Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Zeus: Vượt không gian

“Em nghiêm túc nghĩ bạn nên đi ngủ sớm đó.”

Tôi gõ dòng tin nhắn vào phần mềm dịch thuật, rồi nhanh chóng sao chép gửi vào đoạn chat trên Kakaotalk. Cái tên trên khung chat, “My thunder, my light, and my Aurora”, vốn im lặng như tờ lại hiện dòng chữ mờ thông báo tin nhắn đã được đọc chỉ chốc lát sau đó. Tôi có chút ngạc nhiên, vì vốn dĩ anh còn đang dang dở buổi phát sóng trực tiếp, tôi không nghĩ anh lại đọc tin của mình nhanh như vậy.

“Bạn nhỏ đừng lo quá, một chút nữa thôi!”

Tôi khẽ thở dài, bây giờ là quá nửa đêm ở Hàn Quốc rồi, đã qua ngày mới khi mặt trời hãy còn khẽ ngủ say, khi đèn điện vẫn còn nhấp nháy trong màn đêm tĩnh lặng của Seoul, của nhịp sống vẫn còn vương thoang thoảng trên từng con phố sầm uất. Tôi nhớ Seoul không chỉ qua Internet mà còn qua những tấm ảnh anh gửi tôi, những tấm hình chụp cửa hàng tiện lợi anh hay đến, chụp mấy bé Jindo được chăm sóc ở công viên, chụp một vầng trăng khuyết ẩn hiện trên bầu trời sau khi anh đánh xong một trận đấu. Thi thoảng anh còn chụp những điều lặt vặt khác nữa, như khoe với tôi cái áo hoodie mà anh mới mua gần đây chẳng hạn.

Seoul hiện lên từng mảng qua những tấm hình của anh, từng khoảnh khắc bình yên, từng cánh bướm dập dờn nơi xa lạ mà lại thân quen đến bất thường, đến mức tôi từng đùa rằng nhờ anh mà tôi thân thuộc đường đi lối về ở một đất nước mà tôi còn chưa từng đặt chân đến. Seoul nơi anh ở là một thủ đô nhộn nhịp, cái nhộn nhịp đến hối hả của một con rồng châu Á; nhưng Seoul qua máy ảnh của anh lại là một chốn bình yên lạ thường, cái bình yên ngỡ như ở một vùng ngoại ô nào đó nằm ngoài mọi tiếng ồn và ánh đèn của cuộc sống hiện đại.

“Bạn player bên kia cũng buồn ngủ rồi, tụi anh off stream sớm thôi.”

Điện thoại tôi rung lên thông báo tin nhắn. Nhìn lên livestream, tôi thấy ánh mắt anh khẽ rời khỏi camera, lúi húi làm gì đó ở một góc khác. Giữa hàng triệu lượt xem, tôi thấy sướng rơn trong người khi chỉ có mình tôi biết anh đang làm gì, chỉ có mình tôi nhận được tin nhắn “ngoại lệ” của anh như vậy.

“Stream liên tục 9 tiếng rồi… Em quan ngại cho cột sống và mắt của bạn…”

“Lát nữa anh định nằm xem giải Ngoại hạng Anh rồi đi ngủ, hôm nay Arsenal đá đó, vừa chữa lành cột sống, vừa chữa lành tâm hồn, quá tiện luôn.”

“... Đi ngủ thôi là được rồi. Mà tập trung vào livestream của bạn đi, kẻo lát nữa người ta hỏi khó cho.”

Tôi khẽ mỉm cười, quay trở lại stream của anh, thi thoảng cũng hăng say bình luận như thể cuộc trò chuyện kia chưa từng xảy ra. Chênh lệch múi giờ giữa hai quốc gia không quá đáng kể nhưng cũng gây ít nhiều bất cập giữa chúng tôi, nhất là những khi anh đấu giải ở nước ngoài, cả hai chúng tôi đều vật vã với múi giờ ở đó. Nhiều khi giờ chập sáng chập tối, tôi không dám đi ngủ, để rồi hôm sau không tài nào chịu nổi cảm giác buồn ngủ lởn vởn quanh đôi mắt.

Sắp tới anh đấu ở nước nhà, trùng hợp thay vào đợt nghỉ lễ của tôi, giải LCK lần này tôi quyết tâm phải giành cho bằng được vé. Tôi muốn được xem anh thi đấu trực tiếp từ rất lâu rồi, nhưng khi thì bận, khi thì không mua được vé, khi thì kẹt đủ đường. Mấy năm trời liên tục chỉ có thể xem qua live stream. Thật ra tôi cũng tích hợp vào một chuyến du lịch Hàn Quốc, anh kể về quê nhà nhiều lắm, làm tôi cũng tò mò Hàn Quốc thật sự ngoài đời trông như thế nào, có những con hẻm vắng vẻ đêm hôm anh hay miêu tả, liệu có giống với quê nhà của tôi?

Tôi đã dự trù từ trước khá lâu, lẫn kinh nghiệm tích lũy khiến cho tôi tự tin hơn hẳn.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình làm hơi lố. Chỉ cần nói với anh, tôi dám chắc anh sẽ tìm được cho tôi một chiếc vé hàng xịn lẫn kèm luôn vé máy bay để sang. Nhưng tôi thấy ngại lắm, hơn nữa, tôi muốn làm anh bất ngờ. Muốn cho anh biết rằng tình cảm tôi dành cho anh chân thành và không vụ lợi như thế nào. Vì thế mà tôi giữ kín như bưng, thi thoảng mới không nhịn được phấn khích mà vu vơ hỏi anh vài điều vụn vặt.

Chúng tôi vẫn trao đổi với nhau qua tin nhắn, qua những hình ảnh giản dị chứa đựng cuộc sống của cả hai. Thi thoảng, anh gửi cho tôi tin nhắn thoại anh bập bẹ tập nói tiếng Việt, hoặc tôi ấp úng nói tiếng Hàn. Có lần, trước giải đấu tầm một tháng, anh nhắn tin hỏi tôi có đi xem được không vì anh có vé từ ban tổ chức. Tôi suýt hoảng, đau đầu tìm cách từ chối sao cho thật hợp lý mà không làm anh buồn. Anh bảo, anh sẽ chơi cùng tôi một ván trước ngày thi đấu để lấy hên, dù tôi bảo rằng chơi với tôi sẽ chẳng giúp anh rèn luyện tay nghề chút nào đâu. Anh lại bảo, acc clone của anh cần được rã đông. Tôi đáp, cho tay anh nghỉ ngơi đi đã.

.

Công cuộc giành vé gian nan hơn tôi nghĩ. Tôi qua Hàn trước lịch mở bán vài ngày, rồi cùng một bạn dân địa phương ra quán cà phê có Internet mạnh để đặt mua. Xung quanh tôi cũng có nhiều người, hay đúng hơn là vào lúc đó, hầu hết khách trong quán đều là vì giật vé. Khoảnh khắc thông báo thanh toán thành công vé khu VIP hiện lên, hai đứa bọn tôi ôm vai nhau lắc vui không tả.

Tôi chọn vị trí hơi đặc biệt một chút. Mặc dù khu gần sảnh đấu nhất, nhưng ghế tôi ngồi ở vị trí sau lưng tuyển thủ. Tôi chỉ đơn thuần là muốn dõi theo bóng lưng của Zeus, muốn dõi theo bờ vai của anh, muốn ngắm anh từng phút giây khi mà anh dành toàn bộ tâm huyết, như tôi vốn dĩ đã luôn như vậy.

Với vị trí này, tôi đoán, anh sẽ tìm thấy được tôi khi cùng đồng đội nâng cúp. Tôi tin là vậy. Và rồi chúng tôi sẽ gặp mặt nhau ở buổi fan meeting. 

.

Ánh mắt của anh lúc đó thật khó tả.

Tôi hò hét lạc cả giọng khi 5 người họ cùng nhau nâng chiếc cúp sáng chói sau những lần đánh nhau căng thẳng nín thở cả đấu trường. Cả nhóm, lẫn anh, đều vỡ òa.

Và khi chiếc cúp nâng cao qua đầu, ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi. Có một nỗi niềm gì đó vụt qua, giữa đèn sân khấu rọi loạn xạ, tôi nghĩ anh đã khóc.

Bởi vì tôi cũng vậy.

.

“Em…Anh tưởng em không đi được.”

Giọng anh có phần vui mừng, có phần trách móc. Chúng tôi đối mặt với nhau qua chiếc bàn nho nhỏ. Buổi fan meeting ngắn ngủi, tôi cũng chưa rành tiếng Hàn nên không nói được nhiều. Tôi chỉ thuộc những câu đã học sẵn từ trước, giải thích với anh rằng tôi muốn tạo bất ngờ.

“Không hổ danh là em bé của em, khúc đó anh đánh siêu đỉnh!”

“Này, rõ là anh lớn tuổi hơn em mà?”

Tôi cười khúc khích, tôi kiếm cớ đưa cho anh một que kem World Cone vị nguyên bản để đánh trống lảng, có thể gọi là kì tích vì tôi đã rất vất vả để tìm cách giữ nó không tan ra. Tôi cũng mang vài gói rong biển sấy khô loại đã tẩm ướp gia vị, xem như là bồi bổ anh sau những ván đấu mệt đầu. Kèm thêm một chiếc móc khóa len nho nhỏ, là đồ đôi.

Do quy định của bên ban tổ chức, thời gian để chúng tôi hàn huyên trực tiếp quý như vàng, tất nhiên không thể đủ cho cả hai nói hết nỗi niềm cho nhau nghe được. Theo ý muốn của tôi, anh cũng chưa để lộ chuyện với bên truyền thông, vì thế mà nhiều điều vẫn còn nghẹn lại nơi đáy mắt.

Tôi không biết trong khoảng thời gian tôi lưu lại đây có được dịp nào để cả hai gặp mặt lần nữa không.

Nhưng muốn thì sẽ tìm cách thôi mà, nhỉ?

Anh từng hứa sẽ dẫn tôi đến những chốn anh yêu thích cơ mà.

.

[Fic này mình viết trước cả khi thích và đu T1 cơ, gửi đến người bạn quan trọng của mình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro