[FaZeGu] Một ngày nào đó
End 1x1. Ở đây không có 3P.
Ngắn.
Thất tình nên quả fic này ắt có ít nhất 1 người phải đau khổ =))))))))
Khi nào mình yêu đời trở lại thì bù 3p fazegu sau vì mình thích bộ ba này chít chít chít với nhau (hoặc không bao giờ vì lười quá).
.
.
.
.
.
Tình liệu có nghe thấy tiếng vọng van lơn từ đáy vực lòng em?
Wooje rón rén ngoắc lấy bàn tay ấm áp mềm mại của anh người yêu, nhẹ nhàng lồng mười ngón vào nhau.
Trên mặt bàn, nó vẫn tỉnh bơ chống cằm, lắng nghe chăm chú cuộc thảo luận của toàn đội. Dưới bàn, chẳng ai thấy được hình ảnh thằng nhóc đường trên đang nắm rịt tay anh xạ thủ của nó và thuần thục nhét tay cả hai vào túi áo khoác mình.
Đáng yêu quá, nó nghĩ thầm khi lướt mắt theo viền cong tròn trịa của bầu má đầy thịt trước mắt.
Có lẽ vì anh yêu dấu của nó rất thích ăn trái cây nên làn da anh lúc nào cũng trông mướt mượt và thoang thoảng hương thanh thanh tươi mát từ đủ loại hoa quả ngọt lành. Nó chỉ ước giá mà mọi lúc mọi nơi được rúc đầu vào hõm vai anh, vừa thả mưa hôn lâm râm dọc cần cổ trống trải, vừa hít hà mùi thơm cơ thể anh – thứ như chất gây nghiện đối với nó.
Muốn là làm, tối đấy Wooje đẩy anh vào cánh cửa phòng đã đóng chặt, ngửa đầu ngậm lấy phần thưởng mà nó đã đợi chờ suốt cả ngày hôm nay.
Không vồ vập mà cũng chẳng vội vã, nó chỉ từ tốn hôn anh. Nó mút mát mãi bờ môi dưới đến khi dần sưng lên, đầu lưỡi rê nhẹ lòng môi ngọt ngào, tách mở hai cánh anh đào giờ đã căng mọng, đỏ chói. Khi Wooje rốt cuộc quấn lấy được chiếc lưỡi non mềm cứ rụt rè trong khoang miệng của anh, nó rướn người gần sát nữa, đẩy nụ hôn sâu hơn, triền miên hơn.
Đương lúc hôn, hai tay nó chẳng rảnh rỗi là bao.
Wooje thuần thục luồn tay xuống lớp áo mỏng tang của anh, vừa lướt dọc sống lưng thẳng tắp, vừa lần mò qua cả cạp quần thun đầy hớ hênh, bấu chặt một bên mông căng mịn. Cảm nhận thịt tràn qua kẽ tay, nó thầm thích thú, càng muốn đẩy nhanh tốc độ bóc từng lớp vải cản trở quá trình nó thưởng thức anh yêu.
Nuối tiếc dứt khỏi phiến kẹo ngọt ngon lành, Wooje mỉm cười nhìn anh cụp mi ngại ngùng thở dốc sau nụ hôn dài.
"Em hôn anh thích không?"
"Thích..." Minhyeong lẩm bẩm, lơ đãng hỏi. "Vậy em có thích không?"
"Đương nhiên rồi cục cưng." Nói rồi nó lại chu mỏ mổ cái chóc lên trái ngọt một cách đầy yêu chiều.
"Vậy em sẽ hôn anh thật nhiều, mãi cho đến khi em ra đi?"
"Vâng?"
Wooje chưa kịp nghe hiểu điều anh muốn nói thì anh đã tiếp tục.
"Hay em sẽ lại yêu anh? Và chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ sung sướng như ta đã từng như vậy?"
Nó trố mắt nhìn cảm xúc anh thay đổi chỉ trong tíc tắc mà nó không tài nào bắt nhịp kịp. Mới giây trước Minhyeong còn dịu ngoan đứng yên trong vòng tay nó, với rặng mây hồng vắt ngang gò má trắng nõn, và bằng đôi môi đỏ mọng bóng lên do cái hôn nồng nhiệt, anh khẽ rên rỉ, gọi tên nó hết lần này đến lần khác. Vậy mà ngay tức khắc, anh đã chán ghét đẩy nó ra xa, nước ầng ậc trong đôi mắt hoa đào, cánh mũi phập phồng tức tối.
Và anh cứ thế quay lưng đi. Anh mở cửa, bước ra khỏi phòng nó mà chẳng buồn nói gì thêm.
Wooje ngây ngốc ngồi phịch xuống sàn. Nó hoang mang nhìn khắp phòng, vứt vội cặp kính qua một bên và dụi mạnh hai mắt đang dần không thấy rõ điều gì, đến khi giác mạc đau điếng và tay chân nó đột ngột bủn rủn không thể cử động được thêm.
Chỉ kịp huh? một tiếng, Wooje ngã ngửa ra sau và nó mất đi ý thức.
.
Wooje rã rời mở mắt. Hồi lâu sau, nó mới bụm mặt và rầu rĩ rên rỉ từng tiếng đầy khốn khổ.
Phải rồi, nó và Minhyeong đâu còn là gì của nhau.
Lại là một giấc mơ chết tiệt nhắc nhở nó rằng sẽ chẳng bao giờ anh quay trở về bên nó như xưa.
Cảm thấy mắt hơi ươn ướt, Wooje mới thở dài một hơi rồi chậm rãi ngồi dậy, chuẩn bị đến trụ sở luyện tập. Bật mở điện thoại, nơi mà nó vẫn để tấm anh cười xinh làm màn hình khóa, Wooje khép hờ mắt, đặt lên khóe môi anh một cái thơm dịu dàng.
"Buổi sáng tốt lành, anh dấu yêu."
Một mối tình cả khi bắt đầu lẫn kết thúc đều không một ai hay ngoài hai kẻ trong cuộc.
Wooje đã từng cho rằng đấy là lý do chính khiến anh rời bỏ nó. Tuy nhiên, có lẽ chỉ đơn giản vì cả anh và nó đều không còn yêu nhau nữa thôi.
Từ bao giờ chẳng biết, bất đồng quan điểm giữa đôi bên càng lúc càng nhiều, bất kể vấn đề đấy to hay nhỏ, về việc anh không thèm nhường em, em không chịu hiểu anh, hay sao người này cứ ghen tuông, còn sao người kia lại cứ thờ ơ.
Cứ như vậy, không ai chịu nhượng bộ ai, mỗi người đều khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Tranh cãi nổ ra không dứt, vãn dần những lời yêu thương. Trong những lần không kiềm được cơn nóng giận ấy, xuất hiện khoảnh khắc Wooje nghĩ rằng có thể do nó không còn chịu nổi anh như trước kia nữa. Hẳn nó đã không còn yêu anh nữa rồi chăng? Và thế là từ ấy, mọi chuyện dần trượt dài ra khỏi tầm kiểm soát của nó, mọi điều sai lầm cũng theo đó tuôn ra không ngớt. Để rồi đến cái ngày anh quyết định cách giải quyết tốt nhất là dừng lại, Wooje mới chợt muộn màng nhận ra, kể từ giây phút này, nó sẽ không thể nào níu kéo anh về lại bên nó như cách nó luôn tự tin mình có thể nắm được tình yêu của anh trong lòng bàn tay.
.
Co người trong chiếc áo khoác dày cộm, Wooje uể oải hà hơi lên mũi cho đỡ lạnh, thi hoảng dùng chân hất tung vài đụn tuyết tụ nho nhỏ trên đường.
Ngày nữa lại trôi qua và nó vẫn không thể kiếm được lý do nào tử tế để bắt chuyện một cách bình thường với anh. Cảm giác như có một vách ngăn vô hình chắn giữa hai đứa, nó gọi anh không được mà anh cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của nó dù cả hai đang ở trong một căn phòng đóng kín cửa.
Không thèm bố thí cho nó một cái liếc mắt, Minhyeong ăn vẫn ăn, tập vẫn tập, nghỉ ngơi cũng vẫn nghỉ ngơi như bình thường. Nếu có gì khác biệt, Wooje chỉ thấy số lần anh chuyện trò riêng cùng anh Sanghyeok nhiều hơn trước kia.
Cơn ghen tuông bùng lên, mặc dầu nó biết nó chẳng có tư cách gì để ghen nữa cả. Thế nhưng nó không kiềm được bản thân nghĩ về cặp mắt cong như vầng trăng khuyết của anh những khi anh cười, khóe môi vểnh lên xinh xắn như mèo con được chủ nhân gãi đầu, xoa bụng, hay vành tai trắng nõn dễ đỏ bừng lên vì ngại bởi đủ chuyện đâu đâu. Nó thà rằng anh còn thương nó và chỉ làm vậy để chọc nó ghen. Nó không thể tưởng tượng đến cảnh anh và anh Sanghyeok sẽ có gì đấy với nhau, mà cũng chẳng dám tưởng tượng ra.
Tuyết trắng ngợp trời, chỉ vừa đóng thành lớp trên hàng mi, ấy mà đã làm lòng nó lạnh buốt.
Lết bộ về gần đến khúc cua vào kí túc xá, đột nhiên Wooje bắt gặp hai người vừa mới xuất hiện ở những đắn đo trong đầu nó – anh Sanghyeok và Minhyeongie của nó. Cả hai đứng đối diện nhau, thầm thì điều gì vô cùng vui vẻ, vì nó thấy Minhyeong gần như cười không khép miệng được giây nào. Tưởng chừng có lớp màn chắn màu hồng phớt mang tên hạnh phúc bao phủ bọn họ, không buồn bực đau khổ nào có thể xuyên qua. Đương nhiên trong đó có cả Choi Wooje.
Chưa để nó kịp phân vân nên làm gì tiếp theo, bỗng nó thấy anh Sanghyeok vươn tay níu lấy gáy anh Minhyeong và kéo xuống thật chậm. Anh nhìn Minhyeong không chớp mắt lấy một lần, mà Minhyeong cũng chẳng phản kháng gì ngoài chủ động vòng tay đặt hờ lên eo anh.
"Anh hôn Minhyeongie được không?" Nó nghe thấy anh hỏi.
"Anh Sanghyeokie thích em à?"
"Ừm."
"Ừm là sao cơ?"
"Ừm là anh thích em, là Sanghyeokie thích Minhyeongie. Muốn nắm tay Minhyeongie như vậy này." Anh lồng mười ngón hai người vào nhau, từ từ siết chặt. "Cũng muốn được hôn Minhyeongie một cái nữa. Minhyeongie có chịu không, cũng có thích anh không?"
Không làm hành động tiếp theo, Sanghyeok chỉ ngước mắt chăm chú dõi theo biểu cảm trên mặt em nhỏ mà mình hết mực cưng chiều, yêu thương. Anh đang chờ đợi, chờ đợi một đáp án từ em.
Một lúc lâu sau, Wooje nghe tiếng anh nó trả lời.
"Vậy hãy hôn em nhiều lên, hôn đến khi em cảm nhận được tình yêu của anh."
Hay đấy là thanh âm thế giới quanh nó bất chợt sụp đổ, thật tình nó chẳng rõ, cũng không phân biệt nổi nữa.
Chỉ còn cách vài bước là về tới nơi, thế nhưng hai chân nó run lên bần bật, cả người nó trong phút chốc xụi lơ. Dựa toàn thân vào bức tường cạnh bên, Wooje trượt dần xuống, vòng tay ôm chặt quanh chân mình.
Nó không khóc nổi, mà chẳng thà rằng nó khóc được ra.
Nó chỉ muốn chui vào xó xỉnh nào đấy, giấu bản thân mình vào tít tận trong để mà vụn vỡ hết ra, để mà khóc òa lên đến khi không còn nước mắt, đến khi nó không còn tồn tại nữa.
Từ thời khắc nhìn anh quay lưng rời khỏi căn phòng ngủ cả hai thường hay dành thời gian bên nhau, rời khỏi thế giới của nó, nó không ngừng tự thuyết phục rằng không sao cả, nhiêu đây đã là gì chứ. Anh yêu nó sâu đậm như thế, nó cũng yêu anh hết mực. Kể cả không quay lại được bên nhau, nếu anh sớm tìm cho mình được hạnh phúc thì nó cũng chẳng cần bận lòng nhiều chi.
Trái tim nó chỉ vì niềm vui của anh mà sống. Thật sự không hề hấn gì.
"Hức..." Wooje bụm mặt, nước mắt trào qua kẽ tay, rỏ từng giọt nặng nề xuống lớp vải quần đã lạnh căm, ướt sũng tuyết tan.
Có lẽ âu cũng là tốt cho nó. Đã không cần phải hồi hộp những khi đứng cạnh anh, không cần phải suy tư tìm cách làm anh chú ý nữa, không cần phải từng giây từng phút sống trong thấp thỏm âu lo hay ăn năn hối hận.
Tựa bệnh nặng bỗng khỏe lại, chẳng qua nó không kịp chấp nhận mà thôi, chỉ là hơi ngoài ý muốn.
Nhưng nó yêu anh quá.
Nó yêu anh quá đỗi.
Có điều vầng dương rạng rỡ ngày nào sẽ chẳng còn vì nó mà quay đầu nữa rồi.
I'm on the floor, I'm begging
Love don't let me go
(Love don't let me go - Angelina Jordan)
fin.
16/9/2024
Góc không ai hỏi nhưng bộ trưởng vẫn thích trả lời:
(lâu rồi mới quay lại mục này =))))
1. Sao cwj lmh chia tay vậy? - Không hợp nữa thì chia tay thoai.
2. Lsh có biết cwj và lmh từng là người yêu không? - Không ai biết nên bao gồm ảnh luôn, không biết nhé =))))
3. Lmh bước tiếp nhanh quá vậy? - Lười viết dài quá nên cứ coi như qua một đoạn thời gian lâu lâu rồi đi cả nhà
4. TMI về lsh lmh? - Anh này ảnh cua em mi trước nghen, và mọi người biết đó, ai mà cưỡng lại được người đàn ông toàn năng chứ. Mình tính thêm chi tiết lsh thích lmh từ lâu rùi nhưng mà thôi, lười =))))) Hai má này yêu nhau cũng giấu diếm thôi chứ không chủ động công khai đâu. Chừng nào bị tóm thì tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro