#Faker: Tòa tháp
“Chị, làm sao đấy?”
“Chị chờ đàn bồ câu.”
Tòa tháp phía Tây chìm trong sắc đỏ ráng chiều, khi màu đỏ hoàng hôn phủ lên từng viên gạch nứt nẻ sần sùi, khi mặt trời tỏa một màu bi ai, khuất dần về nơi rìa thế giới hiu quạnh. Tiếng chuông đồng kêu rền rĩ mấy hồi dài, nghe sao buồn thảm thiết.
Em cứ đứng tựa vào thành đá, một bên tay đưa ra ngoài khoảng không trống vắng, buông thõng vô định.
“Bồ câu không đến đâu. Hôm nọ đã là con cuối cùng.”
“Con bồ câu cuối cùng đã chết.”
‘Lee Sanghyeok’ bước đến, nắm lấy bàn tay em đã lạnh ngắt gió sương, giọng cậu đều đều, như tan vào mây trời bát ngát.
Tòa tháp cao chót vót như cách ly khỏi xã hội ngoài kia; từ đây chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống ngoài vài cánh chim nhỏ lượn lờ. Hôm nay, em không giữ khoảng cách với cậu nữa. Dường như em chỉ còn có cậu là sinh vật sống, còn ý thức, còn tư duy, và còn hơi ấm. Y/n ngả đầu vào vai cậu, đôi mắt chỉ còn màu ráng chiều kia, màu đong đầy đôi mắt, rồi tràn ra, chảy dài tô điểm trên đôi gò má nhợt nhạt.
“Bồ câu đã chết rồi, chị ạ.”
Lee Sanghyeok choàng tỉnh trước cả khi báo thức đổ chuông. Lại là tòa tháp đó, lại khắc chạng vạng kia, lại người con gái ấy - nơi mà anh đã ở lại vô số lần trong những giấc ngủ chập chờn. Lee Sanghyeok không phải đang gặp khó khăn, mà đúng hơn là tuyển thủ Faker đang lâm vào suy nhược. Vua chỉ vừa đánh rơi vương miện vào miền tăm tối, người người ấy vậy đã nghi ngờ bản lĩnh của ngài. Lee “Faker” Sanghyeok như đang lạc giữa đêm trường Trung Cổ. Và lạc thêm cả trong một tòa tháp vô danh.
“Mình điên rồi mới nói cái gì không hiểu nổi.”
Anh đỡ trán, không khỏi thở dài một hơi. Cả tháng nay trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh xoay quanh cô gái ấy; cứ chiều chiều, cô lại đứng trên đỉnh tháp, ngóng trông một đàn bồ câu trắng bay qua, chờ chúng đáp lại để vuốt ve, rồi để chúng bay đi về tổ. Nhưng cứ số lượng cứ ít dần, cho tới khi không còn con nào nữa. Tại sao lại chấp niệm với bồ câu lớn như vậy? Phải hơn mấy ngày sau, Sanghyeok mới giúp em chấp nhận rằng chẳng còn sắc trắng nào mà em chờ đợi nữa.
Lee Sanghyeok mệt mỏi vùi mình vào gối. Hôm nay anh ngủ trễ lắm, thật ra anh vẫn còn muốn đấu tập thêm nữa, nhưng huấn luyện viên đã dứt khoát bắt anh phải nghỉ ngơi. Nên Sanghyeok đã đi ngủ, và anh lại đến tòa tháp đó, ý thức anh trở thành Lee Sanghyeok trong tòa tháp. Có khi anh trực tiếp nắm quyền hành động, cũng có khi anh lại trở thành một bên thứ ba, nhìn câu chuyện như một thước phim khổ rộng.
Sau hơn một tháng trú ngụ trong tháp, anh cũng có được cho mình chút ít thông tin. Hình như đỉnh tháp ấy cũng là nơi mà em biểu diễn tiếng đàn mê hoặc như siren ca hát. Từ đó, có một cầu thang dẫn xuống đại sảnh rộng lớn, xa hoa, về đêm có vô số ngọn nến cháy dập dìu trên từng giá đỡ dọc khắp bốn bức tường, xung quanh còn có các hành lang dẫn đến từng căn phòng khác nhau.
Nhưng rồi không gian chỉ dừng lại ở đó, không thể đi xuống hơn nữa. Có những cánh cửa lớn có nhỏ có bị khóa kín, em kể rằng đã từng thử mọi cách để phá cửa ra, nhưng chỉ có bóng tối đen ngòm, chỉ có khoảng không sâu hoắm khiến em lùi lại, và cánh cửa chỉ chờ có thế, nó liền trở về nguyên vẹn như ban đầu. Y/n chỉ có đỉnh tháp thoáng đãng và đại sảnh tù túng này làm nơi sinh hoạt cho qua ngày.
Ban đầu, Lee Sanghyeok không hiểu, vì sao em lại chán ghét nơi hào nhoáng nhường này?
“Chị ở đây bao lâu rồi ạ?”
“Hơn 5 năm? Chắc vậy.”
Năm năm, với một tòa tháp và một tầng lầu, chẳng khác nào một sự giam cầm không xiềng xích.
Anh không biết diện mạo ban đầu của nơi này như thế nào, chỉ là hình như anh cảm thấy nó đang xuống cấp, đang cũ kỹ dần mà ngay cả mắt thường tinh ý một chút cũng nhận ra. Sanghyeok càng không rõ dung nhan của em. Khi tỉnh giấc rồi, thứ đọng lại trong anh chỉ còn một nỗi sầu bi khi thì đặc quánh, khi thì thoang thoảng, man mác trên gương mặt em mỗi ngày. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng em rất đẹp, vẻ đẹp mà không cần phải xác nhận bởi một quy chuẩn nào. Bởi vì cậu ‘Lee Sanghyeok’ trong mơ hình như đem lòng thương em nhiều vô kể, dù cho em chưa bao giờ đón nhận cậu như cách với chim bồ câu.
Lee Sanghyeok đã đi khám phá những căn phòng xung quanh đó, là thư viện với dày đặc tài liệu về nhạc lý hay nghiên cứu nhạc cụ, hầu như không có thể loại nào khác. Là phòng ngủ với những tờ sheet nhạc rơi vãi khắp sàn nhà, phủ cả trên chiếc bàn gỗ xỉn màu. Có lần, anh tìm thấy một bức tranh treo tường lớn, vẽ một người con gái đẹp mĩ miều, tựa gương mặt như tạc tượng lên chiếc violin, đôi tay đang điêu luyện kéo nhạc.
“Đó là chị à?”
“Đó là tôi sao?” Em hơi sững sờ, bước đến gần Lee Sanghyeok. “À, hình như đúng là tôi thật. Mà là tôi của vài năm về trước rồi.”
Em ngẩn ngơ nhìn bức họa chân dung của mình, hình như đây là lần đầu tiên em diễn một buổi thật lâu trong nhà hát lừng danh, lần mà em chạm đến đỉnh cao danh vọng của một nghệ sĩ vĩ cầm. Hóa ra em từng đẹp như thế.
“Chị là nghệ sĩ vĩ cầm ạ?”
“Ừ.”
“Chị nói vài năm về trước là sao? Em thấy bây giờ chị vẫn như vậy mà.”
“Thiên phú của tôi đã đạt ngưỡng để mà đáp lại kì vọng của thiên hạ rồi. Chúng đang vơi dần đi, chắc cậu cũng hiểu nơi này mà. Tòa tháp này chính là ngục tù nơi tâm trí tôi tự giam mình vào đấy.”
Lee Sanghyeok biết không, não người cũng phát ra sóng với những tần số nhất định đấy. Hình như hai con người, với hai hoàn cảnh, hai tâm trạng vô tình trùng khớp nhau lạ kỳ. Sóng cộng hưởng cùng nhau, vô tình đưa nhau đến chung miền không gian siêu thực.
Sanghyeok biết. Anh đã ngờ ngợ ra điều đó từ những sự kiện xảy ra rồi. Anh đã thấy chim bồ câu bị giết, xác nó nằm cong queo, mắc kẹt trên bệ cửa sổ bám đầy bụi, hình như là bị đạn bắn. Chắc là Y/n cũng đã nhìn thấy, và chắc có lẽ em cũng biết, là những người nghe đàn dưới kia. Chắc đó là những mong ước của em, là những điều mà bản thân em thích thú. Nhưng nó đã bị xã hội giết chết, xã hội không muốn bồ câu làm cho tiếng đàn em xao nhãng, chỉ muốn ngón tay em cầm vĩ và dây đàn, chỉ muốn tâm trí em dâng hiến cho âm nhạc, và chỉ được phép kéo thật hay mà thôi. Hay, hay nhiều hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa.
Thế nên, bồ câu đều đã chết.
“Sanghyeok à, cậu đoán xem bao lâu nữa nơi này sẽ sụp đổ?”
Em không thương tiếc, ném cây vĩ cầm vào một góc chân tường. Nắng chiều xuyên qua những lăng kính nhiều màu, dạ lên chiếc bàn gỗ lung linh như vân nước; bữa ăn từ hư không hiện ra sơ sài, không hề tương thích với đại sảnh xa hoa. Lee Sanghyeok đưa em một ly rượu nho, tay hai người chạm nhau trong phút chốc.
“Chị đã trụ được 5 năm rồi, không lẽ không thể tiếp tục sao?”
“Ừ, không thể.”
Em uống cạn, để vị cay nồng dỗ ngọt tâm trí, tận hưởng ân điển của Dionysus, rồi mỉm cười chua chát.
“Tôi đứng ở tháp đàn là vì chờ bồ câu. Bồ câu mất rồi, không còn muốn lên nữa. Chỉ cần có cửa sổ, ở đâu cũng có thể ngắm sao và trăng. Nhưng để gặp được bồ câu thì chỉ có một thôi.”
Bồ câu không còn, em cũng không muốn lên tháp nữa. Bây giờ trên tháp chỉ còn một sự ám ảnh về danh vọng khôn cùng mà thôi.
.
Kể từ khi bồ câu chết, em dành thời gian với Sanghyeok ở đại sảnh nhiều hơn. Tiếng đàn của em kéo rất hay, nhưng em không muốn kéo. Những khi đó, Sanghyeok sẽ tìm đến chiếc piano cũ kỹ trong căn phòng đối diện bức chân dung, từng nốt từng âm được anh chậm rãi gõ theo hiểu biết của bản thân, lấp đầy khắc chạng vạng trống vắng.
“Đoạn đó nếu cậu bấm hợp âm thì sẽ hay hơn nốt lẻ đó, như này này.”
Em ngồi xuống bên cạnh, ngón tay thon thả điêu luyện lướt qua phím đàn. Lee Sanghyeok ồ một tiếng, quả thật giai điệu đã được luyến liền mạch hơn hẳn.
“Em tưởng chị chỉ chơi vĩ cầm thôi chứ.”
“Cái này tôi có học nhạc lý qua thôi.”
Những lần chỉnh đàn dần trở thành những buổi song tấu ngắn, nhất là trước những khi em lên đỉnh tháp biểu diễn. Mỗi khi ở thế giới thực, Lee Sanghyeok sẽ tìm thêm nhạc để nghe, nhất là tìm thử những bài mà em từng kéo lửng lơ. Tiếng đàn của em có mị lực khó tả, dù rằng chỉ là trong mơ, nhưng nó thật sự làm tinh thần anh thư giãn trông thấy. Anh ngủ cũng nhiều hơn, huấn luyện viên và đồng đội cũng vơi bớt phần nào lo lắng.
Hình như ở em có một cái gì đó rất cuốn hút, anh không chắc lắm, gọi là sự hấp dẫn giữa những người có chung cảnh huống chăng? Là những kẻ ở chung một vị trí mà sinh lòng cảm thông lẫn nhau ư? Có phải là cảm giác được thấu hiểu bởi sự giống nhau không? Đều là những người bị cái bóng của ánh đèn hào quang bao vây cả mà.
Chỉ là anh còn trụ được, còn em thì xem chừng không được bao lâu nữa rồi. Vì em không yêu đàn như cách anh yêu trò chơi của mình, em gần như sợ hãi nó hơn chán ghét, là chán ghét đến mức sinh sợ hãi tột cùng. Chừng nào em vẫn còn ở tòa tháp ấy, chừng đó nó vẫn sẽ trượt dài trên đà sụp đổ hoang tàn.
Lee Sanghyeok không biết danh tính thực của em, mọi thứ ở đó chỉ là những ý thức siêu thực, thậm chí có thể ngay cả “em” cũng là một hình thái nào đó do não bộ anh mô phỏng ra. Nụ cười của em rất đẹp, không phải là cách cười hút hồn như Ahri, mà là một nụ cười đã được gọt đẽo bởi gió sương bên ngoài. Đôi mắt em cũng đã sớm bị đèn chiếu nhòa, nhưng chỉ cần ai vô tình rơi vào con ngươi ấy, ắt hẳn đều phải cụp mí mà ngoái lại thêm một lần. À, ra là vẻ đẹp của sầu bi, của tuyệt đỉnh tàn phai mà nhân gian hằng kính sợ.
Trong những lúc loanh quanh ở đó, anh vô tình tìm ra một con đường dẫn đến một căn phòng với một tòa tháp khác. Là tòa tháp của anh. Tháp của anh cao hơn tháp em nữa, từ đây gió thổi lộng, có thể thấy được toàn bộ mặt tháp nơi em đứng kéo đàn. Ừ, anh cũng phải có tòa tháp của riêng mình thôi, nhưng đúng là không giống tháp của em rồi, em ạ.
Lee Sanghyeok chợt nghĩ ra một ý.
“Chị này, lần biểu diễn sau, chị nán lại ở kia một chút nhé.”
Y/n nhướng mày có phần ngơ ngác, nhưng tông giọng của Sanghyeok đương như khiến người ta cảm thấy tin tưởng, nên em đã gật đầu.
Sau khi tiếng vĩ cầm dứt, hoàng hôn đã buông màu, không gian lại trở nên cô quạnh.
Có một màu trắng cắt ngang mây đỏ, rơi khỏi đuôi mắt em. Em giật mình, nhoài người ra tìm kiếm, ngỡ cứ như ảo giác thoáng qua. Lần này, một màu trắng khác lượn qua tầm nhìn của em, rồi rơi xuống nền đá cũ kỹ.
“Máy bay giấy?”
Thêm một chiếc máy bay giấy nữa rơi xuống, đường gấp rất cơ bản nên nó không thể lượn quá lâu. Em chạy về hướng nó bay đến, ngước lên, thấy Lee Sanghyeok đang vươn tay ném thêm một chiếc nữa, vòng qua tháo của em rồi rơi xuống miền đâu đó.
Sững sờ? Nghẹn ngào? Em đứng lặng, nhìn người con trai được màu ráng chiều bao phủ, chậm rãi ném hết máy bay giấy mà anh đã gấp mang theo, gấp từ những tờ sheet nhạc lả tả trong căn phòng mà em ghét bỏ.
Máy bay giấy cũng có màu trắng, cũng bay đến em vào khi chiều tà, vừa giống, nhưng cũng vừa không phải chim bồ câu. Còn hơn cả cơ mà.
“Hóa ra đó là tháp của cậu. Cao thật.”
“Chị bất ngờ không?”
“Tôi đang khóc đấy.”
“Thích lắm đúng không? Thích thì sau này em thả nữa, giấy không thiếu đâu, cách gấp cũng vậy.”
“Cậu làm vậy thì được gì cơ chứ?”
“Được nghe tiếng đàn của chị, sòng phẳng rồi còn gì.”
Lee Sanghyeok nhìn thấy ánh mắt của chị mà cười to. Ánh mắt long lanh như chứa hết tâm tình không tròn lời không vẹn chữ.
“Tháp của em cao lắm đúng không. Em nghĩ chị biết được em là ai mà. Nhưng em vẫn ra vào được khỏi nó đấy.”
“Không còn bồ câu nữa thì mình gấp máy bay giấy thôi.”
“Em thả cho chị, đổi lại chị đàn cho em nghe.”
“Hãy thử ra khỏi tòa tháp kia mà tìm đến em đi.”
"Em chờ."
.
“Điều bạn thích, điều bạn giỏi, điều xã hội mong muốn
Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy nó bằng cách tự hỏi mình.”
- T1 Faker Lee Sanghyeok. -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro