Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FakeGu] Đời

Từ trước đến giờ, thế giới của em chỉ có mình anh.

"My life is yours

And all because

You came into my world with love, so softly love."

Speak softly love – Andy William

Khoảnh khắc kết thúc trận chung kết, em gỡ vội tai nghe ra và ôm chầm lấy Minseokie lao vọt vào lòng em. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, em không cần soi gương cũng biết nụ cười em đang nở trên môi dường như là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất của mình kể từ khi bước đi trên con đường tuyển thủ game chuyên nghiệp.

Đương chiều tà, ngồi trong không gian kín, chẳng có lấy một vì sao nào, nhưng dường như cả dải ngân hà từ lâu đã lẻn vào đáy mắt em và chỉ chờ đến giây phút này để lung linh sáng rọi.

Thả tay ra, em phì cười khi thấy Minseokie đang nén nghẹn ngào vì sung sướng quá đỗi, em lén nắm nhanh tay bạn, "Minseokie ơi, mình cùng đi thôi."

Năm trước, mây mù sương phủ mờ mắt em.

Năm nay, trời cao dường như rực rỡ hơn bao giờ hết.

-

Dù tất cả đã vào lại cánh gà thì bên ngoài, tiếng reo hò vẫn vang dội mãi không ngớt, em cũng thế, vẫn hết choàng vai người này đến cười đùa với người kia. Riêng đến lượt anh Sanghyeok, em mới hơi khựng lại, rồi bất chấp tất cả mà nhào tới ôm anh, mặc kệ luôn chênh lệch hình thể giữa cả hai khiến anh phải lảo đảo một phen. Tuy vậy anh Sanghyeokie của em vẫn vui vẻ hưởng ứng hành động trẻ nít này, còn trêu ngược lại em, "Minhyeongie không khóc nhè, không khóc nhè nhé."

Nghe vậy, em lập tức buông anh ra, trề môi phụng phịu. Chưa kịp để em dỗi hờn vài ba câu lấy lệ thì anh đã đặt ngón trỏ lên môi em, khẽ hỏi, "Tối nay Minhyeongie có lên sân thượng nữa không ấy nhỉ?"

"!!!" Em mở to mắt, hô hấp như ngừng lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Em lắp bắp, "Sao— sao anh biết—"

Nhân lúc em còn đang sững sờ, anh chỉnh lại tóc mái, vén lại tóc mai em, "Vậy xin hẹn xạ thủ số một thế giới Gumayusi ở căn cứ lúc 10 giờ tối nay nhé." Và anh cứ thế quay đi bắt chuyện với mọi người, xem như chưa từng có gì xảy ra, để lại em vẫn đứng chết trân tại chỗ.

-

Cách đấy không xa, bộ ba ăn đêm Minseok, Hyeonjun và Wooje đang ríu rít bàn xem tối nay nên đi đâu ăn mừng thì đột nhiên Minseok nhảy cẫng lên, tóm lấy cổ áo thằng bạn mình, run rẩy chỉ tay về hướng Minhyeong và anh Sanghyeok.

"Làm trò gì vậy hả Minseok—" Hyeonjun vừa làu bàu vừa cùng Wooje ngoan ngoãn nhìn theo hướng đồng niên chỉ.

Đúng lúc anh Sanghyeok đang giơ tay làm gì với Minhyeong, sau đấy anh lại thì thầm gì đó vào tai xạ thủ nhà bọn họ và anh bỏ đi mất. Còn người kia thì sao ấy hả? Từ gò má đến tai đang đỏ rực rồi kìa.

Cả ba nhìn nhau, mặt ai cũng đần ra. Bọn họ chỉ vừa dời mắt khỏi Minhyeong chưa đầy mười phút mà sao hai người kia lại phát triển theo hướng lạ thế???

Thực ra chẳng có gì to tát, chỉ là Gumayusi ưu ái Keria là chuyện tất cả mọi người đều biết. Lee Minhyeong thích Lee Sanghyeok cũng là chuyện người người nhà nhà đều hay.

-

Năm nay anh 27 tuổi, nói già thì chẳng già mà gọi trẻ lại chẳng còn trẻ nữa. Anh nghe nói rằng khi một người bắt đầu hồi tưởng thanh xuân nghĩa là họ đã bắt đầu già đi. Có lẽ thế thật, anh chẳng rõ, nhưng dạo gần đây anh thường xuyên nhớ về ngày trước mỗi khi anh nhìn một người.

Lee Sanghyeok, hay còn gọi là Faker – Quỷ vương bất tử, là cái tên mà gần như toàn bộ người chơi LOL đều biết và nhớ đến, bất kể người đó có xúc cảm gì với anh. Gần mười năm gắn bó với con đường tuyển thủ game chuyên nghiệp, nào còn điều gì ở trong giới này mà anh chưa thấy qua, kể cả việc nhiều bộ phận người hâm mộ có sở thích khá ngộ nghĩnh, đó chính là ghép cặp các tuyển thủ với nhau.

Dù là ở lĩnh vực nào, tre già măng mọc là chuyện vô cùng hiển nhiên, vì lẽ đó anh luôn để tâm đến những tài năng trẻ, đặc biệt là những đứa nhỏ thuộc T1 Academy. Trong đấy có Lee Minhyeong.

Anh biết thừa thằng bé này chẳng có tình cảm gì trên mức tình bạn đối với nhóc con hỗ trợ Ryu Minseok của DRX như fan couple hay kể nhau. Người ta hay bảo "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Huống chi chỉ cần nhìn sơ cũng biết Minhyeong là người được lớn lên vào bảo bọc trong tình yêu thương vô ngần, cũng có nghĩa nhóc con đấy ngô nghê hơn những gì người ngoài nghĩ về nhóc. Người như vậy thì chẳng bao giờ biết dối lừa, bản thân nghĩ gì, cảm thấy ra sao, nhóc ấy toàn thể hiện rõ hết trên mặt mà chẳng giấu diếm, có muốn giấu cũng không được.

Thế nên anh cũng biết Minhyeong thương anh, thích anh vô cùng.

Dẫu vậy, đây là một câu hỏi hóc búa dành cho vị Quỷ vương Faker. Tim anh cũng loạn nhịp khi kề bên em, ánh mắt anh cũng chứa chan biển tình khi nhìn về phía em, cũng muốn hôn đi những giọt lệ làm nhòe khóe mi em. Nhưng liệu đây có phải điều đúng đắn hay không? Trước khao khát trở thành người yêu em, anh cần làm tốt trách nhiệm của mình dưới cương vị trưởng nhóm. Anh không thể để bất kì khả năng nào xuất hiện, gây ảnh hưởng đến con đường thi đấu của nhóm.

Chỉ là mọi kế hoạch của anh ngay lập tức tan thành từng mảnh nhỏ khi anh nhìn em dần dần tự đưa mình đến vực sâu.

Tuổi nghề của tuyển thủ game nào có kéo dài mãi. Ta sống vì tương lai, nhưng cũng sống cho hiện tại, đúng không em? Dù cho vật đổi sao dời, thế sự xoay vần, chỉ cần một ngày nào đó ta còn cố gắng, thì khoảng cách giữa chúng ta và chiến thắng chỉ còn một bước, rồi ta sẽ vượt qua được phần còn lại.

Em nguyện cầu mùa xuân về lại bên anh. Em lại nào lắng nghe được tiếng xuân dập dìu khắp lòng anh những khi có em bên cạnh. Chỉ cần có em, chim vẫn ca, hoa vẫn nở, và mùa xuân sẽ chẳng bao giờ úa tàn, miễn em còn nơi đây.

Sanghyeok biết bản thân cần phải làm gì để giữ em mãi bên mình, để được tiếp tục nhìn em trưởng thành thật nhanh, thật đỏng đảnh, song cũng thật chậm rãi, thật lặng thầm.

Đứa nhỏ của anh.

-

Sanghyeok nghe thấy tiếng cửa mở thì lập tức quay đầu cười. Anh vẫy tay gọi em lại gần mình hơn.

Em chần chừ một lúc mới chậm rãi tiến đến, quấn chăn quanh người chặt hơn chút. Dựa vào ban công, hai tay chống cằm, em vờ như mình chẳng để bụng chút nào vì sao anh Sanghyeok lại biết căn cứ của em, vì sao lại hẹn em lên đây vào giờ này. "Thế, anh Sanghyeokie, anh có gì muốn nói riêng với em hả?" Nhóc con nhanh trí chặn họng anh, "Hay anh muốn bàn về trận đấu hồi nãy? Nếu vậy em nghĩ mình nên xuống phòng thì hợp lý hơn á, sẽ có máy tính cho dễ quan sát và phân tích. Chà, với lại đêm nay khá lạnh, anh không nghĩ thế sao? Trời cũng đen thui, làm gì có vì sao nào để ngắm đâu. Em nghĩ đây là ý hay đó, chúng mình nên đi xuống thôi"...

Miệng nhỏ cứ liến thoắng, không để cho anh kịp chen vào câu nào. Anh thừa biết mục đích của em là gì, có điều dáng vẻ lúc này của em đáng yêu đến mức anh thật sự không nỡ cắt ngang.

Anh cười khẽ, nghịch lọn tóc che khuất mắt em, "Ừ, anh cũng thích em."

Tiếng nói im bặt. Em hoảng hốt quay sang nhìn anh với đôi mắt mở to, lúng liếng.

"Và anh nghĩ đêm nay trời không có sao do các vì sao bận nhảy vào trong mắt em hết rồi." Anh bổ sung.

"Anh Sanghyeok!"

"Ơi."

"Anh không thể, anh không thể như thế được!" Em hoảng đến mức đánh rơi cả chăn.

"Sao anh lại không thể?" Anh bật cười, nắm tay kéo em nhích lại gần mình. "Minhyeong thích anh mà. Anh cũng thích Minhyeong." Vui vẻ nhìn em lắp bắp chữ được chữ không, anh thuận tiện lồng tay cả hai vào nhau rồi đặt lên mu bàn tay em một chiếc hôn dịu dàng.

"Vậy Minhyeong thấy anh thế nào?"

Trả lời anh là khoảng lặng im, sau đấy là đôi gò má mướt nước mắt kèm tiếng thút thít đầy tủi thân của đứa nhỏ anh yêu thương xiết bao.

"Có..em thích..em thích anh lắm.."

"Anh ơi..em muốn bên anh hoài.."

Đầu ngón tay lau nhẹ qua khóe mắt em, anh nghiêng người về phía trước, lẩm bẩm, "Ừ, Minhyeongie của anh."

Nuốt vào những tiếng nức nở, anh dứt môi mình ra khỏi hũ mật ngọt trước mắt, rồi lần lượt thơm lên mí mắt em, lên chóp mũi ửng hồng vì lạnh, lên hai bầu má phính. Anh nhìn thẳng vào mắt em, như thấy được đêm sao băng nọ, "Bo thật nhiều cho cái hôn lén đêm trước nhé".

Và trước khi em kịp phản ứng, anh lại đưa môi mình tìm đến bờ môi xinh kia.

end.

2/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro