[KeGu] Mộng xưa
Minseok tìm thấy Minhyeong ở một khu nghỉ dưỡng vắng khách tọa lạc phía Nam Nhật Bản.
Kỉ nghỉ dài hậu CKTG đủ để Minseok kịp dò hỏi hướng đi của Minhyeong từ mọi người xung quanh. Không một ai thắc mắc với cậu vì sao lại tìm Minhyeong hay lý do đâu mà Minhyeong bỏ đi chẳng nói chẳng rằng như vậy. Cậu cũng không định giải thích gì thêm và rời đi ngay khi có được đáp án mình cần. Bởi cậu biết rõ bạn hẳn đã dặn dò mọi người thật kĩ càng trước khi để lại những lời nhắn dành riêng cho cậu.
Minseok hiểu Minhyeong đến nhường ấy, hiểu hơn cả chính bản thân mình.
Cậu ngửa mặt, giang tay hứng lấy gió biển. Cảm giác như làn tóc đang được tay bạn đang ve vuốt rồi kết lại bằng cái hôn lên đỉnh đầu như trước kia.
-
Cửa mở, rốt cuộc Minseok được thấy bóng hình thương mến cậu đuổi theo không ngừng nghỉ suốt nửa tháng qua.
"Tìm được cậu rồi." Minseok lẩm bẩm.
"Ừ, cậu tìm được tớ rồi." Minhyeong cũng dịu dàng đáp lời.
Ngồi ngoài hiên, Minseok hướng mắt ra biển xa, tai nghe tiếng sóng vỗ dập dìu, dần dần, cậu thả lòng vào lòng đại dương xanh thẳm. Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khác nhau khi cả hai gặp lại. Có thể Minhyeong sẽ khóc, hoặc có thể cậu sẽ khóc. Có thể Minhyeong sẽ nhìn cậu bằng cái nhìn bạc bẽo lạ lùng, hoặc Minhyeong vẫn sẽ đón cậu bằng nụ cười sóng sánh yêu thương. Và rất nhiều cái "có thể" khác.
Minseok luôn biết cậu chính là ngọn nguồn cho mọi khúc mắc giữa cả hai. Cậu nhớ lúc quyết định giải nghệ, cái ôm xoa dịu cậu của Minhyeong ấm áp nhường nào. Cậu nhớ lúc nhận lời cầu hôn, ngân hà sáng rọi trong đôi mắt bạn ra làm sao. Cậu càng nhớ khi T1 thắng được chiếc cúp vô địch mùa hè, bữa tiệc mừng do bạn dày công chuẩn bị thơm nức mũi cậu đến tận ngày hôm sau.
Nhưng cậu lại trót quên Minhyeong từng khóc hết nước mắt khi tỉnh dậy với bản tuyên án từ bác sĩ. Cậu bỏ qua giọng nói vụn vỡ của bạn qua mấy bận gọi điện hỏi chờ cơm. Cậu tất bật với đội tuyển, với những bàn thắng trận thua mà đang tâm bỏ người cậu yêu lại trong căn hộ ngột ngạt, quẩn quanh mãi ở tháng ngày cũ xưa, không người bầu bạn.
Cậu luôn nghĩ Minhyeong vĩnh viễn ủng hộ cậu đến nốt chặng đường tuyển thủ này, lại quên bạn cũng mong manh xiết bao.
Tuy vậy, tất cả tin đồn ác ý về cậu và Minhyeong của đám phóng viên cũng là những thứ đáng lên án chẳng kém .
Nếu để Minseok phát biểu cảm nghĩ về chuỗi thắng liên tục trong năm nay, cậu sẽ chẳng ngần ngại bộc bạch rằng mỗi lần màn hình hiện ra chữ "Thắng", mỗi lần lần tay nâng cúp lên cao, gương mặt của Minhyeong sẽ choán hết tầm nhìn của cậu ngay lập tức. Cậu chỉ cố gắng vì Minhyeong, chỉ vì Minhyeong của cậu mà thôi.
Cậu không thể tưởng tượng được một ngày cậu sẽ ngừng yêu bạn, cũng như khó mà vẽ ra được tương lai cậu tay trong tay với người khác. Làm sao có thể, khi cậu yêu Minhyeong nhiều đến mức chỉ cần Minhyeong còn kề bên Minseok, cậu vẫn sẽ sống.
Vậy nên khoảnh khắc Minseok trở về căn hộ đã rỗng tuếch, rốt cuộc nhận ra Minhyeong nào thiết tha vài huy chương vàng hay những chiếc cúp bạc lạnh lẽo xa lạ, điều bạn cần chỉ là được về lại thời họ còn coi nhau là tất cả, quấn quít đáp lại tình yêu của nhau.
Cậu ngẩn ngơ, rồi từ từ khuỵu xuống, co người lại. Giây phút ấy, lòng cậu cũng trống hoác như không gian trước mặt. Phải mất một lúc lâu sau, kí ức mới ùa về như sự trừng phạt dành cho cậu, và rồi mắt cậu mờ đi, tai cậu ù đặc. Minseok không nhớ mình đã khóc bao lâu, gọi tên bạn bao lần, nhưng đến cuối cùng, văng vẳng trong không khí chỉ còn tiếng hét xé lòng với nỗi hối hận day dứt.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Minseok ngửi được mùi sữa bò quẩn quanh đầu mũi. Minhyeong trở ra từ căn bếp nhỏ, hai tay hai ly sữa nóng thơm nức.
Minhyeong ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, mắt cũng nhìn về vùng biển xa.
"Tớ xin lỗi vì đã không tin cậu." Bạn cất lời, giọng trầm ấm, vững vàng như đang thuật lại một câu chuyện chẳng phải của mình.
"Tớ đã luôn suy nghĩ về điều này, kể từ lúc tớ gặp tai nạn, tớ đã luôn mường tượng về tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta còn yêu, nếu chúng ta chia tay. Nếu chúng ta sống chung, nếu chúng ta ở riêng. Nếu chúng ta cãi vã, nếu chúng ta giảng hòa. Nhưng rồi chẳng có bất kì sự kiện nào xảy ra giống các viễn cảnh tớ vẽ ra."
"Tất cả đều đến quá đột ngột, Minseokie à. Cậu biết đấy, giải nghệ rồi kết hôn, những điều như vậy. Tớ thích sự chủ động và rồi cuộc đời tớ suốt hơn ba năm qua chỉ toàn thụ động nhìn mọi thứ đến rồi đi. Mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, duy chỉ tình yêu của chúng ta là không. Tớ vẫn luôn tự hào rằng dù bản thân có ra sao thì cậu vẫn là người thấu hiểu tớ nhất, và dù cậu có lựa chọn thế nào tớ cũng mãi ủng hộ cậu."
Minhyeong nhấp ngụm sữa nóng, khói phủ mờ tròng kính. Minseok vô thức vươn tay gỡ mắt kính của bạn xuống, vén đi tóc mai rối tung trước trán.
Minhyeong quay đầu nhìn cậu, và cậu thấy dải ngân hà trong đôi mắt cậu hằng yêu nay đã xám xịt, chỉ còn lập lòe vài luồng sáng yếu ớt. Minseok ngỡ ngàng, tuyệt vọng khi biết chính cậu là kẻ đã dập tắt trời sao tuyệt đẹp ấy.
Cậu ngập ngừng, tay run rẩy, cố gắng thốt nên một câu hoàn chỉnh. Cậu muốn van lơn từ người cậu yêu một cái gật đầu tha thứ, cậu muốn xin lỗi bạn, muốn cầu xin bạn đừng đi. Cậu làm sao sống nổi nếu phần đời còn lại không có Minhyeong.
Minhyeong cười nhạt. Bạn ngả đầu vào lòng bàn tay Minseok, khẽ nói, "Minseokie, chúng ta sẽ không ly hôn".
"Tớ đã cho rằng không có cậu, tớ sẽ ổn. Hóa ra chẳng phải thế, hóa ra tớ chỉ sống tốt khi cậu vẫn ở nơi đây."
"Tớ từng nghĩ tớ đã mất tất cả kể từ ngày không thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Sau đó tớ tưởng tớ đã có lại tất cả vào ngày kết hôn với cậu."
Tớ đọc ở đâu, rằng kể từ khi sinh ra, loài người đã không ngừng kiếm tìm ý nghĩa của việc sinh tồn, tiếp tục tiến về trước. Tuy vậy, động lực giúp chúng ta kiên trì chưa bao giờ là cái gì đó mờ ảo không chạm vào được, không nhận ra được. Chẳng qua hoa bên đường kia nở đẹp biết bao. Hay bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí thực ấm áp khi đứng nơi phố xá sầm uất.
"Cậu là bức tường thành cuối cùng của tớ. Suy nghĩ từ bỏ cậu đã không ngừng đảo quanh tâm trí tớ, chỉ là tớ không thể rời khỏi cậu. Nếu mọi tình cảm chúng ta dành cho nhau giờ lại hóa gió thoảng mây bay, thì khi vãn buổi xanh, tớ còn lại gì ngoài xác thịt đang dần mục ruỗng?"
"Vậy nên dù đây là lần sau cuối, dù đây lại là lựa chọn sai lầm, tớ vẫn muốn tiếp tục tin vào tình yêu của cậu."
Chiều tàn, hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Đỏ tựa chiếc hộp nhung Minseok lấy ra từ túi xách. Cậu mở ra, bên trong là chiếc nhẫn vô địch CKTG năm nay.
Cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái Minhyeong, Minseok cất tiếng, thấm đẫm dịu dàng vĩnh cửu dành riêng cho Minhyeong, "Đây là món quà cuối cùng tớ dành cho cậu dưới tư cách tuyển thủ LOL chuyên nghiệp."
Lồng tay cả hai vào nhau, cậu tiếp tục, "Minseok của cậu vẫn luôn ở đây. Xin hãy tha lỗi cho tớ, Minhyeongie. Là tớ sai, vẫn luôn là tớ sai."
Nước mắt nóng hổi, từng giọt nhỏ xuống da thịt mềm. Minseok hôn lên tay Minhyeong, trịnh trọng hôn lên chiếc nhẫn cưới, lên những vết chai dày, trịnh trọng yêu thương nâng niu bạn.
"Minhyeong, cậu nghe thấy gì không? Nghe thấy tiếng gió, tiếng sóng. Còn có tiếng lòng của tớ."
Có lẽ, chỉ một chút thôi, Minseok được thấy lại những vì tinh tú lấp lánh của mười năm qua.
fin.
15/2/2024
Có lẽ đây là fic cuối cùng mình viết cho tháng sinh nhật của Gumi. Vì hết Tết rồi mọi người ơi, mình lại về với guồng quay của tư bản. Sức đề kháng của mình yếu điên, mà công việc thì đôi khi khiến mình bị quá tải. Tóm lại có thể lâu sau mình mới quay về với fic, khá là buồn tại lâu rồi mình mới quay về với nghiệp viết - cách để mình trút cảm xúc nhanh nhất. Có lẽ thôi, mình sáng nắng chiều mưa lắm.
Mình thích fic này, đồng thời mình cho rằng nó vẫn chưa hoàn chỉnh, vậy nên mình không có gì nhiều để nói về nó.
Tuy vậy, hy vọng mọi người đọc vui. Mừng Valentine muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro