Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZeGu] Là trái tim tôi thổn thức chỉ vì em

Thế giới của em tựa vùng thảo nguyên lụi tàn giữa mùa tuyết trắng, quay đầu nhìn quanh, mênh mông bát ngát lưu lại dấu chân của mỗi mình em.

-

Nhìn bóng lưng của anh dần xa sau khi thẳng thừng từ chối cuộc yêu với em vào tối nay, em mơ hồ phát hiện mối quan hệ giữa đôi ta đang dần héo quắt lại như tấm lòng anh dành cho em. Mọi thứ xảy đến nhanh đến mức em chẳng kịp trở tay, chẳng kịp ngoái lại sửa lỗi lầm của mình hòng vớt lại mảnh tình nào từ anh.

Tách phòng ngủ, như tách cả quan hệ hai ta.

Kể từ ngày em đang tâm đẩy trái tim anh xuống bể lửa, để nó hóa tàn tro, anh chẳng còn bám rịt lấy em đòi cho bằng được cái ôm siết chặt mỗi khi mặt trời ngả bóng, cũng chẳng còn chút vị ngọt lành của ái tình những lần đôi môi khẽ chạm.

Suy nghĩ lẫn kí ức chồng chéo lên nhau, nhiễu loạn thành nhiều mảnh ghép mà em không tài nào gắn lại kịp. Từ lúc nào nụ cười đã vãn trên khóe môi anh, ánh mắt cùa anh thôi hướng về phía em, và dường như anh cũng chẳng còn thích em chút nào nữa.

Và em biết mình đã sai thật rồi.

Em quá ỷ lại vào anh, cho rằng anh quá yêu em, sẽ yêu em mãi, kể cả em có làm gì đi chăng nữa. Để rồi em coi đấy là chuyện hiển nhiên, cả tấm lòng của anh trong mắt em dường như còn chưa đáng quý bằng các buổi dạo phố ngoài kế hoạch hay vài món đồ chơi em chỉ tốn vài chục won để mua về.

Nên anh đi.

Âu yếm trái tim đang dần mục ruỗng, anh đi, rời khỏi em.

-

"Anh Minhyeong," Em cuống cuồng đuổi theo, một tay giang ra ngăn anh bước vào phòng, một tay nắm chặt góc áo anh, "Sao anh về kí túc rồi mà không nhắn cho em? Anh đã nói rằng tối nay anh sẽ đi đến khuya cơ mà?"

Anh quay sang nhìn em, giọng nói bình thản đến lạ lẫm vô cùng, "Tại sao anh phải báo cáo với em chứ? Mình đâu có là gì của nhau."

Tai em ù đặc, em run rẩy mấp máy môi muốn nói gì đó, bất kì điều gì, để biện minh cho bản thân. Nhưng em chẳng biết nên nói như thế nào, bởi vì dù anh có lên án ra sao thì điều đấy cũng là sự thật.

"Về phòng em đi, Wooje." Anh thở dài, thanh âm nhuốm đầy sự thất vọng và uể oải.

Nỗi sợ lấp đầy trí óc em, rằng nếu em thật sự cam lòng nhìn anh bước qua cánh cửa này thì trong tương lai em sẽ chẳng còn một cơ hội nào để kéo anh về bên mình nữa. Em hoảng loạn ấn anh vào cửa, rướn người tới hôn anh.

Dù có giãy giụa vẫn không thoát khỏi gọng kiềm tay người đối diện, anh đành cắn mạnh vào môi em, vị sắt thấm đẫm đầu lưỡi cả hai.

Anh đẩy mạnh em ra, quát lớn, "Em điên hả, Wooje? Em không hiểu hay cố tình không hiểu, rằng anh và em chẳng là gì của nhau cả. Em cứ như vậy khiến anh rất áp lực. Chúng ta không thể cư xử như đồng đội bình thường hay sao?"

Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, thay vào đó là cảnh tượng trong một căn phòng tối cách đây chỉ một tuần hoặc hơn, em nói với người thương em những câu y hệt. Rằng em không muốn công khai, rằng chúng em chỉ nên cư xử như bình thường, rằng anh cư xử mà chẳng chịu hiểu cho áp lực trong em.

Em gần như không đứng vững, loạng choạng lùi về sau. Đến khi lưng chạm mặt tường, em mới trượt dần người xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, để nước mắt chảy trôi qua từng kẽ ngón, đáp xuống hành lang lót thảm và tạo thành những chấm tròn đục ngầu. Em nức nở, "Nhưng em yêu anh mà, Minhyeong. Anh không thể đối xử với em như thế này được, khi em đã dành cả quãng thời gian thật dài để cố gắng nhận ra em yêu anh."

Một tiếng thở dài sượt ngang tai, em nghe anh nói, "Suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, Choi Wooje." Rồi anh bước vào phòng, đóng sập cửa, để lại em bên ngoài với nỗi ân hận khôn nguôi.

Em co người lại, quỳ rạp trên đất, khóc òa lên như một đứa trẻ khi nhận ra bản thân là kẻ chính tay phá đổ món đồ chơi nó hằng trân quý mà chẳng hề hay biết.

Em hối hận rồi, anh Minhyeong. Em xin lỗi anh. Em hi vọng thời gian có thể chảy ngược, về lại đêm cuối ta còn được nằm bên nhau, đầu ấp tay gối, em muốn lại được hôn anh thêm một lần và nói rằng vâng, em cũng thương anh.

-

Thời gian vẫn vô tình lướt qua.

Vào một ngày đông, khi sắc trời dần tối, cả bầu trời mất đi ánh sáng rực rỡ ban đầu, tạp âm xa lạ cũng dần lặng thinh, chỉ có tiếng côn trùng kêu hòa lẫn tán cây xào xạc mỗi lúc gió thổi.

Trên băng ghế đá, anh thương yêu của em ngồi yên như một pho tượng. Anh cứ nhìn xa xăm khoảng trời nơi đâu, em lại đứng phía sau ngắm nhìn anh. Em không dám ngồi xuống bên cạnh. Vội theo gót chân anh suốt gần một năm qua, nhưng chẳng lần nào em đủ can đảm sát lại gần anh như trước kia. Sai một li đi một dặm, em dè dặt, khúm núm những lúc có anh hiện hữu. Còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo cho rằng em có anh lẫn có cả thế giới của ngày nào.

Bình thường em sẽ không đi theo anh như thế này, anh cho rằng chúng em chẳng là gì của nhau, vậy nên anh đi đâu, làm gì nào có mảy may dính líu đến em. Dẫu đớn đau đến không thở nổi thì em vẫn để anh tự do với cuộc sống mà không buồn vương lại chút bóng hình em trong đấy.

Hôm nay không giống vậy. Lại một lần thua cuộc khiến sức lực của cả nhóm như bị bòn rút đến tận cùng, đặc biệt với anh, người luôn gắng gượng nở nụ cười động viên các đồng đội, làm mặt trời nhỏ, chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy cho mọi người. Lúc về lại kí túc, anh chỉ vội nói với anh Sanghyeok rằng anh có việc cần ra ngoài gấp, khuya sẽ về, rồi bỏ đi thật nhanh. Nếu em không trùng hợp xuống lầu ngay lúc ấy, trời mới biết tìm anh ở đâu.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi em nghe tiếng anh gọi, "Em định đứng ở đó đến khi nào hả Wooje?"

Em giật mình, nhận ra anh đã quay người ngó đăm đăm vào em tự lúc nào. Bồn chồn nắm vạt áo, em cúi gằm mặt, di di chân trên nền đất, "Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn mà thôi, em không theo dõi đâu mà. Anh đừng giận em."

Vài phút trôi qua tựa trừng phạt dành cho em, chậm rãi chảy xuôi giữa cả hai người.

Anh có vẻ từ bỏ, ngồi lại tư thế cũ, bình thản tiếp lời, "Lại đây đi. Đứng lâu mỏi chân."

Nghe vậy, em dè dặt từng bước đến gần, nhưng không phải nhắm đến vị trí bên cạnh mà ngồi xổm xuống trước mặt anh. Ngước mắt nhìn anh thương yêu đang khó hiểu hành động của em lúc này, em thấp thỏm đưa tay ra, nắm lấy hai bàn tay đã lạnh cóng. Chờ đợi vài giây, anh vẫn chẳng nói gì thêm nữa. Cuối cùng em cũng có thể thở một hơi thật dài, như trút mọi hồi hộp đã bị dồn nén trong lồng ngực suốt cả buổi tối nay.

Áp mặt vào lòng bàn tay mềm mại, em lẩm bẩm không ngừng, "Em yêu anh, Minhyeong, em yêu anh nhiều lắm. Minhyeong của em, xin anh hãy tha thứ cho em."

Không gian tĩnh lặng đến mức em có thể nghe được từng nhịp đập của tim trong lồng ngực, cảm nhận rõ sự run rẩy của hơi thở giữa đêm đông lạnh giá. Sống mũi em bỗng cay cay. Em không thể chịu đựng được thêm phút giây nào nữa, ánh mắt anh chẳng còn dập dìu sóng tình, lời nói của anh chẳng còn chứa chan yêu chiều, em không muốn mất anh. Mỗi đêm nằm trong phòng ngủ, em nhìn quanh: dải trăng sáng, mảnh đêm đen, giường êm gối mềm ngào ngạt mùi nước xả vị đào,.. mọi thứ vẫn thế, chỉ riêng anh là không còn nữa. "Người đi, một nửa hồn tôi mất,/Một nửa hồn toi bỗng dại khờ". Sinh hoạt vẫn như bình thường, nhưng lại khó khăn làm sao để duy trì vẻ thản nhiên trên khuôn mặt.

"Wooje à..." Anh gọi em, giọng nhẹ tênh, phẳng lặng.

"Em thật lòng yêu anh mà." Tủi hờn, xót xa đóng kín lại dưới hàng mi. Nỗi đau vì trót bỏ lỡ người thương lại ập đến như con dao găm ghim thẳng vào trái tim em, làm chảy xuống những giọt nước mặt. "Em cũng sẽ yêu anh hết lòng. Anh Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong..."

Tim như có cái gì bóp thắt vào, em khó khăn khóc thành từng tiếng đứt quãng, tay bấu chặt ngực áo bên trái.

Anh Minhyeong của em, của những buổi sớm xuân trưa hè chiều thu đêm đông lòng em. Em phải làm thế nào thì anh mới chịu quay lại nhìn em thêm một lần?

-

Cuối cùng, cả hai về kí túc xá khi đồng hồ vừa điểm đúng hai giờ sáng. Cả tòa nhà tối om, chỉ còn ánh đèn vàng mờ trên dãy hành lang dài.

Dù chẳng còn lại chút tình cảm gì với em, anh Minhyeong vẫn không nỡ gạt tay em ra và dắt em về tận phòng mình. Anh thương yêu của em là con người dịu dàng như vậy đấy.

Đứng trước cửa phòng anh, dẫu mắt còn hoe đỏ, trên hàng mi còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn, em quyết định thả tay ra. Phần vì hôm nay thi đấu không tốt, cộng thêm việc áp lực đến từ tình cảm cá nhân, em không khống chế được cảm xúc của mình mà phơi bày ra hết trước mặt anh.

Má em nóng ran, hổ thẹn không sao kể hết. Ngày hôm nay đến đây thôi vậy, hẳn em đã làm phiền anh nhiều rồi. Chúng ta còn thời gian, kể cả sau này anh có chuyển sang bất kì đội tuyển nào khác, em cũng quyết không để bản thân bỏ lỡ anh thêm lần nào.

Chúc anh ngủ ngon, em vừa định dứt khoát quay đi thì tay áo em bỗng bị ai đó kéo lại.

"Wooje, không muốn ngủ chung sao?" Anh hỏi em với vẻ mặt tỉnh bơ. Chờ một lúc lâu mà em vẫn trơ ra như phỗng, không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi ngại ngùng, ráng chiều tà dần hiện trên gò má anh, vắt lên tận vành tai trắng nõn.

Anh ngập ngừng giải thích, "Ừ thì, anh nghĩ rằng, ai cũng có thể nhận một cơ hội để sửa sai."

Anh nhìn em, lại như nhìn về anh ngày trước, "Anh từng nghĩ đến việc trao lòng cho người khác để quên đi em. Thế gian này có bao nhiêu người cơ chứ, thiếu gì người rồi sẽ thương anh thật lòng."

"Anh cũng từng rung động trước ai đó, nhưng rồi cảm giác mới mẻ qua đi, anh lại nhớ về em. Nhớ về em những khi thèm một ly hot choco sẽ vịn cớ ngớ ngẩn nào đấy để giận dỗi anh. Nhớ về cách em ôm anh vào lòng bằng cánh tay mềm xèo trắng như cục bột của mình. Nhớ về lúc em líu lo vị trà đào ngon thế nào sau lần đầu nếm thử. Thật lòng anh không thích đào lắm, vì nó chua. Nhưng em thích đào, còn anh thích em."

Anh hít từng hơi sâu, "Vậy nên anh cho em một cơ hội, cũng như cho anh một cơ hội. Wooje, anh chấp nhận lời xin lỗi của em."

Em đã nghĩ giữa thảo nguyên trắng toát màu tuyết chỉ còn lại mỗi dấu chân em.

Nhưng đến một ngày, giữa không gian vô tận ấy, cuối cùng đã xuất hiện một người.

Em chớp mắt. Giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết, bóng người đuổi hoài không kịp trong ảo mộng rốt cuộc hợp lại với người trước mặt.

Anh nghiêng đầu cười với em. "Anh thích em, Wooje."

Vâng, em cũng thương anh.

fin.

7/2/2024

-----

Viết fic này đương lúc bệnh liệt giường, đầu óc quay cuồng, áp lực công việc dồn nén khiến câu chữ của mình loạn cả lên. Nếu đọc thấy quá kì lạ thì xin mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng với mình nhé.

Vốn định cho kết cục là BE nhưng nửa chừng mình lại thay đổi. Fic mừng sinh nhật Gomi nên mình muốn nó phải đẹp, phải như mơ, phải có hi vọng, và thế mình quay đầu xe ngay phút chót.

Có lẽ sẽ có bạn thắc mắc về tình cảm của Wooje, nhưng chà, nói sao nhỉ, thôi thì ai hiểu như thế nào thì hiểu nhé.

Mừng sinh nhật MinDongTongGuri nhà các chị. Mong mỗi ngày của em sẽ trôi qua bình an hạnh phúc.

Vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường.

Nguyện em chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro