[FaKeGu] Thì hy vọng đấy sẽ là cái kết đẹp
"Chậm...chậm thôi, xin cậu..." Minhyeong khóc nức nở, tay bấu chặt lấy hai vai hỗ trợ, vừa không dám đẩy mạnh ra, mà cũng không muốn để lại vết thương trên người nó.
Em chỉ có thể dùng phần thịt đầu ngón tay níu vào bờ vai trần nhễ nhại mồ hôi, cả người rung động theo nhịp đẩy của Minseok. Minhyeong lúc này như thuyền nhỏ lênh đênh trên vùng biển động, dập dìu theo sóng lớn. Em hớp từng đợt không khí một cách khó khăn, nửa mơ nửa tỉnh, không phân biệt được cảnh vật trước mắt.
"Bé ngoan." Minseok cắn mạnh lên bầu ngực mềm. "Gọi chồng đi rồi chồng chậm lại cho em."
"Chồng...chồng ơi..."
"Ngoan quá, Minhyeong ngoan quá đi mất." Liếm dọc thái dương căng chặt vì khoái cảm của bạn tình, Minseok cười khẽ, gạt phứt câu hứa suông mà đưa Minhyeong vào vòng lặp ái tình khác.
Mối quan hệ giữa Minhyeong và Minseok bỗng chốc biến chuyển đến chóng mặt sau đêm nọ.
Dù Minseok không chủ động nói gì thêm với em về chuyện ngày ấy, Minhyeong vẫn biết, thông qua ánh mắt nó dán chặt lên người em những khi cả hai cùng xuất hiện ở một chỗ, rằng em không thể kể với bất kì ai, và rằng đương nhiên nó sẽ chẳng hề ngừng lại tại đó.
Minseok chẳng để Minhyeong phải nơm nớp lo sợ lâu lắm. Vào tối trước ngày đi Đức để tham gia giải giao hữu Red Bull, Minseok nhắn tin gọi Minhyeong vào phòng mình sau khi đã soạn đồ xong xuôi.
Minhyeong cắn môi, chần chừ không muốn trả lời. Chỉ đến khi có thêm tin nhắn nhảy ra, em mới mặt đỏ tía tai hồi đáp Minseok theo đúng ý nó.
"Mình qua ngay."
Phía trên là tấm hình em nằm vặn vẹo, hai tay bấu chặt ga giường đến mức rúm ró. Hai mắt em nhắm chặt, mồ hôi chảy nhễ nhại bóng loáng khắp người. Chân em mở rộng, đóa hoa vốn e ấp hồng nhạt lại bị căng đến trắng bệch khi gắng sức nuốt vào dương vật của kẻ khác chẳng phải người yêu em.
Minhyeong không biết phải miêu tả tình hình hiện tại của em như thế nào. Một mặt, em gắng gồng vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc yêu đương với anh Sanghyeok. Mặt khác, em tiếp tục nương theo mọi yêu cầu của Minseok những khi nó ngỏ ý một cái hôn lên má, lên môi, hay đêm dài bên nhau.
"Minhyeong à." Sanghyeok gọi, kéo em về lại hiện thực.
Lúc này chỉ có anh và em ngồi ở kí túc xá, những người khác đã đến phòng tập từ lâu. Đôi tuần đầu năm là khoảng thời gian thảnh thơi cuối cùng của tất cả trước khi lại bước vào guồng quay luyện tập, đấu giải, rồi lại tập luyện, thi đấu không ngừng.
Để ý rằng dạo gần đây Minhyeong dễ lơ đãng thả hồn đi đâu mất, Sanghyeok quyết định dành một ngày chỉ cùng em lang thang ở kí túc xá. Cả hai ăn sáng, xem phim, đi dạo thang bộ xuống phòng tập thể hình, rồi vòng lên lại phòng khách bằng thang máy khi các cơ bắp đã thét gào đòi nghỉ ngơi.
Rèm cửa kéo mở, ánh chiều tà rọi ngang khung cửa, trải xuống vệt dài trên sàn gạch bóng loáng, tạo nên những giọt lấp lánh lọt vào mắt đôi yêu nhau.
Minhyeong hm? một tiếng đáp lại.
"Dạo này em không nghỉ ngơi tốt à?" Anh vuốt bọng mắt đen xì của em nhỏ, thấp giọng hỏi.
Minhyeong cứng đờ người. Mắt lia vội sang hướng khác hòng tránh mặt anh, em lắp bắp, "Em...bị khó ngủ chút thôi."
Cũng chẳng phải bịa đặt gì. Hầu như mỗi đêm ngả người xuống nệm êm, trước mắt Minhyeong thay vì phải là một màu đen kịt của bóng tối, thì em lại cảm giác như có như không thấy được Minseok của sáng hôm nọ. Nó xoáy sâu vào em bằng ánh mắt cuồng si đến bệnh hoạn. Tay chân nó ghì chặt em xuống giường, vừa dâm loạn em vừa thủ thỉ rằng nó yêu em xiết bao, rằng phải mà em cứ ngoan ngoãn ở bên nó thì hay biết mấy.
Minhyeong vốn không phải người sợ tối, nhưng kể từ đó, nếu như không phải ngủ cùng Minseok hay Sanghyeok, em luôn chọn bật đèn sáng trưng khắp phòng và nằm ngủ dưới mặt đất lạnh cứng, dẫu việc đó khiến em chỉ càng khó chợp mắt hơn.
Sanghyeok cau mày, lo lắng quan sát em. Sau cùng, anh không hỏi gì thêm, chỉ thở dài thật khẽ, "Em biết đấy, Minghyeong. Với anh, yêu đương ấy mà, bao gồm hẹn hò, ôm ấp hay thậm chí là trao cho đối phương muôn vàn cái hôn, những chuyện như vậy." Sanghyeok tạm ngừng, mân mê từng ngón tay mềm mại dày thịt của tình nhỏ. "Anh chẳng có kinh nghiệm là bao. Nói đúng hơn kinh nghiệm của anh là số không tròn trĩnh. Nhưng anh nghĩ rằng ta yêu nhau cũng là để ta có thêm người đáng để ta tín nhiệm và san sẻ những niềm vui hạnh phúc lẫn những bực bội sầu lo.
"Anh không gặng hỏi điều gì em không muốn nói. Anh không tự tin rằng anh có thể giải quyết mọi băn khoăn trong em, nhưng ít ra anh sẽ là người rất giỏi lắng nghe."
Thơm nhẹ lên hai phiến kẹo ngọt ngào phảng phất hương sữa dâu vô hình, Sanghyeok lẩm bẩm đủ cho hai người nghe.
"Vậy nên hãy tận dụng anh nhiều lên, Minhyeongie nhé."
Đáp lời anh là cái ôm chặt cứng của em thương. Minhyeong nhanh tay quẹt đi giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt hoe đỏ, em rúc mặt vào vai Sanghyeok, thở từng hơi nặng nhọc. Suốt một ngày ở bên anh, lời chia tay đã xoay vòng khắp vòm họng em chỉ chực chờ được bật ra, thế mà sau cùng, em chỉ có thể gọn lỏn đáp.
"Vâng."
Làm sao bây giờ? Sanghyeok của em tốt đẹp thế này, anh nên được ở bên một người xứng đáng hơn. Một người tài giỏi, đẹp đẽ, thủy chung, ai cũng được, không phải là em.
Dẫu thế, từ tận đáy lòng mình, Minhyeong biết bản thân không thể chia tay với anh. Chẳng phải vì không nỡ thấy anh đau khổ, chỉ đơn giản vì em không buông được anh. Nếu em đã bị vùi vào sình lầy tăm tối, em hy vọng bên mình vẫn còn nguồn sáng ấm áp có thể phủ quanh thân mình em bất kì lúc nào cái lạnh giá ập đến.
Em biết bản thân ích kỷ. Thế nhưng vốn dĩ tình yêu đã mù quáng như vậy.
"Em yêu anh." Minhyeong thầm thì.
"Ừ, anh cũng yêu em." Vừa bằng đường đi đến cung trăng và trở lại.
Minhyeong sốt hầm hập nằm trên giường chờ đợi có ai đó còn tỉnh giấc để đọc tin nhắn em gửi vào nhóm chat và mang đến giúp em vỉ thuốc hạ sốt. Loại nào cũng được, Minhyeong lẩm bẩm, tầm này rồi thì loại nào cũng như nhau.
"Minhyeong."
Đồng tử co rụt lại, Minhyeong giật bắn người, ngờ vực nhìn bóng hình đứng yên ngay cửa phòng.
Mặc kệ tư thế phòng bị của em, Minseok bình thản bước đến, tay cầm ly nước lọc, tay cầm viên thuốc đã được bóc ra khỏi vỉ, dúi vào lòng em.
"Uống đi." Nó nói. "Mình không bỏ độc vào đâu."
Minhyeong ngập ngừng nhận lấy, lí nhí cảm ơn rồi nhắm tịt mắt dốc sạch ly nước xuống bụng khi vừa mới đặt viên thuốc vào miệng.
Minseok ngồi một bên chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn em. Đột nhiên, nó chồm người đến khiến Minhyeong hoảng hốt vội vàng né tránh.
"Cậu định làm gì đấy?!" Em trừng nó một cái sắc lẻm, "Đừng nói ngay cả lúc này cậu cũng động dục được nhé!"
Minseok ngạc nhiên mở to mắt, rồi nó bật cười ha hả vì cách dùng từ của em. Đó giờ chỉ toàn thấy em nương theo nó chẳng dám hó hé một lời, nay sốt đến bẹp dí người mà lá gan lại to ra nhiều phết.
"Không." Nó lắc đầu, "Mình chỉ muốn đo nhiệt độ cậu thôi."
Minhyeong há miệng, ngượng nóng cả mặt. Không thể trách em được khi lần nào cả hai dính lấy nhau, kết cục cũng là em bị nó chơi cho sống dở chết dở trên giường.
Cong cong mắt cười, một lần nữa, nó rướn người đến bên em. Và lần này em không từ chối cái chạm nhẹ giữa trán cả hai.
Khác với Minhyeong ngại ngùng nhắm chặt mắt thì Minseok lại không chớp mi lấy một cái, tham luyến quét mắt khắp mặt em như thể muốn ghim chặt hình ảnh em vào trí óc nó. Kiềm lòng không đặng, nó áp môi mình vào em rồi nhanh chóng rụt về trước khi em đẩy nó ra như khi nãy.
Chưa kịp để Minhyeong oán trách thái độ nói một đằng, làm một nẻo của nó, nó vội vàng ôm chặt lấy ngực mình, mặt biến sắc, cong người ho sù sụ. Theo từng tiếng ho, những cánh hoa tím biếc lạ mắt rơi rụng lả tả khắp mặt sàn, và chúng đều rơi ra từ miệng nó.
Minhyeong sững sờ nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt, mặt trắng bệch không còn giọt máu, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.
Sau tràng ho dài tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, Minseok như bị rút cạn sức lực mà khuỵu hẳn người xuống đất. Mãi lúc sau, nó mới quẹt miệng, bình tĩnh đứng dậy dùng giấy lau đi lấm tấm máu vô tình văng ra xung quanh.
"Minseok..."
Đang khom lưng thu dọn thì nghe giọng em run rẩy gọi, thốt nhiên nó lâm vào trầm mặc thật lâu. Không biết từ khi nào, tên nó chẳng còn được em ngọt ngào đặt nơi đầu lưỡi nữa. Thay vào đó, nếu có thể, em tránh tiếp xúc với nó bằng mọi giá, xưng hô giữa cả hai chỉ còn lại đôi ba từ cộc lốc như ê, này. Kẻ đần độn cỡ nào cũng thừa biết mọi chuyện thành ra như vậy đều do hành động của nó đêm ấy.
Nghiến răng, Minseok quay phắt lại, đẩy Minhyeong nằm xuống giường.
Vậy thì có sao chứ? Minseok vẫn không cho rằng nó làm sai. Kể từ giây phút đống hoa dừa cạn này từ đâu bung nở trong lồng ngực nó, nó quyết định bản thân sẽ không bao giờ hối tiếc cho những quyết định sắp tới của mình.
Nó sẽ không cắt bỏ căn bệnh này. Nó không muốn từ bỏ Minhyeong dễ dàng như thế, khi mà em đã luôn là giấc mộng hoàng kim mà nó mơ về kể từ lần đầu gặp gỡ. Trái tim nó tựa mảnh đất khô cằn mà em là dải suối mát rượi chảy qua.
Nó đồ rằng dù mình có chết cũng phải có được em trong vòng tay ít nhất một lần trong đời. Và kể cả sau đó nó có chết đi, nó chắc chắn sẽ sống mãi trong trái tim em, bất kể là hạnh phúc hay nỗi ám ảnh đeo bám dai dẳng, miễn là được em nhớ đến thì nó có hóa thân thành thứ gì cũng chẳng sao cả.
Minseok cắn phập môi Minhyeong đến bật máu. Cơn đau làm em vùng vằng muốn giãy ra nhưng bất lực, người Minseok lúc này như dính chặt vào em, có giãy dụa cỡ nào cũng không thoát ra nổi.
Nó hôn em mà như muốn nuốt trọn môi xinh lẫn chủ nhân của nó vào bụng mình. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra khỏi khóe môi cả hai. Lẫn vào giữa chúng là vị tanh nồng của máu, cũng chẳng biết máu Minhyeong hay của Minseok vừa bị Minhyeong cắn vào lưỡi nữa.
"Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong." Nó lặp đi lặp lại tên em giữa các hồi hôn vồ vập.
Đôi mắt nó thăm thẳm, cuốn hồn Minhyeong theo đấy khi nào chẳng hay.
"Sẽ không còn những đêm như thế này nữa, mình hứa." Nó cong môi cười như khóc, tiếng khù khụ trong lồng ngực vẫn kêu mãi chẳng ngừng. Từng đóa hoa tím nhạt cứ bung nở và đáp xuống giữa nó và em. Nó mấp máy môi, cất lên điều gì chẳng tròn chữ.
Đúng như lời Minseok nói. Bắt đầu từ hôm ấy, không còn những dòng tin nhắn giục giã sang phòng, cũng chẳng còn những tấm hình khiêu dâm đe dọa. Khung chat của hai người lặng thinh hơn cả hai kẻ xa lạ.
Dẫu vậy, Minhyeong vẫn cảm giác được sự hiện diện của Minseok ở khắp mọi nơi quanh mình.
Là bữa ăn sáng nóng hổi được đặt sẵn ở phòng stream riêng, là bịch thuốc gồm đủ loại thuốc chữa các bệnh khác nhau, là ly sinh tố dâu vô tình bỏ quên trước mặt, hay là những lá thư được nhét dưới kẹt cửa những khi em bị công kích vô cớ.
Thậm chí Minhyeong và Sanghyeok không dưới 2 lần nhận được cặp vé xem phim, vé vào công viên giải trí, bảo tàng, triển lãm, hầu như của tất cả mọi nơi quanh đấy.
Đương nhiên, vẻ ngoài ngày càng gầp xọp đi như da bọc xương của Minseok đã khiến không ít người thắc mắc, lo lắng. Tuy vậy, gạt đi mọi lời quan tâm, Minseok vẫn tiếp tục sinh hoạt như thể bản thân vô cùng ổn định và khỏe mạnh. Duy chỉ Minhyeong biết rằng nó không ổn, thật sự không ổn một chút nào. Thậm chí trông nó như có thể rời khỏi thế gian này bất kì lúc nào.
Minhyeong trằn trọc nằm trên giường. Em cầm điện thoại, phân vân mãi không biết nên nhấn mở khung chat của Minseok và em hay không.
Sau tất cả, Minhyeong với một trái tim bao dung vị tha đến tột cùng, vẫn không thể nào thù hận Minseok một cách triệt để, mặc cho những việc nó làm trước kia. Trừ việc đe dọa em lên giường với nó, Minseok chăm sóc em thậm chí còn kĩ càng và chu đáo hơn mọi người em từng gặp.
Nó hiểu và vỗ về từng vết thương lòng của em. Nó luôn biết em muốn nói gì hay định làm gì. Nó gần như đào hết mọi khía cạnh khuất bóng của nó cho em thấy, thông qua đó cổ vũ em đừng bao giờ tự ti vì chút khuyết điểm của bản thân.
Nó yêu em, mà cũng muốn em có thể yêu nó, chỉ là sai cách.
Minhyeong không cho rằng nhiêu đấy đủ để khiến Minseok thành người tốt, tất nhiên rồi. Chẳng có người tốt nào lại đi cưỡng dâm và đe dọa bạn mình cả.
Nhưng mà Minseok ấy mà, em không biết nữa, em luôn cho rằng nó vẫn còn có thể quay đầu.
Đương lúc ngẫm nghĩ, cửa phòng vang lên vài tiếng gõ đánh thức Minhyeong ra khỏi những miên man bất tận.
Minhyeong mở cửa, nhìn Minseok tay ôm chiếc gối to đùng đứng trước phòng em.
"Mình ngủ với Minhyeong đêm nay nhé? Được không?" Minseok nhe răng cười.
Dù cho lúc này da nó có tái nhợt cỡ nào, mắt nó có trũng sâu tối đen đến đâu, cơ thể nó có gầy gò cách mấy, nụ cười của nó vẫn ngọt ngào chói mắt như độ tuổi trẻ nhiệt huyết nhất, khoảnh khắc lần đầu Minhyeong phát hiện ra mình ngưỡng vọng nó vô ngần.
Thấy em không đáp, nó vội vàng bổ sung. "Mình thề mình sẽ không làm gì đâu, chỉ ngủ thôi."
Minhyeong chun mũi, cau mày quyết định một lúc mới chịu nghiêng người ngỏ ý mời nó vào trong.
Hai thằng đàn ông chen chúc trên chiếc giường không nhỏ mà cũng chẳng to mấy của kí túc xá. Đến là khó thở, chẳng nhớ thường ngày em ngủ với anh Sanghyeok, hay nó, như thế nào nữa.
Minseok nằm im hệt như lời hứa hẹn ban nãy, chỉ khó cho nó làm sao khi lồng ngực cứ mãi rung lên từng hồi vì cơn ho như thể muốn trút cả hai lá phổi ra ngoài.
"Minseok à." Minhyeong vô thức buột miệng.
"Hửm?"
"Cậu đi phẫu thuật đi, được không?"
Đáp lại em chỉ là trầm mặc. Thời gian lúc này như ngưng đọng.
Minhyeong thấy vậy thì hơi hốt hoảng, "Mình sẽ coi như xí xóa mọi chuyện trước kia, chỉ cần cậu đồng ý phẫu thuật. Được không, Minseokie?"
Em quay sang hòng quan sát nó, để biết nó đang nghĩ gì, nhưng thứ em thấy chỉ là một mảnh tối tăm của căn phòng.
Mãi lâu sau, nó mới nói. "Mình sẽ."
Nhưng lại là lời nói dối.
Sáng hôm sau khi Minhyeong mở mắt dậy, cạnh bên em chỉ còn cái xác lạnh cứng của người mới vừa đêm trước còn toe toét cười lấy lòng em.
Miệng nó khẽ mở, nhú ra từ trong là nhành hoa dừa cạn đang bung nở. Có điều cánh hoa chẳng phải màu tím biếc như thường mà là một màu đỏ sẫm của máu đã khô cứng.
fin.
22/8/2024
Chuyện của sau này:
Sự ra đi của nó để lại nỗi đau quá lớn đối với những người ở lại, đặc biệt là Minhyeong, người đã bên cạnh nó suốt giây phút cuối đời.
Em đột ngột dừng lại sự nghiệp của mình, dọn về ở với Sanghyeok. Ngày ngày vẽ tranh kiếm sống, Minhyeong không hiểu sao hết bức họa này đến bức họa khác của mình đều thấp thoáng bóng hoa dừa cạn trong đấy.
Và cả gương mặt của người nọ. Mắt hạnh cong cong, nốt ruồi duyên dáng.
Minhyeong rùng mình. Em đưa mắt nhìn xuống eo, cảm giác như có ai đó mới lướt ngang qua, vuốt lấy thắt eo mẫn cảm của em.
Cái đụng chạm nhẹ nhàng, cái siết tay mạnh bạo. Lời thủ thỉ thì thầm bên trong đêm dài. Da thịt mướt nước cọ xát vào nhau.
Minhyeong húng hắng ho.
Em đặt cọ vẽ xuống, với tay lấy ly nước gần đó, nốc hết vào bụng để dằn xuống cơn dợm dợm nơi cổ.
Cửa phòng bật mở, Sanghyeok cầm hộp đồ ăn bước vào. Đúng lúc đó, Minhyeong xoay người, trong phút chốc tỉnh táo hoàn toàn khi nhìn thấy bức tranh em đang vẽ là khuôn mặt một người mà không bao giờ em và Sanghyeok có thể quên được.
Trên bức tranh, Minseok tuy nhếch môi cười, ánh mắt lại sâu thẳm, tĩnh lặng, như ghìm mọi si mê điên cuồng của nó đối với người trước mặt. Cũng chính là Minhyeong.
Minhyeong bịt miệng, cả người em lảo đảo, lồng ngực em phập phồng. Từ kẽ tay, những cánh hoa tím biếc khẽ lọt qua, bị gió cuốn đáp nhẹ xuống chỗ đứng của Sanghyeok.
Hóa ra em bỏ ra mấy tháng trời chỉ để cố hận người kia, rồi lại yêu người đó vào ngày cuối cùng.
Nhưng Minhyeong à, kể cả khi mình có chết, cậu cũng sẽ không bao giờ quên mình được đâu.
-----
Okei end thật rồi nha cả nhà yêu =)))))) Fic này là một viễn cảnh khác khi rms có tâm cơ nhưng không đáng kể, đã thế còn hơi xui xẻo.
Fic này mình không ẩn ý gì quá nhiều, nó cứ hiện ra mồn một vậy đó, mong mọi người không thấy quá khó hiểu. Urg thực ra mình thấy nó hơi dồn dập nên chẳng thích lắm đâu, nhưng không biết sửa thêm gì nữa.
Góc giải đáp những thắc mắc (dù chẳng ai hỏi nhưng ngộ cứ thích vậy đấy):
1. Ủa vậy là lmh có yêu rms không? - Cái này thì khôm bíc. Chắc có.
2. Lmh có yêu lsh không vậy? - Có =)))))
3. Lsh có biết về chuyện giữa rms và lmh không? - Ảnh không biết gì hết, sau mới biết. Người đáng thương nhất trong câu chuyện này orz
4. Tương lai sẽ ra sao? - Mình tin rằng lsh lmh vẫn tiếp tục ở bên nhau thôi, chẳng ảnh hưởng là bao =)))))
5. Ý là lmh dính hanahaki rồi kìa? - Yên tâm, ẻm sẽ phẫu thuật thôi. Ẻm không thể nào phản bội lsh thêm được nữa.
Tóm lại là rms sẽ như vết dằm trong tim lmh vậy đó, nhưng chà thời gian sẽ chữa lành tất cả, cả nhà yên tâm.
Chốt sổ lsh lmh HE nhé. Chúc mừng chúc mừng. Bù lại cho fic trước lsh không có được em gumi nhé.
Cả nhà ngủ ngon. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro