[FakeGu] Rồi đến một ngày (3)
8.
"Thêm một thời gian" này kéo dài mãi đến tận khi Minhyeong tốt nghiệp cấp ba, những gì cả hai quan sát được chỉ là nó vẫn ăn ngủ nghỉ, học tập bình thường, thậm chí phát triển cũng bình thường như một con người thực thụ.
Mà cũng vì lý do đó, Sanghyeok không ngủ cùng Minhyeong nữa. Thứ nhất vì Minhyeong đã lớn hơn rất nhiều. Thứ hai vì Minhyeong cũng đã trưởng thành về mặt nhận thức, tựa như một con người bình thường. Thứ ba vì Sanghyeok không thể tự dối lừa bản thân để có thể quàng tay quanh nó mà không đặt bất kì tình cảm gì trong cái ôm ấy vào mỗi tối được nữa.
Anh muốn nhân cơ hội Minhyeong học đại học để cho nó vào ở kí túc xá trường, tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ một cách trọn vẹn thay vì vòng quanh mãi một nơi với ông chú đã gần 40 như mình.
Không dễ dàng chút nào, anh phải dụ dỗ bằng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt, Minhyeong mới chịu dọn vào kí túc xá. Đổi lại, bất cứ khi nào nó thích, nó đều có thể về thăm anh. Anh phải hứa không được đi đâu nếu không nói trước với nó, thậm chí nếu có thể, những khi anh rời khỏi nhà để du lịch xa xôi đâu đấy, nó muốn được đi cùng anh. Mà ngoài việc chấp nhận, Sanghyeok có thể làm gì khác đâu.
Từ nhỏ đến lớn Minhyeong được Sanghyeok bảo bọc quá kĩ, khiến nó ngô nghê, ngây thơ đến lạ khi được so sánh với bạn bè xung quanh. Lên đại học, nơi như một xã hội thu nhỏ, Minhyeong mới chính thức tiếp xúc với vô vàn điều mới lạ mà chẳng cần phải lo lắng liệu có bị Sanghyeok ngăn cấm hay không. Trong đó có chủ đề đã rất lâu rồi Sanghyeok và nó chưa hề nhắc lại: tình yêu.
Lần đầu tiên Minhyeong chứng kiến cảnh hôn, nó đã đứng yên đấy nhìn chằm chằm vào hai người họ không rời, đến khi cả hai quá xấu hổ để tiếp tục nên đành vội vàng tạm biệt nhau. Đáng lưu ý rằng một trong số đó là bạn cùng phòng của nó.
"Hai người làm gì thế? Sao lại dán mặt vào nhau?" Minhyeong, với bản tính ham học hỏi, đã bám lấy cậu bạn mình mà thắc mắc ngay lập tức.
"Minhyeong? Cậu đừng có mà hỏi trêu tớ vậy chứ."
"Tớ trêu cậu làm gì cơ?"
"?"
Và thế là lần đầu tiên trong đời, cuối cùng Minhyeong đã biết người ta hôn nhau trông tròn méo ra làm sao.
Mà học được thì phải thực hành ngay. Chiều hôm đó Minhyeong bắt xe về nhà ngay khi tan học. Vừa vào cửa, nó ôm chầm lấy Sanghyeok, dán môi mình lên môi anh, lặp lại y đúc cảnh nó nhìn thấy trên trường.
Hành động của Minhyeong dọa Sanghyeok sợ chết khiếp. Anh đẩy mạnh nó ra, kiềm chế hết mức mới không quát ầm lên. "Em làm gì đấy hả Minhyeong? Em có biết mình vừa làm gì không?"
Về phần Minhyeong, đã lâu lắm rồi nó mới thấy Sanghyeok nổi giận, thành thử nó chỉ biết đứng yên ngơ ngác nhìn anh. Nó không hiểu sao anh lại đẩy nó ra, sao lại cao giọng với nó như thế. Tay nó nắm chặt quai cặp, môi nó mấp máy mãi không thành câu hoàn chỉnh, "Hôn...em hôn..."
Sanghyeok day trán với vẻ mệt mỏi vô cùng. Anh sẵng giọng cắt ngang, "Ai dạy em cái này?"
"Bạn cùng phòng của em." Minhyeong chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.
"Lại nữa." Bên tai nó là tiếng thở hắt đầy bực bội của Sanghyeok. "Nếu như chú nhớ không lầm, em đến trường để học mà đúng không? Mà trong cái vế "để học" này có bao gồm cả những thứ vô bổ này không? Bạn bè nào chỉ biết dạy hư nhau mấy điều này vậy."
Không biết câu nói của Sanghyeok có làm Minhyeong phật ý chỗ nào không mà nó lập tức ngẩng phắt, mắt đã bắt đầu ứ nước. "Chú không được nói bạn em thế!"
"Chú nói có sai không?"
"Sao chú cứ phải hằn học với em thế!"
"Chú không có hằn học với em."
"Chú có! Chú đang lên giọng với em kìa!" Minhyeong thở phì phò, mặt nó đỏ bừng cả lên, còn nước mắt thì vẫn đầy nơi đáy mắt như sắp trào ra đến nơi. "Chú bực bội cái gì thì phải nói với em chứ, chú cứ thế mà mắng em thôi, trong khi cả tuần rồi ta còn chưa gặp nhau lần nào."
Thực tế bức tường phòng vệ cứng rắn của Sanghyeok đã bắt đầu mềm đi từ lúc Minhyeong ngẩng đầu nhìn anh rồi, thế nhưng anh vẫn nhớ tới lời hứa của anh với người nọ, quyết không để Minhyeong sa vào con đường sai lệch với anh, dù cho điều đó có tàn nhẫn với cả anh và nó đến mức nào đi chăng nữa.
"Được rồi, chú xin lỗi, đáng lẽ chú không nên trách mắng em", Sanghyeok dịu giọng, "Nhưng Minhyeong à, em không nên lặp lại hành động vừa nãy đâu, không thích hợp".
"Tại sao lại không?" Minhyeong hỏi, trông tủi thân vô cùng. "Bạn cùng phòng em nói đây là hành động giữa hai người thích nhau. Em thích chú, mà chú cũng thích em mà, không phải sao?"
"Minhyeong, em nghĩ kĩ lại đi, em không thích chú đâu."
Tranh cãi tái diễn, vẫn vấn đề cũ mà dai dẳng vướng mắc giữa hai người. Sanghyeok khăng khăng Minhyeong chỉ ngộ nhận tình cảm mà thôi, Minhyeong lại chắc nịch nó không hề nhầm lẫn. Nó biết nó thích Sanghyeok kể từ lúc còn học cấp ba, đến tận bây giờ, khi đã lớn, trong mắt nó chưa từng chứa đựng thêm ai khác ngoài anh.
Ngày đó, Sanghyeok đã móc ngoéo, thề rằng thế giới của anh chỉ có Minhyeong thôi, sao bây giờ anh lại không ngừng đẩy nó ra xa. Đóng kín tủi hờn xuống dưới hàng mi, Minhyeong vừa buồn bã vừa tuyệt vọng, rốt cuộc thì nó vẫn là robot, không có tình cảm suy nghĩ phức tạp được như con người. Sống bên nhau ngần ấy năm, nó chẳng thể hiểu nổi cảm xúc nơi anh.
Nước mắt chảy dài xuống hai gò má trắng bệch, Minhyeong không quay đầu nhìn Sanghyeok lấy một cái, bước thẳng lên phòng.
"Vậy chú cứ kệ em đi, cho em học ở xa, sống ở xa chú. Để rồi có người khác yêu em, ôm em, rồi hôn em như vậy. Sau đấy họ sẽ nhận ra rằng em chỉ là đồ robot gớm ghiếc. Trước sau gì em chẳng một mình..."
Sanghyeok vội kéo Minhyeong lại. Anh không biết phải làm sao với nó nữa. Mày anh cau chặt, nhưng lần này chẳng phải do tức giận, mà là vì bối rối và hối lỗi.
Vài giây trôi qua, Sanghyeok áp tay mình lên mặt nó, lau đi gò má đẫm nước, và rồi anh ngậm lấy môi xinh vẫn luôn bĩu ra đầy tủi hờn của nó. Anh vừa hôn vừa lẩm bẩm xin lỗi. Rằng anh không muốn nó buồn, không bao giờ muốn thấy nó phải rơi lệ, kể cả vì anh đi chăng nữa.
Chưa bao giờ Sanghyeok muốn bỏ mặc Minhyeong tự sinh tự diệt, cũng chưa bao giờ anh muốn nhìn thấy nó tay trong tay với người nào khác ngoài anh. Có điều anh cũng không thể phân biệt được liệu bây giờ hai người bên nhau có phải đúng đắn không, liệu anh có đang lợi dụng sự thơ ngây của Minhyeong để trói chặt nó bên mình hay không.
Tuy nhiên, Sanghyeok nghe tiếng thút thít, nỉ non gọi tên mình phát ra từ người đối diện, anh chợt cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Chỉ cần Minhyeong khóc, tất cả do anh sai.
-
Sanghyeok và Minhyeong cứ thế mà yêu nhau, cuộc sống của cả hai chẳng thay đổi gì mấy, trừ lúc phải ra mắt bố mẹ Sanghyeok. Tay nghề làm rối gỗ của Sanghyeok ngày một tăng cao, gần như đạt được độ chân thật mà anh hằng mong muốn. Về sau, với mức độ nổi tiếng không đổi, thỉnh thoảng Sanghyeok vẫn nhận một số đơn đặt làm rối gỗ có lời lãi đủ để Minhyeong chẳng cần quá áp lực về việc lựa chọn nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Thậm chí anh còn dành ra chút thời gian rảnh để đào tạo học viên hỗ trợ, ít thôi, chỉ tầm một, hai người.
Bên cạnh đấy, Minhyeong vẫn lớn lên, vẫn già đi, dẫn đến chẳng ai mảy may nhận ra bản chất của nó có gì khác so với người thường, thậm chí dường như Sanghyeok cũng dần quên điều này.
Đến một ngày nọ, tuyết đổ trắng trời, lũ cá vì thế trốn biệt tăm, mặc kệ Minhyeong có dụ bằng đồ ăn cũng chẳng chịu thó mặt ra ngoài. Minhyeong nhân lúc Sanghyeok đang ngủ trưa, bỗng muốn đi dạo ra ngọn đồi sau nhà để thư giãn, giết thời gian. Nói là thư giãn, nhưng sâu trong Minhyeong như có ai đó không ngừng thôi thúc nó, nói nó rằng hãy đi đi, đi ra sau nhà, ra mảnh đồi nhỏ, giữa các bụi cây, nó sẽ nhìn thấy thứ nó luôn kiếm tìm.
Và nó đi. Chừng mười, mười lăm phút sau, giọng nói trong đầu nó ngưng bặt, nó thoáng thấy bụi cây rậm rạp trước mắt nó hơi động đậy, đi kèm tiếng sột soạt, kẽo kẹt quen thuộc khó gọi tên.
Minhyeong chưa kịp bước đến thì từ trong bụi xuất hiện một người khá nhỏ con, tựa đứa nhóc chỉ mới mười mấy tuổi. Người này giống nó như đúc, từ tóc tai, mặt mũi, mọi thứ không khác gì Minhyeong phiên bản thu nhỏ. Hoặc đúng hơn, là Minhyeong lần đầu gặp gỡ Sanghyeok.
Nó đứng chết trân tại chỗ, miệng há hốc không nói nên lời. Cho đến khi người đối diện ngẩng đầu lên, nhìn nó bằng đôi mắt mở to.
"A..."
Cơn choáng đầu ập lấy nó. Nó lảo đảo lùi về sau, mắt mờ dần. Trước khi bất tỉnh, nó thấy người kia khập khiễng tiến về phía nó.
9.
Minhyeong tỉnh dậy khi mặt trời đã khuất dạng từ lâu. Giật mình mở điện thoại ra kiểm tra, nhìn mười mấy gần hai chục cuộc gọi nhỡ từ Sanghyeok, nó chỉ biết cầu mong lát về sẽ không bị anh cho ăn mắng quá lâu.
Dĩ nhiên đời nào Sanghyeok tin cái lý do ngủ quên đương lúc đi dạo củ chuối của nó, có điều nó không gặp chuyện gì, đấy mới là điều anh quan tâm nhất, vậy nên miễn cưỡng giả vờ tin nó cũng chẳng mất mát gì.
Tối đấy trôi qua như thường lệ. Cả hai ăn uống, rửa chén, rồi cùng ngồi xem phim, rồi cùng lên giường ngủ khi đồng hồ vừa điểm đến số 10.
Và cụm "như thường lệ" chỉ thay đổi sau khi Sanghyeok đã say ngủ.
Minhyeong rón rén trườn khỏi tấm chăn dày cộm, nhón từng bước ra ngoài phòng khách và mở máy tính lên. Nó lần mò sau đầu mình, mãi mới nhấn trúng phần nhô lên sau tai phải, rút ra được một chiếc thẻ nhỏ xíu.
Nó biết đấy gọi là thẻ nhớ. Thẻ nhớ của nó.
Nó kết nối chiếc thẻ với máy tính.
-
Bấy lâu nay cả Sanghyeok lẫn Minhyeong đều hiểu sai về nguồn gốc của nó. Hóa ra nó chẳng phải robot như Sanghyeok cho rằng, nhưng cũng nào phải con người. Để mà nói cho chính xác, Minhyeong là sinh vật mang tên hybrid, sinh sống giữa xã hội loài người từ rất xưa. Họ mang vẻ ngoài tương tự người, bên trong lại chằm chịt dây dợ như máy, đồng thời có thể hô hấp, ăn uống và nghỉ ngơi như bao sinh vật sống khác.
Trong số đó, xúc giác là một điểm khác biệt lớn giữa hybrid và con người mà ta có thể nhận thấy dễ dàng. Bọn họ không hề thấy đau đớn, không biết cảm giác gió vờn quanh họ như thế nào, cũng cho rằng nắng hè nóng bỏng rát hay tuyết đông rét lạnh chẳng khác gì nhau. Bên cạnh đó, khả năng tự chữa lành những vết thương ngoài da của bọn họ là tuyệt đối.
Dù cho bọn họ đã tồn tại song hành với loài người thật lâu, nhưng sự phát triển khoa học – công nghệ của cộng đồng bọn họ lại vô cùng vượt trội.
Hybrid vẫn sẽ già và chết đi, sẽ yêu nhau, kết hôn, thậm chí có thể sinh đẻ. Dẫu rằng điểm quan trọng nhất, hybrid chỉ có thể lớn lên khi có được tình yêu từ người mình thương.
-
Minhyeong là một hybrid chưa từng được nhận tình yêu từ bất kì ai, mà nó cũng chẳng yêu bất kì người nào ngoài ba mẹ nó. Là đứa con sinh ra hiếm muộn, đến khi ba mẹ nó già đi và qua đời, Minhyeong chỉ kịp lớn đến năm 12 tuổi. Nó không muốn vào trại mồ côi. Nó chẳng ưa gì nơi đó: chật chội, cũ kĩ, còn không được tự do làm điều mình thích như xưa. Chưa kể nó từng nghe lỏm được mấy người lớn nọ bàn nhau sẽ sớm bán nó vào một gia đình bất kì nào cho rảnh nợ. 12 tuổi là quá lớn để họ có thể chăm nuôi, kinh phí tại trại mồ côi vốn đã không đủ, nay lại thêm một miệng ăn. Họ biết đào đâu ra tiền đây?
Thế là Minhyeong trốn khỏi thành phố mà nó từng dành ra tận 12 năm cuộc đời hạnh phúc cùng hai người nó từng yêu thương nhất. Sau khi xài hết tiền tiết kiệm mang theo được, nó tiếp tục lang thang sống vật vờ trên đường nhờ xin ăn và thỉnh thoảng trộm vặt từ các cửa hàng.
Cuộc sống của nó cứ nhạt nhẽo trôi như thế. Cho tới một ngày chẳng đẹp trời lắm, một ngày tuyết đóng thành lớp dày trên đường, gió đông rít gào qua các cành cây trơ trụi, nó bị một người chủ cửa hàng phát hiện ra nó đang thó vài xiên nướng đang được bày bán trên quầy. Bọn họ đuổi theo nó ráo riết không tha, phải đến khi nó chạy vào ngọn đồi gần đấy mới thôi, chẳng mẩm thằng nhóc trộm vặt này rồi sẽ chết mất xác ở xó nào trong đấy.
Trùng hợp sao, nơi đấy là ngọn đồi phía sau nhà Sanghyeok.
-
Sanghyeok tình cờ bắt gặp nó ngất xỉu trong tình trạng thê thảm không sao tả được: áo quần rách bươm, tay chân chẳng lành lặn hơn bộ đồ nó mặc là bao. Không chút chần chừ, anh mang nó về nhà, chữa trị cho nó, đồng thời ngạc nhiên khi phát hiện ra ở nó có gì không giống bình thường.
Tối đó, Minhyeong vừa mở mắt dậy đã chìm trong khủng hoảng tột độ vì cho rằng bản thân sắp bị tống vào tù rồi cũng nên. Nếu Sanghyeok không kịp mở cửa ra giải thích cho nó thì khéo nó sẽ làm liều đến mức bỏ trốn qua đường cửa sổ mất thôi.
Minhyeong không dễ dàng tin Sanghyeok đến vậy. Nó đã gặp đủ loại người lớn với chiếc lưỡi dẻo quẹo có thể nói bất cứ điều gì rồi, tâm trí nó cũng nào còn bé nhỏ gì như bề ngoài, đương nhiên nó biết lúc nào nên đề cao cảnh giác.
Thế nhưng Sanghyeok thì khác. Mái tóc hoa râm được vén gọn, gọng kính tròn thường xuyên mờ bụi, che đi đôi mắt hẹp dài sắc bén mà cũng dịu dàng những lúc nhìn nó, khóe môi luôn trông như đang vểnh lên. Tất cả mọi điều ở Sanghyeok thật nhẹ nhàng, đáng tin một cách kỳ lạ.
Đặc biệt hơn cả là thái độ của anh đối với nó. Sanghyeok chăm sóc nó chu đáo mà không hỏi một câu nó là ai, từ đâu đến, vì sao bất kể bị thương đến mức nào, cơ thể nó chẳng chảy một giọt máu.
Dần dà, nó càng ngày càng thích quấn quít bên anh. Nó cảm nhận được sự tốt bụng từ anh, quan tâm thật lòng từ anh, điều mà đã lâu lắm rồi nó chưa gặp kể từ ngày ba mẹ qua đời. Nó thích sự ấm áp mà anh đem lại mỗi khi ngồi vai kề vai, kể cả khi làn da nó chẳng cảm nhận được điều gì. Nó biết, nó yêu anh.
Nhưng nó cũng tự hiểu, rằng anh chẳng yêu nó. Bởi vì dù cho một hay vài chục năm trôi qua, tóc anh bạc dần, nếp nhăn trên làn da anh nhiều thêm, mắt anh chẳng còn nhìn rõ được như xưa, xương cốt anh rã rời, thì nó vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như ngày đầu gặp anh - vẻ ngoài của một đứa trẻ 12 tuổi.
Tình cảm duy nhất mà anh có thể cho nó chính là tình cảm gia đình.
10.
Ngày Sanghyeok qua đời, Minhyeong thẫn thờ đứng nhìn anh nằm yên trên giường một lúc lâu. Đoạn, nó chỉnh lại chăn đắp lên anh, vén lại tóc anh, cẩn thận, nâng niu như thể anh sẽ tan biến dưới tay nó bất kì lúc nào.
Lúc hôn lên trán anh, nó đánh rơi một giọt nước mắt. Giọt nước rơi xuống, trượt dài trên khóe mắt đã khép chặt.
Minhyeong cứ ngồi đấy nhìn Sanghyeok. Nó không ăn cũng không ngủ, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn Sanghyeok không rời, cho đến khi cơ thể anh bắt đầu bốc mùi, dần dần xuất hiện những mảng lục hôi tanh.
Nó cứ nhìn anh như thế, chẳng quan tâm bụng réo ầm, nước mắt chảy ướt cả mặt cũng mặc kệ. Nó khóc mà không phát ra một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, chỉ có vài cái nấc cụt vang vọng giữa không gian ắng lặng.
Nó thà rằng người ra đi trước là nó, để nó chẳng phải tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đau xé lòng này. Nó chửi rủa trong lòng rằng tại sao anh không yêu nó, tại sao anh lại nỡ để nó một mình, tại sao tuổi thọ loài người có thể ngắn đến mức này.
Nó cầu trời khấn phật, rằng ước gì thời gian có thể đảo ngược, nó có thể tìm đến anh sớm hơn, để nó yêu anh, để anh yêu nó. Và rồi cả hai sẽ cùng nắm tay đi đến tuổi già, cùng nhắm mắt trên một chiếc giường và cứ thế bình yên trôi qua một đời.
-
Minhyeong lấy ra máy tính, kết nối với chiếc thẻ nhớ trên người mình. Nó coi đi coi lại hàng loạt khoảnh khắc anh và nó bên nhau. Tua tới tua lui. Những khi mặt anh hiện ra trong tầm mắt, nó lại rướn người lên, đặt nhẹ cái hôn lên gò má dấu yêu.
Rồi giữa vô vàn cái hôn ấy, có một lần nó trượt tay, kéo tua cuộn băng kí ức về lại những phút giây đầu tiên kể từ khi nó chào đời.
Và nó thấy khi nó còn nằm trong nôi, vẫn là đứa nhỏ chẳng biết gì về thế giới xung quanh, ba mẹ nó đã có lần ẵm nó xuống tham quan căn hầm tại gia. Trong căn hầm đó, bọn họ có nghiên cứu một thiết bị mang tên cỗ máy thời gian.
-
Minhyeong mua vé tàu gần nhất, chạy như điên về khu nhà cũ của mình. May mắn sao nơi ấy vẫn chưa được cải tạo tới, vẫn còn xập xệ những căn nhà cũ mèm bị bỏ hoang.
Trong căn hầm, nó tìm thấy cỗ máy đó, bé xíu mà phức tạp với kích cỡ bằng chiếc đồng hồ đeo tay. Nó nín thở lấy thứ đó ra khỏi lồng kính, đeo lên tay mình. Sợ rằng khi quay trở về, vị trí đứng của nó giữ nguyên không đổi, vậy nên chỉ khi về lại được nhà Sanghyeok, nó mới dám nhấn nút kích hoạt.
Nó không biết nên xoay cái nút như thế nào thì mới về lại được thời điểm thích hợp nhất để gặp anh. Nó làm sao biết áng chừng được nó cần về năm bao nhiêu, về ngày nào mới phải. Nó đã sống quá lâu, lâu đến mức nó đã chẳng còn nhớ rõ cuộc đời nó trước khi gặp anh ra làm sao nữa. Vậy nên nó chỉ đành đánh cược, dù là về lúc nào thì nó cũng sẽ chạy về nơi có anh.
Vừa xoay nút, nó vừa lẩm bẩm không ngừng.
Không được quên, Minhyeong, mày không được quên Sanghyeok, mày không được quên mục đích trở về của mày.
Rồi nó biến mất giữa ánh sáng lóe lên.
11.
Hết lần này đến lần khác, Minhyeong quay trở về nhầm đoạn thời gian, tréo ngoe hơn, nguyên nhân nằm ở cỗ máy thời gian chưa được hoàn thiện, Minhyeong quay về quá khứ với kí ức trống rỗng, chẳng còn đọng lại gì.
Dù rằng lần nào nó cũng gặp Sanghyeok, sống cùng anh đến cuối đời. Nhưng nó vẫn như thế, vẫn một vẻ ngoài không đổi. Nó vẫn gặp anh quá muộn, khi anh đã chẳng còn trẻ trung, khi anh đã chẳng còn tha thiết với tình yêu, đặc biệt khi đối tượng chỉ có vẻ ngoài của một đứa nhóc.
Và vẫn trong vòng lặp ấy, nó gặp bản thân mình trên ngọn đồi khi nó bị đuổi đánh. Hai bản thể không thể đụng mặt nhau trong một dòng thời gian, vì khi đó, chúng sẽ nhập lại làm một.
Nó lại nhớ tất cả, lại trơ mắt nhìn Sanghyeok ra đi, rồi lại tìm cỗ máy thời gian, lại quay ngược tìm về thời điểm đúng đắn.
-
Một hành trình dài đằng đẵng mà đầy đau khổ. Nhưng thế thì có sao chứ, Minhyeong nghĩ. Chỉ cần nó được ở bên anh, dẫu nó có phải tốn hàng trăm năm, hàng ngàn năm đi chăng nữa.
Và em sẽ tìm được anh, yêu anh. Dẫu qua bao kiếp người, bao dòng chảy thời không, tầng tầng lớp lớp lần chuyển kiếp, em vẫn sẽ tìm được anh, và rồi yêu anh.
Mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết, ở nơi nào đó có người nào đó đang chẳng ngừng kiếm tìm anh qua mỗi con người họ gặp.
Minhyeong hôn lên đôi mắt đã khép lại của Sanghyeok. Nó đeo cỗ máy thời gian vào tay, nhẹ nhàng vặn nút.
-
Minhyeong mở mắt, hình ảnh đầu tiên nó được thấy chính là một người con trai dong dỏng cao với mái tóc ngắn rối bù cùng kính gọng tròn hơi mờ bụi.
"Được rồi, kể từ bây giờ nhóc sẽ tên là Lee Minhyeong."
fin.
26/5/2024
Thú thật thì mình không thích fic này lắm đâu. Mình chỉ tốn tầm 3-4 ngày để viết xong fic, nhưng lại mất hơn một tuần để beta. Đến tận lúc này mình vẫn cảm giác chưa ưng ý lắm, không dám đăng lên, càng muốn xoá phứt nó đi.
Nghĩ đi nghĩ lại mãi, tiếc nhiều hơn, vì thế mình quyết định đăng.
Như mình đã nói từ đầu, logic đã chết, xin đừng thắc mắc quá nhiều về các tình tiết trong fic này, vì có thể ngay cả bản thân mình cũng khó mà giải thích được.
Mình thích mấy plot củ chuối, ngốc xít, hâm dở, giật đùng đùng. Nghĩ được nhiều lắm nhưng đến khi gõ máy ra thì hầu như fic nào cũng nhẹ nhàng êm ả như vậy, cũng khá sầu. Đương nhiên mình cũng có thích nhẹ nhàng êm ả chứ, có điều thêm mới được thì tốt, đỡ uổng đống idea mình đẻ ra.
Định tâm sự dài dòng chút nhưng khuya quá rồi, và mình thì buồn ngủ lắm rồi, vậy nên mình xin phép dừng lại tại đây.
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro