
🐻 [ADC] until we meet again
r18!
lee minhyung - alpha mang pheromone vang đỏ, hoa hồng đỏ và vanila.
em - omega mang pheromone hương nho xanh, trà trắng và mật ong.
.
.
.
"mình dừng lại thôi em..."
vừa mười chín tuổi được tròn một tuần, lee minhyung nói lời chia tay với em. trong một buổi chiều đầy mưa to, và em thì ướt sũng.
"bạn cho em lí do? tại sao? chỉ vì em giận dỗi bạn? nhưng bạn đã quên ngày sinh nhật của em mà?" em nói, lau đi nước mưa trên mặt, cả người lạnh, run cầm cập nhưng vẫn cố gồng người nắm lấy tay của cậu.
"anh không còn phù hợp với bạn nữa. bạn biết mà, anh đã quên ngày sinh nhật của bạn. anh quá vô tâm, anh cũng cảm thấy... anh chưa lo được cho bạn..." lee minhyung nhàn nhạt nói, cả người cậu khô ráo, đứng dưới hiên nhà hướng dù về phía em, ánh mắt thậm chí còn chẳng nhìn về phía em một lần nào.
"ý bạn là sao? minhyung... em lạnh quá...bạn ôm em được không?"
"anh đưa bạn về nhé? đừng dầm mưa nữa nhé, bệnh đấy."
em gật đầu, để minhyung đưa em về.
trên chuyến xe im lặng ấy, cả người em ngồi sau xe của cậu, ôm cậu thật chặt, áp má vào vai cậu lần cuối. tính của 'minhyung nhà em', em biết, một khi cậu đã quyết, thì dù trời sập xuống, lee minhyung vẫn sẽ quyết như thế thôi. em thôi không níu nữa, chỉ im lặng ngồi sau xe minhyung, để cậu đưa em về nhà lần cuối.
khi đến trước cổng nhà, lòng em bỗng bình tĩnh đến lạ.
"minhyung... thật ra từ trước đến giờ... bạn vốn chưa từng yêu em... em chưa yêu bao giờ, nhưng em biết... em biết rằng bạn chưa từng yêu em... chỉ là vì... vì em giống cậu ấy đúng không..."
"bạn đừng nói bậy. không có đâu. lên nhà đi, anh phải về rồi. chào bạn, lần cuối nhé." minhyung nói, cậu hôn lên trán em như mọi khi vẫn làm.
"minhyung... hôn em lần nữa được không..."
cậu lắc đầu, "anh xin lỗi.."
lee minhyung nhanh chóng rời đi sau đó, cậu chẳng còn đứng dưới nhà em, chẳng còn đợi khi em lên trên phòng và mở đèn, sau đó mới rời đi. lee minhyung đã rời đi ngay khi em vẫn còn đứng dưới cổng nhà.
tạm biệt bạn, tình đầu của em.
.
giật mình tỉnh giấc bởi giấc mơ ấy, nó như cơn ác mộng với em. mỗi năm, ít nhất vài ba lần, đều mơ thấy cảnh tượng chia tay tình đầu, đầy đau lòng và nhục nhã. em đã từng ướt sũng như chuột lột trước mặt người em thương và níu kéo lấy mảnh tình chút ít ấy mà.
"tỉnh đi, đau lòng thì cũng là đã bốn năm rồi, dẹp! dậy thôi!"
em xới tung chăn mền rồi gấp gọn lại, chân xỏ dép bông lẹt xẹt cầm li nước lọc bước ra ban công, "gudde moien, lëtzebuerg!"*
em đã đến luxembourg, sau một tuần chia tay với lee minhyung. một quyết định mà em chóng vánh nghĩ đến lúc ấy cốt chỉ để quên đi cậu ấy, và kết quả là em đã ở đây, trở thành một giáo viên anh ngữ cho một ngôi trường tại thị trấn nhỏ nơi đây.
"xin chào, cô giáo nhỏ~ ngày hôm nay cháu có thời gian rảnh chứ?" ngài thị trưởng đi đến nhà em, ông nguớc lên ban công và nở nụ cười với em.
"vâng, hôm nay là cuối tuần, các bạn nhỏ đều được nghỉ mà bác. có chuyện gì sao ạ?" em đáp lời, miệng cười rạng rỡ hướng đến phía ngài thị trưởng.
"ồ, tốt quá. có một nhóm vài người hàn quốc đến đây du lịch, họ bảo muốn khám phá cuộc sống tại thị trấn của chúng ta. họ ít dùng được tiếng anh quá, nếu được thì cháu dẫn họ tham quan thị trấn nhé?" ông hỏi ý em.
ở nơi đây, biệt danh "cô giáo nhỏ" chính là của người trong thị trấn gọi em, dáng người em nhỏ nhắn, nhưng lại rất hăng hái, xông xáo giúp đỡ mọi người tại thị trấn. từ dạy kèm trẻ con, phụ người già xách đồ ngoài chợ, đến việc tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng.
trẻ con nơi đây cũng vô cùng yêu thích mỗi khi đến giờ học anh ngữ của em. chúng háo hức quây quần quanh những chiếc bàn gỗ cũ, ánh mắt lấp lánh theo từng lời giảng. với giọng nói nhẹ nhàng, dễ hiểu, những trò chơi vui nhộn do em nghĩ ra, khiến bài học tưởng chừng khô khan lại trở thành một buổi học đầy màu sắc và tiếng cười.
những người lớn trong thị trấn cũng thương em như con cháu trong nhà. họ thường mang sang cho em chút bánh nướng mới ra lò, bó rau vừa hái trong vườn, hay thậm chí là tấm chăn len tự đan khi trời trở lạnh. trong mắt họ, em không chỉ là "cô giáo nhỏ", mà còn là một phần không thể thiếu của cuộc sống nơi đây.
nghĩ tới việc có vài người khách du lịch là đồng hương, em vui vẻ gật đầu đồng ý, "vâng, cháu có thể. bắt đầu từ khi nào ạ?"
"trưa nay, đến ngôi nhà chính nhé. họ sẽ đến vào trưa nay. bác đã sắp xếp chỗ ở cho họ tại ngôi nhà phụ kế bên. cháu có thể đến gặp họ vào buổi trưa." ông mỉm cười, vác vài ống nước lên vai, "bác phải ra vườn nho nối lại vài ống nước rồi. nếu được hãy dẫn những người bạn ấy đến vườn nho nhé! mùa này nho xanh ngon lắm đấy."
"vâng."
.
"xin chào mọi người...?" em vẫy tay niềm nở, gửi lời chào đến những vị khách du lịch mới đến. chiều nay, em mặc cho mình quần jeans, áo somi trắng cùng mái tóc nâu dài được thắt xinh xắn.
"ôiiiii! cuối cùng cũng có người nói tiếng hàn! mừng gần chết! giới thiệu với cậu, tui là jung jihoon, còn đây là anh sanghyeok, anh wangho." anh hướng tay giới thiệu, "hai cái người đứng ngoài kia chụp hình là choi hyeonjun, đeo kính gọng đen á! là người yêu tui." nhắc đến người yêu, tai của chàng mèo này lại đỏ ửng, cười đến híp cả mắt. anh lại nói tiếp, "với lại cái nhóc cười má cấn kính đang tạo dáng á, tên là choi wooje, họ là hai anh em á."
jung jihoon miệng tía lia kéo em lại gần để tiếp tục giới thiệu, "còn đây nè, là moon hyeonjun, thằng này người yêu nhóc má cấn kính, còn nữa... ủa? đâu rồi ta?" anh quay xung quanh tìm kiếm, "ủa ê?! lee min gấu! đi đâu vậy? giới thiệu với cậu nhe, mỗi thằng đó độc thân. nó tên lee minhyung, nhưng mà bự to đùng như con gấu nên tui hay gọi nó là lee min gấu á."
em chỉ thấy mỗi bóng lưng của người vừa mới quay ra khỏi ngôi nhà chính, chưa nhìn được mặt, nhưng cái tên ấy một lần nữa khiến tim em đập thật nhanh.
lee minhyung sao?
em nghe từng cái tên và ghi nhớ khuôn mặt từng người một, vui vẻ giới thiệu về thị trấn cho bọn họ. mãi một lúc sau, khi cả bọn vừa học bập bẹ được vài từ cơ bản chào hỏi tiếng luxembourg, thì lee minhyung mới từ ngoài bước vào.
"thằng quỷ! nãy giờ đi đâu vậy mày? bạn hướng dẫn viên nhỏ hơn tao có hai ngày tuổi thôi á mày! hehe" moon hyeonjun chạy ào lên, bá cổ lee minhyung làm cậu khó chịu la oai oái.
"đau đau, bỏ ra coi" anh hắng giọng, ghé tai moon hyeonjun nói nhỏ, "ban nãy tao ngửi thấy pheromone nho xanh... giống của em ấy..."
"khùng rồi đó, thị trấn này sống bằng nghề trồng nho, nhìn ngoài kia toàn mấy vườn nho, xanh tím gì có đủ không thấy à? nhưng mà nho xanh nhiều dữ trời?"
"đang vào mùa nho xanh đó hyeonjun." em lên tiếng, khiến cả hai ngước nhìn.
lee minhyung khựng người khi nhìn thấy em, nhưng trông em lại chẳng có gì là quen biết cậu cả, cứ thế mà vui vẻ cười với moon hyeonjun
"ồ! vậy lát nữa tụi tui có được đi xem và ăn nho không?"
"được chứ! mọi người sang ngôi nhà phụ bên cạnh để chọn phòng ngủ và để hành lí ở đó nhé. em sẽ đợi mọi người bên ngoài." em cười, hướng dẫn mọi người sang nơi ở cho khách rồi lại ra ngoài chờ đợi. lúc đã bước ra ngoài, em thật sự mới dám thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ tim em đập như thể muốn rớt ra ngoài rồi. lee minhyung cùng hương hoa hồng đỏ ấy lại khiến em nhớ cậu rồi.
.
sau khi tham quan vòng quanh thị trấn, làm quen với một vài nơi như chỗ hội chợ, tiệm tạp hoá, nơi dạy học, vân vân và mây mây khác. buổi tối nhanh chóng kéo đến, em cùng ngài thị trưởng đã tiếp đãi nhóm bạn du lịch này những món ăn truyền thống tại đây, rượu vang được rót liên tục và cả nhóm đều đang dần ngà say.
em cũng đang chuếnh choáng, hai má ửng đỏ vì rượu. lee minhyung trông thấy em đang cười nói cùng ngài thị trưởng vài câu, "cháu không uống nổi nữa đâu bác ơi. cháu phải về thôi ạ... không cần đâu bác..."
"anh đưa bạn về" cậu chạy đến đỡ khi thấy em chao đảo.
"ư— ai vậy? eeeee bác cứu con—"
"let me take her home." rồi cậu xoay người nói với ngài thị trưởng. tiếng anh lee minhyung không quá xuất sắc, nhưng cũng đã có thể thoả hiệp để đưa em về nhà.
con dốc về tới căn nhà nhỏ trên tầng của em, có hai dáng người một lớn một nhỏ, một cao một thấp bước đi. người nhỏ hơn đi được ba bước, khuỵ chân ngã một lần. người lớn hơn liền không chịu được, ra lệnh cho người nhỏ hơn trèo lên lưng cõng về.
"hmm~ cậu có mùi...hức... giống...hức...giống người yêu cũ của tui ghê...pheromone của cậu...hức...á..."
"người yêu cũ bạn có pheromone như thế nào?"
"thì á...thì thơm...hức...lắm á...kiểu...hức...an toàn...hức..." giọng em nhè nhè từng từ, từng tiếng chẳng rõ. trong vô thức lại toả pheromone trà trắng ra, "nhưng mà...hức...tụi tui chia...chi..chia chân rồi..." em lại tiếp tục, một tay ôm cổ minhyung, tay còn lại giơ lên như chỉ rằng, 'tụi tui chia cái này nè'.
"cái đó là tay mà..."
"ò... đây...đây nè" em đánh nhẹ vào vai cậu, "nè..đây...cái này...nhà..tui..." em chỉ vào cái cầu thang khiến minhyung bối rối.
"cái này là cầu thang mà... bạn đừng đùa nữa. tỉnh táo lại một chút."
"ư ư— hong phải" em lắc đầu nguẩy nguẩy, "đi lên... cho tui...xún..." rồi vỗ vai minhyung vài cái.
lee minhyung nhẹ nhàng thả em xuống, tay cậu đỡ em, cúi người nói, "là xuống, không phải xún.."
"ò..xún..."
cậu lắc đầu nhìn em cười, dìu em từ từ bước lên cầu thang, bước từng bước một thật chậm đến cửa phòng nơi nhà em.
lúc này em chỉ còn chút ít tỉnh táo, hai mắt híp lại, miệng chu chu nói những câu vô nghĩa. bất chớt em xoay người, nhìn thẳng vào ngực của lee minhyung, hai tay chống nạnh đầy nghiêm túc, như thể đó mới chính là gương mặt của cậu.
"shhhh.... cái này...hức... bí mật nha... chỗ này... mỗi cậu biết hoi...á...tui cho cậu vô căn cứ bí mật của tui nè.... hong được...đi méc nha...méc là xấu... là xí bo bo xì á nha...hức.."
minhyung bất lực, hai tay cậu áp lên má em, kéo em nhìn lên mặt mình, "mặt anh ở đây."
"ể? sao mặt cậu...giống...giống người yêu...yêu cũ...của tui...ảo ảo! ảo giác.... hoi đi vô đây chơi với tui iii..." em lắc đầu để cố tỉnh táo, nhưng giờ hai mắt đã mờ rồi. em thôi không cố nữa, kéo tay người kia dẫn vào nhà.
căn nhà nhỏ xíu. vừa đủ để một cái giường, một góc bàn học, một tủ lạnh nhỏ, và một phòng tắm cũng nhỏ. ở phía xa một chút là ban công hướng ra con đường ban nãy leo dốc lên. lee minhyung cảm thán, nhỏ thế mà bạn cũng sống được sao?
em vừa rửa mặt trở ra, có vẻ đã lấy lại lại được vài phần tỉnh táo, liền nhận ra người đứng tòng ngòng giữa nhà mình là lee minhyung.
"à ừ... ban nãy...hơi...hơi say...tui có... có ăn nói tầm bậy tầm bạ gì... cậu cũng...e hèm...cũng bỏ qua...được không..." em ngượng ngùng, hết gãi đầu rồi lại quay trái quay phải, hết vuốt lá tới rứt vài cọng chỉ trên quần jeans, mọi hành động đều thu vào mắt cậu, khiền cậu chỉ biết bật cười nhìn em.
"uống... uống gì không?"
em mở tủ lạnh, chỉ thấy toàn mấy chai rượu soju cùng vài lon bia bên trong.
"uống nhiều vậy?" cậu hỏi.
"à... tại uống để quên mấy cái không nên nhớ thôi á... bia nha?" em nói, không đợi minhyung có lựa chọn khác, em khui vội lon bia cho cậu và em, rồi ừng ực uống vài ngụm.
em dẫn minhyung ra ban công, tận hưởng cái khí lạnh ban đêm kèm sương mù tại luxembourg.
"ban nãy bạn đã uống rượu, bây giờ lại thêm bia. không tốt đâu..."
minhyung vừa cất lời, em liền nốc sạch lon bia rồi quẳng xuống đất, hai tay chống lên lan can. thở dốc, toả ra pheromone nho xanh và trà trắng của bản thân.
"dạo này bạn thế nào? vẫn ổn chứ?" lee minhyung lên tiếng. lần này cũng đáp lại bằng cách quấn lấy em bằng pheromone vang đỏ cùng hoa hồng đỏ của bản thân một cách nhẹ nhàng.
"không...ổn... không ổn lắm...."
"mệt lắm sao?" cậu lại hỏi, vươn tay kéo em xoay người, hai tay chống lên lan can, nhốt em vào vòng tay cậu.
"bọn mình chia tay... rồi.... cậu còn thế này... để làm gì?" em nói, nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt đang nhìn em của minhyung.
"nhìn anh." minhyung nói, ngón tay cậu nâng cằm em, để mắt em nhìn cậu.
từ từ, minhyung cúi đầu xuống, hôn lên trán em.
"ngày hôm đó cậu để tôi ướt mưa. tôi lạnh..."
"anh xin lỗi." lee minhyung lại hôn lên má em.
"ngày hôm đó tôi đã níu kéo cậu..."
"anh biết, anh xin lỗi..." cậu cúi đầu, tựa trán lên vai em.
"ngày hôm đó, cả người của cậu có mùi trà trắng. nhưng tôi biết, nó không phải là của tôi."
một giọt nước mắt của em xuống, khẽ sượt qua vai của lee minhyung. cậu ôm lấy em.
"anh thừa nhận. anh sai rồi."
"giờ nói để được gì?"
"không được gì cả. anh đối mặt với sự thật, rằng anh sai, và anh thừa nhận. anh nhớ em. nhớ đến phát điên. bốn năm qua... anh cũng... không ổn... anh... nhớ em..."
khoảng lặng chấm dứt bằng việc, lee minhyung rấm rứt khóc.
nhưng em ghét nhất việc này. tại sao lại khóc trong khi mình làm sai? biết rõ sai vẫn làm.
"nín đi. có khóc đây cũng không biết dỗ." em lạnh lùng lên tiếng, đẩy đầu cậu ra để nhìn lấy gương mặt của minhyung, "ốm quá... sao bạn chẳng chăm sóc cho bản thân gì hết?"
"vì anh nhớ em..."
"nói dối là sở trường của alpha à?"
"anh không. anh nói thật."
"không tin." em dứt khoát đáp trả, hai tay khoanh lại ngước lên nhìn người kia.
"anh..."
"đừng khóc nữa. alpha mà khóc thế này, còn omega nào muốn nữa?" em đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, miệng cằn nhằng.
lee minhyung nương theo tay em mà áp má mình vào lòng bàn tay em. ánh mắt thật sự nghiêm túc nhìn em.
"anh xin một cơ hội nữa được không? anh sửa sai.... được không em?"
"bạn bỏ đi trước mà?"
"anh quay về xin em được không? anh sai ở đâu, anh sẽ sửa mà. sẽ sửa hết..."
"nói nhiều quá.."
thật ra, lee minhyung biết em vẫn còn yêu cậu ấy lắm. bằng chứng là những lúc cùng với nhóm khách du lịch đi đến từng nơi, cậu đều luôn cảm nhận được ánh mắt của em nhìn cậu, hoặc khi cùng nhau ăn uống, em luôn nói với đầu bếp rằng hãy chỉnh khẩu vị phù hợp cho riêng mỗi cậu. kể cả khi lee minhyung bước vào nhà em, cậu luôn ngửi thấy hương vanila xung quanh căn nhà, một vài tấm polaroid của cả hai vẫn còn dán trên tường nhà. và lee minhyung cũng biết, trong suốt khoảng thời gian qua, em cũng như cậu. đều không ổn, cậu nhận ra em chính là điều quý giá, là trân quý nhất của cậu.
vì vậy, trong đêm nay, ngay tại nơi này. lee minhyung cậu phải nói cho em biết, rằng cậu, vẫn yêu em, và sẽ còn là nhiều hơn như thế nữa. chỉ mỗi em mà thôi.
.
lee minhyung ép sát em vào lan can, hôn lên đôi môi đã lâu ngày không gặp. cậu nhớ môi mềm của em, nhớ đến vị ngọt của môi em, và cả cái lúc em ê a khi hôn cậu, em sẽ bấu thật chặt vào tay của cậu.
lee minhyung một tay ôm lấy eo em, đẩy em ép vào tường bên cạnh cửa ra vào ban công, gác hai chân em lên eo cậu, để em vòng tay ôm lấy cổ cậu, hôn ngấu nghiến môi em. cánh môi em bị cậu day nghiến không dừng, hết dùng lưỡi liếm mút bên trong khoang miệng, liền đảo lên xuống trêu chọc lưỡi của em, làm cả hai tai em đỏ bừng lên vì ngại.
tay của lee minhyung cũng thoăn thoắt cởi bỏ từng cúc áo của em, từ từ trượt nó xuống khỏi vai em.
"minhyung... em lạnh..." em dứt môi khỏi cậu, run rẩy nép người vào lòng cậu.
lee minhyung liền toả ra hương vanila ngọt ngào an ủi, "vậy vào trong nhé? vào trong không lạnh."
em gật đầu, cậu liền cúi người trêu đùa cần cổ trắng ngần xinh đẹp. bế em trong lòng, để em tay ôm lấy cổ, chân quấn lấy eo, còn cậu cứ mãi trêu đùa, chăm chỉ cày bừa trồng từng quả dâu trên cần cổ ấy.
vừa đặt em xuống giường, minhyung liền một tay cởi sạch áo trên người, cúi xuống vùi đầu vào đôi gò bồng của em mà gặm mút làm em rân ran cả người, hai chân cứ cọ quậy trêu chọc minhyung nhỏ dưới lớp quần jeans dày kia.
"minhyung...cho...cho em..." em ôm lấy đầu của cậu, kéo mạnh vào lồng ngực như muốn cậu mút mát cho bằng hết.
"bạn cho anh nhé? anh xin nhé? xin phép bạn nhé?"
đợi em gật đầu, minhyung liền kéo khoá quần một phát đâm thẳng vào em, khiến em thét lên vì cơn đau. đến khi cơn đau dịu một ít, lee minhyung lại đưa miệng đến tuyến thể sau gáy cắn một phát thật mạnh, đánh dấu em vĩnh viễn là của cậu. rồi cứ thế, từng cú nắc của lee minhyung chỉ khiến em tập đánh vần ngày càng một to hơn.
"đổi nhé? bạn ngồi nhé? anh đỡ bạn ngồi lên nhé? cho dễ đánh dấu anh nhé?" minhyung nói, hai tay nâng lưng em để em ngồi lên đùi cậu.
tư thế này sâu quá, làm em nhăn mặt vì vừa đau vừa sướng, nó càng đâm sâu, em lại càng toả ra hương mật ong dụ người.
minhyung chẳng chịu thua, cứ liên tục phát ra pheromone hương rượu vang đỏ làm em say đắm, lại còn hương hoa hồng đỏ quyến rũ dụ dỗ em mau đánh dấu cậu đi.
em ngoan ngoãn bị dẫn dụ theo nơi phát ra hương hoa hồng đỏ ấy, vô thức cắn lên tuyến thể của cậu.
"cắn mạnh hơn nữa, bạn chỉ mới đánh dấu anh tạm thời thôi...ah~"
rồi em lại cắn thêm mội cái nữa. em chính thức đánh dấu lee minhyung thành vĩnh viễn của mình.
.
sáng hôm sau, khi trời còn buốt lạnh và sương mù vẫn còn giăng phủ khắp cả thị trấn, em - chỉ mặc độc mỗi chiếc áo phông của lee minhyung - cuộn người trong lòng của cậu - không mảnh vải trên người - mà ngon giấc trong chiếc chăn dày ấm sau cuộc yêu kéo dài và đầy sung sức của tuổi trẻ.
mãi đến khi mặt trời lên cao, khi mọi công việc đã bắt đầu vào guồng, mùi bánh nướng thơm len lỏi vào từng góc phố.
lời khẳng định chắc nịch của bác thị trưởng khi bước ngang qua ngôi nhà trên gác mái của em mỗi ngày vang lên: "thị trấn lại chào đón thêm một cậu bạn rồi."
.
.
.
- "gudde moien, lëtzebuerg": chào buổi sáng, luxembourg.
viết xong mắc cỡ vô cùng ákkkkkk 🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro