#Faker: Trò chơi tìm xác
°Bối cảnh lấy từ manga: Karada Sagashi - Trò chơi tìm xác.
°Tóm tắt: Có sáu người "được" một người khác nhờ đi tìm xác. Người bị nhờ sẽ không thể từ chối và bị tiêm nhiễm những ký ức ảo để nghĩ đối phương là bạn thân của mình để dốc sức giúp đỡ.
Cứ đứng 12h đêm sẽ bị kéo tới ngôi trường mà không thể thoát ra. Áo đỏ sẽ đi lang thang trong trường, ai nhìn thấy nó mà quay đầu thì sẽ bị nó bám lên người, hát xong bài hát sẽ giết. Nhưng khi nó điên lên do bị đánh hoặc bị giật mất con gấu bông sẽ phá luật. Sẽ có phát thanh thông báo vị trí của Áo đỏ trước 1-2 giây.
Thân thể của người cần tìm chia thành 7 phân giấu rải rác trong trường. Trong sảnh có một cái quan tài lớn để đặt vào, mỗi khi bị lấy ra khỏi chỗ cũ mà không được đặt vào quan tài thì phần cơ thể đó sẽ bị thay đổi chỗ giấu.
Đêm đó chỉ kết thúc khi tất cả bị Áo đỏ giết, khi tỉnh dậy sẽ là cùng một ngày, một vòng lặp vô tận.
Áo đỏ là một cô bé trong trắng ngây thơ, nhưng vì nhiều vấn đề, bất mãn và tranh cãi với chị gái cùng gia đình, lẫn việc người cha dính tới tà thuật đã biến hai chị em thành ác linh. Trong truyện, nhóm bạn nhân vật chính đã truy tìm ra sự việc này và tìm cách giải thoát Áo đỏ, phá bỏ trò chơi.
Cá nhân mình hơi nhát nhưng đã đọc tù tì hai phần của bộ này. Mình đánh giá khá cao tình tiết lẫn tiến độ của phần 1, phần 2 là một chiều không gian song song để lý giải rõ hơn cho phần đầu thôi nên bạn có thể không đọc cũng được. Mọi người có thể đọc thử.
Mình định viết mỗi anh một phần, mỗi phần vào câu chuyện ngắn, vài khoảng khắc nhỏ.
°Cảnh báo: Vì phóng tác theo manga kinh dị nên sẽ có những tình huống máu me, đáng sợ, bạo lực. Có thể văn mình không lột tả được sự sợ đó nhưng mọi người cũng nên cân nhắc.
Mình không xúi giục hay ép buộc ai tìm đọc manga, làm theo v.v Nếu sợ hãy dừng lại. Mình nghiêm túc.
.
Trường học ban đêm vắng lặng, chỉ còn ánh đèn lờ mờ nơi sân trường và tiếng kêu của côn trùng kiếm ăn. Em gần như nín thở khi chậm rãi kéo hộc tủ trong phòng hóa học ra, Sanghyeok phía bên kia cũng đang dùng đèn pin từ điện thoại để tìm từng hộc bàn chìm trong bóng tối. Sự chậm rãi ngấm cùng màn đêm khiến cho tim em quá tải, nhưng bây giờ chỉ cần một chút sơ suất thôi thì sẽ mất mạng như chơi. Em cẩn thận đưa tay vào trong, dùng xúc giác kiểm tra từng góc không gian chật hẹp, hết sức nhẹ nhàng chạm qua những lọ thủy tinh hóa chất xếp ngay ngắn.
Trong hộc bàn không có gì cả. Cả bàn giáo viên cũng trống hoác. Sanghyeok hướng đèn về phía em, em chỉ lắc đầu. Phòng hóa học không có rồi.
“Áo đỏ sẽ xuất hiện ở phòng thể chất, mọi người hãy chú ý.”
Tiếng phát thanh xuyên thủng không khí im lặng đặc quánh, em giật mình nhìn sang vị tiền bối, cơ mặt Sangyeok vừa căng cứng liền giãn ra. Phòng thể chất khá xa, hình như cũng không có ai ở đó, không thể lãng phí thời gian hiếm có như thế này.
Dãy lầu ba được phân công cho em và Sanghyeok, có hai phòng thực hành và ba phòng học, hai trên năm đã được kiểm tra xong xuôi. Quá chậm. Em bặm môi, không giấu được sự căng thẳng. Đã hơn một tuần rồi nhưng sáu người bọn họ chỉ tìm được một bộ phận, không biết phải chết đi chết lại đến khi nào.
“Đừng vội, cúi thấp xuống đi theo anh.”
Sanghyeok vỗ vai trấn an em rồi tắt đèn pin, cất điện thoại vào lại túi áo khoác. Cả hai bò khom xuống sàn gạch lạnh ngắt, dù Áo đỏ đang ở nhà thể chất nhưng cứ hiên ngang mà đi thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này để nó cười réo lên.
“Xin hãy chú ý, Áo đỏ sắp xuất hiện ở phòng tin học.”
Cả em và Sanghyeok nhìn nhau đầy kinh hãi. Con quái vật đang ở dãy đối diện bọn họ! Sanghyeok đã nghe tiếng nó hát. Nó đang đi về phía cả hai. Rõ ràng vừa nãy còn ở cách mấy tầng lầu, nó là thứ quỷ quái gì kia chứ!?
Anh lập tức túm chặt lấy tay em, đưa tay lên môi ra hiệu em giữ im lặng. Hội trường. Anh mấp máy môi ra hiệu, em gật đầu rồi nhanh chóng đi khom ngược hướng với Áo đỏ. Hình như chết bảy lần đã giúp em quen với sự sợ hãi hơn. Mặc dù chân em vẫn còn tê dại, nhưng ít nhất nó vẫn phản ứng với tín hiệu từ não bộ, bàn tay của Sanghyeok cũng lạnh ngắt nhưng anh chưa từng thả lỏng tay em.
“Anh Sanghyeok, nó đến…”
Em sợ đến vỡ giọng, thều thào không thành tiếng khi tiếng bước chân đầy máu cùng bài hát kì dị cứ ngày một lớn dần, hai tay cứng đờ trong vô thức bấu chặt vào áo anh đến nhàu nát.
“Vào đây.”
Sanghyeok mở nhanh cánh cửa rồi đẩy em vào phía sau tấm rèm dày, không khỏi thầm cảm ơn trời đất vì nó không phát ra tiếng cót két nào. Tấm rèm hôi hám mùi ẩm mốc và bụi bẩn, nhưng nó là nơi ẩn nấp an toàn nhất mà Sanghyeok có thể nghĩ đến lúc này.
“Đừng sợ, anh ở đây.”
Anh thì thầm, vừa dứt thì Áo đỏ đạp tung cánh cửa, nó cười rén lên, nhảy rầm rầm trên những bộ bàn ghế gỗ. Sanghyeok lập tức đưa tay bịt miệng em, đồng thời dùng thân mình che chắn cho em vào sâu trong góc tường. Chỉ cần giữ im lặng thì nó sẽ không thể tìm ra. Nó không biết cả hai ở đây, anh chắc chắn như thế.
Hôm nay không có trăng, rèm lại dày, anh không thể nhìn ra phía trước. Áo đỏ vẫn điên loạn như thường, nó cười khanh khách, nhảy lung tung, nó nhảy cả lên máy chiếu, phi lên cả tấm bảng rồi quăng quật đồ lung tung khiến tim anh cũng suýt rớt ra ngoài. Nó chỉ cần đu lên tấm rèm, hay hất tung đống lùm xùm này lên, là anh với em cùng chết chắc.
Mùi máu từ cơ thể nó trộn lẫn với mùi hôi hám khiến hai người buồn nôn, cả cái giọng chí chóe của nó nữa. “Ở đâu! Ở đâu nè!”. Lee Sanghyeok và em rất nhiều lần tưởng tim mình đã ngưng đập. Nó xới tung cả căn phòng, anh bất giác lo lắng, nó có phát hiện được “mùi người” không? Anh nắm chặt cây chổi bị vứt trong xó, ít nhất thứ này sẽ câu được vài giây. “Biết rồi, biết rồi nha!” Nó lao như bay đến bục giảng, bàn tay đẫm máu của nó túm lấy tấm rèm, em phải cắn vào tay Sanghyeok để ngăn mình hét lên.
“Bắt được rồi nhá!!!”
Em nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau điếng hồn khi thân xác bị xé thành đôi.
Không có, chỉ có tiếng rú vang lên từ xa.
“Y/n, Y/n.”
Sanghyeok hoàn hồn lại đầu tiên, đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt không còn giọt máu của em. Tim cả hai đang đánh trống như mở hội, trò này không kết thúc sớm thì họ cũng chết sớm vì vỡ tim mất.
“Đi thôi, nhanh lên, hình như có người lỡ quay đầu.”
“Anh ơi, em không đứng nổi nữa…”
Em run rẩy chỉ vào đôi chân đã mất cảm giác của mình, vừa cảm thấy sợ, vừa thấy có lỗi, cũng vừa thấy mình vô dụng mà vô thức đọng thành áy náy nơi khóe mắt.
Em cúi mặt xuống, sợ phải nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh. Nhưng Sanghyeok không lớn tiếng hay trách mắng em, anh đưa tay lau vội không để cảm giác tội lỗi phủ lấy em.
“Không sao, em ngồi nghỉ chút đi. Cần thì bám vào tay anh.”
“Không được, anh đi tìm trước đi, em sẽ đuổi theo sau.”
Sanghyeok thoáng chần chừ khó xử. Anh là không dám để em lại, nhưng em rõ không muốn mình trở thành gánh nặng làm trì trệ tiến độ của mọi người, lập tức xua tay từ chối.
“Vậy anh sang phòng bên cạnh, có gì thì chạy tới chỗ anh ngay, được chứ?”
Em gật đầu, nhìn bóng lưng Sanghyeok cẩn thận quan sát xung quanh rồi chạy vụt đi. Em vội xoa bóp hai chân mình, cố tìm lại cảm giác để đứng lên. Em biết từng khắc từng giây tìm kiếm là rất quý giá, càng kéo dài chừng nào, người đau khổ cũng chỉ là bọn họ. Đằng nào cũng chết, chết càng ít càng tốt hơn.
“Oái…”
Em giật bắn mình, bàn tay đang chống đỡ cơ thể sau lưng vô tình chạm phải một hơi ấm nào đó. Em xoa nắn, hình như là tay người. Cánh tay đó thon dài, hơi ấm vẫn tỏa ra hệt như còn sống, dù cho nó đã bị đứt lìa tách khỏi cơ thể.
Em vui quên cả sợ, đứng bật dậy chạy ra ngoài, cùng lúc Sanghyeok cũng chạy ra từ cửa gần đó.
“Sao vậy??”
“Anh Sanghyeok! Em tìm được cánh tay phải rồi!”
“Ở đâu hay thế?”
“Trong góc tường đó anh, ngay chỗ tụi mình trốn luôn. Em vô tình sờ trúng.”
Em gấp gáp nói, đôi mắt háo hứng khoe chiến công khiến Sanghyeok phải phì cười. Cơn căng thẳng trải qua cửa tử ban nãy cứ tan đi một cách tự nhiên.
“Anh tìm xong rồi, xem ra dãy lầu này chỉ có cánh tay đó thôi. Anh đi với em rồi chúng ta tìm những người khác.”
Lee Sanghyeok luôn đi cùng em, là người luôn dùng cả cơ thể mình để che chắn cho em, cũng là người sẵn sàng hy sinh để mở đường cho em trốn thoát. Ban đầu là vì trách nhiệm, là tiền bối của em, là người đồng đội được phân công bên em lao đầu vào chỗ chết. Sau cùng là vì yêu thương, bởi vì trân quý nên mới không nỡ nhìn em đau đớn.
.
Lee Sanghyeok là người có tinh thần mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Là người dù trải qua vòng lặp thời gian, vòng lặp cái chết vô tận vẫn có thể giữ cho mình không bị loạn trí. Sáu người, hết ba kẻ phát điên, hai người suy sụp tột độ. Bờ vai Lee Sanghyeok vẫn ở đó để em tựa vai vào mà khóc nức nở. Bóng lưng Lee Sanghyeok vẫn ở đó để che chắn cho em khỏi sự loạn trí của những người xung quanh. Vòng tay của Lee Sanghyeok vẫn ở đấy ôm lấy em, vỗ về em đang hoảng loạn. Lee Sanghyeok thật ra cũng bị cái chết dày vò đến muốn phát điên. Nhưng anh là người đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để giữ mình không sa đọa. Anh mà sa đọa thì còn ai có thể bảo vệ trân quý của anh khỏi những con quỷ ở cả lốt quỷ lẫn lốt người. Anh mà sa đọa thì em còn biết nương tựa vào ai? Trân quý của anh dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chịu được cô đơn, anh biết mà. Thế nên Lee Sanghyeok không thể để mình sa đọa. Lee Sanghyeok phải giữ lấy chính mình.
“Trông tiền bối tệ lắm.”
Bị em phát hiện mất rồi.
“Tiền bối, tụi mình trốn học không?”
Lee Sanghyeok không từ chối cái nắm tay lặng lẽ tìm đến của em.
“Y/n muốn đến đâu hửm?”
“Em không biết nữa, ít nhất là không phải chỗ này. Em thấy ngán nó quá.”
Tối nào cũng phải tìm đến đỏ cả mắt từng ngóc ngách trong trường, đến nhắm mắt lại thì em cũng nhớ như in từng vị trí, nhớ cái mùi máu hôi tanh, cảnh tứ chi la liệt.
“Đằng nào cũng lại trở về hôm nay, lại bắt đầu một vòng lặp chán ngấy.”
“Những người kia điên lắm rồi, họ sẽ giết anh mất.”
“Lee Sanghyeok, chạy thôi.”
Hôm nay, em là người nắm lấy tay anh, chạy qua những hành lang tấp nập người, hành lang tràn ngập ánh sáng và hơi người, trái ngược hoàn toàn với cái quang cảnh mà mỗi tối anh đều không buông tay em, cứ cắm đầu chạy mãi. Tiếng xì xào khác hẳn với không gian lặng thinh, tiếng trầm trồ khác hẳn với giọng cười man rợ, tiếng cười cợt đối lập với bài ca án tử.
Cả hai chạy vụt qua giám thị, cứ thế bật cười trước tiếng gọi í ới khi vượt qua cổng rào của trường. Hóa ra, đây cũng là một cách chạy để sống, chạy đến khi đôi chân mệt nhoài mà thân thể vẫn lành lặn, mà tinh thần vẫn chưa vụn vỡ, mà có thể lạc quan phá lên cười.
.
Tiền bối Lee Sanghyeok nổi tiếng là thủ thân như ngọc trong trường, rõ là người mà ai cũng biết danh nhưng trừ hội bạn thân chí cốt của anh và giáo viên quan trọng ra thì chẳng ai biết số điện thoại của anh là gì. Ấy vậy mà em chỉ thử mở lời vụng về kinh khủng trong lần đầu tiên đã xin được số của anh.
“Tiền bối, sau này chắc còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều, không biết có thể xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc được không ạ?”
“Được.”
Bảy lần chết, hai bộ phận được tìm thấy, một cái đặt được vào quan tài, nợ anh gần năm mạng.
Em hãi hùng, không là gì của người ta nhưng sao lại mắc nợ ngay cái chuyện nặng nề nhất thế này???
“Xin lỗi tiền bối, em không kịp đặt chân trái vào quan tài.”
Lần đó một người khác tìm ra chân trái nhưng trong lúc chạy vô tình quay đầu, khiến cho Áo đỏ lập tức xuất hiện đu lên người. Cậu ta giãy dữ dội quá khiến cho nó phát điên lên, vặn đầu cậu tại chỗ. Em chỉ kịp đón cái chân rồi cắm đầu chạy trối chết, nhưng Áo đỏ đã tóm được em. Lee Sanghyeok tình nguyện quay đầu để nó bám lên anh, nhưng nó đang nổi điên, không thèm hát hết bài mà trực tiếp thảm sát tại chỗ, cái chân trái coi như phải tìm lại từ đầu.
“Không phải lỗi của em, thứ đó bình thường đã đủ chết rồi, bây giờ nó điên lên nữa thì hết cách.”
“Em không khá giả, đành mời nước tiền bối để tạ ơn cứu mạng. Mong quý đại nhân không chê.”
Bên kia màn hình, khuôn miệng như mèo của Lee Sanghyeok cong cong ý cười trước cách xưng hô như thời xưa lắc lơ của em. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh cũng đáp lại.
“Tiểu thư đã có lòng thì tại hạ đây xin nhận.”
“Xin thề ngày ba cử nước, chăm tiền bối đầy đủ.”
“Được rồi.”
Ngôn từ nói năng kiểu gì nghe ngại quá.
Vậy mà em thật sự ngày ba cử nước, sáng em không gặp trực tiếp đưa thì cũng để vào hộc bàn, trưa không tặng lúc ăn cùng thì cũng ghé lớp đưa anh, chiều tối cũng thêm một ly nữa. Nhiều quá, quá nhiều rồi. Bạn bè chọc Lee Sanghyeok cũng quá nhiều rồi. Lee Sanghyeok ít nói, khép lòng của họ bây giờ lại để một hậu bối đáng yêu tíu tít chăm lo, thậm chí không chê phiền mà còn vui vẻ nhận.
Ban đầu Sanghyeok phải trả lời mãi một câu hỏi do vòng lặp thời gian cũng mệt bỏ xừ. Nhờ sau khi các bộ phận càng được hoàn thiện, thời gian đã có tiến triển chút ít, bạn bè của anh cũng nhớ mà xem em như lẽ đương nhiên.
.
Lee Sanghyeok là người không cam lòng để mình bị xoay như dế trong cái trò chơi quái đản này. Và việc em có chung tư tưởng đó với anh khiến cho cả hai vô thức mà dính với nhau thêm một cấp bậc.
Không hẹn mà cùng lúc hai người đến sạp báo cũ để tìm về những số thời mấy chục năm trước, trốn học ngồi từ sáng đến chiều tối chỉ để lục tìm từng manh mối về Áo đỏ. Không hẹn mà cùng xách cả chồng tư liệu, ra thư viện ngồi nát óc kết nối vấn đề lại với nhau.
Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ chia đôi căn phòng ra làm hai vùng sáng-tối, trong mảng tối là hàng chồng báo cao sẫm màu, chìm trong mảng sáng là một Lee Sanghyeok chiều chuộng để em tựa lưng vào người mình mà đăm chiêu dõi theo từng con chữ, tìm về một vụ án rúng động đã qua.
Đã qua, nhưng nỗi đau còn mãi, ám ảnh vẫn còn day dứt khôn nguôi.
Trong ánh chiều tà là một Lee Sanghyeok đánh lẻ ở cạnh em, để ngắm hoàng hôn, để ngắm đàn chim bay về tổ, để nhìn những nỗi oan ức hình thành nên oán hận, và hơn hết là để cảm nhận vẻ bình yên hiếm có trước bão tố sắp quét qua.
.
“Mời anh, chọn anh đi.”
Có một Lee Sanghyeok sẵn sàng ôm lấy một “em” vô hồn, vô cảm, xuất hiện sau khi nằm vào cỗ quan tài. Tình nguyện trở lại vòng lặp khủng khiếp ấy, trở thành người tìm xác cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro