[FakeGu] Tà
Ngắn.
Viết cho một đêm khó ngủ.
----
Có một câu nói không rõ tên tác giả, trôi nổi mãi trên cõi mạng, qua những lời viết về tình yêu, "Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm người ấy vô số lần.".
Quả là vậy, tôi muốn ôm em, muốn khảm em vào lồng ngực mình.
.
.
.
Minhyeong uể oải ngồi trên bàn ăn, miệng đều đặn há ra đón lấy từng thìa cơm của Minseok nhưng hai mắt thì đã díu hết lại từ khi nào. Nhóc hỗ trợ cứ lèm bèm trách móc mãi việc bạn mình bị bệnh mà không báo ai, để đến lúc lăn đùng ra ngất giữa phòng tập mới chịu khai, khiến mọi người lo sốt vó.
Trái lại Minhyeong chẳng để tâm là bao, chỉ gà gật vài cái cho qua chuyện.
Nhóc con cứng đầu, nhìn là biết thể nào cũng để lời bạn dặn vào tai này ra tai kia. Tôi thở dài, từ từ tiến đến gần hai đứa nhỏ.
"Minhyeongie." Tôi đón lấy cái quay đầu đột ngột của em, áp toàn bộ lòng bàn tay lên vầng trán cao rộng đẹp trai thường ngày mà nay nóng bừng bừng và vẻ như chẳng có chút tín hiệu nào rằng sẽ hạ nhiệt.
Sốt cao khiến gò má vốn trắng nõn của em cứ hây hây hồng mãi, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, môi xinh dường như cũng đỏ hơn trước, và vành tai em rực lên sắc chiều buông.
Một kỳ quan hiếm gặp.
Tôi nuốt nước bọt, vội vàng dời mắt sang đương sự khác là Minseok đã nhân cơ hội tống nốt thìa cơm cuối vào miệng mèo – nơi vẫn khó khăn nhai nuốt cho xong đống đồ ăn bị nhét vào trước đấy.
Nhóc hỗ trợ thở phì phò giơ ngón cái với tôi ngay tắp lự, trông nhóc con cứ như vừa thắng lợi trở ra sau trận vật lộn WWE bán sống bán chết chứ chứ không phải đơn giản đút bạn ăn xong một bữa cơm, đầu bù tóc rối khiến tôi suýt chút nữa không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Giỏi lắm, cảm ơn em. Tôi mấp máy môi, chỉ vào bịch thuốc tôi mới đem về đang nằm trơ trọi trên bàn, rồi chỉ vào bản thân. Từ giờ để anh lo cho.
Không chần chừ giây nào, Minseok vơ vội áo khoác vắt trên ghế và bỏ chạy ngay lập tức. Dù không rõ lắm vì sao em ấy lại gấp gáp đến vậy, có điều đối với tôi mà nói, càng sớm được ở một mình cạnh Minhyeong càng tốt. Vậy nên làm tốt lắm Minseokie.
Tôi khom người, khẽ nâng cằm em nhỏ nhà mình lên, chăm chú lướt mắt vẽ theo đường nét khuôn mặt em.
"Minhyeongie à." Tôi thì thầm chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe được.
"Dạ?"
Đúng như dự đoán, mất vài giây sau mới nghe giọng em yếu ớt trả lời, nhập nhèm mở mắt cố gắng nhìn tôi.
Có lẽ vì ánh đèn trên trần quá chói sáng, hoặc có lẽ vì đôi mắt đỏ hoe đã quá mỏi mệt khi mãi chưa được nghỉ ngơi, nước mắt em cứ thế ứa ra, chảy thành từng hàng xuống mu bàn tay tôi, nóng hổi.
Thay vì rụt tay về, tôi chỉ muốn nhẹ nhàng lau sạch đôi gò má giờ đã mướt nước của em, dỗ dành em uống xong chỗ thuốc và để tôi có thể dìu em về phòng ngủ sau một ngày gắng gồng chống lại cơn sốt trong người.
May sao, bình thường Minhyeong vốn đã nghe lời, khi sinh bệnh thì càng ngoan ngoãn đến bất ngờ. Ai bảo gì cũng nghe nấy, không thắc mắc, không đòi hỏi, không làm nũng quấy phá. Nom em lúc này mềm mại như cục bột mặc người đặt trong tay xoa nắn theo ý thích.
Tôi cẩn thận đỡ em nằm xuống giường, chăm chú quan sát rèm mi chưa ráo lệ của em mà khao khát được hôn lên chúng vô cùng. Giá mà tôi có thể hôn em, hôn đi mọi bực bội buồn đau, hôn đi mọi tủi hờn uất ức, để em biết rằng tôi cũng thương em xiết bao.
Tuyển thủ T1 Gumayusi – Phong độ tụt dốc vì bận yêu đương?!
Giật người về sau, tôi bàng hoàng nhìn đôi tay chỉ mới vừa nãy thôi còn đang chống hai bên người em. Đồ ngốc, tôi tự nhủ. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt thành đấm để chúng không còn run lẩy bẩy nữa, tôi dứt khoát đứng dậy, xoay người bỏ ra khỏi phòng em.
.
Nhóc con mặt phúng phính như búng ra sữa, mái đầu bát úp bồng bềnh không có gì đặc biệt. Mắt hoa đào long lanh, răng thỏ lấp ló cùng chất giọng trầm đặc trưng.
Lee Minhyeong, nhóc em trai của tuyển thủ Lee Shinhyeong.
Thú thật thì tôi không quá nhớ những ngày đầu Minhyeong đến thăm anh trai ở trụ sở ra làm sao, cũng chẳng để ý lắm nhóc con đã từng sinh hoạt ở đây như thế nào. Người đến và đi trong đời tôi nhiều vô kể, thật quá khó cho tôi khi nhớ nhung từng chút khoảnh khắc với mỗi người trong số ấy.
Chỉ cho đến một ngày tôi tình cờ bắt gặp tuyển thủ Shinhyeong và em đứng trò chuyện trên hành lang trụ sở.
"Thế nào Minhyeongie? Em vẫn quyết tâm chứ?" Tôi nghe tuyển thủ Shinhyeong hỏi, giọng nói đong đầy yêu thương.
"Em ổn, anh ơi." Tiếng gọi anh của Minhyeong lúc ấy bé xíu xiu so với phần còn lại của câu, âm cuối hơi nâng, nghe đáng yêu vô cùng. Tôi vô thức tủm tỉm cười khi nghĩ đến điều ấy. Lâu rồi không tiếp xúc nhiều với lớp trẻ, chẳng nhẽ tụi nhỏ bây giờ ai cũng nói chuyện một cách dễ thương như vậy hay sao?
Khen thì khen nhưng quả tình mà nói, tôi không nhớ rõ mặt mũi em nom tròn méo như thế nào. Vắt kiệt bộ não cũng chỉ có được hình dung mang máng khiến tôi bỗng chốc bực bội khủng khiếp. Đứng ở góc hành lang phân vân một lúc lâu, tôi quyết định thò mặt ra chào hỏi hai người, đồng thời chỉnh đốn lại trí nhớ của mình về em. Tránh sau này lỡ có đụng mặt nhau, tôi lại quên khuấy mất và cứ thế lướt qua em như hai người xa lạ dù đã từng được giới thiệu bởi tuyển thủ Shinhyeong rồi.
"Trước mắt là thế..."
Khoảnh khắc tôi thò một chân ra, dường như cuộc đối thoại giữa hai anh em cũng đã đến hồi kết.
"Vậy mục tiêu xa hơn nữa của em là gì?"
"Xa hơn nữa á?"
Tôi đứng ở đầu hành lang, thấy Minhyeong quay đầu sang, đôi ngươi em xoe tròn, tĩnh lặng, ánh nhìn xoáy sâu vào hồn tôi. Em mở miệng trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tôi dù chỉ một ly.
"Em sẽ trở thành một tuyển thủ xuất sắc như tuyển thủ Faker. Em cũng sẽ trở thành một huyền thoại, mọi người sẽ gọi vang lên em, ai cũng sẽ nhớ đến em như một xạ thủ xuất sắc nhất mọi thời đại."
Cửa sổ đóng kín mít, ấy thế mà bỗng có cơn gió từ đâu đi lạc, lạc vào lòng tôi. Tựa mặt hồ tĩnh lặng bất chợt rung rinh gợn sóng bởi một hòn đá nhỏ nhắn nhưng góc cạnh, rắn rỏi, lao thẳng vào giữa hồ. Hay như ánh tà cuối thu ngoài kia, vầng dương vô tình nghiêng mình rót lấp lánh ngập tầm nhìn tôi.
"Chào anh ạ, tuyển thủ Faker."
Hẳn là từ khi ấy, tôi đã thương em.
.
Mùa hè. Vẫn luôn là một mùa hè ngột ngạt, bất tận.
"Anh ơi, anh có đau lắm không?"
Minhyeong đặt mông xuống bên cạnh tôi, chống cằm hỏi nhỏ.
Trời đã về đêm, cả công viên ắng lặng không một bóng người, chỉ còn mình tôi thẫn thờ ngồi ở chân cầu tuột, ngửa đầu nhìn mảng đen ngòm trước mắt. Các vì sao biến đi đâu hết cả, không chừa lại chút gì cho cái màn trời tăm tối này. Đáng lẽ là thế, cho đến khi một mặt trời bé con lò dò lại gần tôi, đầu vai khẽ chạm, bắp tay kề cạnh, và dường như từng nhịp thở cũng như hóa làm một.
Tôi không trả lời em, mà có lẽ em cũng chẳng thiết tha gì câu trả lời máy móc từ tôi.
Em chỉ từ từ ngả đầu lên vai tôi, rầm rì mấy điều vô nghĩa tôi không nghe lọt.
Sự thân mật này khiến tôi nhớ về ngày nào ấy, cũng là trong ngày nắng hạ rực rỡ, em dang tay ôm tôi vào lòng, siết chặt tôi trong sự vui mừng của mình. Mà hình như khi ấy tôi cũng bất giác đáp lại sự đụng chạm nhiệt thành đó, chỉ một chút thôi, em cho tôi cảm giác bản thân vừa mới đạt được thành tựu nào vô cùng lớn lao.
Hay là vào một hè khó ở nào, em tiếp tục bị đưa ra những phỏng vấn nghi ngờ về bản thân. Và tôi đã nhấn mạnh phong độ của em vẫn luôn tuyệt vời như thế, rằng tôi hy vọng em đừng bao giờ để tâm đến lời nói của người ngoài. Đáp lại tôi có lẽ chẳng phải cái ôm nóng rực của năm nào, nhưng thay vào đấy là khoảng trời sao bất chợt bừng sáng nơi đáy mắt em, cảnh tượng đẹp đẽ vô ngần mà tôi mong rằng chúng sẽ tồn tại mãi mãi.
"Anh, anh ơi."
Tôi giật mình, hơi nghiêng đầu về phía em. "Ơi."
"Anh có thích mùa hè không?" Em lén lút nắm vạt áo tôi, giọng nhẹ bẫng, như thể ấy chỉ là câu hỏi bâng quơ.
"Anh ấy à..." Tôi kéo dài giọng, cố gắng suy nghĩ thật kĩ nhưng rồi phải bỏ cuộc. "Hình như anh không thích một mùa nào cụ thể cả."
"Ô?" Ngạc nhiên thay, em lại chẳng rầu rĩ thất vọng như dự kiến. Thay vào đó em bụm miệng khúc khích cười, tiếng cười giòn tan khuấy đảo trái tim rệu rã trong lồng ngực này. "Em cũng thế."
"Hửm?"
"Em cũng chẳng thích mùa nào hết. Vậy là chúng mình có điểm chung rồi." Em cong mắt cười, hấp háy nhìn tôi. "Em thấy điều này đáng để ăn mừng đó. Mình đi ăn, anh nhé?"
Tôi ngạc nhiên. Không tốn quá nhiều thời gian để hiểu ý đồ của em, rõ ràng em chỉ muốn tìm đại cái cớ để lôi tôi đứng dậy, kéo tôi đi đâu đấy, bất kỳ đâu, không phải ù lì vùi mình tại một chỗ như thế này.
Nhoẻn miệng cười, tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, rốt cuộc đứng dậy sau mấy tiếng dài. Nắn bóp nhẹ bàn tay mềm mại, đầy thịt, tôi hùa theo em.
"Vậy chọn lẩu nhé? Lâu rồi mình chưa ăn lại mà."
Minhyeong sững sờ, miệng há ra như không thể tin được. Mà thật đúng là không thể tin được, vì em chắc chắn tôi biết thừa em chẳng khoái khẩu gì cái món ăn vào chỉ tổ nóng người nặng bụng ấy.
Em nhăn tít mặt mày, hẳn đang đấu tranh trong lòng dữ dội lắm. Cuối cùng, em chỉ thở dài đánh thượt, cố gắng ra vẻ hào hứng rất nhiều trước lời đề nghị của tôi.
"Ăn lẩu cũng tuyệt đó. Em thấy ổn đó..."
Không nhịn được nữa, tôi cứ thế cười phá lên trước nét mặt tẽn tò của em, tay chọt chọt bầu má xị hết xuống vì cái bĩu môi mới vừa rồi.
"Đi thôi." Tôi kéo tay em, chòng ghẹo. "Anh dắt bé đi ăn bạch tuộc xào cay nha." Và rồi hài lòng nhìn khóe môi mèo lại vểnh lên đầy mong đợi.
.
Đông chưa qua, tuyết vẫn phủ trắng xóa mặt đất. Cái rét căm căm chẳng biết bằng cách nào vẫn len lỏi được qua lớp vải dày, chọc qua cả da thịt mỏng tang, quấn vào từng khớp xương tôi.
Nhưng nhìn bọn trẻ được vui vẻ ném tuyết như vậy, tôi chợt cảm thấy chút đau đớn ấy cũng không còn khó chịu là bao.
Đương cúi đầu kiểm tra đống hình ảnh và video vừa quay chụp được, bỗng tầm mắt tôi tối sầm lại. Ngước lên, Minhyeong đã đứng sừng sững trước mặt tôi. Thường ngày em vốn cao to hơn tôi, nay khoác lên áo phao, quấn thêm khăn quàng cổ dày nặng, cộng mũ len phồng phồng, tất cả khiến em bự chảng một cách bất ngờ. Như con gấu con ăn ngon ngủ khỏe, chẳng mấy chốc đã phình ra thật nhiều so với ngày xưa.
Chưa kịp đợi tôi mở miệng hỏi thăm, em đã dúi một hộp sữa vào lòng tôi. Hộp sữa đáng lẽ phải lạnh ngắt vì trời đông này thế mà lại ấm đến lạ. Không cần nghĩ cũng biết em đã ủ nó trong người từ nãy đến giờ chỉ vì tôi.
"Anh Sanghyeokie", em ngập ngừng. "Em từng nói với anh rằng em không thích mùa nào cả, anh nhớ không ạ?"
"Ừm." Tôi bồi hồi, gần như đoán được em định nói gì tiếp theo.
"Nhưng có lẽ em thích mùa đông."
"Phần vì kỉ niệm chiến thắng năm nay sau thời gian dài khổ cực."
"Phần vì em cho rằng, thật tốt làm sao khi một năm gần trôi qua, em nhìn sang bên cạnh mình và vẫn thấy anh."
"Anh Sanghyeokie, thật tốt quá vì anh vẫn còn ở đây, bên cạnh mọi người, bên cạnh chúng em, bên cạnh em."
.
Tay đút túi, tôi nhìn mọi người đùa vui ném tuyết, cuộn băng kí ức cứ thế tua lại quãng thời gian này của năm ngoái.
Lúc này đứng kế bên tôi là Minhyeongie vừa cười không ngớt vừa cầm điện thoại chụp hình không ngừng nghỉ.
Một năm trôi qua, chúng tôi không nhắc lại về lời tỏ tình gián tiếp ấy, cũng không đào quá sâu về tình cảm của đối phương. Tôi và em ăn vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, luyện tập vẫn luyện tập. Chúng tôi vẫn có những ngày ngồi lại tâm sự cùng nhau, vẫn ôm ấp vỗ về nhau mỗi khi sa sút tinh thần. Không có gì khác lạ so với trước đây.
Tôi cho rằng chỉ cần thế thôi là được rồi, tôi không khát cầu gì hơn, cũng không dám mong đợi gì hơn. Tôi đã tồn tại trong giới này quá lâu, còn em mới chỉ bước chân vào đây chưa được phân nửa thời gian tôi trải qua. Cách biệt sáu năm tuổi là một khoảng cách quá dài đối với những kẻ đi trên con đường này. Em còn rất trẻ, tương lai em còn rất dài, em rồi sẽ gặp được người phù hợp với mình hơn tôi.
Thế nhưng tình cảm ấy mà, nếu như con người có thể kiểm soát nó thì thế giới đã chẳng có nhiều câu chuyện lâm li bi đát đến vậy, tôi cười khổ, hôn nhẹ lên tấm postcard có ghi lời chúc năm nay em dành cho mình.
Tôi khẽ luồn từng ngón tay chúng tôi vào nhau, không quan tâm điều đó có làm em giật mình ngạc nhiên hay tò mò thắc mắc.
Hà hơi ra luồng khói trắng như một cách tôi có thể vờ như thế thì sẽ không ai thấy được nét mặt tôi lúc này.
"Minhyeong à, em biết không, anh từng không thích mùa đông."
"Anh không thích không khí quá lạnh giá của tiết trời từ khi thu sang cho đến tận cuối đông, vì khi đó tay anh sẽ rất đau, chân anh sẽ rất nhức, đến mức đôi khi anh không thể chịu nổi mà phải úp mặt vào gối để hét thật to. Họa hoằn lắm mới có mấy ngày trôi qua bình yên chứ không phải khổ sở chống chọi với bệnh tật quấn thân."
"Anh cũng chẳng thích mùa xuân, vì đấy là giai đoạn tuyết vẫn chưa tan, đi ngoài đường gió lạnh kèm với mặt đất sũng nước và nhớp nháp rất khó chịu."
"Anh càng không thích mùa hè, quá oi bức nóng nực, những trận thua triền miên, những khoảnh khắc phong độ phập phù không hiểu vì sao."
Có điều cuộc đời anh ấy mà, anh đã đạt được nhiều thành tựu đến mức đôi khi mọi người hình như quên đi rằng anh cũng phải rất cố gắng để chạm được đến những vinh quang kia. Thành công không tự đến, cũng sẽ chẳng ở mãi nơi ấy.
Lớp trẻ không thiếu người tài, khó khăn vẫn luôn xuất hiện đều đặn và rậm rạp như nấm mọc sau mưa. Đội hình luân phiên chuyển đổi, người này nay ở cạnh bạn, chẳng chắc chắn được rằng năm sau vẫn sẽ còn ở đây. Kể từ lần đầu học được cách nói lời chia tay cho đến nay, anh cũng phải dần học được cách gói mình trong cô độc. Đời này quá bấp bênh, núi quá cao, biển quá sâu, mưa gió quá dữ, lưng gánh quá nhiều. Cho nên chỉ còn lại tấm chân tình này là anh có thể làm chủ, giữ lấy cho riêng mình, dù có làm sao cũng khó mà từ bỏ.
Vậy rằng chẳng còn cách nào khác, lưu luyến khó lòng rời xa, anh nguyện rẽ nước khơi ngòi, tìm về với em.
"Nhưng anh thích em." Tôi xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đã ứ đầy nước mắt. "Anh thích em, Minhyeong à."
"Thế là anh phát hiện ra, đông sang hóa ra cũng chẳng còn quá đau đớn vất vả như anh từng cho rằng. Vì bên cạnh anh đã có vầng dương luôn rực sáng, sưởi ấm lòng anh."
"Anh nghĩ chẳng có tiêu chuẩn nào cho một niềm yêu thích bất kỳ, bởi lẽ vì có em nên anh mới yêu thương mọi thứ em đặt lòng vào."
Tôi nhích lại gần em, tay đặt sau gáy kéo mặt em sát lại gần.
"Xin lỗi bé nhé, vì anh phải mất tận một năm mới nhận ra. Nếu được, Minhyeongie cho phép anh thơm em một cái để đền bù, được không em?"
Em vội chớp chớp mắt cho nước mắt trôi tuột hết ra ngoài. Sau đấy, tiếng dạ của em réo rắt như hồi chuông vang cứu rỗi tôi.
Tôi mỉm cười, áp môi mình lên hai phiến kẹo ngọt tôi hằng ước mong được chạm vào, nếm lấy.
Thế là dưới đợt tuyết đầu mùa của năm nay, cuối cùng lời nguyện cầu bé nhỏ tôi luôn giấu trong tim cũng thành hiện thực.
"Này này, hai người kia!!!"
"Trời đất ơi, thanh thiên bạch nhật làm cái trò gì vậy hả?! Tui phải báo công an!"
"Aaa trời ơi mắt em!!!"
fin.
2/12/2024
-----
Đêm qua không ngủ được nên thức tới 3 giờ sáng để hoàn thành fic này =)))) Đọc cũng ưng bụng, cũng cũng.
Nói thật thì mình định chẳng định ra thêm fic nào cho đến hết năm nay, vì mình bận quá, mình bận ngập đầu, kéo theo đó là write block, chẳng có hứng viết gì cả dù ý tưởng một ề ra đấy =))))) Chẳng ngờ nay lại hoàn thành được chiếc fic ngắn ngay trong đêm, đúng là không nói trước được gì mà.
Thôi tóm lại mọi người đọc vui nhé. Định khuya mới đăng mà khéo lúc đó mình lăn ra ngáy trước rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro