[Zeus (ZeGu)] Những vì sao cháy - 1
Mình khá đắn đo khi đặt tên fic.
Fic này mình viết theo ngôi thứ nhất, kể từ quá khứ đến hiện tại, nó giống tự truyện hơn và mạch truyện sẽ cực kì chậm (và chán =))))
Fic này ra đời trong một ngày mưa gió bão bùng ngoài trời và trong lòng mình cũng đầy giông tố. Dạo này mình dễ mệt, mình muốn xả ra bớt tiêu cực trong mình. Thế là ta có Những vì sao cháy.
Yên tâm nhé, happy ending. Vì em Gumi là viên kẹo ngọt chuyên đi chữa lành tâm hồn mọi nhà.
Vì mình cũng cần được chữa lành.
.
.
.
Sẽ thật khó khăn làm sao nếu cứ bắt bớ một người phải bao bọc lấy những thương tổn chẳng phải do họ gây ra.
Đúng vậy, tôi gật gù, tay vẫn họa từng nét vẽ lên da.
Gập lại cuốn sách trên tay, tôi ngước nhìn đồng hồ treo trên bức tường đối diện. 22:06, và kim giây tiếp tục lẳng lặng xoay đều xoay tròn.
"Em đi ngủ trước đây." Tôi thẩy sách lên chiếc ghế bành kế bên, cố gắng nói thật to để người đang đứng trong bếp có thể nghe được, đồng thời tránh làm cho giọng mình trở nên quá cáu bẳn, dù đấy đúng thật là tâm trạng tôi lúc này.
"Ô kìa?" Anh Minseok hớt hải chạy ra phòng khách, tay còn cầm theo đĩa chân gà sốt ớt và lon bia lạnh. Anh dòm tôi đầy ngạc nhiên, lặp lại hành động nhìn đồng hồ như tôi khi nãy. "Thường ngày em có lên giường sớm vậy đâu?"
Tôi gãi đầu, qua loa kiếm cớ. "Ừ thì...hôm nay em hơi mệt, chắc do cả ngày nay ở ngoài đường hoài."
Mà có vẻ anh Minseok tin sái cổ cái lý do củ chuối nhạt toẹt tôi bịa đại ra thật. Anh gật gù, loẹt xoẹt dép bông lại gần rồi vỗ vai tôi vài cái thật kêu sau khi đã bỏ hết đồ trên tay xuống bàn thủy tinh.
Nghiêm túc đấy, cái thây anh tôi tuy có một khúc nhưng lực tay của người tập gym đúng là không đùa được. Vì hậu quả từ mấy cái vỗ chẳng kiềm sức của anh Minseok đó là tôi phải ôm vội lấy vai mình la đau oai oái anh mới chịu thôi.
"Em cần phải tố cáo hành vi bạo lực gia đình mới được." Tôi nghiến răng.
"Mày bớt, anh lại chả rành kiểu diễn trò của mày quá." Mắt trợn ngược đầy khinh bỉ, anh bĩu môi phản bác.
"Biến lẹ vào phòng ngủ đi." Anh phẩy phẩy tay, ôm đĩa chân gà vào lòng và nhảy tót lên sofa, tiện tay bật đại chương trình tivi nào đấy lên coi. "Và nhớ là đừng có ôm điện thoại, lát anh sẽ tạt qua kiểm tra đấy."
"Biết rồi biết rồi mà."
.
Khi đã hoàn toàn rúc cả người vào tấm chăn chần bông dày cộm, tôi mới từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Hít vào, thở ra. Lại hít vào, rồi tiếp tục thở ra.
Vì là phòng ngủ dành cho khách nên nó không được rộng rãi là bao, chỉ vừa đủ nhét một bàn làm việc (cỡ 1200x40) quay lưng về phía cửa, cạnh bên là chiếc tủ cao kịch trần làm bằng gỗ ép và kệ sách nho nhỏ. Cuối cùng là một chiếc giường kê sát góc tường gần cửa.
Trong phòng lúc này tối đen như mực, cũng chẳng có tiếng động nào phát ra ngoài thanh âm quạt gió được bật mức cao nhất của chiếc máy điều hòa âm tường.
Thông thường, ý là những ngày trời nhiều sao và có trăng, sẽ có vài vệt sáng chạy lọt được vào phòng qua ô cửa sổ bé tin hin trên đầu bàn làm việc. Thế nhưng tôi lại thích thế này hơn. Tôi thích cảm giác mắt chẳng dòm được gì ngoài cái đặc quánh của màn đêm, không nghe được gì ngoài mấy tông gầm gừ từ con máy móc sắp phải sửa sang hoặc thay mới (ấy là anh Minseok từng than thở thế).
Chung quy lại, tôi rất tận hưởng những giây phút tôi thả rơi mình cho những trí tưởng tượng mặc sức thét gào, để rồi thông qua đấy, biết đâu tôi bắt gặp được lòng tham của tôi được thỏa mãn. Đó chính là anh.
Tôi từ từ nhắm mắt, dường như thấy anh đang đứng nơi xa kia, chậm rãi tiến về phía tôi.
"Anh ơi..." Tôi thì thầm, thật khẽ, như sợ làm giật mình anh. "Anh đến đón em ư?"
"Ừ, Wooje. Anh đây."
1.
Mọi chuyện nên bắt đầu từ đâu thì thích hợp nhỉ? Tôi đứng dưới tán cây phong xanh mướt màu hè, ngẩn ngơ dòm trời.
"Về thôi Wooje ơi." Tay áo bất chợt bị kéo lấy khiến tôi quay đầu.
Chàng trai cao cao, mặc chiếc áo hoodie xanh biển dài tay, hai má ửng hồng cười dịu dàng nhìn tôi.
À, phải rồi. Phải là anh ấy, tình yêu đời tôi. Hoặc có thể nói là đã từng.
Trước hết, để tránh xảy ra tình trạng tạm dừng chuyện kể quá nhiều lần chỉ để biện hộ cho mọi quyết định mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra chúng lệch lạc và sai lầm như thế nào, tôi chỉ xin nhấn mạnh, rằng các bạn không thể đòi hỏi quá nhiều về việc tôi sẽ cư xử như một người bình thường, sẽ tỉnh táo và lý trí trong mọi lúc được.
Đương nhiên tôi không cổ suý những hành động cũng như suy nghĩ của mình khi đó, có điều thật khó để mà ghét con người tôi trước kia. Nếu ngay cả tôi cũng thù ghét sự tồn tại của mình, sẽ còn ai thương lấy bản thân tôi đây?
Thế nhưng, cái lòng bao dung ấy vô hình trung trở nên quá nhiều, đến mức tôi khao khát phải mà có ai đó xuất hiện và người ấy cũng sẽ yêu được con người tôi nhiều như thế. Yêu từ lúc tôi rạng rỡ nhất cho đến lúc tôi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, từ lúc tôi trầm lắng ngọt ngào đến những lần thét gào đập phá xung quanh.
Là con một của cặp vợ chồng mãi không chịu ly dị, tôi đã dành trọn từng năm tháng cuộc đời chỉ để cầu nguyện bọn họ giải thoát cho nhau, sau đó tôi cũng sẽ được giải thoát. Tình yêu thật khủng khiếp, hôn nhân thật là cơn ác mộng, tôi đã thề rằng bản thân sẽ lớn lên mà không đọng lại nét kế thừa nào từ họ.
Để rồi tới một ngày, khi dính tiếng sét ái tình, tôi mới thẫn thờ nhận ra, thứ tôi càng chối bỏ lại là thứ tôi khát cầu nhiều nhất. Cái khao khát muốn yêu và muốn được yêu lớn quá, và ngày anh đến bên đời tôi, tôi dường như trót coi tình yêu là tất cả mọi điều mình cần.
.
Một chàng trai cao ráo với nước da hơi ngăm, căng bóng và khỏe mạnh. Một chàng trai hòa đồng, vui tính và nom vô cùng dễ gần với nụ cười xinh xinh cứ nở mãi trên môi.
Chúng tôi tụ tập tại nơi đây, chắc phải đến gần 20 người cả thảy, ăn mừng kì nghỉ đông đã đến, nhân tiện tham quan căn nhà ba tầng hoành tráng và mới toanh của ông anh chơi với tôi từ hồi còn quấn tã – anh Minseok.
Là một người quảng giao nhất bọn, hiển nhiên số lượng khách mà anh Minseok mời đến ngày hôm ấy chẳng gồm riêng gì lũ bạn nối khố chúng tôi, đương nhiên sẽ xuất hiện thêm non nửa cái lớp anh đang học tại trường.
Đông không thể tả.
Lần đầu tiên tôi phải tiếp xúc với nhiều người như thế này cùng một lúc, đầu óc tôi quay cuồng vì quá tải, khóe miệng tôi cứng đời vì phải liên tục tỏ thái độ niềm nở với người xung quanh.
Yên bình chỉ thật sự đến khi mọi người đã ăn uống xong xuôi, mạnh ai nấy chiếm một góc nơi phòng khách và thư giãn theo cách riêng của mình.
Tôi đã định lẻn lên tầng để đánh một giấc tới khuya cho bõ công lặn lội sang đây, cũng như nạp lại thanh năng lượng bị xài gần chạm đáy. Nhưng tôi lỡ quên một điều, rằng anh Minseok cực kì không thích khi mọi người đang tụ tập, tôi lại vô ý tứ bỏ đi đâu đấy mà chẳng thèm nói trước với anh một tiếng (kể cả nói rồi anh cũng không chịu).
Đương nhiên làm một người anh tốt, anh sẽ chẳng rầy la gì tôi trước mặt người khác đâu. Thay vào đó anh sẽ nói đi nói lại bên tai tôi mãi về việc tôi cần có phép lịch sự tối thiểu đối với những người có mặt ở đấy. Người quen biết tỏng nết tôi ra sao thì không nói làm gì, nhưng người lạ thì lại khác. Với cương vị (bạn thân nhất của) chủ nhà, ít nhất tôi cần cố gắng không lánh mặt đi hết phân nửa thời gian hội tụ như cách tôi hay làm thường ngày.
Thế là mông dợm nhấc lên lại phải ngồi phịch xuống sàn, tôi chống cằm đầy chán nản, len lén liếc nhìn anh Minseok đang bận đánh bài và hú hét với ánh mắt đầy trông đợi, hy vọng rằng anh sẽ nhận ra đứa em trai bé bỏng của anh đang rất cần được độ kiếp khỏi chốn này ngay-lập-tức.
Ừ thì anh Minseok chẳng thấy đâu, có điều người may mắn bắt được tầm mắt của tôi trùng hợp là ai đó vừa lạ mà quen mắt lắm, hẳn thuộc nhóm bạn cùng lớp của anh.
Nheo mắt nhìn kĩ lại, hóa ra là người tôi cứ tấm tắc khen trong lòng từ giây phút thấy anh ta vừa bước vào nhà vừa cười chào mọi người vô cùng hào sảng.
Đột nhiên đầu bị gõ một cú đau điếng.
"Mày làm gì cứ nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế?" Anh Minseok quý hóa của tôi đây mà, dù tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả.
Chắc nom mặt tôi cứ nghệt ra như thằng ngốc, anh đành thở dài đánh thượt rồi ngồi chồm hổm xuống, quàng vai bá cổ tôi nói thầm. "Bạn anh đấy, cái tên mặc áo màu hồng kia kìa."
"Vâng, sao hả anh?"
"Nó mới bảo anh là mày nhìn nó hoài, nó ngại."
"Ủa em có nhìn anh ấy hoài đâu??"
Anh Minseok nghiến răng, "Khỏi chối, anh cũng thấy rồi." Rồi ngay giây sau anh liền đổi thái độ, nhếch môi cười trông rất gian. "Khai đại đi, khoái người ta rồi chứ gì?"
"Em..."
"Mà thằng đó dễ thương thật, tuy hơi to xác mà tính tình thì khỏi chê. Ở trong lớp ít nói phết nhưng đụng đến chuyện bạn bè này nọ cũng giúp đỡ nhiệt tình. Nói năng nhỏ nhẹ, dễ ngại, ầy, gu mày mà em."
Lỗi tôi, tai hại quá, cái thói quen mỗi khi động não thì mắt cũng phải tìm cái gì để nhìn cho tập trung không ngờ có ngày lại khiến tôi bị oan hơn Đậu Nga thế này. Có điều anh đáng yêu, như lời anh Minseok nói, anh đúng gu tôi.
"Công nhận."
Vừa dứt lời, anh Minseok lập tức nhảy chồm chồm lên, tay níu vai tôi lắc không ngừng.
Rồi lại làm sao nữa?
"Em trai yên tâm, cứ để anh." Sau đó anh vỗ bộp bộp lên đầu tôi như thể cha hiền tự hào vì con trai bé nhỏ rốt cuộc trưởng thành. Nháy mắt với tôi lần cuối, anh nguẩy mông đủng đỉnh về hội bàn tròn đang cờ bạc hăng say kia. Chỉ khác một chút, anh kéo người kia nhích sang ngồi cạnh, thỉnh thoảng sẽ thì thầm đôi ba lời, đính kèm vài ánh nhìn đầy ẩn ý về hướng tôi.
Tất nhiên tôi không biết anh định làm gì, cũng chẳng muốn biết cho lắm. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, khi buổi tiệc đã đi đến hồi kết, anh đẹp trai nọ rụt rè tiến lại gần tôi và chìa ra một mã QR xa lạ.
Anh hi vọng tôi kết bạn kakaotalk với anh.
Có thể do tôi độc thân đã lâu lắm, hoặc có thể do đèn đường rắc bột kim tuyến vàng lung linh lên mái tóc đen mượt, lên gò má phớt hồng, làm anh như tinh linh xinh xắn lạc bước ra từ truyện cổ tích, mà tôi thì luôn muốn đắm mình nơi xứ sở thần tiên. Tôi thầm cảm ơn chiều cao vượt trội ông trời ban phước cho mình, để tôi có thể được chiêm ngưỡng kỳ quan mỹ miều thế này.
"Xin tự giới thiệu, em là Choi Wooje, rất vui được gặp anh." Nhanh tay quét mã, tôi ậm ừ cố gắng hạ tông giọng xuống cho nó mang nét quyến rũ đàn ông thêm tí. Chẳng ngờ giọng anh còn trầm hơn cả tôi, với gương mặt đáng yêu như vậy, với quả giọng âm trì địa ngục như thế, anh khúc khích cười.
"Anh biết rồi, chào em nhé. Anh tên là..."
cont.
8/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro