
01
"kim jongmin là đồ lùn tịt cau có."
"kim nara là cái đồ to xác lắm mồm."
đó là những gì mà jongmin và nara nghĩ về đối phương dù chỉ mới gặp nhau vài lần trên trường. jongmin đã nghĩ những năm tháng cấp ba của thanh xuân sẽ bình yên trôi qua và chắc chắn không có gì thay đổi nhưng kim nara chính là biến số.
kim nara là một trong những siêu sao bóng rổ của câu lạc bộ. dù trông vẻ ngoài có phần mũm mĩm khiến người khác vô tình nghĩ anh hẳn là một kẻ chậm chạp và không phù hợp với bộ môn này nhưng phản xạ tốt cùng tốc độ ấn tượng đã giúp đội bóng rổ của trường vô địch hai năm liên tiếp. trái ngược với một con người tỏa sáng dưới ánh mặt trời kia, jongmin tự thấy bản thân khá mờ nhạt, cậu ít nói, thời gian rảnh chỉ toàn tâm học tập và đọc sách, thậm chí còn không tham gia câu lạc bộ nào trên trường. cuộc đời bình lặng tới chán ngắt mà wontae kêu trời kêu đất lên ấy đã vì một kim nara mà thay đổi.
trường cấp ba có một sân bóng rổ lớn và các học sinh thường phải đi qua sân để tới được dãy nhà trước bên cạnh. jongmin cũng không phải ngoại lệ, cậu ôm mấy quyển sách dày trên tay, thơ thẩn đi trên hành lang. ánh nắng vàng buổi sớm nhảy nhót trên từng mảng sân bóng màu xanh lá cùng cái không khí tháng mười hai lành lạnh khiến ai cũng rùng mình. ấy vậy mà thành viên đội bóng rổ vẫn tới sớm để luyện tập. tiếng bóng va đập vào mặt sân, tiếng giày chạy ma sát với nền đất, tiếng thở hổn hển và lời nói của tuổi trẻ sục sôi như làm náo loạn cả một khoảng trời. jongmin đánh mắt liếc mười mấy con người cao lớn kia, thầm đánh giá bọn họ đúng là mấy kẻ dư thừa năng lượng. có lẽ chỉ nghĩ tới chuyện dậy sớm và phải tập thể thao cũng khiến cậu thấy thân thể và tâm trạng uể oải đến lạ thường, chả sướng bằng việc thư thái mà đọc cuốn truyện harry porter một cách nhàn nhã mà không tốn sức. cậu cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà chẳng để lọt tai những lời cảnh báo từ đám đông bên kia vọng tới.
"bốp"
kim jongmin thấy cả trời đất tối sầm trong vài giây, mặt đất chảo đảo như đồng hồ cát lộn ngược. cả thân thể chạm đất, cùng với cơn đau ở bên phải đầu truyền tới não bộ khiến khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn và choáng váng. đám đông từ tít bên kia nháo nhào chạy tới, một người vội vã nâng cậu ngồi dậy, tay vỗ nhẹ vào má jongmin đầy lo lắng.
- em ơi, này, em có sao không, có thấy ổn không ?!!
"đương nhiên là có sao rồi !" jongmin chửi thầm trong lòng, để bóng đập trúng đầu người khác mà hỏi có sao hay không, tên này có vấn đề à. cậu xoa xoa đầu mình, miệng thì xuýt xoa vì đau, người kia đỡ cậu đứng dậy một cách từ tốn như sợ jongmin sẽ ngã thêm lần nữa. tới lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, hóa ra là kim nara, cái gã to béo nổi tiếng trên confession mà mấy đứa con gái trong lớp ngày nào cũng đề cập tới. jongmin liếc hắn một cái sắc lẹm, đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào gã thủ phạm đã khiến đầu mình u một cục. thấy cậu không đáp lời khiến người lớn hơn có chút sốt ruột, toan dìu cậu xuống phòng y tế để kiểm tra một lượt nhưng cậu từ chối, lảo đảo giật lấy đống sách vừa rơi xuống đất đã được người kia xếp gọn gàng trong tay rồi rời đi. kim nara chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết ú ớ nói lời xin lỗi với theo bóng lưng nhỏ bé đã dần xa.
cứ tưởng rằng chỉ một lần duy nhất đó khiến anh và cậu va vào nhau trên con đường của duyên số nhưng lần gặp tiếp theo lại tới nhanh bất ngờ. vừa trải qua hai tiết toán buổi chiều dài đằng đẵng khiến tinh thần jongmin có chút uể oải, cậu rủ wontae xuống canteen mua đồ ăn nhưng tên ngốc to xác đó lấy cớ dở ván game để từ chối nên cậu đành đi một mình. cũng gần giờ tan học nên canteen không đông lắm, chỉ có vài ba nhóm học sinh tụ tập với nhau uống trà sữa và ăn vặt. cậu bước nhanh tới quầy, mắt dán chặt vào hộp sữa vị socola duy nhất còn sót lại. jongmin với tay định lấy, dù đã kiễng chân hết cỡ nhưng ngón tay vẫn chưa thể chạm tới đồ uống ưa thích thì bỗng một bàn tay xuất hiện và cướp nó đi mất.
kim nara đột nhiên thấy hơi lạnh, anh tự hỏi là do nhiệt độ từ hộp sữa truyền tới lòng bàn tay khiến anh khẽ rùng mình hay là do điều gì khác thì khuôn mặt cau có của kim jongmin đã xuất hiện trong tầm mắt. lông mày cậu nhíu lại khiến chúng như sắp dính chặt vào nhau, đôi mắt sau cặp kính tròn nhìn chằm chằm khiến anh có chút chột dạ. nara nhận ra đây là người bị anh ném trúng bóng vào đầu sáng ngày hôm kia, cái đứa lùn tịt u ám đến lời xin lỗi của người ta cũng không thèm nhận. bỗng trong đầu anh lại xuất hiện ý nghĩ muốn trả đũa thằng nhỏ kia một phen.
- trả đây, hộp này tôi lấy trước mà ?
cậu toan với tay cướp lại thứ mà mình muốn nhưng nào đấu lại được phản xạ của người ăn nằm với bóng rổ. độ cao ngày một nâng lên khiến jongmin bực bội đến xì khói. "thằng chó này cố tình." jongmin nghĩ mà tức anh ách, nếu cậu mà cao như thế thì tên kia còn lâu mới làm trò này được với cậu, cậu sẽ đá đít hắn rồi cướp lấy hộp sữa mà rời đi.
- bộ nhóc ghi tên mình vô hộp sữa này hả ? đâu có đâu ? hay để anh đây ghi hộ cho nhé.
anh cười, cố tình làm mặt khiêu khích với jongmin. "đáng đời chưa, ai bảo hôm trước anh xin lỗi mà mày không nhận, ranh con này." anh khoái chí trêu đùa hậu bối khiến người nhỏ hơn tức mà không làm gì được, vùng vằng bỏ đi trong tràng cười sảng khoái của anh. cứ thế lần gặp thứ hai lại trở thành kí ức không mấy đẹp đẽ trong mắt kim jongmin, đặc biệt là ấn tượng về kim nara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro