[FakeGu] Sweet candy
Ngắn, không đầu đuôi gì cả.
TAG: Explicit. Porn without plot. Trôn có lài. Có chứa từ ngữ thô tục.
Vì đã hứa rồi nên sẽ trả. Fic này ra đời để chữa lành cho cị em mình, cho mình, cho tất cả chúng ta. Được siberia đưa ra các lựa chọn nên muốn văn vẻ được như anh Tấn Giang nhưng đời đưa đẩy đồng vợ đồng chồng với anh Hải Đường. Đành vậy, tới bến nhé mọi người.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay em có mùi cam thảo ngọt ngào.
Sanghyeok đã luôn nghĩ về điều này kể từ giây phút mũi anh kề sát gáy mềm của Minhyeong, hít lấy hương cam thảo dìu dịu ngọt lành, phảng phất thảo mộc mới ngắt khỏi cành, tựa vị vani đọng nhẹ nơi đầu lưỡi.
Bản năng fork ngu ngốc hễ thấy cake của mình trong tầm mắt là y như rằng sẽ tự động vặn mở tuyến nước bọt đến mức cao nhất, khiến yết hầu của anh cứ phải lên xuống không ngừng.
Sanghyeok hơi nhón chân, khẽ nuốt ực một cái. Mắt anh nhìn chằm chằm vào phần gáy bóng loáng, tưởng tượng bên dưới là thịt tươi căng mọng tràn trề nhựa sống, nuốt được chúng vào bụng sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Chỉ tiếc trước khi anh kịp nhe răng cạp một ngụm cho bõ thèm, các anh chị trong trường quay đã hô lớn, đề nghị cả nhóm chụp nốt tấm hình tập thể trước khi ra về.
"Xếp hàng vào nhé, mình chụp thử tấm đứng bình thường xem sao nha." Anh thợ ảnh hí hoáy căn chỉnh góc, giơ tay ra hiệu với các thành viên cũng như đội hậu cần xung quanh.
Sanghyeok giật mình tỉnh lại. Anh hơi ngước đầu dòm em ngoan cao hơn mình gần nửa cái đầu mà trầm mặc một lúc.
Nhìn quanh, ai trong nhóm cũng chọn cách đặt tay lên vai người đứng trước nhằm tạo dáng đỡ bị đơ, vừa hợp với không gian đứng sát rạt nhau. Thế nhưng Sanghyeok lại chẳng thích như vậy tẹo nào. Minhyeong cao hơn anh nên tư thế kia hẳn sẽ phiền phức và vướng bận hơn nhiều lắm, anh muốn ưu tiên giải pháp nào vừa đơn giản, dễ thực hiện lại còn thuận tiện hít hà em yêu cơ.
Trình bày ra coi bộ lâu thế chứ trên thực tế, Sanghyeok chỉ mất chính xác có vài giây để mon men vuốt mèo về phía trước.
Rất tỉnh bơ, trước ánh mắt không thể tin nổi của mọi người xung quanh, Sanghyeok vòng tay ôm chặt lấy eo em xinh. Thậm chí để cái ôm khỏi bị xê dịch đi lung tung, anh còn đan tay vào nhau cho chắc, quyết không buông ra dù điều đó có gây trở ngại cho pha tạo dáng cuối cùng, khi mà cả đám nghiêng ngả theo phong cách rất tàu lượn siêu tốc.
Chỉ đến khi shoot hình cuối được hoàn thành, Sanghyeok mới đành chẹp miệng nuối tiếc thả vuốt khỏi phần bụng mềm xèo được giấu dưới lớp áo khoác gió màu hồng pastel xinh xắn.
Chân trước rời bước khỏi trường quay, chân sau Sanghyeok đã thì thầm thật nhanh vào tai em nhỏ trước khi ung dung leo lên xe ngồi. "Tối nay sang phòng anh nhé."
Phía sau chỉ còn nghe thanh âm í ới thúc giục nhau của hai đứa nhóc Wooje và Minseok, à và cả thắc mắc không được ai hồi đáp của chàng hổ họ Moon.
"Ủa Minhyeongie sốt à, sao mặt đỏ lè thế?"
"Bộ Hyeonjoon mắc hỏi lắm hả?!"
"??? Gì vậy trời?"
Tối đấy, đâu đó như có như không vang lên tiếng môi hôn lẫn những tiếng thở gấp nóng hổi.
Sanghyeok đỡ Minhyeong tựa vào thành giường sau khi nhanh chóng lột bỏ lớp áo quần vướng víu bên ngoài, anh lướt tay dọc vờ vai rộng của em người yêu rồi trượt xuống áp hờ lên bầu ngực đầy thịt. Và anh bắt đầu hôn em, những cái hôn vồ vập, vội vã, như thể muốn nuốt sạch em vào bụng chỉ trong hồi mưa hôn này.
Sanghyeok banh chân em ra, lần mò ngón tay đã được đổ đầy gel bôi trơn xuống đóa hoa đang ri rỉ nước.
"Ồ, xem này Minhyeongie." Cọ xát hột le đỏ hỏn, Sanghyeok khẽ cười. "Lồn nhỏ bên dưới có vẻ cũng nhớ anh lắm nhỉ?"
Đúng thế, tuyển thủ Gumayusi, vị xạ thủ trẻ tuổi đầy tài năng của nhà T1, không những là một cake hiếm hoi mà còn trúng số độc đắc, sở hữu cho bản thân cái lồn non nớt vô cùng tươi ngon đối với bất kì ai được nhìn thấy nó.
Đương nhiên, bất kì ai ở đây chỉ có thể là tuyển thủ Faker, fork duy nhất trong đội, và dường như cũng là fork duy nhất của cả chốn LCK này.
Tạm dứt khỏi môi mèo thơm nức vị kẹo ngọt, Sanghyeok rải dần những nụ hôn dọc cần cổ em, nút mạnh đầu ngực run rẩy vì ngứa ngáy, lại sượt qua bụng dưới mềm mại trắng nõn, hướng đến điểm cuối là môi âm hộ đang được mở rộng bởi ngón tay anh.
Về phần Minhyeong, kể từ lúc được anh buông tha cho môi hồng, tiếng rên rỉ cứ thế tuôn ra chẳng dứt. Em vừa sướng mà cũng ngượng ngùng vô cùng, dưới ánh đèn mờ ảo, áng mây mang sắc đỏ vẫn nổi bần bật trên gò má tròn xoe.
Em che kín mặt mình, chỉ dám ti hí mắt nhìn qua các kẽ ngón tay mà chẳng ngờ điều đó sẽ chỉ càng kích thích Sanghyeok hơn. Mắt em mơ màng phủ mờ sương, mặt mũi ửng hồng. Em chăm chú nhìn Sanghyeok không rời, hai chân khẽ mở rộng hơn nữa, lỗ nhỏ múp míp bóng nhẫy hiện ra lồ lộ trước mắt Sanghyeok, không ngừng hấp háy đòi được ăn no. Trông em lúc này vừa thơ ngây đến lạ mà cũng vừa dâm loạn đến tột cùng.
Nhưng Sanghyeok không muốn chiều ý em dễ dàng như vậy. Anh chỉ tiếp tục đùa nghịch hột le đã cương cứng, mân mê nơi môi hoa, còn phía trong dù có mời gọi cỡ nào thì anh vẫn chẳng mảy may để tâm.
Sướng thì có sướng thật đấy, nhưng cảm giác ấy còn quá lưng chừng chẳng tới, khiến em không tài nào thỏa mãn nổi. Dẫu có lên giường với nhau bao lần thì em vẫn không thể quen được mỗi khi bị anh trêu ghẹo như thế này. Chẳng thà anh cứ vồ lên ngấu nghiến lấy em, bú đến khi nước dâm em văng tung tóe gương mặt đẹp trai ấy, đút đầy em bằng gậy thịt nóng hổi dưới đũng quần kia, và rồi dập em đến khi em phải cầu xin được tha thứ.
Và khi đó dù anh có chẳng may làm cho da thịt em máu chảy đầm đìa, em vẫn tình nguyện dâng cơ thể lên để anh mút mát, gặm nhấm đến khi vừa lòng thì thôi.
"Anh...anh ơi..."
Rốt cuộc, Minhyeong đành giương cờ chịu thua trước cơn nứng dần choán kín chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Em thò tay nắm lấy cổ tay anh, tỉ tê năn nỉ.
"Ơi em."
"Đ..đừng ghẹo em nữa mà..." Đôi chân trần gác lên bả vai người bên dưới, kéo lại gần sát nơi đang ướt đẫm nước dâm.
"Thế Minhyeong muốn anh làm gì đây?" Sanghyeok điểm một nụ hôn lên đấy khiến Minhyeong phải rùng mình mà bật ra tiếng rên ngắt quãng.
Em dùng hai tay banh rộng mép hoa xinh, mò mẫm cắm hai ngón tay vào lỗ lồn tong tỏng nước rồi quệt nhẹ chúng lên môi anh.
"Em muốn anh chơi em." Em thỏ thẻ. "Lồn nhỏ muốn được anh bú cạn nước thì thôi, muốn được anh giã vào cho tới khi nó sưng tấy, muốn chứa đầy tinh dịch của anh."
"Em muốn anh chơi nát em, rồi ăn sạch em."
Sanghyeok nín thở lắng nghe, và rồi như ý nguyện của em thương, anh chẳng nói gì thêm, chỉ gấp gáp úp mặt vào đóa hoa nhớp nháp.
Sanghyeok vừa hôn môi bé lại chuyển qua mút mát hột le, ngón tay anh lại nong rộng lỗ dâm, hơi cong cong lần sờ quanh phía trong nhạy cảm. Không tốn quá nhiều thời gian tìm kiếm, anh bỗng chạm đến một điểm hơi gồ, xốp xốp.
Minhyeong bất chợt ré lên khi bị anh nhấn mạnh vào chỗ đó. Em giật bắn người, chân như mất hết sức lực mà thả rơi xuống nệm mềm, rã rời banh mở mặc anh tiếp tục đùa nghịch.
Sanghyeok đương nhiên sẵn lòng yêu chiều mà san bớt cái hôn sang hai bên đùi non trắng nộn như đậu hũ mới ra lò của em. Lướt đến đâu, anh cũng để lại thảm đỏ chi chít trên da thịt mềm.
Song, dù môi đang bận rộn là thế, tay anh vẫn không quên công việc của mình, vẫn như mũi khoan đâm rút liên tục vào lối vào chật hẹp nóng hổi. Tay còn lại giữ chặt đùi không cho em khép lại.
Người Minhyeong run bần bật, hai tay em nắm chặt ga giường, ngón chân co quắp hết lại. Mắt nhắm chặt, mồ hôi em túa ra như tắm, em oằn mình gọi tên anh qua từng nhịp thở đứt quãng.
Nhắm chừng đã đến lúc, Sanghyeok há miệng ngậm lấy toàn bộ mèo con, đẩy lưỡi vào tít sâu phía trong, hứng trọn dòng suốt tiên đang bắn ra không ngừng, cổ họng ừng ực nuốt tất cả xuống bụng.
Và chẳng ngừng lại tại đấy, chưa kịp để Minhyeong lấy lại nhịp thở của mình, anh tiếp tục phả từng hơi thở nóng hổi lên mép lồn, vừa hôn vừa liếm đến khi âm hộ em tê rần. Một lần nữa, anh lần sờ đút tay vào trong, kết hợp moi móc lẫn đâm rút với ba ngón tay, ngón cái lại cọ xát ngoài hột le đang vô cùng nhạy cảm hậu lên đỉnh của em.
Hột le cương cứng, phình to như hạt đậu, không ngừng bị ngón tay anh bắt nạt, ngắt nhéo đến mức Minhyeong phải nức nở thành tiếng vì vừa đau vừa xót. Em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ra đẫm ướt cả mặt, thế nhưng miệng em vẫn rên rỉ cầu xin người yêu đừng ngừng lại.
"A..anh ơi, sướng quá..."
"Nữa đi, a...anh ơi..."
Rút tay ra khỏi cửa mình đã được nới rộng kĩ càng, Sanghyeok ngồi dậy thở hắt một hơi. Anh vuốt ngược tóc ra sau đầu, để lộ hàng lông mày rậm sắc bén, đẹp trai đến mức Minhyeong nhìn không rời mắt, lỗ nhỏ lại ọc ra thêm một bãi nước dâm.
Thấy vậy, anh cười trêu, "Minhyeongie thích lắm à?"
Mắt em mơ màng, em trả lời trong vô thức, "Dạ thích."
Sanghyeok kéo tay em, áp lên gậy thịt cứng ngắc dưới thân mình.
"Vậy Minhyeongie thích tay anh hơn hay thằng em anh hơn?" Vụn vặn rải những cái thơm lên má mềm, anh mút mát vành tai đỏ bừng vì ngại. "Hay lồn xinh bên dưới thích được lưỡi anh đâm vào nhất?"
Tay em mềm mại vuốt dọc thân trụ dài, sờ nắn lên đầu nấm tím đậm. Dương vật hơi cong phần đầu, tỏa ra hơi nóng như muốn làm bỏng rát tay em, đồng thời cũng khiến lỗ nhỏ co bóp nhiều hơn nữa.
Đầu óc Minhyeong lúc này trống rỗng, dường như chẳng còn suy nghĩ nào đọng lại được ngoài tiếng lép nhép liếm láp bên tai, hay nhiệt độ tăng cao trong lòng bàn tay. Em bất giác thả nhẹ hơi thở, rụt rè lên tiếng.
"Dương...dương vật của anh..."
"Sao cơ Minhyeongie?"
"...Thích dương vật của anh.."
"Cái gì thích?"
Sanghyeok cười cười đưa đầu sát gần, ép em phải nói ra điều anh muốn nghe.
Minhyeong giương mắt sóng sánh ánh nước nhìn về phía anh. Em dịch hông lại gần, tay điều chỉnh cho quy đầu đặt ngay cửa mình đương mấp máy. Trước khi bị Sanghyeok ấn nằm xuống nệm, em cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm theo điều anh mong muốn.
"Lồn nhỏ thích dương vật của anh nhất."
Tiếng da thịt va chạm vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Sanghyeok lật nghiêng người Minhyeong, gác một chân em lên vai mình, hông nhấp nhả từng hồi vào đường đi ẩm ướt khít chặt bên dưới.
Dây chằng em bị căng ra hết cỡ, anh ép người về phía trước, một tay chống xuống giường, tay còn lại vần vò bờ ngực phập phồng ngon mắt. Ắt hẳn Minhyeong đã luôn ăn kẹo ngọt để mà lớn lên nên giờ đây, kể cả khi khắp người em sũng nước do mồ hôi đổ ra không ngừng, chóp mũi anh vẫn như thoang thoảng hương cam thảo nịnh mũi, đôi khi lẫn lộn vào vị kẹo sữa béo ngậy anh thường lén nhét vào tay em.
Sanghyeok mút mát hõm eo em, để lại vết bầm nổi bần bật giữa làn da không tì vết. Ấy mà chẳng đã thèm, lần này anh há thật to, cắn phập xuống vùng da mẫn cảm, nghiến chặt răng đến khi cả khoang miệng đẫm vị rỉ sét, môi trở nên đỏ thắm do máu em dính vào.
Trong lúc làm những việc đó, hông anh vẫn dập em như máy, như thể thật sự muốn giã nát em bằng gậy thịt nóng hổi thể theo những lời nỉ non nghẹn ngào của em.
Vừa đau vừa sướng, Minhyeong run rẩy quơ tay muốn được nắm lấy. Giờ đây em đã chẳng còn nhìn rõ được gì nữa cả, chỉ có thể thút thít rên rỉ, cả người dập dìu theo nhịp đẩy đưa của người phía trên.
"Anh ơi...anh yêu ơi..."
Em siết mông, đổi lại tiếng hít khí của anh và tiếng rên dài của em.
Sanghyeok lật ngửa em ra, bắt em dang rộng chân thành hình chữ M rồi lại dồn dập chạy nước rút, không ngừng đưa đẩy thằng em ra vào mèo con mọng nước.
Quy tắc chín nông một sâu hay bất kì mớ lý thuyết nào cũng đều bị anh vứt ra khỏi đầu hết từ bao giờ chẳng nhớ. Lỗ nhỏ sũng ướt như vòi nước bị hỏng van không ngừng thít chặt, tường thịt vừa khít ôm trọn lấy dương vật, như thể cái lồn này sinh ra để dành cho gậy thịt của anh, và chỉ có thể bị giã mềm bởi gậy thịt của anh mà thôi.
Sanghyeok đan tay cả hai vào với nhau. Vừa nhay cắn đầu nhũ sưng to và bầu ngực núng nính, anh vừa đẩy mạnh hông vài lần cuối trước khi đầu khấc đỉnh tới chỗ sâu nhất và bắn tinh vào bên trong em.
Lượng tinh dồi dào chảy ngập lối đi nhỏ hẹp, nhiệt độ dâng cao khiến lồn nhỏ như phải phỏng. Tuy vậy nó vẫn ráng co bóp, mút mát một cách đầy khát cầu, đẩy quy đầu vào sâu bên trong hơn nữa, muốn dương vật to lớn bịt kín cửa khoang, không để lãng phí giọt tinh nào, muốn được thụ thai bởi anh.
Minhyeong cong người rên la những tiếng chẳng tròn vành rõ nghĩa và rồi bị anh đẩy lại hết vào bằng cái hôn triền miên. Môi lưỡi quấn quýt, nước miếng nuốt xuống chẳng kịp, cứ thế chảy ra từ khóe miệng cả hai.
Hương thơm từ Minhyong khiến Sanghyeok như phát cuồng.
Anh lẩm bẩm tên em giữa những hồi hôn vội vã, sau đó dời đầu dần xuống hõm cổ cùng xương quai xanh quyến rũ.
"Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong."
Cắn mạnh đến mức máu ứa ra, Sanghyeok thoả mãn liếm láp, mút ra dòng máu tươi mới, ngọt lành của người yêu. Anh thả rơi những vết răng rỉ máu trên làn da em, mà Minhyeong cũng ngoan ngoãn quàng tay quanh cổ anh yêu, tự dâng hiến cơ thể mình lên cho anh thoải mái đánh chén. Dẫu có đau thì em cũng không kêu lấy một tiếng, chỉ run khe khẽ, miệng ngâm nga như bé mèo ngoan nằm gọn trong tay chủ và mặc người xoa nắn, chi phối.
"Minhyeongie..." Anh thì thầm, bên dưới từ từ rút ra dương vật đã dần mềm xuống.
Em rã rời mở mắt, rèm mi vương lệ khẽ rung rinh.
Dụi đầu vào vai anh yêu dấu của em, Minhyeong nhẹ đáp. "Dạ."
Anh tiếp tục dịu dàng phủ môi hôn lên khắp mặt em, tay vuốt ve bả vai trần, chậm rãi nắn bóp những thớ cơ đã mỏi nhừ của người yêu. Anh lại gọi, thật yêu thương, thật cưng chiều.
"Minhyeongie..."
"Dạ.."
"Em yêu ơi."
"Vâng, em nghe."
fin.
30/8/2024
Câu chuyện sau đấy:
Sáng hôm sau, khi Sanghyeok vừa bước ra phòng khách đã bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm đầy lên án.
À...
Anh giả khờ đánh mắt sang hướng khác, tiếp tục tiến về phòng bếp tìm chút đồ ăn lót dạ cho mèo xinh vẫn khò khè trong phòng.
"Trời ơi, Wooje, sao mắt em thâm đen dữ vậy nè??"
"Ầy, đó là cả một câu chuyện dài đó các anh. Hôm qua em gặp ác mộng, cảm giác cứ có tiếng ai đó đánh nhau bên tai, làm em sợ chết đi được."
"Còn mày thì sao, trông cũng mệt mỏi dữ vậy?"
"À, hôm qua tự dưng tao muốn coi phim. Giữa đêm ấy. Nên coi đến sáng luôn."
Nghe đến đây, Sanghyeok tặc lưỡi, đúng là không thể chịu nổi lũ nhóc này mà.
Anh cầm dĩa bánh bao nóng hổi ra trở lại phòng khách, mắt liếc một vòng ba con cún, vịt, hổ tự dưng ngồi nín thinh trên sofa. Thật chậm rãi, anh biện minh cho hành vi của mình hôm qua.
"Bây không cần phải diễn kịch, anh biết tỏng rồi. Đúng là tụi anh có hơi ồn ào thật."
Trước khi ba đứa kia kịp gật gù đòi câu xin lỗi cho một tối mất ngủ của tụi nó, anh nói tiếp.
"Thế nhưng bây không phải fork, làm sao biết được cake của anh ngon lành khó cưỡng cỡ nào. Tóm lại, anh không cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về anh, đương nhiên Minhyeongie cũng không." Sanghyeok quay người đi, thả lại một câu đầy chấn động. "Do tường kí túc xá làm quá kém thôi, mấy đứa phản ánh với bên thi công giúp anh là được."
"Và lần sau bịt tai lại nhé, dù bé nhưng đề nghị không ai được nghe lỏm giọng của Minhyeongie đâu."
??? Cho nghe cũng không thèm á!?
Cao tầng T1 đang ngồi làm việc bỗng hắt xì vài cái thật to.
-----
Hết rồi cả nhà ơi.
Yên tâm tường kí túc xá dù dỏm nhưng không dỏm đến mức giọng Minhyeong bị nghe rõ mồn một đâu =))))) Kiểu sẽ nghe thấy tiếng, nhưng không thể nghe rõ tiếng đó nó như thế nào ấy. Khó tả quá nhưng đại khái là thế, anh Hyeok không vô ý tứ đến mức đó đâu.
Mình không muốn tả quá kĩ về fork cake, mình sợ mình đào sâu vào nó quá mình cho fic này BE luôn mất vì AU đó nó hợp với angst =))))) Nên sương sương vậy thôi. Huống chi anh Hyeok xót em, dù cắn em tứa máu khắp người thì cũng chỉ dừng ở cắn và liếm máu thôi chứ chẳng nỡ tiến xa hơn đâu. Hít hà được bé yêu là anh đã thấy quả đủ.
Viết cái này còn mệt hơn viết fic bình thường nữa cả nhà ạ...
Hy vọng mọi người được chữa lành chứ mình viết xong muốn bạc đầu luôn rồi.
Yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro