Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tư bản

lee sanghyeok dạo này thật sự rất khó hiểu, từ khi choi eunha bước vào t1 làm staff, anh đã có không ít lần bị cho ra rìa. bình thường người như faker đây sẽ không hay để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, nhưng mà anh càng ngày càng nhận thấy bản thân trở thành cái bụi trong mắt mấy đứa nhỏ, giống như cái việc nói chuyện thôi anh cũng khó bắt kịp được chúng nó.

về choi eunha, ban đầu anh cũng không có mấy ấn tượng về bạn nhỏ này, chỉ là sau một thời gian làm việc chung, anh bị năng lượng nhiệt huyết của bạn nhỏ này làm cho cuốn hút. 

nó khiến anh nhớ lại thời gian trước khi vẫn còn ở tuổi đôi mươi cũng có một lee sanghyeok hết mình về tựa game liên minh huyền thoại như thế. hiện tại dù anh vẫn còn tình yêu với công việc này, nhưng cái sự nông nổi, nhiệt huyết, hết mình của tuổi trẻ như vậy đã là thứ từ lâu không còn trong anh, thay vào đó là sự trưởng thành, điềm tĩnh. thế nên khi tiếp xúc và làm việc với cô bé, anh cảm thấy như nhìn thấy bản thân của những năm tháng 20 kia vậy.

cả team vừa họp xong cuộc họp đầu tháng, đây là việc quan trọng mỗi tháng nhằm để các nhân sự nắm bắt rõ cách vận hành cùng với chiếc lược marketing của cả team. tháng này t1 mở bán áo đồng phục cho mùa mới nên khối lượng công việc phải gọi là khổng lồ, từ việc chạy quảng cáo đến xây dựng chiến lược marketing. cộng thêm với việc cuối tháng em phải nộp bài tập nghiên cứu cho trường khiến cho eunha không thở nổi.

sáng đi học trên trường, chiều đi thực tập tại t1, tối về deadline cao hơn núi khiến cho sức khỏe của em dạo này gần như kiệt quệ. mọi người tại t1 dạo này cũng ít khi thấy cảnh choi eunha cùng ryu minseok chí chóe với nhau khiến cho trụ sở cũng bớt ồn ào hơn hẳn.

''eunha dạo này trông mày như sắp chết đấy em ạ"

''ừm, em sắp chết trong deadline rồi'' eunha uể oải nằm ra bàn sau khi nhận được câu hỏi từ người anh hyeonjun lớn.

gần một tuần này choi hyeonjun thấy eunha làm việc như một cái máy, cứ 2h chiều là thấy con bé hớt hải chạy đến trụ sở, đến nơi thì chạy tót vào phòng ban marketing, nếu có thấy ở bên ngoài thì cũng là trạng thái cắm mặt vào chiếc laptop. mấy câu bông đùa trẻ con cũng biến mất từ bao giờ, thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt, đầy quầng thâm và dáng người gầy đi trông thấy.

''làm việc vừa thôi em'' minseok lên tiếng nhắc nhở khi thấy sức khỏe của con bé càng ngày càng kiệt quệ, mặc dù nhỏ và em hay chí chóe nhưng minseok khá yêu quý đứa này, nhỏ coi em như em gái của mình vậy.

tuyển thủ faker hôm nay vừa có một ca stream xong, bình thường anh sẽ không đói bụng vào lúc tối muộn như thế này, nhưng hôm nay anh có hơi kén ăn nên hiện tại đang hơi đói. lee sanghyeok với tạm chiếc áo jacket khoác lên người rồi xuống cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó.

vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó, sanghyeok nghe đâu đó có tiếng nức nở, ban đầu chỉ có vài tiếng bé xíu, thế mà càng ngày người nào đó càng khóc lớn, thành công thu hút sự tò mò của anh. người đó ngồi cuộc tròn, đầu gục xuống đầu gối còn hai tay thì ôm mặt, mái tóc lòa xòa che phủ cả gương mặt. 

anh định quay người bỏ đi thì thấy chiếc balo hoa nhí quen thuộc, là của eunha. biết vậy nhưng sanghyeok cũng không lại gần, anh nghĩ con người ta không phải lúc nào khóc cũng cần được dỗ dành, có khi khóc cũng là một dạng giải tỏa. vậy nên anh lại quay đi, chừa cho em một không gian riêng tư.

gần đây lee sanghyeok phát hiện, cứ cách hai ba ngày, hoặc có khi cách ngày là lại thấy choi eunha ngồi ôm mặt khóc tại một góc khuất sau tòa kí túc xá của t1. 

mỗi lần như thế anh sẽ lại để một thứ gì đó bên cạnh cô bé, khi thì là những hộp sữa, có khi lại là chiếc kẹo ngọt, cũng có thể là một miếng bánh thật ngon.

choi eunha cũng phát hiện ra, cứ mỗi lần sau khi em khóc lại có một món đồ ngọt được đặt bên cạnh em, ban đầu eunha cũng khá tò mò không biết chúng từ đâu ra, nhưng cứ mỗi lần như vậy mấy món đồ đều xuất hiện, eunha sẽ vui vẻ mang chúng về, vừa đi sẽ vừa ăn và ngân nga để lấy lại tinh thần.

eunha có một tật xấu, mỗi khi em bị stress hay có điều gì làm em không vui thì cuối ngày em sẽ khóc. không phải vì em mít ướt đâu nhé, eunha coi khóc là một sự giải tỏa, mỗi lần khóc xong em sẽ lại có năng lượng hơn.

về sau em cũng không tò mò người để lại những chiếc kẹo hay hộp sữa đấy là ai, chỉ là em thấy người này thật sự rất đáng yêu. người này cũng rất yên tĩnh, ở khoảng cách gần như thế nhưng em chưa bao giờ cảm nhận được tiếng động của người đó, eunha không thể xác định được lúc nào người đó đang đi đến gần em và đặt những món đồ đấy xuống.

em không biết và cũng không muốn biết, chỉ thầm cảm ơn người đó.

thời gian khủng khiếp ấy đã dần trôi qua, em đã nộp xong bài tập nghiên cứu, đội marketing t1 cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được leader khen ngợi, đã thế lại còn được nghỉ 2 ngày khiến eunha vui mừng không thôi.

nguyên ngày đầu tiên em ngủ một mạch từ 21 giờ tối đến 11h trưa hôm sau để bù lại cho những đêm chỉ được ngủ hai ba tiếng, thậm chí là thức trắng.

đúng là giấc ngủ là một sức mạnh vĩ đại, chỉ cần ngủ đủ thôi đã khiến cho choi eunha tươi tỉnh trở lại, không còn cái dáng vẻ mệt mỏi như mấy hôm trước. buổi chiều em phải lên trụ sở để lấy một chút tài liệu bỏ quên, moon hyeonjun thấy em hôm nay có năng lượng trở lại thì buông lời chọc ghẹo khiến cho trụ sở t1 lại nhốn nháo như tháng trước.

mọi người cũng phải thừa nhận, thiếu đi cái giọng lanh lảnh của choi eunha cũng khiến cho trụ sở cũng trầm lắng đi đôi chút.

tối đó, eunha đi dạo bên ngoài để cảm nhận chút không khí trong lành, chợt em nhớ ra người đã tặng em những món đồ kia. tự nhiên em thấy cũng hơi ngại, nhận bao nhiêu đồ của người ta như thế lại chẳng thèm cảm ơn, mà nếu có muốn cảm ơn thì em  cũng có biết người đấy là ai đâu.

suy nghĩ một chút eunha bèn vào cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ, rồi viết một lá thư đại loại rằng cảm ơn người đó thật nhiều, sau đó em mang ra chỗ cũ quen thuộc mà đặt ở đó. cuối cùng em lại rảo bước trên phố tiếp, không muốn biết mặt người đó ra sao.

ngốc thật, rồi người ta làm sao mà biết em gửi cho người ta.

nhưng choi eunha nghĩ rằng nếu có duyên người đó sẽ nhận được, còn không thì nếu người khác nhặt được cũng không sao. coi như là của thiên trả địa mà thôi.

thế mà tối đó người đó nhận được thật, lại còn cong môi mèo lên cười rõ xinh, sau đó thì trên stream cười không ngớt, nói rằng "hôm nay mình đã rất vui đó", vừa stream vừa ăn bánh ngon lành.

sang đến ngày thứ hai, hôm nay eunha quyết định đi chơi. từ khi sang hàn quốc số lần đi chơi của em chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi việc vừa học vừa làm đã khiến em ngủ còn không đủ, nói gì đến việc đi chơi.

''thấy sao các mom?'' eunha hớn hở chạy đến hỏi mọi người trong kí túc xá, ừ thì hôm nay được đi chơi nên em có hơi ăn diện một chút, áo cardigan mỏng phối với chân váy hoa xòe.

mọi người thường ngày đều chỉ thấy em trong bộ đồ đen của staff, tóc búi phồng, tự nhiên hôm nay con bé lên đồ, trông cũng có chút dễ thương.

''vãi eunha ơi mày đi đâu mà ăn diện thế hả em''

''đoán vội đi chơi với trai''

cặp đôi đường dưới nhìn em với vẻ mặt phán xét, gì thế này, con bé này còn biết mặc váy cơ đấy.

''ôi dời ơi em zai anh sao hôm nay lại nữ tính thế này hả dời'' choi hyeonjun không nhịn được mà châm chọc, nhìn đi, không biết ai đang đứng trước mặt cậu nữa. mặc váy, tóc xoăn sóng lơi, makeup, đi giày búp bê, với người khác thì bình thường đấy nhưng mà đối với con bé này thì không hề bình thường nhé.

''eunha nay dễ thương lắm đó'' chị sooji thấy vậy thì không tiếc lời khen ngợi, quả thực tư bản t1 đã bào mòn sức trẻ của thiếu niên quá nhiều.

''em cảm ơn chị sooji, này các anh bớt xỉa xói coi, nhìn đi trông có đẹp không?''

''nhỏ này đi với trai chắc luôn''

''thằng nào mà có khả năng bẻ nhỏ này từ đàn ông sang thành con gái hay vậy trời''

''này đúng trọng tâm coi, các anh cứ lải nhải cái gì vậy'' eunha nổi điên mất, đúng là bình thường em có hơi thô thật, có hơi đàn ông thật nhưng mà người ta cũng là con gái mà, cũng phải ăn diện một tí chứ.

chả là hôm nay cô bé được thằng bạn chí cốt rủ đi chơi, thì người ta cũng muốn đi chơi có ảnh đẹp mang về thì lên đồ một xíu, thế mà mấy ông thần làm như sắp có chiến tranh xảy ra không bằng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro