Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If

Dạo gần đây, Minhyung bị chảy máu mũi rất thường xuyên. Lúc đầu, em chỉ nghĩ rằng do trời khô nên mình bị nứt mũi thôi. Nhưng dần dần, tần suất chảy máu mũi tăng lên, cũng khó cầm máu hơn và kèm theo những cơn đau đầu dai dẳng. Điều này khiến em sợ và phải đi khám ngay.

Em cầm phiếu khám trên tay, thầm cầu nguyện cho bản thân. Bây giờ toàn đội đang trong chuỗi ngày thi đấu nên Minhyung không muốn vì em mà ảnh hưởng tới tinh thần cả đội. Em mong rằng mình không sao hết.

Đến số thứ tự, em bước vào phòng gặp bác sĩ để nghe kết quả. Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Minhyung từ khi em bước vào, mặt ông nghiêm trọng vô cùng, khiến em biết rằng có điều gì đó không ổn với mình.

"Lee Minhyung đúng không? Cháu ngồi đây nhé!"

"Dạ."

Minhyung ngồi xuống, lòng thấp thỏm chờ bản án mà vị bác sĩ già đem tới. Em nhìn tới những tấm phim chụp được treo trên đèn đọc phim, mắt em cứ nhoè cả đi nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Em biết, biết rằng mình không hề ổn chút nào.

Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt em như vậy cũng mủi lòng vô cùng. Đứa trẻ trước mắt này cũng chỉ tầm tuổi cháu của ông, mà sao lại hiểu chuyện quá. Hiểu chuyện một cách đau lòng. Không đành lòng nhìn thấy cậu nhóc trước mắt khóc, nên ông rút một tờ giấy đưa cho em rồi lên tiếng.

"Ta có một tin vui và một tin buồn muốn báo với cháu. Cháu muốn nghe điều nào trước?"

"Cháu có vấn đề gì sao ạ? Ông cứ nói thẳng với cháu ạ."

"Về tình trạng của cháu, thì hiện tại, ở khoang mũi của cháu đang có một khối u. Đây để ta khoanh cho cháu thấy."

Bác sĩ nói rồi lấy gậy khoanh tròn chỗ đó lại và nói tiếp.

"Tin buồn là nó là một khối u ác tính và đang có dấu hiệu di căn. Có nghĩa là cháu bị ung thư mũi. Còn tin vui ở đây là vì kích thước khối u chưa phát triển nên tỉ lệ chữa khỏi của cháu là khá cao."

Tai Minhyung ù đi khi chữ ung thư xuất hiện, em cảm thấy thật nực cười. Ông trời đang làm gì em thế này? Mọi sự nỗ lực của em đổi lại được cái gì đây? Đến lúc này, nước mắt của em đã cạn khô rồi, điều em muốn xác định nhất chỉ có một.

"Nếu bây giờ cháu trì hoãn việc điều trị thì có thể sống được bao lâu ạ?"

Câu hỏi của em khiến vị bác sĩ già cảm thấy tức giận, ông không hiểu vì lý do gì mà đứa nhóc này lại không muốn điều trị, vì thế ông đã mắng em.

"Đứa nhóc này, tại sao cháu không quý mạng sống của mình vậy? Có việc gì quý trọng hơn mạng sống của cháu hả?"

Minhyung biết, em biết rằng mạng sống của mình quan trọng chứ. Nhưng những người đồng đội của em vẫn đang đợi để cùng em chạm vào chiếc cúp vô địch thế giới thứ sáu của họ cơ mà, sao em có thể bỏ rơi họ đây.

"Cháu xin ông, hãy cho cháu biết. Nếu trì hoãn điều trị thì cháu còn bao nhiêu ngày ạ?"

"Thằng nhóc này, ta không hiểu điều gì làm cháu cố chấp đến vậy. Nhưng nếu trì hoãn điều trị, thì cháu chỉ còn nhiều nhất là nửa năm nữa thôi đấy. Ta khuyên cháu nên nói cho người nhà và điều trị ngay đi."

Nghe thấy đáp án này, Minhyung mỉm cười. Sáu tháng là đủ rồi, đủ để em cùng đồng đội nâng lên chiếc cúp, đủ để có thể nói cho những người em thương rằng em yêu họ rất nhiều.

Minhyung đứng dậy, em cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ có đôi phần nóng tính này.

"Cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu hi vọng rằng ông đừng nói cho ai về bệnh tình của cháu."

"Thôi được rồi, điều trị là việc của cháu. Ta cũng không thể can thiệp sâu vào, bây giờ ta kê cho cháu một số thuốc để cầm máu và giảm đau. Nếu có vấn đề gì nhất định phải quay lại tìm ta đấy, thằng nhóc ngang bướng."

"Nhất định cháu sẽ điều trị, chỉ là không phải bây giờ thôi ông ạ. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm."

Minhyung nói rồi bước ra khỏi phòng khám, em không khóc, không nháo cũng chẳng có cảm xúc gì mấy. Bởi vốn dĩ, đó là những điều quá xa xỉ với em, bởi em đã chai lì với những điều đó từ rất lâu rồi.

Trên đường về ký túc xá, Minhyung nghĩ về những điều em sẽ làm trong những ngày này. Tập luyện, ăn thật ngon, ngủ khì, và làm những điều mà em chưa từng làm với đồng đội của mình. Bước vào ký túc, đợi em chính là bốn con người to tướng rúc mình trên chiếc sô pha nhỏ xíu. Nghe tiếng mở cửa của em, anh Sanghyuk quay ra hỏi ngay:

"Minhyung à, sáng em đi đâu mà sao không báo với bọn anh? Mọi người tìm em mãi đó."

Minhyung giơ tay lắc lắc túi thuốc, em vừa cười vừa gãi đầu gãi tai:

"Không có chi, dạo này em bị chảy máu mũi nên đi bệnh viện khám xem như thế nào ấy mà. Bác sĩ nói do mạch máu em mỏng nên trời khô thì dễ bị vỡ thôi à. Họ còn kê cho em thuốc cầm máu nè hyung."

Nghe thấy "bệnh viện", "đi khám" là bốn con người kia bật phắt dậy, miệng không ngừng hỏi han em:

"Minhyung nè, cậu có sao không đó? Sao chảy máu mũi cũng không nói gì với mọi người cả!"

"Thằng đần này, sao mày bị ốm mà không nói cho mọi người?"

"Minhyungie sao không nói với bọn anh? Em có ổn không đó?"

"Nhóc này, sao ốm không nói với ai cả mà giấu giếm rồi tự mình đi khám thế hả?"

Nhìn thấy vẻ lo lắng của mọi người, Minhyung lại tự trách bản thân.

Thấy chưa? Mày lại làm họ lo lắng rồi đó Lee Minhyung! Thật chẳng ra làm sao

Thế nhưng bên ngoài Minhyung vẫn tươi cười. Em ngồi xuống rồi bắt đầu mè nheo, em diễn thật đến mức chẳng ai nghi ngờ em cả.

"Ôi thôi mà mọi người, chảy máu mũi cũng không nghiêm trọng nên em mới không báo cho mọi người á. Còn hôm nay em thấy mọi người có lịch stream nên mới tự đi khám rồi em quên báo lại cho mọi người ấy mà."

"Gì mà không nghiêm trọng chứ, thằng nhóc này! Anh sẽ báo lên ban huấn luyện để em có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn." Sanghyuk nghe em nói liền nhăn mặt lại, anh hiểu đứa em này của anh nhất, em luôn cố gắng một cách cực đoan và sẽ luôn ép bản thân tới giới hạn.

"Hyung~ Đừng mà, em ổn nên đừng báo cho các thầy mà. Em xin anh đó." Em nghe thấy những lời anh nói thì biết ngay Sanghyuk định làm gì nên đành giở cái giọng mè nheo ra để nũng anh.

Mấy người còn lại thấy Minhyung bướng như vậy cũng không ngừng khuyên nhủ em.

"Giảm bớt tần suất lại một thời gian đến khi sức khoẻ ổn định lại thôi mà Minhyungie. Mọi người làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em thôi đó." Anh Hyeonjun đứng dậy xoa đầu em rồi thủ thỉ.

"Thằng này, mọi người chỉ muốn mày thả lỏng một chút thôi chứ đâu bảo mày nghỉ đánh đâu mà. Nghỉ ngơi chút đi chứ." Bạn chí cốt Moon Hyeonjun bá cổ em rồi cằn nhằn.

"Tập tành có quan trọng bằng sức khoẻ của cậu đâu Minhyung, cứ đà này cậu mà ốm là mọi người buồn lắm đó nhé." Minseok ngồi trên sô pha mà nói.

"Cũng đâu phải chỉ còn một hai ngày là tới giải đấu. Em nghỉ ngơi một chút đi Minhyung." Anh Sanghyuk đứng dậy vỗ vai em như an ủi gấu bư.

Những lời động viên của đồng đội làm Minhyung cảm thấy vừa xúc động lại vừa chột dạ, em cúi gằm mặt xuống và im lặng.

Họ nói đúng, rất đúng ấy chứ, tập luyện đâu có quan trọng bằng sức khoẻ của Minhyung. Nhưng mà thời gian của em còn ít lắm, làm sao mà em dám bỏ bê luyện tập được đây?

Nhận thấy sự im lặng bất thường của Minhyung, mọi người bắt đầu sốt sắng lên, họ biết rõ tính tình ngang bướng của em, cũng biết rằng em đã luôn cố gắng như thế nào để làm tốt hơn nữa. Cuối cùng, anh Sanghyuk cũng không đành lòng nhìn em như vậy, anh nhìn vào mắt em rồi nói.

"Anh chưa báo chuyện này lên ban huấn luyện. Nhưng em phải đảm bảo với anh rằng em sẽ ăn đủ bữa và không sử dụng máy tính quá 4 tiếng một ngày. Nếu không anh sẽ báo các thầy không cho em động vào máy đâu nhé!"

"Hyung ~ Đừng mà, em không sao đâu. Thật sự đó." Minhyung mếu máo, giọng em như sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Sanghyuk cũng hơi giật mình vì Minhyung là đứa em mạnh mẽ nhất của anh, hầu như chẳng bao giờ Sanghyuk thấy em bày tỏ sự buồn bực rõ đến thế, em luôn là một đứa trẻ nhẫn nhịn mọi thứ vào bên trong mình. Nhưng mà anh đã nói là sẽ không thay đổi, dù sao sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn mà.

"Minhyung, anh nói một là một hai là hai. Đừng nũng ở đây, một là em làm theo lời anh hai là anh sẽ báo lên các thầy cho em nghỉ luôn một thời gian để hồi phục hẳn."

Minhyung biết anh nói được làm được nên cũng im lặng chẳng cãi gì nữa, vì em biết dù sao cũng là do anh lo cho em mà thôi.

"Vâng, em về phòng trước ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro