#Gumayusi: Nhiếp ảnh
Tôi dùng dụng cụ vệ sinh chuyên dụng lau sạch ống kính rồi lắp chúng cẩn thận, theo thói quen xem lại những bức ảnh trong bộ nhớ. Ban đầu chỉ là những phong cảnh đẹp đẽ ở nơi tôi đi qua, rồi dần dần xuất hiện một bóng người, cho đến khi chỉ còn người ấy trong trung tâm mỗi bức ảnh. Nhiều thật. Ngoại lệ “sống” duy nhất trong máy ảnh của tôi.
Lần đầu tiên tôi có hình ảnh người là vì một người bạn thân. Cô ấy muốn nhờ tôi chụp ảnh vì cô không đến xem trận đấu cuối cùng được. Tôi nhận vé của cô, nhận tiền hỗ trợ, đổi lại những bức ảnh như chuyên môn của tôi mỗi khi rảnh rỗi. Khi ấy, những tấm ảnh không hề có lấy ánh mắt của anh, tất cả chỉ là những khoảnh khắc ghi lại vinh quang trên sân đấu mà tôi nhanh tay bắt được. Ban đầu, ấn tượng của tôi với anh chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ một tài năng trong những phút giây ngặt nghèo căng thẳng. Cho đến khi một lần anh nâng cúp và chạm mắt với ống kính của tôi, tôi mới biết thế nào là đem lòng tương tư mà vương vấn .
“Đấy! Mình đã bảo rồi mà!”
Cô thích thú trước lời thú nhận của tôi, và thế là tôi đăng ký làm fancam cho một fansite của anh, như một cách để ngắm nhìn người nhiều hơn nữa.
Tôi thích chụp ảnh nhưng chỉ đối với cảnh quan, tôi luôn khó chịu nếu như có “con người” lọt vào khung hình, dẫu cho người ấy đẹp đến thế nào đi nữa. Có lẽ là vì những chấn thương đã nảy sinh ác cảm tránh né chăng? Tôi cũng chẳng rõ. Tôi gắn bó với chiếc máy ảnh này như một thú vui, thích gì chụp đó, ai muốn thì tôi bán, không thì giữ cho riêng mình. Bộ nhớ qua mấy năm cũng chỉ loanh quanh có mây trời, cỏ cây, những tòa nhà và thi thoảng là vài chú mèo nhỏ.
Anh xuất hiện như một ngoại lệ, một “con người” thật sự sắc nét ở trung tâm bức ảnh như thế. Từng chút khơi dậy một “tôi” đã bị lãng quên, khiến cho tôi bối rối, chao đảo, nhưng lại chẳng thể cự tuyệt. Cứ nghĩ chỉ là một khắc gảy nốt đàn rung động thoáng qua, nhưng nào ngờ dư âm da diết lại kéo dài đến suốt nhiều năm chẳng ngừng đến vậy.
Những bức ảnh dần trải dài từ sân đấu, sân bay, đến những con đường nhựa vắng vẻ, những căn phòng đơn sơ; từ áo khoác, áo đấu, đến những bộ thường phục giản dị. Cho đến khi những tấm ảnh ấy tràn ngập ánh nhìn của anh. Cho đến khi ảnh chụp tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chỉ còn lại tuyển thủ Gumayusi và đồng đội của anh ấy.
“Sao thế? Em sắp đi làm à?”
Tông giọng trầm ấm ấy vang lên bên tai, kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức đang tuôn chảy. Tôi ngước lên nhìn anh, cái người mà đã khiến tôi ngà say trong men rượu tình giờ đang trong bộ thường phục thoải mái, cúi người xuống đầy tò mò nhìn bãi chiến trường của tôi.
“Không có, vô tình bị hồi ức cũ giam giữ tâm trí thôi.”
Anh ngồi xuống bên cạnh, tôi chìa màn hình máy ảnh sang, là bóng lưng đầy ngông nghênh của anh trong màu áo World 2024 trắng.
“Em thích tấm này lắm đấy. Em rất thích chụp bóng lưng của mọi người.”
“Đừng bảo là em chỉ chụp mỗi lưng anh thôi đấy nhé?” Minhyeong phì cười.
“Ôi, tất nhiên là không rồi! Em chụp nhiều đến mức thẻ nhớ đã sắp hết dung lượng luôn đấy chứ.”
Minhyeong, hay tuyển thủ Gumayusi đang trong kỳ nghỉ của mình. Khi thì anh đi ăn với bạn bè, khi thì đi chơi net, hoặc đến T1 cafe làm thu ngân. Còn tôi thì có khi rảo bước cùng anh trên những con đường vắng vẻ, hoặc có khi hai người chỉ ở lì trong nhà, như hôm nay, khi tôi nằm dài xem lại những tấm ảnh cũ.
“Chậc, cảm giác em chụp anh nhiều đến mức trông em như một kẻ quấy rối ấy.” Tôi xem lại mà tự cảm thấy vừa nể vừa sợ chính mình.
“Không sao, em chưa bổ nhào lên anh là được rồi. Dù em có làm thế thì anh cũng không có ý kiến gì đâu.” Minhyeong ngả đầu lên vai tôi, đưa tay lướt ảnh. “Em chụp đẹp phết đấy chứ, anh cảm ơn còn chưa hết.”
“Dẻo miệng là giỏi thôi.”
Tôi lèm bèm cầm giúp em máy ảnh với rồi vòng hai tay rúc vào người anh, quặp cả chân bám dính lấy hơi ấm của anh cứng ngắc. Trời ơi, tôi nhớ cái hơi ấm mềm mại này chết đi được. Suốt hồi chung kết thế giới, anh thì vừa bận tập luyện thi đấu, vừa chịu áp lực từ đủ phía suốt mỗi chặng đường. Tôi thì cũng bận túi bụi phần ghi hình, không chỉ mỗi T1 mà còn các đội khác nữa. Trong những dịp ghi hình phỏng vấn Gumayusi, tôi mới tranh thủ đưa anh vài túi thức ăn kèm thư tay động viên nho nhỏ. Tôi nhớ nhất khi nhà chính BLG nổ tung vào ván cuối cùng, máy ảnh tôi rõ ràng trong khi mắt tôi đã nhòe hết cả, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc vương triều tái khẳng định đỉnh cao.
“Tuyển thủ Gumayusi vất vả rồi ạ.”
“Ừm, em đã chụp rất nhiều về tuyển thủ Gumayusi rồi. Mong hãy dành thời gian và bộ nhớ tới cho Lee Minhyeong nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro