Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FakeGu] Trở về

"Ta phải yêu người như thế nào

Mới có thể đi qua phồn hoa

Đi qua thời gian

Không hư vọng, không cuồng điên".

Trích "Mã Cát A Mễ xướng"

Sáu năm là quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Đủ để sinh ra cái mà thời buổi nay người ta thường gọi trêu nhau là "khoảng cách thế hệ", đặc biệt khi nó diễn ra trong giai đoạn thế giới chuyển mình từ cuối thế kỉ 20 sang đầu thế kỉ 21.

Tôi và em chính là hai con người của hai thế hệ như thế.

Khi em còn đang bập bẹ đánh vần ở tiểu học, tôi đã biết thế nào là yêu đương, hò hẹn. Khi em vừa chạm tuổi trưởng thành, tôi đã chìm nổi mấy bận nơi trường đời.

Có những thứ tôi nói, em không hiểu. Có những thứ em chia sẻ, tôi lại chẳng theo kịp.

Nhưng tôi biết mình vẫn cứ yêu em.

Yêu em kể từ cái liếc mắt tưởng chừng như đưa tình của em vào lần đầu chúng ta gặp nhau.

"Chà, anh phải nói đấy là một cuốn sách khá hay đấy, bất chấp cái tên kì quặc của nó."

Dưa chuột bao tử trộn socola. Một tựa sách phù hợp với mọi lứa tuổi mà nay đã gần như biến mất khỏi các tiệm sách lớn. Thật ngạc nhiên khi vẫn còn cuốn sót lại và hấp dẫn được chàng trai trẻ lạ kỳ này.

Em có vóc dáng khá cao lớn với mái tóc thường xuyên được vuốt thẳng xuống như hình bát úp. Thú thật, khá dễ thương. Đặc biệt những buổi em mặc hoodie và đội mũ kín đầu, chừa ra mỗi gương mặt tròn trịa xinh xắn, luôn hí hửng hứng lấy khí trời. Và cả nụ cười của em, rạng ngời, ngọt lành như viên chocolate nhân rượu, khiến tôi đắm mình vào đấy và tự chuốc say bản thân.

Tim tôi bỗng loạn nhịp, má tôi bỏng rát, thế là tôi biết mình đã yêu. Yêu em – một người xạ lạ trên phố mà tôi chẳng biết gì ngoài đôi mắt đào hoa biết cười.

Quả tình tôi đã cố ý ghé sát tai để hù dọa em, nhưng lúc thấy em giật bắn người, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ, tay ôm chặt cứng cuốn sách đang cầm vào lòng, cảm xúc tội lỗi bỗng ùa lên chật cứng lồng ngực tôi.

"Xin lỗi nhé, anh không cố ý khiến em sợ", tôi lùi ra một bước, trả lại không gian an toàn cho em.

Em lom lom nhìn tôi, mày nhíu tít lại đầy khó chịu, "Đằng ấy là ai thế? Chúng ta có quen nhau à?"

Có lẽ bây giờ là thời điểm lý tưởng để tự giới thiệu bản thân. Tôi vô thức đứng thẳng lưng, nghiêm túc chỉnh lại vạt áo bị lệch và mái tóc chưa kịp vào nếp. Tôi đưa một tay ra trước, khẽ gật đầu, "Rất vui được gặp em, anh tên Lee Sanghyeok, một nhân viên văn phòng bình thường, ngoài ra còn là vị khách thường trực lâu năm của quán cà phê đối diện."

Nhìn bộ dạng hậm hực của người trước mắt, tôi suýt phải tự vỗ đầu vì sự ngu ngốc của bản thân. Đúng rồi nhỉ, chỉ mới đôi ba từ tẻ ngắt thì làm sao có thể coi là một lời giới thiệu đàng hoàng được? Hẳn em vẫn còn thắc mắc lắm, rằng tôi là tên quái nào, rằng kể cả tôi có là ai thì liên quan gì đến em cơ chứ.

Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi trình bày, "Chắc em không nhận ra nhưng chúng ta từng tình cờ đụng mặt kha khá lần trên đoạn đường này rồi: tôi là người đã giúp em nhặt những giấy tờ bị đánh rơi vương vãi khi đứng chờ ở trạm xe buýt cách đây vài chục mét..."

"Người đã hỗ trợ thanh toán ly sữa dâu khi tôi quên mang điện thoại, cũng là người giúp tôi tìm được cuốn sách mình cần?" Em đột ngột tiếp lời, nhìn tôi với đôi mắt ngày càng rực sáng như ngàn sao tỏa. "Là đằng ấy!"

Như xúc động quá đỗi, em nhét vội cuốn sách đã vàng ố vào kệ tủ rồi rướn người tới nắm chặt lấy tay tôi và lắc thật mạnh, "Đằng ấy không biết đằng ấy đã cứu nguy tôi biết bao nhiêu lần đâu! Tôi thậm chí chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh sau này nếu đằng ấy không xuất hiện trước mặt tôi với cuốn Mật mã Tây Tạng (tập 5) trên tay."

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, cuộc gặp gỡ tưởng chừng sắp đi đến bế tắc bởi màn mở đầu quá củ chuối của tôi lại được tiếp diễn ở quán nước quen thuộc nằm đối diện tiệm sách cũ. Tôi vẫn kéo khóa môi mình, lắng nghe người đối diện thao thao bất tuyệt về đôi ba lần tôi xuất hiện trước mắt em như một kỳ tích, như thể đấng cứu thế rốt cuộc lắng nghe lời nguyện cầu của con chiên ngoan đạo là em.

Mới nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật đúng như vậy. Những tờ giấy chi chít chữ được tôi nhặt lên chính là bản in công trình nghiên cứu khoa học mà em đã vất vả làm suốt gần một năm qua. Ly sữa dâu rẻ tiền nhỏ tí nhưng có mức giá quá chát so với mệnh giá duy nhất được em nhét vội vào túi. Cũng như khi hạn nộp luận văn của em đã gần sát nút và một tập của bộ truyện - nguồn dẫn chứng vô tận bỗng bị lạc mất ở xó xỉnh nào trong căn hộ chất đầy nào kệ sách, thùng, hộp, được em thuê tạm cho bốn năm đại học.

Và bất chợt, giữa các khoảng nghỉ trong câu chuyện dài, em chớp chớp mi, bật ra cái tên sẽ hằn sâu trong tim tôi đến cuối đời. "Chào anh nhé, em là Lee Minhyeong, một sinh viên mới ra trường có niềm đam mê bất tận với mọi thể loại truyện chữ".

-

Giọt nắng sớm thành công lách qua chiếc rèm cửa tối màu, rơi vào đồng tử tôi, rọi sáng bóng hình in nơi đáy mắt.

Tôi vòng tay qua vai em, cố hết sức ủ trọn em trong lồng ngực mình. Chỉ chờ em ngộp thở đến mức không thể giả vờ ngủ được nữa, tôi mới buông lỏng tay. Tôi cúi đầu hôn em tới tấp, lên trán, lên má, lên mắt, chóp mũi, và hiển nhiên rồi, bờ môi em là điểm đến cuối cùng nụ hôn này dừng lại.

Áp trán hai ta vào nhau, tôi nói khẽ, "Thật tuyệt vời, em biết không? Thật tuyệt khi anh mở mắt liền có thể nhìn thấy em".

Đáp lại câu tỏ tình đầy sến sẩm ấy là điệu cười trầm trầm giòn tan mà tôi đã nghe đến thuộc từng nhịp điệu, âm tiết.

Như vậy đấy, tôi đã yêu em gần mười năm tròn kể từ ngày tôi nghe tiếng tim đập rộn. Tháng năm lướt đi như bóng câu qua khe cửa, nhanh đến mức tôi tưởng chừng đã bên em cả một đời. Cậu sinh viên non nớt mới ra trường ngày nào nay đã trở thành một biên tập viên thuộc nhà xuất bản có tiếng. Tôi cũng cần mẫn phấn đấu để được thăng chức, tăng lương. Khoảng vài năm sau khi chính thức hẹn hò, bằng vào sức mình, chúng tôi đã cùng thưởng cho bản thân một căn hộ nhỏ ở gần tiệm sách cũ – nơi phải làm ông tơ bà nguyệt bất đắc dĩ cho hai con người đáng lẽ chẳng liên quan gì tới nhau là tôi và em.

Được ở bên em là món quà ý nghĩa nhất ông trời ban tặng cho tôi. Tôi mê đắm mọi khoảnh khắc có em trong đời, từ những điều nhỏ bé đến những điều lớn lao xảy đến với hai ta. Tôi nguyện từng đêm thiếp đi khi đã phủ vô vàn nụ hôn chúc ngủ ngon xuống hõm vai mượt mà của em, cầu mỗi khi mặt trời hé mình phía rạng đông, bóng người hiện lên trong tầm mắt tôi chính là em.

Tôi yêu em chân thành, da diết.

Yêu em nhiều đến mức một ngày khi bờ mi khẽ động, tôi tỉnh giấc với nỗi khiếp sợ khi trông thấy em thương sao thật tầm thường xiết bao.

-

Tôi đọc ở đâu, rằng khi ta mất cảm xúc đối với một người, ta sẽ nhận ra người ấy thật tẻ nhạt đến nhường nào. Và rồi khi ấy ta cũng sẽ phát hiện chỉ khi được nuôi dưỡng bởi tình yêu của ta, người ấy trong mắt ta mới thật sự tỏa sáng, đặc biệt.

Tôi đã chẳng nhớ được đâu là lần cuối cùng chúng tôi có một buổi hẹn hò ra hồn, hay thậm chí một tối bình thường ngồi bên nhau, tay đan tay, cùng xem bộ phim thể loại kỳ ảo, huyền bí nào mới được em tìm ra trên netflix.

Tôi bỗng phát ngấy với vòng lặp mỗi ngày mà khoảnh khắc nào em cũng hiện hữu trong đấy. Tôi nhung nhớ cuộc đời tự do của mình trước khi em xuất hiện. Tôi mong mỏi ngày ngắn đêm dài để được sớm say giấc nồng, hi vọng trời sẽ chẳng ngừng đổ mưa vào cuối tuần để khỏi phải đặt chân ra khỏi nhà cùng em. Bởi lẽ đó, tôi bắt đầu điên cuồng ném mình vào vô vàn dự án trên công ty, để rồi vịn cớ bận bịu nên chẳng thể rút bớt thời gian về nhà được với em.

Tôi ngó lơ bao lời tâm sự của em mỗi khi đêm phủ kín căn hộ nhỏ, mệt mỏi đáp lại sự nhiệt tình ấy bằng đôi ba câu cảm thán nhạt thếch, vô nghĩa. Đã chẳng còn yêu thương giúp em phủi sạch những mạng nhện giấc mơ mỗi sáng, chỉ dửng dưng nhìn em đánh rơi những giọt nước mắt mà nuốt vào chẳng khác nào thuốc độc.

Tôi bỏ rơi em như thế, trong căn hộ nay đã lạnh ngắt, nhạt màu bởi cánh hoa huệ tây rơi rụng, xám xịt. Và cũng như em, tựa những đóa huệ tây mà tôi trót quên tưới nước, giờ dần khô quắt, vụn tan.

Vậy liệu tôi đã hết yêu em rồi chăng, khi chẳng ngừng đốt trụi tim em trong bếp lò đen kịt? Nếu phải nói thật, tôi không rõ. Tôi yêu em, tôi lại liên tục tổn thương em theo những cách lặng thầm tồi tệ nhất. Tôi không yêu em, mỗi khi khép mi, người duy nhất tôi có thể nhìn thấy chỉ có mỗi em.

Như thể những chuyện xảy ra vẫn còn quá tẻ nhạt, một lần nối tiếp một lần tôi nổi đóa vô cớ vì vị trưởng phòng đặc biệt qua lời kể của em, người có vóc dáng thấp bé cùng nốt ruồi lệ ngay gò má, người luôn chủ động chăm sóc em kể từ khi cậu ta mới được nhậm chức ở chi nhánh này.

"Nếu cậu ta tốt bụng đến vậy, sao em không bỏ phứt anh rồi chạy theo người tình hoàn hảo kia của em đấy?" Tôi mỉa mai chế nhạo trước những lời giải thích cho mối quan hệ tri kỷ giữa em và tên trưởng phòng Ryu Minseok nọ, bóng gió về ty tỷ tình huống có thể xảy ra khi hai đồng nghiệp quá thân thiết.

Và trận cãi vã nào cũng kết thúc bằng tiếng cửa phòng ngủ đóng rầm, tách đôi không gian chúng tôi.

Chờ đến vài tiếng trôi qua, tôi mới nghe hai tiếng gõ thật khẽ, ám hiệu thân quen kể từ lúc chuyển đến đây sống. Bật người khỏi ghế, tôi bước nhanh đến phòng ngủ, ghé mặt lại gần và thì thầm, "Minghyeong?"

"Vâng." Em ở phía bên kia cũng thầm thì đáp lời.

Tôi đặt tay lên cánh cửa, chẳng nói chẳng rằng. Tôi vẫn chưa biết phải nói gì, cũng không muốn nói gì. Từ tận đáy lòng mình, tôi vẫn cho rằng em không nên đối chọi gay gắt với mọi vấn đề tôi đưa ra như thế, chẳng hạn: tên trưởng phòng khó ưa Ryu Minseok.

Em thừa biết cậu ta có ý với mình nhưng em vẫn không ngại ngần tiếp xúc. Các đợt teambuilding vô bổ chỉ toàn chơi bời và rượu chè sẽ giúp ích được gì cho em ngoài tăng cơ hội ở riêng của hai người?

Không phải em còn có tôi ở nhà hay sao? Từ bao giờ số lần em vắng nhà trong một tuần đã chẳng thể đếm được bằng ngón tay. Công việc của em bận bịu đến thế hay chỉ đơn giản đã đến lượt em chán ngấy khung cảnh mấy năm chẳng đổi thay, ngán ngẩm khi phải nhìn đi nhìn lại cái người đầu ấp tay gối với em mỗi ngày?

Chân tôi lạnh ngắt, không biết do nỗi sợ bị phản bội đan chéo trong tim hay thốt nhiên nhận ra khao khát của tôi vẫn như cũ, bản thân chỉ mong có mãi em bên mình.

"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt trong bữa tối." Em mở lời, đánh thức tôi khỏi đống suy nghĩ rối mù hiện tại.

"Sườn xào chua ngọt ư?" Gò má tôi gần như tì hẳn vào cánh cửa gỗ mỏng dánh.

"Vâng."

"Thêm canh rong biển nhé?"

"Vâng."

Đêm đến, em quay về vòng tay của tôi, ngoan ngoãn chờ tôi phủ mình lên em, dâng bờ môi ẩm ướt lên để tôi uống lấy mật ngọt.

Em nằm ngửa, tay bấu chặt vai tôi, cơ thể nuốt trọn lấy tôi. Phóng túng. Và em rên rỉ, nghẹn ngào, "Sanghyeok, Sanghyeok. Anh ơi...anh ơi..."

Cái cách em thở ra tên tôi, thầm thì, thầm thì khe khẽ.

"Yêu em đi".

Tôi yêu em.

"Ôm em đi".

Tôi bọc em trong lòng.

"Vuốt ve em đi".

Và ngón tay tôi lướt dọc tấm lưng trần mịn màng của người tôi thương.

-

Sanghyeok quyết định tan làm sớm, dành cho bản thân một buổi nghỉ ngơi.

Lượng công việc quá tải khiến anh chưa có nổi một giấc ngủ nào cho ra hồn suốt mấy tháng nay. Minhyeong sẽ rất lo lắng cho mà xem, nếu em nhìn thấy số cân nặng hiện tại của anh.

Sanghyeok trầm ngâm, có lẽ anh sẽ giết thời gian bằng cách dạo quanh một vòng nơi này, đến từng địa điểm thân quen của cả hai, gom góp chút hồi ức và mang về làm quà cho em thương nhân ngày kỉ niệm quen nhau.

Đầu tiên là tiệm sách cũ. Lần tay từng kệ sách, anh như thấy lại được cảnh tượng lần đầu anh bắt chuyện với em, đưa cho em cuốn Mật mã Tây Tạng cũ mèm mà em ngỡ như bắt được vàng. Có lẽ đến giờ em vẫn không biết, vốn dĩ chẳng có tập 5 nào ở tiệm sách này cả, thực chất cuốn truyện đó được anh mang đến nhằm tặng ông chủ làm quà, mỗi ngày đem một tập.

Sanghyeok mua về cho em cuốn Hoa vẫn nở mỗi ngày của Valérie Perrin.

Đối diện nay đã chẳng còn quán cà phê xưa cũ mà thay vào đấy là một cửa hàng hoa trưng đầy ắp nào giỏ, nào lẵng hoa thơm ngát. Sanghyeok bước vào, khịt khịt mũi tìm về hương thơm ngọt ngào nhẹ dịu của hoa huệ tây – loài hoa yêu thích của hai người.

Và anh bước ra cửa hàng với bó huệ tây đủ màu rực rỡ.

Sau đấy, anh ghé quán nướng góc đường gần trường em từng học; tạt ngang khu vui chơi quen thuộc mỗi bận cuối tuần; thả mình trên ghế đá tại công viên xanh ngắt những cây trước khi vòng lại con đường về nhà.

Nhưng lúc chỉ còn vài chục bước nữa là đến được dưới toà chung cư, anh đột ngột xoay người, hướng sang ngọn đồi nhỏ, nơi mà sau khi đi qua sẽ nhìn được một phần dòng sông êm ả vắt ngang thành phố.

Mặt trời chưa ngả bóng, nắng vẫn gay gắt trên đỉnh đầu. Sanghyeok ngồi phịch xuống nền cỏ dại, mỏi mệt dựa lưng vào gốc cây sần sùi già nua. Rồi đột ngột, anh ngồi thẳng dậy, ngoái người ra phía sau, tay lần lữa mãi mới chạm vào thân cây rồi mò mẫm như muốn kiếm tìm thứ gì ẩn dưới lớp vỏ cứng ngắc gồ ghề ấy.

G&F.

"Hoàn hảo!" Minhyeong reo hò, kéo tay Sanghyeok lại để khoe thành quả sau gần nửa tiếng vật lộn với thân cây này chỉ bằng một con dao đã cùn đến mức chẳng thể cắt nổi sợi chỉ.

"Anh xem này! Rất mang tính kỉ niệm nhỉ?" Em phấn khích lôi điện thoại ra khỏi túi, đòi cả hai chụp chung với dòng chữ cho bằng được.

Sanghyeok nghe vậy chỉ hơi chau mày, "Rồi khi cây phát triển, vỏ nó cũng lại trở về như cũ mà thôi."

"Một tấm hình thôi mà anh." Em nài nỉ.

Sanghyeok lắc đầu, xua tay ra chiều bất đắc dĩ, "Thôi, cho anh xin. Để anh chụp cho em là được, anh không muốn tham gia vào mấy cái này đâu."

Giận hờn, Minhyeong giật điện thoại khỏi tay anh, tống thẳng vào túi. Em sẵng giọng, "Thôi, không cần nữa đâu. Mình về thôi anh."

Dù sao thì dòng chữ này cũng biến mất.

Sanghyeok giật mình, hoảng hốt sờ soạng, kiếm tìm bằng cả hai tay. Như thể chứng minh cho câu nói vu vơ lúc trước của anh, bây giờ nhìn lại, thân cây chẳng đọng lại dấu vết vào của các vết cắt nguệch ngoạc nhưng vẫn ghép được thành chữ cái đầu tên hai con người yêu nhau nọ.

Liệu anh có nhớ đến em khi buổi xanh đã vãn?

Có, anh nhớ em.

Sanghyeok dựa đầu ra sau, rã rời buông mi.

Sao đến bây giờ anh mới nhận ra anh đã tổn thương em bao lần chẳng kể xiết? Anh yêu em, anh thương em, rồi anh lại ruồng rẫy em, mặc em tự vùng vẫy rồi úa tàn.

Anh van nài sự tha thứ từ em, rồi như mọi lần, em quay về bên anh như thể hai ta chưa từng có bất kì rạn nứt nào. Em tha thứ cho anh quá dễ dàng, đến mức anh lún mình vào đấy, biến mình thành vua một cõi tim em, cho rằng dẫu có làm sao em vẫn sẽ yêu anh, trở về với anh, với căn hộ hai ta hằng vun vén, dựng xây.

Và đúng như vậy.

-

Tà dương le lói được vài khoảnh khắc nơi đường chân trời rồi vụt tắt. Sanghyeok tỉnh giấc, vội trở về nhà khi đã muộn giờ cơm. Chào đón anh là căn hộ tối mù chẳng đọng lại dù chỉ một chút ánh sáng.

"Anh về rồi đây." Sanghyeok nói khẽ.

Nấu tạm cho mình một gói mì ăn liền rồi tắm rửa qua loa. Sanghyeok chui lên giường, ôm chầm lấy phần chăn gồ lên ở nửa còn lại của giường, hít mạnh mùi huệ tây thoang thoảng nơi đầu mũi.

Anh thì thào, "Xin lỗi, anh về trễ. Mừng ngày kỉ niệm, em yêu. Anh yêu em."

Trả lời anh chỉ có tiếng gió vần vũ ngoài cửa sổ.

-

Sanghyeok mở mắt khi mặt trời còn chưa kịp tỏ, thế nhưng phía giường bên kia đã lạnh ngắt tự lúc nào. Trước khung cảnh ấy, như đã được lập trình sẵn, anh chỉ mở hộc tủ đầu giường, rút ra một tờ giấy đã gấp gọn. Sanghyeok lặng lẽ đọc, rồi đọc lại, rồi đọc lại. Cuối cùng, anh đặt nó lên tủ, điều chỉnh lại gối, đắp lại chăn, kéo rèm mở cửa, rồi từ từ bước ra ngoài.

"Anh thương mến.

Anh hẳn biết rằng

Ngay cả khi anh đánh rơi tim em thành hai mảnh,

Nhưng chỉ cần lành lại, nó vẫn nguyện đập vì anh"

Trưa nay Minhyeong sẽ về, vậy nên anh phải chuẩn bị một bữa tiệc thật thịnh soạn để bù đắp cho em vì trót trễ hẹn trong ngày kỉ niệm hôm qua.

Xong xuôi mọi thứ ngay khi kim giờ điểm mười giờ đúng, Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Anh cởi tạp dề, ngồi xuống bàn ăn, và chờ đợi.

Anh chống cằm nhìn xa xăm, vẩn vơ tua lại cuộn băng kí ức.

Phải đến tận lúc này, anh mới nhận ra em tuyệt vời đến thế nào, phù hợp với tâm hồn anh ra sao.

Từ khoảnh khắc tình cờ chạm mắt qua tấm kính giữa người ngồi trong quán, người đứng trên vỉa hè bên kia đường, em đã sống trong trái tim anh. Từ đầu đến cuối, dẫu cho anh lỡ quên thì con tim này cũng không ngừng ghi nhớ.

Em từng chân trần, ngồi sau con xe máy nhỏ xíu cũ mèm anh mua lại từ tiệm bán xe cũ nào đấy. Vào lúc tình yêu còn nồng nhiệt nhất, hai người nổi loạn đến mức phăm phăm trên con xe tồi tàn, đi tìm đến ngọn đèo nào có thể giúp em vớt được cả trời sao. Khi ấy, cả sao trời lẫn gió đêm đều nguyện thuộc về em. Ở nơi khuya khoắt vĩnh viễn thuộc về hai người họ, em gào lớn, và cả thế giới cũng chỉ có mỗi tiếng vang của em mà thôi.

Những kỉ niệm cũ lần lượt lần lượt hiện về trước mặt.

Nỗi buồn có thể đến muộn, niềm ân hận cũng thế.

Sanghyeok theo dấu chân cặp tình nhân xưa, không ngừng níu kéo, nhớ lại. Anh kiên trì thu gom những tấm hình chỉ được chụp bởi cặp mắt nay đã nhập nhòe, cố gắng nhặt lại những tiếng cười vụn vỡ của em, tuyệt vọng gắn lại trái tim đã hóa tro tàn.

Sanghyeok bỗng cảm thấy sức lực bị rút cạn. Anh bật cười, nhưng tim anh đau nhói đến mức anh lần nữa chìm vào lặng im. Lý trí bao năm qua vốn như con đập xuống cấp với vô vàn lỗ thủng, để rồi lúc này đổ sụp, dòng cảm xúc tựa thác đổ xuống đôi mắt anh, trái tim anh.

Mắt anh mờ đi, tai anh ù đặc. Sanghyeok vùi mặt vào đôi tay nắm chặt, khịt mũi thật mạnh, tiếng thở ngày càng nặng nề.

Qua từng tiếng hít thở, mặt bàn dần dần đẫm ướt.

Cuối cùng anh khóc lớn, tiếng nức nở chìm nghỉm vào sự ồn ào của lặng im.

Nơi phòng ngủ, gió cuốn tờ giấy mỏng rụng xuống đất. Nghiêng ngả nơi mép giấy đã cong queo và rách tươm do liên tục bị cầm vào là vài dòng mực đen đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt ân hận, nóng hổi, mặn chát.

"Nhưng cho dù là thế, em không thể bên anh được nữa

Anh Sanghyeok ơi,

Em yêu anh hết lòng

Cũng chết lòng bởi anh.


Hi vọng ta không bao giờ gặp lại nhau.


Em thương,

Lee Minhyeong từng là của anh"

fin.

11/3/2024

Tặng sinh nhật (muộn), an thương mến.

Lúc biết ngày sinh của an, tui đã lên kế hoạch triển lẹ con fic mới viết được cái mở bài này. Vốn đinh ninh sẽ kịp, không ngờ tui đánh giá quá cao những chướng ngại như: khả năng chơi cao su của mình cũng như đống công việc mà tư bản yêu cầu tui hoàn thành.

Tóm lại bây giờ mới tặng an được một chiếc fic khốn khổ mãi mới được hoàn thành sau mấy ngày bị ngắt quãng.

Vậy nên có thể nó cũng không được trơn tru mượt mà cho lắm...

Dẫu vậy, vẫn chúc an tuổi mới hạnh phúc nha.

-----

Và đây là đôi ba dòng tâm sự khác của mình.

Đây không phải là một fic viết về tình yêu đổ vỡ đầy sóng gió. Cảnh báo hơi muộn vì mọi người hẳn đã đọc xong rồi mới kéo đến cuối coi mình lảm nhảm. Nhưng đúng vậy đấy, nếu ai mong chờ gương vỡ lại lành, hay các cảnh giật gân như cắm sừng, hiểu lầm, tình tay ba tay tư, bệnh nan y, vân vân,..như bao tình tiết kinh điển khác thì e rằng người đó sẽ phải thất vọng...

Ở đây, mình chỉ nói về một chuyện tình mà người ta ở lại khi người ta còn yêu, cũng như thế, rời đi khi chẳng còn yêu.

Quan điểm của mình được thể hiện trong fic này khá rõ ràng. Mình chưa từng muốn đánh giá một ai cứ liên tục chấp nhận tha thứ cho người không ngừng tổn thương họ. Bởi vì họ còn yêu, chỉ thế mà thôi. Ta còn yêu nên ta chấp nhận cho người kia một cơ hội nữa. Một rồi một rồi một. Mười trừ một trừ một. Khoảnh khắc số điểm về lại không, ta rời đi.

Ơ nhưng đương nhiên tổn thương trong phạm vi pháp luật vẫn cho phép nha... chứ mấy kiểu bạo lực, mang bệnh về người, blabla, thì ta không nói tới đâu, đương nhiên là phải biến gấp rồi...

Ừ thì thế đấy mọi người. Còn vì sao viết theo góc nhìn của lsh thì do mình muốn đổi mới thôi à chứ không vì lý do gì sâu xa cả =))))

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ.

Ngồi beta xong thì sang ngày mới luôn rồi, khổ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro