồi hộp, tò mò, Như Hoa chuyển sang cảm giác sợ sệt. Nói gì thì nói, cô chưa một lần quan hệ tình dục thực sự. Tất nhiên, cô chẳng còn trinh, như bao cô gái khác, cô đã để củ cải rừng, để ngón tay phá trinh mình từ lâu rồi. Cô cũng có hiểu biết về tình dục qua các đĩa phim sex mà các cô vẫn dấm dúi nhau xem.
- Không to đâu mà em Như Hoa, chỉ như con trâu cày, con ngựa thồ bản Mông thôi mà. A Páo sẽ làm cho Như Hoa có cái đứa con trong bụng, giống như con ngựa đực làm bụng con ngựa cái to ra rồi đẻ ra con ngựa con ấy mà.
Thôi, chuyện đến nước này cũng chẳng còn đường, không lẽ sợ chim to mà Như Hoa bỏ về hay sao, các chị em ở trường Pa Thăm cười cho bằng chết.
- Thế người Mông làm như thế nào để làm cái bụng em to?
A Páo thật thà trình bày:
- Cô giáo Như Hoa chỉ cần cởi quần ra thôi, A Páo biết cách làm cho cái bụng cô giáo to lên như con ngựa cái mà.
Đó là sự khác biệt về văn hóa. Văn hóa tình dục của người Kinh mầu mè hơn, nhiều công đoạn hơn so với của người dân tộc. Như Hoa có thể hiểu về nhiều phong tục tập quán của người Mông, nhưng cô thực sự mù tịt về văn hóa địt của đồng bào. Chính vì không hiểu nên Như Hoa lặng yên làm theo sự hướng dẫn của A Páo, như một người vợ Mông bình thường.
Nhẹ nhàng, Như Hoa thả lỏng người, cô tuột nhẹ chiếc quần cộc, kèm theo cả quần lót của mình rồi đặt nó sang bên cạnh, cô trườn mình nằm xuống, bướm hướng lên trên, hai chân duỗi thẳng. Mùi ở bướm xực lên tận mũi cho Như Hoa biết rằng lồn mình đã sẵn sàng để cho A Páo khám phá. Hổn hển Như Hoa nói với chồng:
- Em đã cởi quần rồi.
Không nói không rằng, A Páo dùng hai tay nắm vào hai cổ chân của Như Hoa rồi kéo dịch sang hai bên. Xong rồi A Páo quỳ chồm hỗm ở giữa hai chân, một tay cầm con chim cứng cáp của mình rồi lần vào háng của Như Hoa. Đầu chim vừa chạm cửa bướm đã dính luôn một lớp dịch nhầy nhoen nhoét, chứng tỏ bướm Như Hoa đã tiết dịch nhờn ra rồi.
Khi con chim chưa nong vào bướm, Như Hoa đã cảm thấy căng thẳng, đầu chim ấm nóng, to bản tì tì tạo sức ép lên bướm cô. Cô không dám làm gì, cũng chẳng dám mò tay xuống xem con chim của A Páo to bằng cỡ nào. Chỉ cảm nhận thôi cũng lờ mờ phán đoán là nó rất to, bởi đầu chim đã chiếm diện tích mất nửa bướm rồi.
Như Hoa dạng hai chân ra rộng hơn một chút nữa, cô hy vọng rằng động tác này sẽ làm cửa lồn nhỏ bé của cô mở rộng ra hơn một chút, đặng cho chim A Páo vào vừa:
- Từ từ thôi anh Páo.
Nhưng nào A Páo có nghe, cứ hùng hục ấn vào. Khi đầu chim đã tìm thấy cửa lỗ bướm, mép vào được một tẹo, A Páo cong mông lấy đà, lấy hết sức bình sinh đóng ngập buồi vào bên trong lồn của Như Hoa.
Như Hoa đưa cổ tay lên miệng cắn, cô sợ rằng tiếng thét của mình sẽ làm cho A Dếnh thức giấc: "Á ......................................"
Đó là tiếng kêu tình dục đầu đời của Như Hoa. Buồi A Páo đã chiếm trọn âm đạo, làm lồn Như Hoa căng phềnh hết cỡ như muốn nứt toác ra. Cảm giác đầu tiên mà Như Hoa cảm nhận, đó là thốn, đó là khó thở. Các cơ vùng xương chậu căng hết ra, bàng quang bị ép vào làm cô lờ mờ có cảm giác buồn đái. Cũng may, âm đạo đã tiết ra rất nhiều dịch nhờn nên việc đóng buồi của A Páo mới thuận lợi đến giờ phút này.
Ngay lập tức, phản ứng của cơ thể Như Hoa chính là co bóp. Lồn cô co thắt lại như muốn bóp nghẹt cái buồi vừa mới xâm phạm.
Nhưng A Páo không đủ hiểu biết để cảm nhận điều đó, A Páo địt Như Hoa theo bản năng của giống đực, theo cách mà một con vật đực phối giống con vật cái. Chứ không phải là cảm nhận về mặt tình dục. Thấy lồn Như Hoa bóp chặt buồi mình, A Páo rút buồi ra rồi lại đóng lại ngay lập tức. Động tác rất nhanh, rất mạnh mà liên tục không ngừng nghỉ, không quan tâm tới biểu hiện của Như Hoa.
Như Hoa vừa thốn vừa pha chút khó chịu ở vùng âm hộ. Cô không nghĩ rằng buồi A Páo lại to đến mức này, còn nhớ có lần, cô đã từng thủ dâm với củ cải loại to nhất, to như cổ tay cô, nhưng cũng không có cảm giác chật chội, áp lực đến như thế này. Cô cần phải quen, hay đúng hơn là lồn cô cần một thời gian nữa mới có thể quen được với kích thước và hình dạng của buồi A Páo.
- Từ từ thôi A Páo, từ từ thôi em khó chịu quá.
Nhưng A Páo nào có nghe được lời Như Hoa nói, tay không bóp vú mà chống xuống nền bên hông của Như Hoa, mông đít nhấp nhổm liên tục. Máu dồn về buồi, hơi thở dồn dập, miệng rên ư ử.
Như Hoa đành co hai chân mình lên, dạng rộng ra hai bên để giảm áp lực ở bướm. Phải đến 5 phút sau, khi lồn đón gần trăm phát địt, Như Hoa mới cảm giác bớt thốn, bắt đầu cảm nhận được những tia hứng khởi đầu tiên.
Trước nhất, chính là mỗi lần buồi A Páo vào sâu nhất, đầu buồi chạm vào điểm G cứng ở tận cùng âm đạo, mỗi lần một ít làm Như Hoa tăng dần sướng khoái. Thứ nhị, mỗi lần A Páo rút buồi ra, lồn Như Hoa mất áp lực thu nhỏ lại ngay, rồi lại bị nong rộng ra hết cỡ, cứ lặp đi lặp lại cái động tác thu nhỏ, căng ra nhiều lần cũng tạo thêm một bậc sung sướng.
Thêm một thời gian nữa, Như Hoa đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc làm tình đầu tiên, bướm cô bắt đầu phản ứng tích cực lại, nước ở bên trong ồ ạt tiết ra, tạo thành những tiếng nhóp nhép, nước ra nhiều nhỏ giọt xuống tận mông làm cô có cảm giác man mát.
Rồi A Páo rít lên, lực địt ngày càng mạnh, tốc độ địt ngày càng nhanh, buồi nở lớn thêm, cứng hơn một cấp độ:
- Ối con ma rừng ơi, A Páo sướng quá con ma rừng ơi. Cô giáo Như Hoa ơi, A Páo làm cái bụng của cô giáo to đây. AAAAAAA.
Từng dòng, từng dòng tinh trùng nóng hổi, đặc sệt từ trong thân buồi của A Páo thi nhau tuôn ra không ngừng nghỉ, tất cả đều phụt thẳng vào tận cùng của âm đạo Như Hoa, không ít tinh trùng bắn thẳng vào tử cung.
Như Hoa cũng gần như đạt cực khoái, lồn cô co bóp dữ dội đón tinh trùng, cô nâng mông lên cao để buồi A Páo được tì chặt vào miệng tử cung mình. Không dám rên to, nhưng miệng Như Hoa chảy nước dãi, mắt nhắm nghiền: "Ơi mẹ ơi, sướng .... Lồn quá!!!!!!!"
Lần làm tình đầu tiên của Như Hoa diễn ra như vậy đó, không mầu mè hoa mĩ, không cầu kỳ nhưng cũng mang lại cho Như Hoa phần nào đó thỏa mãn. Khi A Páo nằm thở phì phò như con trâu vừa cày xong mảnh rãy bên cạnh. Như Hoa tủm tỉm tự nghĩ: "Mình phải dạy cho A Páo biết cách địt của người miền xuôi thôi". Nụ cười trong đêm tối của Như Hoa, đó là nụ cười của hạnh phúc.
Chương 14: Ngủ truồng
Ngày thứ 3 tính từ ngày cô giáo Như Hoa bị A Páo bắt về làm vợ, theo thủ tục của người Mông, ngày thứ 3 này mới là ngày chính thức hai người nên vợ nên chồng. Buổi sáng hôm đó, A Páo đưa Như Hoa về lại trường để chính thức xin phép gia đình nhà gái cho Như Hoa được làm vợ mình. Vì Như Hoa đã lớn tuổi, bố mẹ già yếu lại ở quá xa nên không có ai lên đây cả, cô giáo Thương và các cô giáo Pa Thăm đại diện làm gia đình nhà gái.
Chuyện cũng không có gì đặc biệt, chỉ là phần thủ tục mà thôi, nhưng có một việc kỳ lạ mà Thương không thể không hỏi trước khi đồng ý cho A Páo được làm chồng của Như Hoa. Chả là, lúc vừa mới đến đây, cô Thương nhìn thấy Như Hoa chân đi hai hàng, tập tễnh như con gà dẫm phải gai nhọn, mang khuôn mặt lo lắng nhìn các chị em, lại nhìn Như Hoa, Thương dúi Như Hoa vào một góc nhỏ rồi trầm giọng âu lo hỏi:
- Này Như Hoa, em bị làm sao mà đi tập tễnh thế kia? Có phải về đấy phải làm lụng vất vả rồi bị A Páo đánh đập gì sao?
Khuôn mặt của Như Hoa đỏ như xôi gấc, mắt lúng liếng, má phây phây e lệ lắc lắc đầu rồi thì thầm vào tai chị Thương, không dám để người khác nghe thấy:
- Chị đừng nói chuyện này cho ai nhé, không phải do em phải làm việc vất vả đâu. Là tại .... là tại .............. của ........... A ..... A Páo ............. to quá.
Nói xong, Như Hoa háy háy mắt để chị Thương biết mà hiểu ý mình, háy mắt xong thì cúi gằm mặt xuống bên dưới để nhìn cái bướm mình với một tinh thần hết sức thương cảm. Khổ thân cho nó quá cơ, mới có 2 ngày 2 đêm mà chịu hơn 15 lần địt bằng cái buồi như cái chày của A Páo thì lồn nào chịu cho thấu. A Páo như dồn hết tất cả tinh trùng cùng 15 lăm tích tụ vào 2 ngày này.
Mặt Thương cũng chuyển từ lo lắng sang đỏ au như máu kinh ngày đầu, cô ghé tai lại Như Hoa hỏi dò:
- To như thế nào?
Như Hoa không dám trả lời, chỉ dùng bàn tay bên trái bóp vào cổ tay bên phải ra đều: "To như cổ tay em". Nếu không có ai ở đây, và thời điểm này không phải là đang diễn ra sự kiện thì Thương sẽ hỏi ra ngọn ra ngành về chuyện này, nhưng giờ đương nhiên là không tiện, Thương hỏi tóm tắt, vẫn thì thầm như tiếng gió rừng vi vu vào tai Như Hoa:
- Bao nhiêu lần rồi?
Như Hoa xòe hai bàn tay ra rồi cụp lại, xòe thêm 1 bàn tay nữa.
Thương há hốc mồm kinh ngạc vì tần suất làm tình của Như Hoa, bản thân kẻ đã từng có chồng như cô, lồn lại được giữ gìn cẩn thận suốt bao nhiêu năm nay cũng không chắc mình có chịu được số lượng địt như vậy không, nói như kiểu người miền xuôi là "ngày 7 đêm 3 vào ra không kể".
Không để mọi người chờ lâu lại sốt ruột, Thương nhéo vào tay Như Hoa một cái rồi dặn dò:
- Điều độ vào đấy. Còn phải dạy học nữa.
Nói xong hai chị em quay trở lại với lễ xin dâu, Thương gật đầu đồng ý cho Như Hoa làm vợ A Páo.
------
Lễ cưới chính diễn ra ở nhà A Páo, các cô giáo không theo về được vì còn phải dạy học, chỉ có Khoa là theo đám người đưa Như Hoa về bản Mông thôi. Rất nhiều thủ tục được Thầy Mo chủ trì trong lễ cưới của Như Hoa. Trong đó có một thủ tục không thể thiếu được là giết gà cúng ma khởi đầu cho rất nhiều lễ cúng diễn ra trong cả ngày hôm đó. Trong nhà làm lễ, ngoài sân tổ chức ăn uống linh đình, A Páo giết thịt 1 con lợn tạ, 20 con gà thết đãi họ hàng, làng xóm.
Cả ngày hôm đó, bản Mông như có hội.
-----
Khoa mơ màng dụi tay lên mắt, đầu óc quay cuồng vì vẫn còn nguyên hơi men rượu trong người. Trong cuộc đời, nếu tính đến lúc này, đây là lần đầu tiên Khoa say đến như vậy, cậu nhớ không nhầm thì cậu gục luôn tại mâm rượu, đứ đừ không biết cái gì cho đến lúc này. Nhớ lại xem nào, hồi chập tối, Khoa ngồi uống rượu với đồng bào bản Mông, uống rượu ngâm củ Ngọc Cẩu, đặc sản rừng của đồng bào dân tộc. Nghe nói loại rượu này có tác dụng bổ dương, sinh tinh, tăng cường sinh lực nam giới. Chum rượu mà A Páo đã ngâm lâu lắm rồi, chờ đến ngày lấy vợ mới mang ra dùng.
Hôm nay, Khoa là người duy nhất đại diện cho họ nhà gái có mặt ở bản Mông, tại lễ nhập gia của cô giáo Như Hoa. Mẹ cử Khoa đi. Khoa cũng muốn đi vì rất nhiều lý do, thứ nhất cô giáo Như Hoa là bạn thân của mẹ, thứ 2 Khoa cũng coi A Dếnh như bạn của mình, thứ ba cũng chính là Khoa muốn tận mục sở thị xem lễ cưới của người Mông như thế nào, có những tập tục gì, cậu chụp được rất nhiều ảnh. Hồi chập tối, Khoa có điện thoại về cho mẹ nói là sẽ uống rượu và mai mới về nhà, vì cậu biết, nếu uống rượu với đồng bào thì chín phần mười sẽ phải say. Quả đúng như vậy, Khoa say thật.
Trời tối lắm, Khoa chỉ thấy mờ mờ mọi vật trong ngôi nhà vì ánh lửa ở bếp củi đặt giữa nhà đã tàn, chỉ còn đóm sáng của than hồng mà thôi. Tiếng A Dếnh gáy khò khò ngay bên tai, khỏi cần nói, A Dếnh hôm nay vui như thế nào, A Dếnh hôm nay có mế, lại là cô giáo cũ của mình, người mà A Dếnh coi như mế từ lâu rồi. Không say mới là lạ.
Khẽ lay lay vào bả vai A Dếnh, Khoa thầm gọi:
- A Dếnh! A Dếnh!
Nhưng đáp lại tiếng gọi của A Khoa là tiếng gáy đều đều của A Dếnh.
Chưa kịp gọi thêm thì Khoa nghe tiếng rì rầm ở góc nhà phía đối diện vọng vào tai, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều vì Khoa biết, đó là nơi mà chị Như Hoa và chú A Páo đang ngủ, nay tính ra đêm tân hôn của họ.
Trời thì tối, cũng chẳng biết làm gì, nửa muốn ra về ngủ với mẹ vì cậu không quen ngủ ở đây, dưới nền này, nửa thì muốn ở lại vì đường về trường xa lắm, trời lại buổi tối nữa. Khoa đành nằm xuống nhắm mắt lại, cố tìm giấc ngủ vừa còn dở dang.
Nhưng con ma rừng đưa đường chỉ lối, cũng tại rượu Ngọc Cẩu đặc sản núi rừng kia, dưới tác động của những tiếng rì rầm, tiếng cười khúc khích, tiếng choen choét từ khoảnh nhà đằng kia vọng về, buồi Khoa dựng ngược, cứng ngắc trong quần.
Với lại, Khoa cũng tò mò, không biết cô giáo Như Hoa, người Kinh chính cống và chú A Páo người H'Mông làm tình sẽ như thế nào nhỉ? Cái buồi nó điều khiển Khoa lò tò mò dậy, rón rén từng bước nhỏ vượt qua đống lửa giữa nhà để lại gần tấm rido che nơi ngủ của cô giáo.
Càng đến gần, tiếng động mỗi lúc một nét, đó là tiếng ư ử trong cổ họng của chị Hoa. Chắc chị đang kiềm chế để tránh gây tiếng động.
Tới sát tấm rido, Khoa chưa tìm được chỗ vén để nhìn vào trong, với lại cũng chẳng dám làm như vậy, thành ra tai ở sát tấm vải, lúc này, tiếng động bên trong lọt vào tai Khoa không sót một âm thanh gì.
- "Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt!", hình như là tiếng liếm lồn.
Rồi tiếng chị Hoa hổn hển: "Anh Páo liếm nhẹ thôi, em không chịu em hét lên lên là A Dếnh và Khoa dậy đấy".
Tiếng A Páo đáp lời: "Nhưng cái giống cái của Như Hoa nó cứ trào nước ra, A Páo không liếm thì nó rơi xuống chăn mất à."
Chị Hoa ử ử vài tiếng như con chó canh nhà cắn hóng rồi thì thầm: "Hôm qua em dạy A Páo rồi mà, người miền xuôi gọi cái giống cái là .... cái lồn. Anh Páo phải gọi là liếm lồn em, thế em mới thích, mới đúng phong tục của người Kinh".
Tiếng "loét choét" ngừng lại: "Lồn thì lồn. Từ nay A Páo sẽ gọi cái giống cái của Như Hoa là lồn. A Páo sẽ liếm lồn của Như Hoa như con chó khát nước ra bờ suối uống. Mà nước lồn của em Như Hoa sao ngọt ngọt như nước đường, từ nay, mỗi lần đi làm rãy về khát nước, A Páo sẽ uống nước lồn của em cho hết khát được không à?"
Như Hoa hình như không ngừng được tiếng cười, cô bịt miệng che giấu tiếng khúc khích: "Được, A Páo khát nước thì uống nước ở lồn của em cho khỏi khát, nhưng nhớ là không để người khác biết đâu đấy, em ngại chết đi à?"
A Páo: "Không kể cho người khác biết đâu à, chỉ có A Páo, cô giáo Như Hoa và con ma rừng biết thôi à"
Khoa nóng hết cả người vì đoạn hội thoại và những gì mà cậu tưởng tượng ra, chắc chắn là chị Như Hoa đang trần truồng, nằm ngửa ra, còn A Páo thì đang vục mặt vào mà bú rồi.
Chuyện trong tấm rido hình như bắt đầu lên cao trào. Tiếng chị Như Hoa tiếp tục hướng dẫn cho A Páo: "Anh Páo dùng môi cắn cắn vào lồn em đi, đúng rồi, chỗ cục thịt thừa đấy, miền xuôi gọi là hột le, chỗ đấy em thích lắm. Đừng cắn mạnh không nó đứt đấy".
A Páo nhằn nhằn một lúc rồi thở ra phì phì như phun nước: "A cái lồn của Như Hoa vừa xòe nước vào mũi A Páo à, cái lồn này khổng có tốt à, định làm cho A Páo sặc đây mà".
Như Hoa: "Em sướng đấy, anh Páo bú lồn em làm em sướng đấy. A Páo bóp vú em nữa đi à, em đã trần truồng cho A Páo từ nãy rồi sao A Páo không bóp vú của em?"
A Páo: "Cái bầu vú của người phụ nữ Mông là để dành cho đứa con nó bú à, không phải của A Páo đâu. A Páo không bóp đâu".
Rồi tiếng uỳnh uỵch giằng co vang lên kèm với tiếng Như Hoa: "em là người Kinh, vú của em không chỉ để cho con bú mà còn cho chồng bóp, chồng bú nữa. A Páo không bóp vú em là em giận, em cho người Kinh khác bóp đấy. A Páo có chịu không?".
A Páo chắc điên tiết vì câu dọa của Như Hoa: "Này thì bóp này."
- "Ấy nhẹ thôi, đau em.................. Đúng rồi, nhẹ như thế. Xoa nhẹ vào đầu vú như thế em thích lắm. A Páo giỏi quá đi à".
Rồi cả hai mải miết với cuộc vui của mình, A Páo liên tục phát ra những tiếng chóp chép ở dưới lồn, còn Như Hoa thì rên rỉ cảm nhận được bướm và vú mình đang bị miệng và bàn tay A Páo tung hoành.
Mười phút trôi qua. Hình như họ đã đổi vai, vì Khoa ở bên ngoài nghe tiếng động rất mạnh, kèm với đó là tiếng chị Hoa: "Anh Páo nằm xuống đi, giờ đến lượt em".
Rồi tiếng kéo quần rột một cái, quần A Páo là dạng quần chun nên không khó cho Như Hoa, ngay lập tức tiếng "chùn chụt" vang lên. Hẳn nhiên là Như Hoa đang phồng mồm trợn má mới mút được hết đầu khất rồi: "Ây ười iền uôi ọi à ổi èn".
Tiếng chị Hoa không tròn vành rõ chữ vì mồm chị bị đầu buồi bịt mất rồi còn đâu. Thông cảm cho chị.
A Páo hổn hển vì sung sướng: "A, cái giống đực của A Páo tê tê như bị con gì cắn, Như Hoa bảo là thổi kèn, giống như trai bản Mông thổi Khèn dụ gái phải không?"
"Pập", Như Hoa nhả hẳn buổi ra để nói cho rõ: "Em bảo với A Páo rồi mà A Páo không nghe lời em sao? Cái giống đực phải gọi là Buồi, như vậy mới thể hiện được tình cảm và sự yêu thương. Anh Páo phải nói là: Như Hoa bú buồi anh sướng quá".
A Páo có vẻ như là một học sinh ngoan, biết nghe lời cô giáo: "Như Hoa bú buồi anh sướng quá, bú nữa đi."
Tiếp theo là tiếng "chóp chép", "chùn chụt" từ miệng Như Hoa phát ra, mỏi quá, cô nhả ra nói với vài câu cho đỡ mỏi miệng: "Buồi của anh Páo to quá, to như cái chày giã gạo, lại dài như quả bầu, làm lồn em đau ơi là đau".
A Páo ngây thơ: "Buồi A Páo vẫn không to bằng buồi con ngựa đâu à. Á".
Nói hết chữ buồi ngựa thì A Páo bị Như Hoa cắn một phát vào đầu khất: "Ối con ma rừng ơi về đây mà xem này, chồng tôi ví người với ngựa". Nói xong, Như Hoa lại mút tiếp thì phải vì tiếng động lại tiếp tục phát ra.
Hai người ở trong kia sướng bao nhiêu thì Khoa ở ngoài nghe trộm khổ bấy nhiêu. Buồi thì cứng ngắc chỉ muốn xông vào trong, tranh địt với chú A Páo nhưng không dám, chú to như con trâu mộng, bắp thịt rắn chắc như beo như hổ, tranh lồn với chú, chú vả cho phát thì có mà đi hết cả hàm răng. Nghĩ vậy nên Khoa đành cắn răng chịu đựng cơn nứng. Thò trộm vào quần mình sóc sóc vài cái cho đỡ vật. Khốn nỗi càng sóc càng sốc vì ở bên trong tấm rido, phần kích thích nhất vừa mới mở đầu bằng tiếng của chị Như Hoa:
- "Giờ em sẽ dạy cho anh Páo tư thế tiếp theo nhé. Người miền xuôi gọi là Cưỡi ngựa xem hoa".
Loạt xoạt vài tiếng và ............. "ọt" một cái ngọt thỉu: "Tư thế này mô tả động tác giống như anh Páo cưỡi ngựa đi lên rẫy vậy, anh Páo nằm ở dưới giống con ngựa, còn em cưỡi lên bụng anh Páo giống như con người. Đấy anh Páo thấy chưa?"
Anh Páo đáp lời ngay: "Ơ cái con ma rừng ơi, tư thế này lạ quá. A Páo không phải làm gì mà vẫn được sướng cái buồi này. Nhưng làm cái bụng to như thế này được không?".
"Pạch pạch pạch pạch", Như Hoa vẫn mải miết với công việc dưới lồn, miệng vẫn nói: "Ư ư ư ư, em đã bảo A Páo rồi, đây không phải là làm cái bụng to, mà là ...... ư ư ư ư ..... địt. Là vợ chồng mình đang địt nhau. Như thế này gọi là em đang địt A Páo. Còn tư thế anh Páo nằm trên gọi là anh Páo địt em. Anh Páo nhớ chưa?"
- Nhớ rồi à, nhớ rồi à. Đang địt nhau. Như Hoa đang địt A Páo. Như Hoa đang dùng cái lồn của mình địt vào buồi A Páo.
- Hihihihihihi!!! Anh Páo giỏi lắm, nói như vậy em mới thích. Em mới sướng, cái bụng em mới to, mới đẻ con cho anh Páo được.
- Người miền xuôi lạ thật, phải vừa địt vừa nói chuyện mới đẻ được con.
- "A hi hi hi hi!!! A hư hư hư!!! A hự hự hự!!!!!", Như Hoa vừa cười vừa địt. Khác biệt về văn hóa nó khổ thế đấy.
Vài phút nữa trôi qua. Như Hoa hình như đã mệt, nàng lên đỉnh một lần hay sao ấy, bởi Khoa ở bên ngoài nghe tiếng rên xiết vô cùng mãnh liệt của chị. Lúc chị rên to, Khoa cũng sóc buồi liên tục hòng xuất tinh, nếu như là những lần trước thì có lẽ cũng xịt ra rồi. Nhưng hôm nay sao khác quá, chắc tại rượu Ngọc Cẩu có tác dụng làm kéo dài thời gian xuất tinh nên Khoa càng sóc càng nứng nhưng vẫn chưa xuất được giọt nào.
Tiếp tục nghe diễn tiến bên trong, Như Hoa tiếp tục hướng dẫn cho A Páo những tư thế làm tình mới:
- Giờ em dạy anh Páo tư thế làm tình mới nhé. Gọi là Vác cày qua núi. Giờ anh Páo cầm lấy hai cái đùi của em, vác lên vai mình giống như anh vác cái cầy ruộng rãy ấy. Thế. Đúng rồi, giờ anh lấy buồi địt vào lồn em đi.
Có vẻ như buồi A Páo đã nằm gọn trong lồn Như Hoa rồi thì phải, tiếng dập đều đều "pèn pẹt" lại tiếp tục vang lên: "A giống vác cái cày lên rẫy thật em Như Hoa ơi. Nhưng cái cầy thì cứng, còn hai cái chân của Như Hoa thì mềm".
- Ư ư ư ... Địt đi anh, em sắp lại sướng nữa rồi. Lồn em chảy nhiều nước lắm, lồn em sướng lắm. Buồi anh Páo to ơi là to làm lồn em giãn ra rồi. Anh Páo sắp xuất tinh chưa?
- Chưa đâu à. Cái rượu Ngọc Cẩu này A Páo lấy tận trong rừng sâu, chọn những củ già nhất nên chưa xuất tinh được đâu mà.
- "Thích nhỉ!", Như Hoa thầm cảm ơn rượu.
Khoa vẫn sóc liên hồi, giờ đây cậu ước như có chị Bích Thảo, chị Hạ Vy hay chị Thu Huyền ở đây, hoặc cả 3 chị thì càng tốt, cậu sẽ địt cho 3 chị phải khóc thét lên mới thỏa mãn được cơn nứng đang ngập tràn trong cơ thể. Lại nghe tiếng chị Như Hoa:
- Em mỏi chân rồi, giờ mình đổi tư thế khác đi anh Páo. Em chổng mông rồi anh Páo quỳ ở phía sau địt vào lồn em. Giống như con chó, con ngựa địt con cái ấy. Anh Páo hiểu không?
- Hiểu mà, thỉnh thoảng A Páo vẫn nhìn thấy con chó, con ngựa nó địt nhau mà. Thế này phải không?
- Đúng rồi, ấn vào đi anh ..... ư ư ư ư ...... Pạch pạch pạch. Anh Páo vỗ vào đít nữa đi. Như thế mới thích.
- Lại còn thế nữa à. Vừa địt lại còn phải vừa vỗ đít nữa à. Cái người miền xuôi nhiều kiểu thật đấy. A mà đít của Như Hoa to như đít con lợn tạ ấy nhỉ. Đét đét đét.
Như Hoa thầm thì với chính mình, nho nhỏ nhưng Khoa nghe rõ: "Giời ơi là giời, so đít vợ với đít lợn tạ".
Hòa tấu âm thanh, tiếng pèn pẹt khi háng A Páo đập vào đít Như Hoa là tiếng đen đét vỗ đít của bàn tay A Páo.
A Páo khỏe vô cùng tận, thoáng mấy đã gần 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc Khoa rình xem đôi "bạn trẻ" địt nhau, ấy vậy mà âm thanh dâm dục vẫn liên tục vang lên, rập rình không nghỉ một chút nào. Ngoài sức khỏe vốn có, cộng thêm rượu Ngọc Cẩu phát huy tác dụng, Khoa chẳng thể đếm nổi chị Như Hoa đã lên đỉnh bao nhiêu lần, ấy vậy mà A Páo vẫn miệt mài, cần mẫn địt phầm phập vào lồn chị.
Rồi đi mãi cũng phải tới đích, A Páo gầm lên trong cổ họng, địt nhanh như chày giã gạo rồi bắn tinh trùng trong tiếng rên xiết của chị Như Hoa. Chẳng biết anh A Páo kết thúc trong tư thế nào, có phải là thế Dogggy hay lại là tư thế truyền thống, điều đó không quan trọng. Mà trọng quan là chị Hoa đã sướng, sướng một cách thực sự đúng nghĩ của một người đàn bà. Khoa mừng cho chị, sau bao nhiêu năm lẻ đơn gối chiếc, có lẽ chị cũng đã tìm được một mái ấm cho mình. Nhà mái bằng, nhà tầng ở miền xuôi, hay nhà tranh vách đất lợp lá như ngôi nhà của chị đây, tất cả chẳng qua cũng chỉ là một ngôi nhà mà thôi. Quan trọng nhất người sống trong ngôi nhà đó có hạnh phúc hay không? Tiếng rên của chị đã nói lên tất cả. Chị đang hạnh phúc.
-----
Ngôi nhà trở nên im lặng, cuộc làm tình đã kết thúc. Nhưng còn đó, tinh trùng vẫn còn đó trong buồi Khoa. Chưa thể xuất ra. Khoa rón rén trở lại chỗ ngủ của mình bên cạnh A Dếnh, tiếng A Dếnh vẫn gáy đều đều.
Trằn trọc mãi, không thể ngủ được, cái Khoa cần lúc này chính là một cái lồn, một cái lồn thực sự để cậu có thể thỏa thuê ngụp lặn bên trong, đặng mới có thể xuất tinh ra được. Trời tối lắm rồi, đã khuya rồi chứ không còn sớm nữa. Lấy hết sức mạnh mình vốn có, ma xui quỷ khiến, Khoa nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén bước ra khỏi nhà A Dếnh. Cậu quyết định lần tìm về trường Pa Thăm. Ở đó có rất nhiều lồn. Có lồn chị Bích Thảo, có lồn chị Hạ Vy, có lồn chị Thu Huyền, có lồn chị Khánh Linh, có lồn chị Đài Trang, có lồn chị Tố Quyên, có lồn cô bạn mới quen Quỳnh Anh, và ..... còn có cả lồn của mẹ Thương nữa đang chờ cậu.
---
Gần 1 tiếng đồng hồ sau, Khoa mới về tới trường, ơn giời không có biến cố gì xảy ra, đường đi vòng vèo qua vài ngọn đồi nhưng vì đi nhiều lần nên Khoa nhớ rất rõ, lại có cái đèn pin trong tay nên bóng đêm cũng bị xua đi phần nào.
Về đến trường, nơi Khoa muốn đến đầu tiên chính là khu nhà ở của các cô giáo. Biết đâu đấy, một trong 3 cô giáo mà Khoa từng địt vẫn còn thức, biết đâu đấy Khoa có thể tìm cho mình một cái lồn.
Nhưng đứng trước cửa phòng một lúc lâu, trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở đều của các cô hòa chung với tiếng gió rừng. Khoa biết chắc chắn, buổi tối hôm nay, các cô cũng có liên hoan gọi là làm lễ tiễn chị Như Hoa về nhà chồng. Thịt lợn, thịt gà và cả rượu nữa được nhà A Páo chuyển đến trường cho các cô. Các cô cũng uống rượu và say ngủ cả rồi.
Thất vọng tràn trề, chẳng còn nơi nào để đi, trời tối như mực. Khoa đành lê bước về phòng ngủ của mình, nơi đó .... có mẹ. Chắc giờ này mẹ cũng đã ngủ rồi, Khoa báo với mẹ là đêm nay mình không về mà, mẹ chắc chẳng chờ đâu.
Hơi men vẫn còn lằng lằng trong người, đầu óc Khoa cũng không được tỉnh táo như bình thường, nhẹ nhàng Khoa đẩy cửa phòng bước vào. Nếu Khoa đoán không lầm thì mẹ nằm ở phía trong, sát cửa sổ, đó là thói quen của mẹ mỗi lần đi ngủ, mẹ bảo: "ngủ gần cửa sổ để nghe tiếng rừng".
Ghé mông xuống mép giường bên ngoài, mọi vật chẳng nhìn thấy rõ. Chạm tay vào màn hình chiếc điện thoại để lấy một chút ánh sáng xác định phương hướng, xác định mẹ nằm ở đâu, có chừa chỗ cho mình hay không?
Rồi Khoa như phát rồ phát dại lên, một luồng điện chạy từ gót chân xuyên qua sống lưng lên đỉnh đầu. Bởi ánh sáng điện thoại tuy mờ mờ, nhưng cũng đủ để Khoa nhìn thấy mẹ. Mẹ đang ngủ truồng.
Chương 15: Mùi của Mẹ.
Cu Zũng tôi tiếp tục kể cho các bạn nghe câu chuyện về các cô giáo Pa Thăm, ở chương trước, tôi đã kể đến đoạn A Khoa nửa tỉnh nửa say cái rượu Ngọc Cẩu từ bản Mông trở về tìm lồn. Nghe A Khoa kể lại, đêm đó, A Khoa chủ động về tìm lồn của cô giáo Bích Thảo, Thu Huyền hoặc Hạ Vy, đó là những cô giáo mà A Khoa đã từng địt. Chứ không có chủ đích là mẹ. Nhưng cửa kín then cài không tìm được các cô giáo kia đành lọ mọ tìm về buồng ngủ của mình. Ma xui quỷ khiến, đêm đó mẹ lại ngủ truồng, bởi vì 3 lý do. Lý do thứ nhất, mẹ biết A Khoa hôm nay không ngủ ở trường vì A Khoa đã báo là sẽ ngủ lại nhà A Dếnh. Lý do thứ Two là mẹ hôm nay cũng uống rượu liên hoan cùng các cô giáo khác mừng cho cô giáo Như Hoa lấy chồng. Và lý do cuối cùng, đó là thói quen của mẹ. Mẹ chưa bao giờ nói với A Khoa điều này, bởi vì mẹ và con sao có thể chia sẻ những chuyện thầm kín như thế. Mẹ thích ngủ truồng, từ hồi còn trẻ, lại được ở phòng riêng vì mẹ là phụ trách điểm trường nên được ưu tiên có phòng ngủ riêng.
Thực ra cũng chẳng muốn dừng ở đúng đoạn gay cấn đó đâu, tội gì phải dừng đúng đoạn đó để nghe các bạn "mắng" làm gì cho nó mệt. Nhưng khổ nỗi, viết đến đúng đoạn đó thì tay mỏi mắt mờ. Các bạn biết rồi đấy, để có một chương truyện ra mắt độc giả, tác giả như chúng tôi mất ít nhất 1 ngày kì cụi bên máy tính, đó là xuôi, tức là không bị nghẽn về mặt cảm xúc, còn bị ngược thì lâu hơn rất nhiều. Một ví dụ để chứng minh công sức của mình mà các bạn có thể kiểm chứng được, các bạn thử đánh máy 10 trang A4 cỡ chữ 13 xem mất bao nhiêu thời gian. Đó là trung bình độ dài 1 chương truyện của Cu Zũng đấy.
Thôi không nhì nhèo nữa, câu truyện đang đi vào hồi hấp dẫn nhất. Chúng ta cùng bước vào không gian căn phòng riêng của cô giáo Thương vào lúc đêm khuya một ngày giáp mùa mưa.
Khoa run lên bần bật vội tắt màn hình điện thoại rồi nằm vật ra giường, mùi rượu thoang thoảng từ phía mẹ hắt nhẹ vào mũi, không nồng nặc mà nồng nồng thơm thơm, ngan ngát. Khoa nhắm mắt lại để cố xua đuổi đi ý nghĩ điên rồ vừa mới chợt đến trong đầu. Nhưng cứ nhắm mắt lại hình ảnh hai bờ mông đít trắng phau, vểnh vểnh của mẹ trong ánh sáng mờ mờ của chiếc điện thoại lại dập dờn trong đầu. Mẹ nằm quay lưng lại phía Khoa, mông ngoảnh ra ngoài. Trên người mẹ vẫn còn mặc chiếc áo phông cộc tay, nhưng bên dưới, hoàn toàn là ở truồng. Khoa vẫn biết mẹ đẹp, một nét đẹp mặn mà, cao quý. Mẹ có đôi chân dài thượt, đùi mẹ thon gọn lắm vì cũng giống như các cô giáo khác, mẹ phải lội bộ qua đèo, qua suối qua đồi nhiều. Nhưng khi nhìn đôi chân trần gác lên nhau một cách trực tiếp ấy, cộng với máu nóng đang sôi ùng ục trong dương vật, Khoa thấy một nét đẹp khác nữa. Đó là nét đẹp của sự quyến rũ, hay đúng hơn, đôi chân trần nối nhau bằng cặp mông trắng ngần, mũm mĩm, mềm mại ấy đang hấp dẫn Khoa theo ý tứ tình dục. Khoa tò mò, không biết trung tâm của phần bên dưới, đó là bướm của mẹ như thế nào nhỉ? Có đẹp không, có hồng không?
Rồi Khoa khịt khịt mũi, khi tĩnh lặng lại trong đêm, Khoa mới cảm nhận hết được các thứ mùi phát ra từ phía bên mẹ. Ngoài mùi rượu nồng nàn, thơm thơm mà Khoa biết lúc vừa rồi, còn có thêm một thứ mùi khác, mùi đàn bà. Đúng không thể đúng hơn. Đó là mùi lồn đàn bà lúc làm tình. Cái mùi này nhang nhác giống với mùi từ bướm các cô giáo mà Khoa đã từng làm tình, lại cùng nhàng nhạc giống với mùi lồn của chị Như Hoa mà Khoa mới ngửi cách đây hơn tiếng đồng hồ tại nhà của chú A Páo.
Khoa không thể làm gì khác ngoài bật dậy, ngồi duỗi chân thẳng băng trên giường, đầu ngoảnh hẳn về phía mẹ, trong đêm tối, Khoa không nhìn thấy mẹ, không nhìn thấy đít mẹ, lồn mẹ, nhưng mũi Khoa biết, mùi đó đang tỏa ra nồng nặc từ bướm mẹ, không thể khác được. Khoa thì thầm tự nói với chính mình:
- Mẹ vừa thủ dâm? Mình đoán chắc mẹ vừa thủ dâm, cái mùi này đã tố cáo mẹ. Khổ thân mẹ thật, mẹ cũng giống các cô giáo khác ở đây thôi, thiếu thốn trăm thứ, đặc biệt là thiếu hơi đàn ông. Chẳng trách, nhiều lần mẹ đã "mút" trộm của mình.
Thêm một lần nữa, Khoa khẳng định người đã bú trộm buồi mình mỗi đêm chính là mẹ, bởi điều kiện cần và điều kiện đủ để mẹ làm việc đó hội tụ đủ cả. Không là mẹ thì không thể là ai khác được. Mẹ vì thiếu thốn quá mức nên mới lén Khoa làm việc đó, Khoa không trách mẹ khi quãng thời gian ở trên đây, tiếp xúc với nhiều vấn đề của các cô giáo, Khoa đã hiểu và cảm thông cho hành động của mẹ.
- Hay là mình giúp mẹ nhỉ? Mình giúp được các cô giáo khác, tại sao lại không giúp được chính mẹ của mình. Nhưng ............. mẹ và mình lại là hai mẹ con. Chuyện đó có được không?
Khoa lại nhẹ nhàng nằm xuống, đầu óc vẫn cứ xoay vần giữa có và không? Giữa lằn ranh của tình dục và luân thường đạo lý. Ở bên dưới, con chim chưa bao giờ cứng hơn. Buồi không có não, nó không biết và không phân biệt được cái gì nên hay không nên, cái gì là tình dục bình thường, cái gì là tình dục loạn luân. Nó chẳng biết cái đéo gì là luân thường đạo lý. Nó chỉ biết, nó đang thèm bởi ngay sát bên nó là một cái lồn của một người đàn bà đẹp, cái lồn đó lại đang tỏa hương sực nức khêu gợi, kích thích, mơn man và mời gọi nó áp sát lại, rúc vào bên trong.
Khoa thò tay vào trong quần mình, bóp chặt một cái thật mạnh như muốn khuyên răn buồi mình không nên cứng, ít nhất vào lúc này, trong hoàn cảnh này.
Rồi bỗng mẹ trở mình, hình như mẹ nằm ngửa ra thì phải, một bên chân của mẹ khẽ chạm vào mé chân của Khoa, mát dịu.
Khoa thêm lên một lần nữa run lên bần bật, chân run, tay run, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đầu buồi cứ thế ứa thứ nước nhờn rã ướt sũng của đầu rùa.
Khoa lại bật dậy một lần nữa, hai tay úp vào mặt, thực sự lúc này, cậu không biết phải làm gì cả.
- "Hay là .............. mình chỉ bú lại cho mẹ thôi, giống như mẹ đã từng làm với mình".
Đó là lý luận, hay ngụy biện của Khoa đây? Chuẩn phải là Khoa đang cố tìm cho mình một lý do cho hành động sắp tới.
Lật bật một bàn tay, Khoa lần rờ lên chỗ gối đầu của mình để tìm chiếc điện thoại. Không dám làm nhanh làm mẹ, sợ mẹ tỉnh giấc.
Khi chiếc điện thoại đã nằm trong tay mình, Khoa vừa run vừa lò dò quỳ gối, khẽ khàng bò xuống phía dưới, cậu muốn xuống phía dưới rồi mò lên trên, tránh để mẹ tỉnh dậy. Có thể mẹ uống rượu sẽ ngủ say, nhưng không thể là say theo kiểu bất tỉnh, bởi mẹ thế nào cũng cũng là cô giáo, mẹ không thể say trước mặt các đồng nghiệp của mình được.
Đã xác định được vị trí ngồi của mình ở dưới chân mẹ, Khoa bật điện thoại, úp xuống phía dưới để ánh sáng không hắt lên phía mặt mẹ. Và rồi, đôi bàn chân búp măng của mẹ đã ở trong tầm ánh sáng, Khoa thở hắt ra một cái, rồi hít vào thật sâu, chiếu anh sáng rộng ra hai bên. Ô, một chân của mẹ đã dạng lệch hẳn ra một bên tạo một khoảng trống khá lớn giữa hai chân mẹ.
Khoa hồi hộp nhích từng centimet chiếc điện thoại lên phía trên. Ánh sáng điện thoại tuy không phải là ánh đèn cao áp, nhưng cũng đủ sáng để Khoa nhìn rõ mầu da thịt của mẹ trong khoảng sáng mà nó chiếu vào. Miệng Khoa hình như tự động trào nước bọt, có lẽ cái cậu muốn nhất vào lúc này là được dùng lưỡi mình, liếm vào từng lớp da thịt của mẹ, ở gót chân thôi cũng được.
Ánh đền dịch lên trên, đến phần bụng chân, ống đồng. Hoàn toàn không có một sợi lông chân nào, toàn bộ là da thịt mịn màng, trắng như bông tuyết. Càng lên cao, mùi từ bướm mẹ đã rõ lại càng đậm hơn.
Điện thoại lia lên đến đâu, Khoa bò theo đến đó, hay chính xác hơn, điện thoại đi đến đâu, đầu Khoa theo sau đến đó để mắt nhìn cho rõ. Đầu gồi, rồi phần đùi non.
Lên đến đùi non rồi đấy, đùi non mẹ thon thon, mướp rượp, lớt thớt vài sợi lông tơ bí tí nằm xuôi xuôi về một bên.
Chợt Khoa dừng điện thoại lại, không dám đưa tay lên phía trên, bởi Khoa biết, hết phần đùi non này, sẽ tới bướm mẹ, tới nơi mình sinh ra cách đây 22 năm.
Nói về động tác của Khoa lúc này thì chính xác là trườn bò, trườn bò tiến từ phía dưới lên phía trên. Nằm sấp, buồi thì cứng vì vậy buồi rê như lưỡi cầy xuống mặt chiếu. Đúng lúc Khoa dừng lại, ở đoạn đùi non, mới cảm nhận thấy buồi mình hơi đau đau vì trườn được một đoạn cũng khá là dài, gần 1 một mét rồi chứ ít gì.
Vì buồi đau, đó chính là động lực để Khoa tiếp bước, tới được đây rồi, kho báu ở ngay trước mắt không lẽ kẻ thám hiểm lại quay về hay sao? Cái buồi nó điều khiển Khoa chứ không chỉ có bộ não nữa.
Khoa lại tiếp tục.
Hít một hơi thật sâu giống như thợ lặn lấy hơi trên mặt nước chuẩn bị ngụp xuống đáy, Khoa đưa phát một chiếc điện thoại lên phía trên, và dừng lại ngay trước bướm mẹ.
Ánh sáng của chiếc điện thoại smartphone chiếu thẳng phía dưới, toàn bộ bướm mẹ hiện ra. Xuýt chút nữa thì Khoa đánh rơi điện thoại, bởi trong tưởng tượng của Khoa, trong hiểu biết của Khoa về lồn của phụ nữ mà Khoa xem, nhìn trên mạng internet, rồi 3 cái lồn mà Khoa địt trực tiếp thì đây là cái Lồn đẹp nhất.
Nước bọt Khoa rơi vài giọt xuống chiếu, mắt mở to như muốn lòi hẳn con ngươi ra ngoài, lưỡi thè ra hẳn ngoài môi.
Lớp lông lồn lưa thưa mọc trên một gò mu cao vút như một ngọn đồi thấp. Lông lồn mẹ mỏng nhìn rõ gốc nhưng dài thướt tha, tất cả đổ nghiêng về một bên rất đều đặn nhưng có sự sắp đặt của tạo hóa. Lồn chỉ mọc duy nhất một khóm lông ở chính giữa của mu, mọi nơi khác tuyệt không có một cọng lông nào, không phải mẹ cạo vì ngoài phần giữa ra thì phần thịt mu lại mịn màng. Ở bên dưới hoàn toàn không có một sợi lông nào, dù là lông tơ.
Nếu nhìn sơ, mu lồn mẹ đẹp, như nhìn kĩ thì bên dưới, trung tâm của lồn lại đẹp hơn. Khoa dí điện thoại xuống sát lồn mẹ để nhìn rõ hơn.
Hạt le thừa hẳn một đoạn dài bằng một đốt ngón tay, lòi chòi hiên ngang chỉa thẳng ra ngoài như thách thức cái lưỡi của Khoa, đầu hạt le đỏ au, tù tù, bóng loáng, giữa đỉnh đầu hạt le có một lỗ nhỏ như một cái chấm bằng hạt gạo. Nhìn giống như dương vật của một bé trai mới đẻ. Không cần sờ vào Khoa cũng biết là hạt le đang cứng bởi vì nó đung đưa như trêu tức kẻ trộm nhìn.
Một chân mẹ duỗi thẳng, một chân mẹ gập gối lại rồi dạng ra một bên làm lồn mẹ ở tư thế banh ra, đúng là giời thương Khoa, không cần phải làm gì, chỉ cần mắt nhìn thôi cũng thấy đủ mọi chi tiết nhỏ nhất của vật thầm kín nhất của mẹ.
Hai môi lồn to, như hai múi bưởi non khẽ mở ra hai bên, ánh sáng chiếu vào làm hai môi lồn này phản xạ ánh sáng loang loáng, nếu nhìn kỹ còn thấy rõ hình ảnh của Khoa đang chiếu vào. Hai môi lồn mầu hồng hồng, ướt nước, lăn tăn mấy viên bọt nước trắng xóa vẫn đọng lại. Đó là vì mẹ vừa mới thủ dâm.
Ẩn nấp phía bên dưới hai môi lồn to là hai môi lồn bé, nhỏ hơn rất nhiều, không xòe mà úp đến vừa xinh vào lỗ lồn mẹ như e ấp, như muốn bảo vệ cho lỗ lồn khỏi bị kẻ khác quấy nhiễu. Hai lá lồn bé ấy cũng mầu hồng như hai cánh lồn to. Khoa biết, chỉ thiếu nữ thôi mới có lồn mầu đỏ, mầu hồng. Sau này khi lớn lên, bị tác động của nhiều thứ, lồn sẽ chuyển từ đỏ hồng sang nâu thẫm. Nhưng lồn mẹ khác, nó vẫn hồng, vẫn đỏ như mẹ còn là một cô thiếu nữ vậy. Cũng phải thôi, mẹ ít được quan hệ tình dục, có lẽ đời mẹ, địt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khoa định chọc đầu ngón tay trỏ mình vào cửa âm đạo của mẹ nhưng không dám, cậu chỉ khẳng định, cửa lồn mẹ to đúng bằng ngón tay trỏ của mình, trước cửa lồn có một bong bóng nước. Cái bong bóng này như trêu đùa với Khoa, nó to lên rồi lại xẹp xuống, lại to lên rồi lại xẹp xuống như người ta thổi hơi rồi lại rút hơi. Khoa không biết, cảnh tượng đó tạo nên cũng có tính khoa học của nó, không phải là điều gì kị dị đâu. Ống âm đạo là một đoạn ống dài, trong đó cũng có không khí, mỗi lần mẹ thở ra hít vào thì ống âm đạo cũng bị tác động co và bóp một cách nhẹ nhàng. Động tác co bóp ống âm đạo tạo thành luồng khí đẩy từ bên trong ra, rồi thu lại.
- "Lỗ của mẹ bé quá, không biết có vừa với mình không nữa", Khoa xuýt xoa ước lượng. Trong đầu cậu trước khi nhìn lồn mẹ thế này cũng chưa nghĩ đến đến chuyện mình sẽ địt mẹ đâu. Chỉ mới nghĩ tới là sẽ liếm lồn trả ơn mẹ đã bú buồi mình mà thôi.
Như một chàng trai độ tuổi yêu nhìn thấy người con gái đẹp, Khoa cố gắng thở thật nhẹ để không đánh động mẹ dậy, chỉ có đôi mắt là chăm chăm nhìn chòng chọc vào bướm mẹ mà thôi. Nhìn cho thật rõ, nhìn cho thật kỹ để nhớ cho thật lâu. Đây có thể là lần đầu và cũng là cuối cùng trong đời Khoa nhìn lồn mẹ và cậu chả dại gì mà không nhìn cho thật thỏa thuê. Lồn mẹ đã đẹp thì chớ lại có mùi thật quyến rũ, nó vừa thơm mùi hoa cỏ của núi rừng, lại vừa sực nức mùi tình dục bởi pha lẫn giữa mùi hoa cỏ là mùi dâm thủy hừng hực, mùi nồng nàn dâm dâm, mùi ngọt ngào men tình ái. Tất cả hòa trộn lại trong một thứ mùi mà Khoa tạm định nghĩa là Mùi của Mẹ.
Có nên liếm lồn mẹ không nhỉ? Hay chỉ dừng lại ở đây thôi, dừng lại ở nhìn lồn mẹ thôi. Khoa đang phân vân không biết đi đằng nào. Nếu mình đang liếm lồn mẹ, mẹ tỉnh dậy thì sao? Sẽ phải nói với mẹ như thế nào. Không lẽ bảo với mẹ là con uống rượu Ngọc Cẩu của chú A Páo rồi thèm lồn nên liếm sao? Nếu mẹ đồng ý thì không sao, nhưng nếu mẹ không đồng ý thì sẽ thế nào? Mẹ còn có nhìn mặt nhau, có gọi mẹ xưng con được nữa hay không?
Tiến thoái lưỡng nan, rồi nghĩ mãi, phải đến gần mười phút sau, Khoa mới tìm cho mình một lý do, cậu tự nghĩ các phương án trong đầu, trong đó có phương án xấu nhất là trong lúc liếm lồn thì mẹ tỉnh, cậu sẽ phải trả lời mẹ về hành động của mình, cậu sẽ bảo với mẹ rằng: "Con liếm lồn mẹ vì con muốn giải tỏa cho mẹ, chẳng phải mẹ vẫn giấu giếm bú buồi, uống tinh trùng của con bao nhiêu lần đó sao". Mẹ sẽ không dám trách Khoa, bởi mẹ sẽ bị há miệng mắc quai, mẹ sẽ chiều Khoa, tiếp tục cho Khoa bú lồn tiếp. Biết đâu đó, mẹ và con sẽ còn đi xa hơn, đi xa đến tận cùng của tình dục.
Nghĩ sao làm vậy, đã tìm cho mình được lý do, Khoa tiếp tục thám hiểm lồn mẹ, nhưng ở một góc độ khác. Người ta nói, trăm nghe không bằng một thấy, Khoa đã thấy rồi, trăm thấy không bằng một sờ. Khoa quyết định sẽ trực tiếp chạm vào lồn mẹ ..... bằng lưỡi.
Khoa tắt điện thoại, nhẹ nhàng để sang một bên. Giờ đây cậu không cần ánh sáng nữa, bóng tối mặc kệ bóng tối, Khoa đã xác định được vị trí rồi. Bóng đêm sẽ làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn.
Lấy mũi làm mắt, Khoa từ từ đưa mũi vào trung tâm nơi phát ra mùi đàn bà. Cúi đầu một cách hết sức nhẹ nhàng và chậm dãi, cuối cùng thì đầu mũi cũng chạm được vào đám lông mu, lông làm mũi Khoa hơi ngưa ngứa, cũng may không ngứa đến độ hắt xì hơi, nếu không thì mọi chuyện chấm dứt.
Chạm được mũi vào lông lồn, Khoa xác định được vị trí, cậu thè lưỡi ra liếm nhè nhẹ vào lông, nham nhám là cảm giác ở lưỡi lúc này. Cậu dí sát hơn để lưỡi mình quết nhẹ vào da mu lồn. Ôi, mu lồn mẹ mịn thật đấy, man mát. Cứ thế, Khoa liếm vòng quanh mu lồn mẹ làm đám lông lồn ướt sũng bên bết lại với nhau, liếm ra cả phần không có lông, liếm lan lên gần rốn mới vòng trở lại mu.
Kéo lưỡi xuống bên dưới một chút, đầu lưỡi chạm ngay vào đầu hột le. Đúng như lúc nhìn Khoa phán đoán, hột le của mẹ cứng thật, cứng như ngón tay luôn. Khẽ ngậm vào hột le rồi mút một cách nhẹ nhất có thể, khéo léo kéo hột le ra bên ngoài thêm một chút nữa.
Rồi Khoa ngay tắp lự dừng lại, bởi ở trên môi mẹ phát ra tiếng rên "ư ư ư" rất nhẹ.
Không gian như đóng băng, đông cứng trực vỡ vụn. Khoa vẫn ngậm đầu lồn mẹ, không dám ngậm chặt lại cũng không dám nới lỏng ra bởi Khoa sợ động tác của mình sẽ làm mẹ thức dậy.
5 giây! 10 giây! 30 giây! Trôi qua. Tiếng "ư ư ư" trong cổ họng mẹ ngừng lại, tim Khoa đập trở lại. Có lẽ đây chỉ là tiếng rên rỉ trong cơn mơ của mẹ mà thôi. Đầu mẹ không tỉnh, nhưng cơ thể mẹ thì đã tỉnh rồi. Và tiếng rên rỉ ấy là tiếng rên rỉ của cơ thể của một người đàn bà bị kích thích ở chỗ nhậy cảm nhất mà thôi.
Khoa tiếp tục khi tiếng thở đều đều của mẹ lại vang lên. Cậu ngậm sâu hạt le của mẹ, sâu hết cơ đến khi hai môi mình chạm vào gốc của hạt le, phần đỉnh lồn. Và khi ở trạng thái ngậm sâu nhất, đầu hột le ở vị trí giữa lưỡi của Khoa. Chọc chọc vào lưỡi Khoa. Lưỡi Khoa đáp lại, quấn quấn vào hột le để mơn trớn, mát xa, trêu đùa lại.
Tiếng mẹ rên "ư ư ư" lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này không làm Khoa bất ngờ, cậu chỉ dừng lại vài giây đồng hồ rồi lại tiếp tục mút vào hột le, lực mút mỗi lúc một tăng lên. Chưa bao giờ Khoa có cảm giác hưng phấn và hồi hộp như lúc này. Nếu giờ đây, mẹ có tỉnh dậy Khoa có lẽ cũng mặc kệ, rồi mọi chuyện ra sao thì sao. Đó là suy nghĩ của Khoa trong trạng thái này.
Rê lưỡi xuống dưới, Khoa miết mặt lưỡi nhám của mình một đường thẳng tắp từ trên hột le xuống tận cửa lồn rồi dừng lại. Cậu chưa vội chọc lưỡi vào lồn mà từ tốn ngậm từng mép lồn. Phải, cơ hội và thời cơ chỉ có 1, cậu phải tận hưởng từng li từng lý, từng cen ti mét vuông lồn của mẹ.
Cứ tráo đổi mép lồn to bên phải, lại sang mép lồn to to bên trái. Từ mút rồi liếm, rồi ngậm chặt, rốt dứt ra, dí vào. Các động tác lặp đi lặp lại liên tục. Nước lồn của mẹ từng tí một từng tí một rỉn ra làm môi Khoa ướt đẫm. Ôi, mà sao nước lồn mẹ lại ngọt thế, đậm và ngai ngái đến vậy cơ chứ. Khoa chẳng tiếc gì mà không gom từng đụm nước nhỏ vào trong miệng, rồi đến khi đầy miệng thì nuốt ực một cái cho bõ miếng.
Mẹ lại rên, không chỉ có tiếng "ư ư ư" như vừa nãy đâu, hình như Khoa còn loáng thoáng nghe được tiếng nói "sướng sướng" nữa cơ, nhưng không dám khẳng định có đúng như vậy hay không.
Chơi chán với hai mép lồn, Khoa liếm nhè nhè vài cái vào cửa lồn, nước ở đây nhiều, òng ọc từ bên trong chảy ra, nước ra bao nhiêu Khoa nuốt vào bụng bấy nhiêu, không để giọt nào chảy men xuống lỗ đít rơi xuống chiếu. Đã đi đến nước này, những thứ gì gọi là luân thường đạo lý đã mờ nhạt đi phần lớn, chỉ còn hai chứ tình dục là sáng bừng trong đầu Khoa mà thôi.
Gồng cứng lưỡi mình, Khoa nhè nhẹ ấn lưỡi vào trong cửa lồn. Lồn mẹ nhỏ, không, chính xác phải là cửa lồn mẹ nhỏ, ních mãi, đầu lưỡi Khoa mới chui vào bên trong được một tí.
Mông mẹ có chuyển động mặc dù tiếng thở ngủ của mẹ vẫn đều đều. Khoa khẳng định mẹ vẫn đang ngủ say, chỉ có cơ thể mẹ là phản ứng mà thôi. Mẹ ưỡn hông để đẩy lưỡi của Khoa sâu vào bên trong hơn một tí, Khoa lại rút ra, mông mẹ lại trở về vị trí cũ. Khoa đút vào, mông mẹ lại nhô lên, mẹ ngủ nhưng động tác lại nhịp nhàng đến kỳ lạ. Khoa đang địt mẹ bằng lưỡi. Đôi khi nước lồn mẹ ra sộc vào mũi Khoa làm Khoa suýt sặc.
Là con người, bản tính tham lam cố hữu, dù có là ai đi chăng nữa. Khoa cũng vậy. Nhìn lồn mẹ chán, Khoa muốn liếm. Liếm chán, Khoa muốn chọc lưỡi vào. Chọc lưỡi vào vẫn chưa đủ. Khoa muốn địt mẹ.
Rút hẳn lưỡi mẹ ra, Khoa vuốt mặt, vuốt hết nước lồn của mẹ ở trên mặt mình. Cậu không suy nghĩ gì, đã trở thành một kẻ khác, đã không còn phần người ở trong mình, chỉ còn phần con. Nhanh chóng, Khoa tụt quần đùi của mình, buồi tưng tưng nóng hổi, sẵn sàng xâm nhập vào cái lồn.
Lựa thế sao cho hai đùi Khoa không chạm vào chân mẹ, một tay Khoa cầm gốc buồi, tay còn lại Khoa mò mò chạm vào mu lồn mẹ để định vị. Sau một lúc mò mẫm, đầu buồi Khoa đã chạm được vào cửa lồn mẹ, tinh tương và dâm thủy hòa làm một. Khoa hít một hơi thật sâu để quyết tâm địt mẹ cho bằng được. Với cậu bây giờ, kể cả có phải hiếp cũng phải địt cho bằng được. Lý trí đã không còn nữa. Chỉ có con tim mách bảo hành động của Khoa mà thôi.
Khoa biết lồn mẹ nhỏ, không thể một phát ăn ngay mà chọc vào được, cậu bình tĩnh và từ từ ấn hông để tạo áp lực cho đầu buồi đi vào bên trong. Thật là khó vì lồn mẹ chắc đã quá lâu chưa có một thứ gì đó to to như buồi đi vào bên trong, dùng lực khá mạnh nhưng đầu buồi mới chỉ dí vào cửa lồn được một tẹo, chưa hết nửa đầu khất, hay đúng hơn mới chỉ có phần chóp buồi là vào được bên trong.
Đúng lúc đó thì một tiếng thét vang lên, là tiếng thét của mẹ:
- Ai?
Mẹ đã tỉnh và mẹ thét lên đồng thời theo phản xạ, mẹ ngoáy mông như đẩy vậy lạ ra khỏi cơ thể mình.
Và thế là. Buồi Khoa chui tọt vào bên trong. Ngọt thỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro