
02.
15/5|물망초 (Forget-me-not): Tình yêu đích thực.
Trong một số ngôn ngữ, tên gọi của hoa lưu ly có nghĩa "xin đừng quên tôi".
Tên tiếng Anh "Forget me not" được mượn từ tên tiếng Pháp cổ là "Ne m'oubliez pas" và được dùng lần đầu tiên vào khoảng năm 1532.
Hoa Lưu Ly còn mang ý nghĩa là sự chung thủy.
________________________
Lee Sanghyeok tỉnh giấc trời cũng đã trưa, mặt trời lên cao tia nắng chiếu rọi rèm che trong phòng, rèm màu be phát sáng tạo không khí ấm áp khắp phòng.
Lee Sanghyeok vệ sinh cá nhân xong dự định đến phòng khách thay hoa trong bình. Nhưng lạ thay, có vẻ có người đã thay mới nó thì phải, vài bông héo hôm qua đã không còn.
"Hửm? Anh Jeonggyun tới thay giúp sao?” Lee Sanghyeok xoa cằm ngẫm nghĩ, nhìn chậu hoa phỏng đoán phong cách này là của người nào.
Có tiếng bước chân phát ra từ nhà bếp, đến giờ Lee Sanghyeok mới để ý đến mùi thơm thoang thoảng quanh nhà. Lee Minhyeong trên tay bê tô cháo nóng hổi, khói nghi ngút cho thấy vừa mới ra lò.
“Hôm qua có người được cho là đô bất tử quậy nát quán của người ta. Báo hại nhân viên lấy điện thoại của anh gọi em tới đấy.” Lee Minhyeong đặt tô cháo xuống bàn trước mặt anh, cậu vươn vai dũi người tựa vào thành ghế sô pha mềm mại.
Lee Sanghyeok cảm ơn cậu, tập trung ăn cháo không trả lời vấn đề hôm qua Lee Minhyeong nhắc đến.
“Có chuyện không vui sao không nói với em? Không phải đã hứa rồi à?” Lee Minhyeong sợ cháo không hợp khẩu vị Lee Sanghyeok nên bước vào bếp lấy nước cho anh.
Hứa? Cái móc ngoéo tay năm trung học đó hả? Đứa nhỏ này sao mà nhớ dai vậy không biết, chuyện xưa lắc xưa lơ mà vẫn còn nhớ.
“Em không chỉ nhớ mà còn để ở trong tâm trí luôn đấy nhé.” Lee Minhyeong như dạo một vòng trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok, cái nét mặt ‘em biết tuốt nhé’ của cậu chọc Lee Sanghyeok vui vẻ. Tâm trạng không còn nặng nề như lúc nãy.
Lee Minhyeong thở dài như ông cụ non, mở điện thoại nhắn vài dòng tin báo cáo cho Ryu Minseok không để em lo.
[Bạn ơi anh ấy ổn rồi nhé.]
[Vậy thì tốt.
Bạn chăm anh lớn nhưng cũng phải chú ý bản thân có biết chưa?
Không được bỏ bữa ! ]
Lee Minhyeong nhìn dấu chấm than ở cuối câu bất giác mỉm cười, cậu hình dung ra được biểu cảm của Ryu Minseok ở bên kia màn hình luôn đó.
[Anh nhớ rồi, bạn cũng không được bỏ bữa nha.]
“Minhyeongie giỏi ghê ha, hiểu rõ những người em quý đến từng biểu cảm đến suy nghĩ luôn.” Lee Sanghyeok không biết đã ăn xong tô cháo từ bao giờ, anh nằm dài trên sô pha, đầu gối lên đùi Lee Minhyeong quan sát biểu cảm cậu nhắn tin với Ryu Minseok.
“À chắc do vì thế rồi anh nghĩ em sẽ hiểu anh buồn chuyện gì nên mới không kể em nghe đúng không?”
Dí anh hả nhỏ?
Lee Sanghyeok lảng tránh không nói lời nào. Cánh cụt vương úp mặt vào bụng cậu giận hờn không trả lời.
Có đứa em mát ruột mát gan quá, nó dí mình mãi mà cay là không cãi lại được.
“Anh hôm qua gặp anh Bae Seongwoong.”
Lee Minhyeong xém chút rớt điện thoại lên đầu anh, cậu mở to mắt mèo bất ngờ không thôi, “Ai? Ai ạ?”
“Anh Seongwoong...”
Lee Minhyeong sao mà không biết là ai được chứ, Bae Seongwoong là người đảm nhiệm vị trí tài chính trong tiệm nắm ngoái.
Hai người Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong là một đôi ăn ý, đồng hành cùng nhau nhiều năm có ai mà không biết. Gần một thập kỷ đồng hành, kề vai sát cánh gây xựng tiệm hoa dù trải qua nhiều khoảng thời gian khó với nhau. Nhưng bỗng nhiên từ nửa sau của năm ngoái. Bae Seongwoong rời đi, biệt tăm biệt tích không chút tin tức nào. Gọi không nghe, tìm không thấy.
“Khi gặp lại Seongwoong, anh ấy tránh mặt anh, thậm chí không nói với anh câu nào. Cả ngày hôm qua anh dò hỏi từng người này đến người kia mới biết được rằng Seongwoong năm ngoái tâm lý của ảnh chuyển biến xấu, không muốn để anh biết nên mới chọn rời đi. Tại sao chứ?! Người khác được quyền biết còn anh thì không? Bởi vì anh không phải là người yêu nên không được ở bên cạnh hay sao?”
"Anh Sanghyeokie, anh bình tĩnh. Nào thở đều, hít thở đi anh, ngoan nghe em nhé? Thở đều nào.” Lee Minhyeong kéo Lee Sanghyeok ngồi dậy, vuốt lưng giúp anh thuận khí, Lee Sanghyeok không khóc nhưng cơ thể gồng lên đỏ lựng vì kích động.
“Seongwoong thích hoa Lưu Ly. Vì anh ấy muốn anh không bao giờ quên ảnh, nhưng rồi sao? Anh không quên được thật còn người kia lại muốn anh quên đi.”
Lee Minhyeong không nói lời nào, cậu chỉ ôm Lee Sanghyeok giúp anh bình tĩnh, đến khi nghe nhịp thở của Lee Sanghyeok trở lại như bình thường mới dịu giọng nói, “Ổn rồi?”
Thấy Lee Sanghyeok gật đầu cậu mới nói, “Anh Seongwoong mang bệnh nên mới có suy nghĩ muốn mọi người quên đi mình, anh hiểu mà đúng không?”
“Anh đương nhiên hiểu.”
"Nhưng anh ấy xuất hiện như vậy chắc hẳn chuyển biến chắc dần tốt lên rồi đúng không? Nhưng vì không dám đối mặt với anh nên mới cố ý tránh né.”
Lee Sanghyeok lại gật đầu.
“Vậy ra tín hiệu đi anh.” Lee Minhyeong vỗ tay cái bốp.
Lee Sanghyeok ngơ ngác không hiểu gì.
“Thì anh Seongwoong thích hoa Lưu Ly không phải ư? Hoa anh cắm trong bình cả năm nay đều là Lưu Ly. Lưu Ly còn mang ý nghĩa là chung thủy còn gì.”
“Em sẽ nhờ anh Junsik tìm cách loan tin đến tai anh Songwoong.”
Lee Sanghyeok ngờ ngợ ra gì đó rồi Lee Minhyeong nói tiếp, “Hành động thôi anh, cua lại người ấy.”
“Ui da sao đánh em!”
"Thông minh lắm.”
“Biết em thông minh rồi nhưng sao đánh em.”
“Giỏi.”
“???”
........................
@lee_lshkkk đã đăng tải một bài viết.
Hoa Lưu Ly không phải chỉ có một nghĩa.
Người dùng đã tắt bình luận.
_______________
@skt_family đã đăng tải một bài viết.
Hoa mới trong tháng này của SKT vừa nhập về nhé cả nhà yêu của tiệm.
물망초 (Forget-me-not): Tình yêu đích thực.
Trong một số ngôn ngữ, tên gọi của hoa lưu ly có nghĩa "xin đừng quên tôi".
Còn có ý nghĩa khác là sự chung thủy.
Ngại gì không mua ngay về tặng cho người mình yêu anh chị em nhỉ~
_Xinh vậy tiệm ơi.
>skt_family: Xinh thì deal liền tay bạn nhé!
_Giá cả thế nào tiệm ơi?
>skt_family: ib nhé bạn.
_Chuẩn theo mẫu không tiệm?
>skt_family: Tiệm này làm ăn chỉ có chuẩn chỉ uy tín nhé!
_U chu choa được anh đẹp trai tóc trắng kia gói cho thì tui mua mười bó
>skt_family: Anh đó hơi yếu nghề khoản này nhưng tiệm sẽ bổ túc ngay nên nhanh tay chốt đơn bạn nhé!
>onerrrr_m: ê!
_Có được chụp ảnh chung với nhân viên của tiệm không ạ? Được thì em làm khách ruột luôn
>skt_family: Nhân viên thân thiện nên được bạn nhé, chốt đơn nhanh tay giúp mình nha.
Tải thêm bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro